Đăng vào: 12 tháng trước
Thời điểm ấy, sự nghiệp Gia Văn lên như diều gặp gió. Tên tuổi của cậu xuất hiện tràn lan khắp các mặt báo, nhạc của cậu được giới trẻ yêu thích, phát đi ở khắp nơi. Công ty vì thế cũng ưu ái, mời những nhân vật có tiếng về giúp luyện thanh, phát triển tiềm năng cho cậu. Và album năm ấy, một trong những người chế tác cho Gia Văn, chính là Lâm Khanh.
Ca khúc chủ đạo "Lặng" của album mới là sáng tác của anh.
Ngay khi cầm bản nhạc ấy trên tay, Gia Văn đã cảm thấy vô cùng cảm động. Lâm Khanh vốn được mệnh danh là nghệ sĩ sinh ra để hát, anh đem danh tiếng về cho các nhạc sĩ nhưng bản thân lại không sáng tác nhiều. Tuy vậy, khi xưa, những ca khúc do anh viết được phát hành, tất cả đều nhanh chóng trở thành hiện tượng. Rất nhiều ca khúc, đến nay cậu vẫn luôn lưu trong điện thoại, những lúc rảnh rỗi đều sẽ bật ra xem. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Một thời gian dài anh đã không hay đi diễn, đừng nói đến việc viết nhạc. Vậy mà bài hát đầu tiên sau mười mấy năm, lại là viết riêng cho cậu hát.
Cô gái này vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần. Tạo hình đẹp thanh khiết với mái tóc đen buông xõa và áo dài thướt tha càng tôn lên khí chất yểu điệu duyên dáng như một nhành liễu xanh. MV được quay tại một ngôi biệt thự xây từ thời Pháp thuộc, kiến trúc cổ kính thơ mộng. Điểm nhấn là hình ảnh nam chính đứng ngẩn ngơ trong căn phòng vắng, ngắm nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng lặng im bên cửa sổ của cô gái mình yêu. Kết thúc MV, nữ chính quay lại, mỉm cười; nam chính vui sướng dang tay ôm trọn cô gái vào lòng. Kịch bản lãng mạn, khung cảnh tình tứ như vậy, chắc chắn có thể đánh trúng tâm lí nhiều fan nữ.
Phần trước của kịch bản, cảnh quay đa số tập trung vào bối cảnh và nét mặt của diễn viên, Gia Văn đều làm rất tốt. Tuy vậy, khi đến cảnh ôm ấp cuối cùng, điểm nhấn của toàn bài hát thì cậu lại trở nên lúng túng, tay chân lều nghều, quay đi quay lại gần hai chục lần cũng không sao hoàn thành được.
Vị đạo diễn khó tính bấy giờ bắt đầu nổi cáu, lớn tiếng la lối um sùm.
"Cậu bạn trẻ, cậu bị thứ gì nhập vậy hả? Ngày xưa, tôi nhớ công ty cũng từng cho các cậu học qua lớp đào tạo diễn xuất rồi cơ mà. Mấy cảnh trước trơn tru như thế, sao còn mỗi cái động tác đơn giản này lại làm mãi không xong? Đàn ông, chỉ có mỗi việc ôm một đứa con gái mà còn không nên hồn thì làm được gì? Quay lại, tập trung vào cho tôi! Nhanh!"
"Vâng, em sẽ cố gắng."
Gia Văn hít một hơi dài, chớp mắt, sau khi máy quay lia tới liền từ từ nâng cánh tay của mình lên.
Ngày hôm ấy, khi đem đoạn ghi hình kia bề công ty chuẩn bị hậu kì, rất nhiều nghệ sĩ tò mò ra xem. Ai nấy đều gật đầu khen ngợi.
Chất giọng mê hoặc, đi cùng với dáng vẻ đậm chất điện ảnh của Gia Văn, không ngờ lại có thể hòa hợp đến thế.
Lâm Khanh cũng đến xem. Anh trầm ngâm quan sát cả buổi, nhưng khi đến cảnh thân mật của đôi nam nữ ở cuối đoạn, lại lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Rõ ràng, anh cảm thấy mọi thứ đều rất ổn. Nét mặt ấy, giọng hát ấy, cả cách cậu biểu cảm đều không phụ sự kì vọng của anh. Tuy vậy, khi nhìn thấy cậu ôm ấp người con gái đó, trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
Anh dần không hiểu nổi chính mình.
Ngày hôm ấy, khi kết thúc công việc, Gia Văn lập tức chạy đến tìm Lâm Khanh.
Nét cười sáng lạn, ánh mắt trong veo, tựa như dòng nước mùa xuân ngọt ngào dịu mát.
