Đăng vào: 12 tháng trước
Cơ Phồn Tinh tựa như bếp trưởng trông coi bếp núc, cô chưa bao giờ từ chối mỗi khi Hà Như Mộng muốn ăn cơm. Tuy cô rất mệt nhưng vẫn đi nấu ăn. Chuyện này dường như đã sáp nhập vào cuộc sống, nấu cơm cho người mình yêu cũng là một phần không thể thiếu.
Cơ Phồn Tinh nấu xong bữa trưa, lên lầu nhìn thấy Lâm Nhuế ngủ như lợn chết bèn quyết định không gọi cậu ta dậy. Cô chỉ đơn giản làm hai món ăn, mùa thu nắng nóng nực nên đã chuẩn bị một ít canh giải nhiệt.
Hai người ăn bữa cơm này rất vui vẻ, vắng mặt Lâm Nhuế trái lại càng thoải mái hơn, đặc biệt là Hà Như Mộng.
"Lâm Trạch là do em làm?"
Dùng xong cơm, hai người ngồi xem TV ở phòng khách, tất cả tin tức đều đề cập đến Lâm Trạch. Hà Như Mộng ngẫu nhiên hỏi, giọng nói lạnh nhạt không có gì quá chập trùng.
Cơ Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn người nọ, sau đó nhấp một miếng trà: "Ừ."
"Đã tra ra nội gián trong công ty rồi sao?"
Hà Như Mộng đưa tay ôm hông Cơ Phồn Tinh rồi đặt cằm lên bả vai phải của người yêu. Tuy cô đã phái người điều tra nhưng kết quả không mấy lý tưởng. Đối phương rất cẩn thận, muốn thám thính ra một tin còn khó hơn lên trời.
Xưa nay cô không nghĩ Lâm Trạch lại khó đối phó đến vậy, hiển nhiên đối phương rất thuần thục mới có thể làm tốt mọi thứ. Nghĩ đến đây, Hà Như Mộng lại cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chị gái đã giao công ty cho mình, kết quả mới ba tháng đã biến thành như bây giờ, hỏng bét.
"Chưa, nhưng cũng sắp rồi!"
Cơ Phồn Tinh thả chén trà trong tay xuống, hơi xoay người ôm Hà Như Mộng ngồi lên chân mình, cười nhạt nói:
"Năm nay công ty chỉ tuyển có hai nhân viên thiết kế, một người tên Phương Nhiên - hai mươi tám tuổi, một người tên Ti Kỳ - hai mươi bốn tuổi. Nếu nội gián ở bộ phận thiết kế thì có thể là một trong hai người họ."
Cơ Phồn Tinh thình lình ôm chặt khiến thân thể Hà Như Mộng cứng ngắt hồi lâu, nghe người nọ nói hết lời mới thích ứng được. Cô vòng hai tay qua cổ người yêu, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Vì sao?"
Hà Như Mộng không hiểu tại sao hai người kia lại làm như vậy, nhưng có lẽ khả năng không lớn. Họ phải vượt qua rất nhiều ứng cử viên mới được phỏng vấn tuyển vào. Người mới ở đây có không gian phát triển rất lớn, đâu ai ngu ngốc đến nỗi tự hủy tương lai.
"Còn sao nữa, vì tình, vì tiền, vì quyền, , ai biết được? Nhân loại phức tạp, làm sao nhìn thấu."
Cơ Phồn Tinh đặc biệt am hiểu chuyện, vào công ty không lâu lại biết nơi này là miền đất hứa của biết bao người. Ai đến đây đều có giấc mộng của mình, nhưng cũng không nên gom đũa cả nắm, cơ mà đại đa số là vậy.
Phòng thiết kế có nhân tài đông đúc, lớn nhất cũng ba mươi lăm xuân xanh rồi. Hơn nữa giám đốc chỉ mới ba mươi đã an vị nên có thể tưởng tượng ra năng lực của cô ta cao đến cỡ nào, ngoài tác phẩm ở Thiên Lệ còn có một số giải thiết kế tầm thế giới. Bước vào Thiên Lệ khi mới hai mươi hai tuổi với tài danh kỹ sư thiết kế, môi trường tốt, huấn luyện hay, hơn nữa công ty còn cho cô tu nghiệp ở nước ngoài. Vậy nên có thể tưởng tượng được cảm tình của cô đối với Thiên Lệ lớn đến cỡ nào.
Nhân viên phòng thiết kế gồm có hai trưởng nhóm và bốn nhân viên đều là nam, nhưng khả năng bán đứng công ty có tỷ lệ rất nhỏ. Thiên Lệ là một miếng thịt lớn, Lâm Trạch chỉ là một công ty, người có đầu óc sẽ biết phải lựa chọn như thế nào, phụ nữ cũng thế. Năm nay có hai cô gái, một người mới ra trường, một người có kinh nghiệm. Dĩ nhiên năng lực của người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn một chút. Cơ Phồn Tinh hoài nghi hai người họ làm vậy là có nguyên do.
