Đăng vào: 12 tháng trước
Cơ Phồn Tinh bận bịu đến rạng sáng mới xong. Trở lại phòng thấy Hà Như Mộng đã ngủ, tiếng ngáy nhỏ nhẹ truyền vào tai, cô bèn rón rén leo lên vị trí còn lại.
Vừa chui vào chăn liền bị người kia quay sang ôm chặt.
Mùi vị quen thuộc, nhiệt độ ấm áp.
"Cô chưa ngủ sao?"
Cơ Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn người nọ, thần kinh đang căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng. Tuy lần nào cô cũng bị đánh lén như thế, cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nhưng vẫn chưa quen lắm.
"Có ngủ nhưng không sâu lắm."
Hà Như Mộng hơi hơi mở đôi mắt buồn ngủ nhìn Cơ Phồn Tinh, hệt như trẻ con.
"Buồn ngủ thì ngủ sớm đi. Gần đây công việc bộn bề mệt mỏi, tối đừng nên thức quá khuya."
Cơ Phồn Tinh nhận ra Hà Như Mộng mệt mỏi, ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng. Mỗi lần thấy dáng vẻ mỏi mệt của cô ấy, tim cô bất chợt nhói đau.
"Ừ, tại không thấy buồn ngủ lắm. Tiểu Tinh Tinh... Chúng ta..."
Hà Như Mộng vùi đầu vào hõm vai Cơ Phồn Tinh, ấp úng mãi cũng không biết đang nói gì, phút chốc thẹn thùng nói nhỏ xíu như muỗi kêu.
Cơ Phồn Tinh hoàn toàn không hiểu nổi kết cấu não của Hà Như Mộng, rõ ràng cô ấy có chuyện muốn nói lại ngại ngần không dám, bèn hỏi:
"Như Mộng, có gì thì cứ nói đi, chúng ta đâu phải người ngoài."
"Tôi... Lúc nào chúng ta mới có thể... Lúc nào tôi mới có thể thực sự trở thành người phụ nữ của cô."
Hà Như Mộng không tiện mở miệng nói ra chuyện cô vô cùng khát khao. Nếu cô có thể thẳng thắn như chị gái thì tốt rồi, đâu cần phiền toái đến vậy.
Cơ Phồn Tinh trợn mắt nhìn Hà Như Mộng đang trốn trong hõm vai mình, cô hoàn toàn không hiểu ý đó là muốn gì. Suy nghĩ chốc lát, hình ảnh trong phim hôm đó hiển hiện rõ trong đầu mới hiểu được.
Gò má trắng nõn bỗng chốc nóng bỏng, cô quay sang chỗ khác, trong lòng xấu hổ vạn phần.
"Chuyện đó... Buồn ngủ... tôi mệt nên phải đi ngủ."
Thật ngại mở miệng, Cơ Phồn Tinh thật sự không hiểu hai người phụ nữ nên làm gì trong lúc đó. Cô vốn không có nhiều hiểu biết, ngay cả kiến thức chung đụng với đàn ông cũng chẳng có. Cô chỉ vô tình xem cảnh 'tươi mát' trên ti vi thôi đã tỏ vẻ kinh bỉ rồi. Hơn nữa còn treo câu 'Phim ảnh đồi trụy ảnh hưởng đến cả một thế hệ thanh thiếu niên phạm tội' bên miệng.
Xét về phương diện 'giường chiếu', Cơ Phồn Tinh chẳng khác gì một tờ giấy trắng thuần khiết, cô xưa nay chưa hề nghĩ mình sẽ phát sinh quan hệ với ai. Những năm sống đơn độc tự do thoải mái, tình yêu chưa bao giờ có chỗ đứng trong kế hoạch đời cô.
Chuyện Hà Như Mộng đề cập làm nhịp tim cô hoàn toàn rối loạn. Cô thật sự không biết phụ nữ quan hệ với nhau như thế nào.
Hà Như Mộng không cam lòng khi Cơ Phồn Tinh đánh trống lãng bỏ qua như thế. Cô thật sự rất hy vọng hai người nhanh chóng đơm hoa kết trái, sống thử trước rồi kết hôn cũng được.
"Tiểu Tinh Tinh, ngực tôi rất khó chịu."
Hà Như Mộng nắm lấy tay phải của Cơ Phồn Tinh từ từ kéo về hướng ngực mình. Theo cổ áo, thẳng tới 'hai bé bánh bao' trắng nõn mềm mại.
Thân thể Cơ Phồn Tinh phát run, con ngươi trợn trắng như 'dạ minh châu'. Cô hoàn toàn không thể tin chuyện mình đang làm, phải nói là cô không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc muốn gì?