"Anh Khanh, anh đã xem MV của em chưa? Em diễn có được không, hát có tốt không, có lột tả được ý nghĩa bài hát của anh không?"
Lâm Khanh dịu dàng mỉm cười, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu bé.
"Cậu thật là! Lớn vậy rồi mà chẳng khác gì trẻ con cả. Tôi xem đoạn ghi hình đó rồi. Cậu diễn tốt lắm, giọng hát cũng không có gì phàn nàn cả. Mà cô bé diễn viên kia ngoài đời xinh lắm đúng không? Được diễn chung cùng người đẹp như thế, cậu đúng là quá lãi rồi."
Gia Văn gãi đầu, nhe răng, bày ra dáng vẻ ngây ngô.
"Em bình thường anh ạ. Cái cảnh cuối ấy em còn phải quay lại tầm hai mươi lần mới xong. Em cũng áy náy với cô bạn kia lắm. Diễn xong cái, cô ấy lại chạy ra đi show khác, chả nói với nhau được tiếng nào. Cuối cùng, vẫn là em làm mất thời gian của người ta."
Anh gật đầu, vỗ vai cậu khích lệ.
"Không sao. Làm người thì chuyện thiếu sót cũng là thường tình mà. Lần này album của cậu mà thành công, tôi cũng sẽ tự hào lắm. Yên tâm. Đến ngày ra mắt, tôi nhất định sẽ ôm máy tính ủng hộ cậu hết mình."
"Anh Khanh, em cảm ơn anh."
Gia Văn nghe những lời của Lâm Khanh, gò má bỗng dưng nóng rực, trong lòng cũng thấy vui vẻ, lâng lâng.
Cậu không dám kể với anh, rằng lần quay cuối cùng ấy, để diễn được thành công, cậu đã tưởng tượng ra cô gái mình đang ôm kia, chính là anh.
-------------------------------
0 giờ ngày 24 tháng 12, bài hát mới của ca sĩ có biệt danh hoàng tử bé Havick chính thức có mặt trên youtube.
Đúng như mong đợi, sau khi ra mắt, ca khúc "Lặng" đã trở thành một trong những bản hit đình đám năm đó.
Chỉ sau vài ngày ra mắt, bài hát này đã có tên trong hầu hết các bảng xếp hạng, lọt top 10 MV có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ công bố đầu tiên. Cái tên Havick lần nữa lại làm cho cả giới giải trí xôn xao. Hơn nữa, so với MV debut của cậu, chất lượng của ca khúc mới lại được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn. Một phần nữa, vì đây là tác phẩm do Lâm Khanh sáng tác sau nhiều năm vắng bóng nên càng thêm thu hút truyền thông hơn. Bài hát có giai điệu sâu lắng, mượt mà, tựa như lời bộc bạch về tình yêu thầm kín của một người con trai, rất phù hợp với không khí lãng mạn của mùa đông. Hình tượng bạch mã hoàng tử của Havick cũng vì thế mà được củng cố thêm rất nhiều.
Sau khi phát hành album mới, công ty cũng đã tổi chức các chuỗi liveshow và fanmeeting cho Gia Văn. Vé được bán đi rất nhanh, phản hồi lại cũng rất tốt, lợi nhuận thu về là thứ rất đáng nể đối với một ca sĩ mới ra mắt chưa lâu. Đêm diễn cuối cùng của sự kiện này, thậm chí còn được tổ chức vào ngày sinh nhật của cậu.
Gia Văn sinh tháng một dương, vào đúng những ngày sát Tết nguyên đán. Sau thời gian quảng bá cho album mới, cậu cũng sẽ chính thức về ăn Tết với gia đình. Biết được điều này, nên cậu luôn mong Lâm Khanh có thể làm khách mời cho đêm diễn cuối của mình. Chỉ là khi cậu ngỏ lời thì lại lập tức nhận được hồi âm của trợ lí Hoài Anh.
"Havick à, hôm đấy thì không được rồi. Sáng hôm ấy Lâm Khanh có lịch trình ghi hình cho chương trình chào đón năm mới ở Sài Gòn. Tôi sợ anh ấy sẽ không về kịp. Việc này, Lâm Khanh vô cùng tiếc nuối, nhưng không thể làm khác được. Tôi đành thay mặt anh ấy gửi lời chúc mừng sớm cho cậu vậy."
"Vâng, cảm ơn chị."