Sinh viên mới tốt nghiệp rất đơn thuần, họ đều nghĩ làm giàu rất dễ nên không cần phải nỗ lực. Cô sinh viên này chỉ trong một thời gian ngắn đã đổi ba công ty, trong đó có một công ty bị Lâm Trạch trộm lấy tác phẩm, sau khi công ty đóng cửa mới bỏ đi. Cô ta là mối hiềm nghi lớn nhất, nhưng Cơ Phồn Tinh không thể kết luận vì phải chờ người kia hành động trước.
Hà Như Mộng nghe Cơ Phồn Tinh nói rất có đạo lý. Phụ nữ đều rất mù quáng trước ái tình, đàn ông thì thực tế hơn.
"Em có thể đi làm trinh thám rồi."
Hà Như Mộng hôn cái chụt vào má người yêu rồi mỉm cười vui vẻ. Lúc Cơ Phồn Tinh thông minh đích xác là không bình thường. Nếu em ấy chịu dùng tài năng đó ở công ty thì sau này mình có thể nghỉ ngơi rồi. Thừa dịp còn trẻ sinh em bé, công ty đã có người quản, dù chị gái không về cũng chả sợ rủi ro nữa.
Trong khi Hà Như Mộng đang hài lòng bấm bàn tính lọc cọc thì Cơ Phồn Tinh lại nghĩ người phụ nữ trước mắt thực là quyến rũ, mê người đến mức khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống, hòa tan vào cơ thể.
Dám nghĩ nhưng không dám làm, trong lòng muốn cũng đành thôi, ai mà biết làm thật sẽ phát sinh chuyện gì bất ngờ. Ban ngày ban mặt mà đổ dầu đốt lửa ở phòng khách, lỡ đứa trên lầu tỉnh rồi bắt gặp thì biết chui vào đâu trốn?
"Có vợ ở đây rồi thì danh trinh thám của em chẳng có ý nghĩa gì. Vợ yêu mà nghiêm túc thì em cũng chẳng bằng."
"Dẻo miệng quá."
Hà Như Mộng duỗi ngón cái đặt giữa môi Cơ Phồn Tinh rồi dịu dàng miêu tả theo đường cong. Cô hơi cúi đầu nghiêng người sang bên phải... hôn.
Lần này Cơ Phồn Tinh có chuẩn bị, nhanh chóng phối hợp với Hà Như Mộng. Chiếc lưỡi linh hoạt từng bước ép sát trong không gian nhỏ hẹp, không hề gấp gáp.
Hai người hôn rất tập trung, họ cùng nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của nhau. Mãi đến tận khi hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn mới lưu luyến rời đi.
"Học sinh của chị quả thật là thiên tài, bây giờ mới mấy trò giỏi hơn thầy."
Hà Như Mộng vừa nói vừa thở hổn hển, gò má đỏ ửng như đóa hoa đào ẩm ướt xinh đẹp.
"Thật sao? Vợ yêu có muốn thử thêm học sinh về phương diện khác không?"
Cơ Phồn Tinh cười tà khác hẳn thường ngày. Không biết vì sao em ấy lại thay đổi hoàn toàn chỉ trong một ngày. Trước đây em ấy còn biết thẹn thùng, bây giờ thì gan to đầy mình, thậm chí còn học hôn trộm người ta.
Cơ Phồn Tinh càng chủ động, Hà Như Mộng càng thích. Trong hai người phải có một người chủ động mới được. Lúc đầu cô chủ động hơn, lần này đến lượt em ấy. Mặc kệ em ấy có hung hăng đến đâu cũng là một cô gái chung thủy. Suy cho cùng thì phụ nữ dịu dàng mới có tư vị, phải chăng đó cũng là quy luật trong cuộc sống?
"Em định thực hành đấy à?"
"Tối rồi thực hành, còn bây giờ chỉ muốn ôm chị ngủ thôi."
Cơ Phồn Tinh bế người kia lên lầu. Tuy hai người có chiều cao và thể trọng tương đương nhau, nhưng cô lại dễ dàng bế Hà Như Mộng như ôm một món đồ quý giá, cẩn thận trăm bề.
"Thả chị xuống, cứ vầy mà lên lầu rất mệt."
Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh cả đêm không ngủ, buổi trưa còn giúp mình làm cơm, nhất định thể lực chưa thể khôi phục, chỉ sợ em ấy cố gắng quá sức.
"Nếu chị béo lên mười mấy hai mươi ký thì sau này em sẽ không bế chị nữa. Chị xem cả người chỉ có một lớp da. Nay mai làm vợ, coi bộ em phải chăm chỉ khổ luyện tài nấu nướng thôi. Ngay cả vợ cũng không nuôi nổi thì chẳng khác nào cho người khác cơ hội!"
Cơ Phồn Tinh nói tưởng như đùa, nhưng Hà Như Mộng thật sự rất gầy. Ngoại trừ hai khối thịt trên ngực ra thì mấy chỗ khác quả thật chỉ có một lớp da trắng nõn. Cô định qua hết thời gian bận này sẽ khổ luyện tài nấu nướng cho ngon.
