Đăng vào: 12 tháng trước
Đến chiều ngày hôm đó, thực sự lại là Gia Văn lái xe đưa Lâm Khanh đi làm. Giao chìa khóa xe cho cậu, anh cũng cảm thấy không yên tâm, chỉ là do thân thể quá mệt nên đành tặc lưỡi làm bừa. Lâm Khanh ngồi ghế phó lái, chăm chú nhìn cách cậu khởi động rồi nhấn ga.
Trông vậy, nhưng thực sự Gia Văn lái cũng rất khá. Chỉ là phong cách đi không khác gì tay đua. Đi chưa đến chục cây số mà đã vài lần cậu làm cho anh suýt đập đầu vào cửa xe. Tốc độ đạt mức kịch trần cho phép, đồng hồ chỉ dẫn cũng thay đổi liên tục đến hoa mắt. Chỗ khúc cua có đèn vàng sắp bật, Gia Văn lại còn cố đi nốt chứ chẳng thèm dừng ga. Lâm Khanh quay đầu ra sau, chỉ nhìn thấy một hàng dài xe cộ do không đuổi kịp nên đành phải ngửi khói của bọn họ. Ai nấy đều bóp còi inh ỏi, mặt mày vô cùng khó coi.
"Gia Văn, rốt cục là ai dạy em đi xe vậy?"
Người đang lái có vẻ như đang rất hưng phấn, thành thật trả lời, không thèm để ý đến sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở của anh.
"Em tự học. Trước thì đi trộm xe của ông già. Lớn lên thì mượn xe bạn. Khi đi làm thì thi thoảng trao đổi với Hoài Nam. Mà anh yên tâm, em thông minh nên mấy cái này học nhanh lắm."
Vẻ mặt Lâm Khanh đen lại, hạ giọng hỏi.
"Vậy tóm lại là em thực hành đi trên đường lớn được bao nhiêu lần?"
"Em á? Chắc cũng phải đến gần chục lần, mỗi lần đi được tầm 30 phút đến 1 tiếng gì đó."
Lâm Khanh câm nín, phẫn uất đập tay lên mặt, chán nản dựa người ra sau.
Có lẽ sau này, sẽ không có việc anh tin tưởng mà giao chìa khóa xe mình cho cậu lần nữa.
Khi bước xuống nhà xe, mở cửa đi ra, toàn thân Lâm Khanh ban đầu thậm chí còn lảo đảo đứng không vững. Trước tầm mắt, không ngừng hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ tốc độ nhảy kim như múa cột ban nãy. Gia Văn tưởng anh mệt, đi đến đỡ, thậm chí còn đùa dai mà đòi bế anh lên. May mắn anh kịp trừng mắt với cậu. Lâm Khanh quan sát nhìn quanh rồi lập tức thở ra nhẹ nhõm khi thấy bên trong hầm xe lúc này, chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
Gia Văn càu nhàu, vẻ mặt không cam lòng bĩu môi nhìn Lâm Khanh.
"Anh thật quá đáng!"
Anh nghiêm mặt liếc nhìn cậu, thần sắc bình thản mà đóng lại tập hồ sơ trên tay.
"Còn làm bậy ở công ty lần nữa, coi chừng lần sau sang tôi cho em nhịn đói!"
Da mặt Gia Văn vốn đã chai lì với những chuyện như vậy, lúc này chỉ vừa huýt sáo vừa vặn lại.
Lâm Khanh đỏ mặt, đầu suýt chúi về phía trước. Sau cùng, anh chỉ có thể xoa trán thở dài, coi như không biết mà giục Gia Văn đi lên. Để tránh sự chú ý, hai người đi cửa trước cửa sau, mỗi người một đường cùng lúc bước vào công ty.
Khi mở cửa phòng ra, Lâm Khanh đã thấy Hà Anh ngồi sẵn ở đó, đang bận rộn giúp anh khởi động trước dàn âm thanh. Nhìn thấy anh tới, cô khẽ giật mình đứng dậy, cười cười vẫy tay xin chào. Lâm Khanh cũng cười, vươn tay chạy thử những phím organ bên trên dàn âm thanh. Giai điệu ngắn nhưng rộn rã vui nhộn, khiến người nghe cảm thấy vô cùng hồ hởi, phấn chấn.