Khi nghe được câu ấy, tâm trạng Gia Văn lập tức trùng xuống. Niềm phấn khích chờ mong ban đầu của cậu, không hiểu làm sao cứ biến đi đâu hết. Đêm diễn ấy, cậu diễn trong sân vận động lớn. Dù trời rất lạnh nhưng khán giả vẫn ùn ùn kéo đến đông như đi hội. Ánh đèn sân khấu và lớp trang điểm che đi phần nào dáng vẻ mệt mỏi sau một thời gian dài thiếu ngủ của Gia Văn. Các fan yêu quý cậu, đặc biệt cùng nhau mang đến một chiếc bánh kem khổng lồ cao hơn một mét, bên trên là một con búp bê mang hình cậu được vẽ bằng kem tươi ngon miệng. Nhìn 23 ngọn nến rực rỡ thi nhau cháy sáng trên bánh kem, Gia Văn vô cùng cảm động, nỗi hụt hẫng muộn phiền cũng như vơi đi. Cậu hát khí thế hơn, thậm chí còn tự mình đi xuống khán đài giao lưu với khán giả. Tuy vậy, bất ngờ nhất là khi sắp bắt đầu tiết mục cuối thì Hoài Nam vội vã chạy tới ghé tai cậu.
"Cậu chuẩn bị tốt nhé, lát nữa phần kết buổi diễn sẽ có thêm ca sĩ tham gia."
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì đã bị anh ta đẩy ngay lên sân khấu.
Bài hát kết của đêm diễn, chính là ca khúc "Lặng", bài hát chủ đạo của album mới. Các fan vừa nghe tiếng nhạc vang lên, liền đồng loạt vỗ tay, say mê chìm theo ca từ say đắm. Cho đến khi hát được nửa bài thì không hiểu vì sao nhạc tắt, tiếng cô MC từ bên cánh gà hào hứng vang lên.
"Và tiếp đây, tôi xin mời lên sân khấu vị khách mời đặc biệt của buổi diễn, ca sĩ Lâm Khanh."
Gia Văn tròn mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn theo ánh đèn chiếu vào bóng người đang thong thả bước lên từ bên phải sân khấu.
Lâm Khanh cầm theo một chiếc micro trên tay. Ngón tay mềm mại thon dài, tưởng như không dùng sức mà lại vững vàng, tao nhã. Mái tóc đen chỉ trải qua loa, khuôn mặt mộc không chút hóa trang, sau chuyến đi dài còn thoáng vẻ hao gầy, nhưng nụ cười lại rạng rỡ y hệt mười mấy năm về trước. Gia Văn tình cờ như rơi vào giấc mộng, không rõ đây là khung cảnh của hiện tại hay là cái đêm trong nhà hát năm xưa. Nét mặt ấy bao năm qua không một chút đổi khác. Chỉ riêng ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính tròn bây giờ, so với ngày trước, lại càng thêm ăm ắp sự trưởng thành, kiên định.
Anh bước đến đầu đối diện của sân khấu, nâng chiếc micro lên môi. Bằng một động tác tao nhã, bàn tay mảnh dẻ phất lên, lập tức tiếng nhạc lại vang vọng ngân nga khắp bốn phía. Anh hát.
Gia Văn vẫn không hiểu vì sao trên đời lại có một giọng ca mê hoặc như vậy.
Cậu cũng kìm lại cơn xúc động, bắt đầu hát theo anh. Màn song ca không hề có sự tập luyện trước mà không hiểu sao lại hòa hợp được như vậy. Ca từ ngọt ngào, tựa như lời thì thầm đầy yêu thương.
"Lặng nhìn nắng tắt, lặng nhìn mưa giăng.
Cánh nhạn mùa xuân bay qua, lồng vào bóng em xa xăm bên cửa sổ.
Em có nhìn thấy tôi không?
Tựa như sau một giấc mơ, tôi tỉnh dậy và thấy hơi ấm đượm lại trên vai mình
Em quay đầu, một tiếng khẽ khàng, một tiếng chuông ngân
Không còn mãi.
Lặng thinh...."
Khi bài hát kết thúc, khán giả như vẫn sững sờ, ngẩn ngơ.
Lâm Khanh quay người về phía Gia Văn, khóe môi cong cong, dùng chất giọng chân thành mà nói lớn trước cả hội trường.
"Havick, bài hát này hát tặng cho cậu. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!"
Ngay lúc ấy, nếu máy quay đưa sát hơn một chút, có lẽ, sẽ nhìn thấy khóe mắt Gia Văn đã đỏ hoe.
Khán đài yên ắng trong một giây, sau đó, tiếng pháo tay như sấm từ khắp nơi vang dội đồng thanh.