"Ha ha, em nghĩ chị là heo sao. Mười, hai mươi ký sẽ biến thành bà béo đấy, lúc ấy em có bỏ chị đi tìm người khác không?"
Hà Như Mộng ôm sát cổ Cơ Phồn Tinh cười khanh khách. Cô không thể tưởng tượng được mình mập mười mấy hai mươi ký trông sẽ như thế nào, ít ra bây giờ vóc người cô rất ổn. Béo quá rồi mặc quần áo không vừa cũng mệt lắm à nha.
Cơ Phồn Tinh lên lầu hai mới chịu thả Hà Như Mộng xuống, sau đó mở cửa phòng ngủ rồi tựa vào cạnh cửa cười một nụ cười khiến người ta sợ hãi.
Hà Như Mộng nhìn thấy nụ cười kia, cả người cũng bắt đầu lành lạnh, sợ đi vào sẽ mắc mưu gì đó nên cũng đứng ở cửa chờ Cơ Phồn Tinh vào trước.
"Sao chị không vào đi?"
"Em vào trước đi."
Hà Như Mộng cũng mỉm cười ôn nhu, ít nhất bây giờ không thể hạ mình được.
"Được thôi."
Cơ Phồn Tinh nghiêng người đi vào phòng ngủ, đến bên giường nằm uỵch xuống như con bạch tuộc.
Hà Như Mộng thấy không có âm mưu gì mới tiến vào phòng ngủ khóa cửa, sau đó đi tới bên giường cởi giày. Chỉ là hai chân còn chưa kịp để lên giường đã bị người kia ôm lấy từ phía sau.
"Chị hỏi em có tìm người phụ nữ khác hay không, vậy bây giờ em sẽ nói cho chị biết."
Cơ Phồn Tinh xoay cơ thể Hà Như Mộng lại để chị ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Hai tay cô vuốt ve gò má, khóe môi hơi cong như ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm khiến lòng người mê say.
Khắc này, Hà Như Mộng nhìn có chút si mê, Cơ Phồn Tinh quả thực rất xinh đẹp. Cho dù bình thường em ấy không ăn diện nhưng cũng khó giấu được dung nhan hoa mỹ.
Ánh mắt đang xuất thần thì người đối diện đột nhiên tới gần, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.
Hai chiếc lưỡi đuổi bắt nhau trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác lạ lẫm bắt đầu đổ tới. Hà Như Mộng theo bản năng đưa tay ôm sát hông Cơ Phồn Tinh.
"Đời này, em chỉ ngủ với một người phụ nữ là chị thôi, ngoại trừ chị ra, em sẽ không bao giờ hứng thú với bất kỳ ai."
Cơ Phồn Tinh nỉ non thề nguyện vào tai Hà Như Mộng. Có thể nhiều người sẽ thấy lời này quá mức buồn cười vì thế gian không có gì là tuyệt đối. Thế nhưng tâm tình của Cơ Phồn Tinh vào giờ khắc này chính là như vậy. Cô là người hoài niệm, chán ghét những điều phiền phức. Tình cảm đối với cô mà nói chính là một mối phiền phức, phiền đến mức cô chẳng muốn đi tìm, thậm chí là tiếp nhận.
Bây giờ Hà Như Mộng đã bước vào trái tim của cô, muốn lấy ra rất khó, cô cũng không nghĩ sẽ lấy nó ra vì cô đã quen với sự tồn tại của chị ấy, quen mùi hương, quen ôm nhau ngủ, quen chăm sóc chị ấy mất rồi. Nếu có người hỏi cô yêu Hà Như Mộng bao nhiêu, bản thân cô chỉ có thể giương mắt nhìn, bởi vì cô cũng không biết sâu cỡ nào mới gọi là yêu, cạn cỡ nào mới là không yêu.
Khúc 'Thượng Da' (1) chứa vô vàn câu thơ xinh đẹp, nhưng cô lại cho rằng thế gian này chẳng có mấy ai làm được, chỉ có chuyện thực tế xảy ra mới thử thách được một đoạn tình cảm chân thành.
"Nhớ kỹ lời em nói."
Hà Như Mộng cảm động trong lòng, cô cũng hiểu người không biết nói lời ngon tiếng ngọt như Cơ Phồn Tinh có thể nói ra mấy câu này không phải dễ. Cô khẽ ngẩng đầu hôn lên hương vị quen thuộc đầy lưu luyến kia.
***
(1) Thượng Da (Hỡi trời/ Trời ơi): là một bài thơ của Trung Quốc.
上邪!
我欲與君相知,長命無絕衰。
山無陵,江水為竭,
冬雷震震,夏雨雪,
天地合,乃敢與君絕
Cao xanh ơi hỡi cao xanh!
Thiếp nguyện cùng người nhất mực yêu thương
Vạn kiếp chẳng lìa chẳng bỏ
Núi cao chưa mòn, sông sâu chưa cạn
Sấm mùa Đông, tuyết mùa Hạ
Đất trời hợp nhất mới cùng ly biệt.