Cô ra sức chớp mắt liên tục để mình tỉnh táo hơn, cô thật muốn mọi thứ chỉ là giấc mộng, cơ mà khi trông thấy gò má đỏ như máu của người kia mới nhận ra không phải mơ.
Tay chạm vào chỗ đó thật sự rất thoải mái, đủ bóng loáng, xúc cảm rất tốt. Có vẻ như mình vừa chạm được vài giây thì nó đã trở nên lớn hơn, cũng cứng lên.
"Ừng ực, ừng ực..."
Cơ Phồn Tinh nuốt vài ngụm nước bọt, thân thể có gì đó là lạ.
"Cô..."
"Tôi đã nhịn rất lâu rồi nhưng chỉ dám ôm cô thôi. Thân thể mỗi đêm đều muốn tới gần cô, muốn cùng cô hòa làm một. Cơ thể ức chế hoài nên không tối nào được ngủ ngon. Tôi biết tôi tham lam nhưng hôm nay tôi thực sự không thể khống chế nổi, ngực như sắp nổ tung..."
Nét mặt của Hà Như Mộng trông vô cùng thống khổ. Cô ấy đã nỗ lực thế nào mới chờ được mình? Sống chung lâu dài, ôm ấp mỗi đêm càng khiến thân thể ham muốn nhiều hơn. Cô khó chịu tự dặn lòng phải chờ, cố nhịn thêm một thời gian nữa thôi... Vậy mà hôm nay, cô đã không thể khống chế thân thể này trước sự chân thành dịu ngọt của người cô yêu nữa.
"Có thể cô cảm thấy tôi rất dễ dãi, nhưng tôi chưa từng khao khát ai như cô. Tôi thật sự đã và đang nỗ lực khắc chế bản thân, thật đấy."
Cơ Phồn Tinh có thể nhìn ra nét thống khổ trong mắt Hà Như Mộng, nhưng cô không có cách nào lĩnh hội được. Cô biết cảm giác đó còn đau đớn hơn cả cực hình.
"Tôi phải làm sao?"
Cơ Phồn Tinh nằm nghiêng người, tay trái khẽ vén mái tóc dính bết vệt mồ hôi trên trán Hà Như Mộng. Cô không thích nhìn thấy cô ấy đau khổ như thế vì lồng ngực cô cũng rất đau.
Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh không từ chối, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Giọt nước mắt treo trên mi cũng thuận đường chảy xuống.
"Tôi dạy cô."
Hà Như Mộng cầm tay phải của Cơ Phồn Tinh di chuyển từ bộ ngực mềm mại xuống thẳng phía dưới rồi dừng lại bên hông áo ngủ. Cô đặt dây lưng vào tay Cơ Phồn Tinh, sau đó kéo mạnh một cái, áo ngủ trong nháy mắt trượt xuống, lộ ra da thịt trắng loáng.
Cơ Phồn Tinh trợn mắt nhìn, gò má càng ửng đỏ, ngay cả cần cổ cũng bắt đầu nóng hừng hực. Cô vừa định quay đầu dời tầm mắt qua chỗ khác liền nghe câu mệnh lệnh:
"Tập trung nhìn đi!"
Cơ Phồn Tinh có cảm giác mình hôm nay nhất định ngỏm củ tỏi rồi. Mình đang làm gì thế này? Ba mươi năm giáo dưỡng bỗng nhiên sụp đổ trong chớp mắt.
Ngọn đèn ảm đạm, tiếng thở hổn hển, trống ngực càng lúc càng nhanh như bị ai đó đập phá. Cơ Phồn Tinh muốn bản thân tỉnh táo lại, nhưng hình ảnh tiếp theo chỉ làm cô càng thêm hoảng loạn.
Tay phải được Hà Như Mộng dẫn dắt xuống bụng mãi đến giữa hai bắp đùi, rồi từ đó trượt dài xuống phía dưới.
Ngón tay di chuyển đến một nơi mềm mại, ẩm ướt tựa như đầm lầy, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một viên ngọc quý.
"Chỗ này cần ngón giữa của cô nhất."
Hà Như Mộng mỉm cười e thẹn như cô dâu nhỏ đêm động phòng.
Cơ Phồn Tinh đã sớm mất hết bình tĩnh, đây là tình huống gì thế này? Mình rốt cuộc đang làm gì? Chỗ đó, tại sao lại chạm vào chỗ đó? Đó là chỗ quý báu nhất của phụ nữ, cơ mà đấy không phải vấn đề, vấn đề chính là tại sao mình lại nghe theo người phụ nữ này?
"Cô... cô..."
Cơ Phồn Tinh không thể thốt ra được một câu đầy đủ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng qua và cũng chưa từng thấy hình ảnh như hiện tại.