----------------------------
Tết năm ấy, Hà Nội rét lạnh. Gió đông tô hồng những đôi má, những cành đào và những chiếc đèn lồng đổ xinh xinh treo khắp phố phường. Năm mới sắp đến, những ngày giáp Tết xe cộ ồn ã, nhưng đến hôm sau thì phố xá lại vắng tanh. Người ta về quê ăn Tết, về nhà đón xuân. Gia Văn cũng vậy. Năm nay, cậu muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chào đón năm mới bên gia đình.
Sau bốn năm xa nhà, kì nghỉ Tết năm ấy là lần đầu tiên Gia Văn thoải mái như vậy.
Bà Mĩ khi thấy con về, đã mừng đến suýt muốn khóc. Ông Lâm dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng ngày hôm ấy, lại đích thân đem chăn nệm lên phòng cho con. Buổi tối, bàn ăn đầy ắp những món ngon mà cậu vẫn yêu thích từ tấm bé. Thức ăn trong bát của cậu, cứ vơi lại được người ngồi kế ân cần gắp cho. Một nhà ba người quây quần đoàn viên. Sau thời gian dài, nhìn thấy con trai đã trưởng thành, khôn lớn lên nhiều như vậy, bố mẹ cũng không còn khắt khe với đam mê của cậu như trước.
Gia Văn còn muốn đến nhà chúc Tết Lâm Khanh. Tiếc là năm ấy, anh không ăn Tết ở Hà Nội. Ngay ngày nghỉ lễ đầu tiên, anh đã khóa cửa nhà lại, một mình lên Tây Bắc thưởng thức mùa xuân vùng cao. Nghe nói, lần này đi, anh mang cả quần áo, sách vở đến cho lũ trẻ con trên đó. Khi cậu gọi điện, trong điện thoại thậm chí nghe thấy rất nhiều tiếng con trẻ nói cười, còn có cả tiếng nhạc thiếu nhi vang lên. Lâm Khanh hứa khi anh về, sẽ cho cậu xem những tấm ảnh chụp vách núi rừng ban; có cả những tấm anh đốt lửa trại, ôm cây đàn guitar mà hát cùng những người dân trong bản làng của dân tộc Mường. Chỉ cần nghe thôi, cũng đã làm cho Gia Văn thấy háo hức vô cùng.
Ngày mồng ba Tết, có một gói bưu phẩm được gửi đến tận nhà Gia Văn. Khi cậu mở ra, bên trong là một chiếc khăn gấp gọn ghẽ, thêu họa tiết truyền thống tinh xảo. Chất vải mềm mại, màu sắc tông ấm. Từng đường kim mũi chỉ đều nói lên đây là thứ được làm thủ công. Mùi vải mới tinh tươm, tấm thiệp nhỏ xinh với những nét chữ ngay ngắn thắng tắp nói lên thành ý vô bờ của người tặng.
Gia Văn biết đó là ai nên đêm hôm ấy không quên gọi điện cảm ơn Lâm Khanh.
"Cậu thích là tốt rồi. Cả cái chợ phiên, tôi chỉ ưng được mỗi chiếc khăn ấy. Sinh nhật lần trước, tôi chưa kịp tặng quà cho cậu. Mà cũng có lần cậu nói muốn nhận quà Tết của tôi. Tôi nghĩ cậu lớn như vậy, đưa tiền mừng tuổi thì quê quá nên mới nhờ người về sớm trong đoàn mang về cho cậu chút đồ lưu niệm. Coi như đây vừa là quà sinh nhật, vừa là quà Tết đi. Bây giờ thì tôi hết nợ với cậu rồi đấy nhé!"
Gia Văn nằm trên giường. Nghĩ về đêm sinh nhật mình hôm ấy, cậu vẫn vô cùng cảm động. Lâm Khanh vừa diễn xong ở trong Nam, chưa hề được nghỉ liền lập tức ngồi máy bay mấy tiếng liên tục ra dự sinh nhật cậu. Vừa xuống sân bay là anh đi thẳng ra nơi tổ chức. Quần áo cũng chưa kịp thay ra. Hôm ấy, cho dù anh mệt nhưng chất giọng khi song ca với cậu vẫn ngọt ngào như vậy. Đoạn ghi hình câu nói cuối cùng của anh, còn được cậu cẩn thận tải về máy, mỗi lúc buồn buồn đều sẽ cắm tai nghe lên nghe. Gia Văn thực lòng cảm thấy mình có thể xem là một trong những fan hâm mộ trung thành và may mắn nhất trên đời.
"Haha, em còn không biết mình được yêu quý thế đấy nhé. Có lẽ sau này nên tích cực vòi vĩnh anh thêm mới được. Trong số quà sinh nhật năm nay, quà của anh là đặc biệt nhất đấy nhé."