"Tiểu Tinh Tinh, đừng cự tuyệt. Nó thật sự rất cần cô, nó đã đợi mười một năm rồi, cô nỡ lòng nào để nó phải tiếp tục đợi chờ trong cô quạnh?"
Hà Như Mộng từng bước dẫn dắt. Cô biết người này đang động tâm. Tuy không hiểu phải làm gì nhưng không sao, cô sẽ dạy tất cả để cô ấy trở thành học sinh giỏi nhất.
"Cô sẽ bị thương."
Cơ Phồn Tinh nín hồi lâu mới nói ra được một câu đầy đủ. Cô thật sự không muốn người kia bị tổn thương, bởi vì cô không thể xác định được tình cảm của mình là gì. Cô thừa nhận bản thân đã từng có phản ứng quái dị, nhưng đó cũng chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn, không nhất định phải đến mức ham muốn.
"Cô biết sẽ làm tôi tổn thương sao?"
Hà Như Mộng tìm ra ngón giữa của Cơ Phồn Tinh, sau đó rà tới chỗ căng mịn, hơi dùng sức đẩy vào.
Cơ Phồn Tinh hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ như thế, ngực bị đè nén, sóng nhiệt dâng trào từng đợt trong thân thể.
Dưới ánh đèn u tối, bờ môi mỏng ướt át hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê hoặc lòng người. Cơ Phồn Tinh giựt giựt khóe môi, thật là khát, thật là khát...
"Như Mộng, tôi... hình như tôi... tôi không khống chế được bản thân..."
Cơ Phồn Tinh từ từ đưa mặt tới gần Hà Như Mộng, cô thật sự thật rất khát. Thân thể như sắp nổ tung, giữa hai chân bỗng chốc rất kỳ quái giống như có gì đó muốn thoát ra.
"Vậy đừng làm khó bản thân."
Hà Như Mộng buông tay phải của mình ra nắm lấy góc chăn mỏng, để ngón tay kia bên trong nơi nó cần ở, để 'cô bé' ôm lấy nó thật chặt.
Cô ngưỡng mặt lên, giơ hai tay xoa gò má nóng hổi của Cơ Phồn Tinh. Thân dưới khẽ động để hai thân thể mềm mại va chạm vào nhau.
Ngón tay bị nơi ẩm ướt vây lấy chật ních, cô cũng không biết bước kế tiếp là lui ra hay tiến vào nên vẫn để yên tại đó.
Răng môi bị mở ra, sau đó một chiếc lưỡi linh hoạt mềm mại nhanh chóng bay vào cuốn lấy cô, kịch liệt truy đuổi.
Cứ như vậy mãi đến khi hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập mới lưu luyến rời nhau.
Cơ Phồn Tinh thở dốc như người bệnh thiếu dưỡng khí, nhưng cô đúng là cực thích cảm giác này, toàn thân cũng trở nên ham muốn nhiều hơn.
Hà Như Mộng cũng mệt mỏi thở hồng hộc, cơ mà cô rất hài lòng với khả năng học tập của Cơ Phồn Tinh. Có vài thứ không cần dạy, bản thân người kia đã có thể lĩnh hội và phát huy mạnh mẽ. Đây chính là tinh thần học hỏi của sinh viên đại học Hàn Lâm.
"Năng lực học hành của cô rất mạnh, bây giờ chúng ta sẽ học đến bài chính."
Hiện tại, Cơ Phồn Tinh đã hoàn toàn mất đi mục đích học tập do bị hôn đến choáng váng. Trong đầu cô chỉ có một hình ảnh, chính là: phải hưởng thụ trọn vẹn, không được bỏ sót một giây nào!.
"Phải học nữa sao?"
"Đúng vậy, đây đều là những việc sau này cô phải làm."
Hà Như Mộng cởi hết áo ngủ ném qua một bên.
Rốt cuộc Cơ Phồn Tinh đã biết phải học những gì, quần áo đều đã cởi sạch sẽ rồi thì còn có thể là gì đây?!
"Cô có thể lấy tay ra, nhớ kỹ, chỗ đó chỉ thuộc về một mình cô thôi."
Hà Như Mộng duỗi ngón cái ra, dịu dàng vuốt ve bờ môi ướt át của người yêu. Đúng vậy, đó chẳng phải là chỗ mà cô khát vọng nhất sao?
"Chúng ta ngủ đi, ha ha."
Cơ Phồn Tinh thật sự rất ngại ngùng, cô không muốn học nữa. Dẫu chuyện đó tốt đẹp đến mức nào đi nữa, nhưng một khi đã làm rồi sẽ xấu hổ chết mất!