Nghe mấy lời này, Lâm Khanh bật cười, lên tiếng trêu trọc Gia Văn.
"Cái miệng cậu vẫn dẻo như vậy nhỉ? Thực ra, ngoài cái này, tôi cũng không nghĩ được phải tặng gì cho cậu nữa. Cần sa, á phiện, thôi tôi chẳng dám. Mà nếu đem vò rượu cần về thì tôi sợ mình sẽ bị gọi lên ban giám đốc vì làm hư nghệ sĩ mất thôi. Nói vậy, chứ cậu thích thì tôi vui rồi. Nếu tôi có con, tôi cũng sẽ chọn mua những thứ này cho nó."
Lâm Khanh xịu mặt.
"Vậy hóa ra em giống như con trai của anh à?"
"Còn không phải ư? Xin thưa, tôi còn chưa tính sổ việc cậu to mồm không chịu gọi tôi là chú đâu đấy."
"Anh hay cằn nhằn thế nhỉ, đã bảo em gọi thế thì nó mới hợp với cái mặt anh cơ mà. Mà thôi, quên vụ này đi. Lúc nào về anh nhất định phải kể cho em nghe về chuyến đi này đó."
"Được rồi. Còn cậu? Chuyến này về nhà ăn Tết, vui vẻ cả chứ đúng không?"
Gia Văn thấy Lâm Khanh chuyển hướng ra chuyện của mình, cũng tự hào kể lại.
"Cũng thoải mái anh à. Mà có cái em thích nhất, là bố không khắt khe với em quá như ngày xưa. Cái thú vị là hôm trước dọn nhà, em còn tìm thấy đầy tạp chí, đĩa nhạc của em trong phòng đọc sách của ông. Mẹ em kể rằng tháng nào ông cũng dặn thư kí mang những thứ đó đến, thế mà ngoài mặt cứ mãi cự nự với em. Hôm ấy, em và mẹ cứ ghé tai nhau, cười rúc rích cả buổi tối anh ạ."
Lâm Khanh gật đầu, thở dài.
"Đúng vậy, cha mẹ nào cũng thương con. Cậu thật may mắn, có cha mẹ ở bên ủng hộ như vậy. Lần này lên đây, tôi mới thấy nhiều đứa trẻ mồ côi đáng thương đến mức nào. Đói rét, nghèo túng, cô đơn. Tôi cảm thấy đồng cảm với chúng chắc vì bản thân tôi cũng là đứa lớn lên không cha."
Gia Văn nghe tiếng anh ngập ngừng, rụt rè lên tiếng.
"Anh Khanh, anh....."
"Đừng lo. Dù sao số phận chẳng cho ai cả. Được như bây giờ, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Cuộc sống an nhàn, ngày ngày ra phố nhìn người ta hối hả ngược xuôi. Mà tiếc thật, ở đây không có mạng, tôi không thể gửi cho cậu xem cảnh đêm trong bản làng lúc này đẹp như thế nào được."
Giọng Lâm Khanh mơ màng, mềm nhẹ như lụa rơi khẽ bên tai Gia Văn.
Cậu nghiêng người, nhẹ giọng.
"Nghe giọng anh, em cũng tưởng tượng ra nó đẹp đến mức nào rồi. Nhất định nếu có cơ hội, em sẽ cùng anh đến đó, hai người trực tiếp ngồi trên đỉnh núi ngắm cảnh, ngắm hoa."
"Cậu lãng mạn thật! Nếu có thể, thì tôi cũng mong như vậy. Mà quên chưa nói, chúc mừng năm mới nhé, Gia Văn!"
Cậu gật đầu, mỉm cười.
"Anh Khanh cũng vậy. Năm mới an lành, hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn cậu."
Lâm Khanh tắt máy, tiếng nói thầm thì của cậu bé như vẫn quẩn quanh bên tai.
Anh thở dài, ngửa đầu bước ra bên ngoài nhà sàn. Ánh lửa bập bùng cháy, ngôi làng giữa cảnh khuya chìm vào giữa khoảng lặng mênh mông. Xa xa, trăng sáng vằng vặc, một rừng ban trắng muốt rì rào hư ảo. Dù là trong đêm, nó vẫn như đang cất tiếng ngân nga gọi chim trời đến.
Anh hít một hơi sâu, hương thơm tràn vào căng đầy hai buồng phổi.
Trời hoa thơm ngát, cánh trắng rơi rơi, nụ hoa e ấp vương bên bậc thềm. Trong lòng anh lúc ấy, cũng cảm giác như có những mầm hoa nhỏ, đang bắt đầu này lộc đơm xuân.
Mùa xuân về rồi.
End chap 9