Hà Anh nghiêng đầu, sắc mặt đầy ẩn ý nói với anh.
"Hôm nay, tại sao trông anh vui như vậy? Mà lúc nãy, hình như tôi thấy anh và Havick cùng lúc đi ra khỏi nhà xe?"
Lâm Khanh nóng mặt, quay đầu định đánh trống lảnh.
"Ừm...Trời hôm nay đẹp, nên tinh thần cũng khỏe khoắn hơn. Vả lại cũng tiện đường nên tôi đi cùng cậu ấy tới."
"Tiện đường? Là trên cùng một cái quãng đường từ nhà anh đến đây?"
"Hà Anh, cô biết mà! Đên qua mưa lớn như vậy, tôi không thể nhẫn tâm bỏ người ta bên ngoài được."
Hà Anh thở dài, tuyệt vọng liếc nhìn Lâm Khanh.
"Tôi nhớ rằng tôi nói anh không nên chấp người còn trẻ, chứ có bảo anh tha thứ cho thằng nhóc đó ngay lập tức thế đâu?"
"Hà Anh, tôi..."
"Anh cứ như thế, hỏi làm sao thằng bé ấy không được thể mà trèo luôn lên đầu lên cổ anh ngồi."
Lâm Khanh không biện minh, cũng chỉ tủm tỉm cười gãi đầu.
Anh đi đến bên bàn, bắt đầu mở lớn loa lên, chạy thử một đoạn nhạc. Đây vốn là nhạc mở đầu cho bộ phim ngắn mà anh đang nhận phối khí, sắp được công chiếu vào tối cuối tuần trên VTV. Nội dung phim kể về mười năm cuộc đời của một chàng nhạc công trẻ tuổi, từ lúc ra trường tay trắng, cho đến khi thành danh. Kịch bản hay, kết thúc phim tươi sáng có hậu, nhận được sự tín nhiệm rất cao của giới lí luận phê bình điện ảnh.
Một câu chuyện rất quen.
"Trong đời, có một giấc mơ, một giấc mơ khiến chúng ta không bao giờ hối tiếc."
Hà Anh liếc nhìn tờ giấy nhạc, cao giọng đọc to câu hát phía trên. Lâm Khanh dừng tay lại, thoáng chốc ngần ngừ nghĩ ngợi. Cô biết ý, đi đến vén tấm rèm che khung cửa sổ phía sau lên. Từ góc này, có thể nhìn rất rõ ra khu huấn luyện thực tập sinh ở tầng dưới. Tầng nhà bốn phía kín đáo, cửa thủy tinh cao cấp đóng chặt, rất phù hợp cho việc luyện tập và cảm thụ âm thanh.
"Lâm Khanh này, hôm qua Gada đã lên ban giám đốc, nộp tiền bồi thường, sau đó dọn hết đồ đi rồi đó."
Lâm Khanh cau mày, dừng tay nhìn về phía Hà Anh.
"Cô đi quan tâm chuyện người khác làm gì? Tôi nhớ là tôi đã dặn cô cứ mặc kệ cậu ta đi mà."
Hà Anh mỉm cười, thuận tay mở chốt cửa sổ ra.
"Lạy hồn! Mình biết thừa bạn Khanh nói thế, nhưng trong lòng bạn lại chẳng sốt sắng bỏ xừ ra. Thực ra, chuyện này rình rang lắm, nên tôi cũng chẳng mấy tốn công. Thằng bé đó thực ra tâm địa cũng thành thật, chắc cũng chỉ do hồ đồ làm bừa thôi. Tôi chỉ đong đưa một hai điếu thuốc, dỗ dành vài câu mà cậu ta đã tự động khai hết sạch."
"Tóm lại, là cô đã nghe ra chuyện gì?"
Hà Anh nheo mắt, tựa như vô tình mà đóng lại chiếc rèm màu lục biếc.
"Cái này nói với anh, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cả."
------------------------------
"Trông chị, hình như không phải nghệ sĩ trong công ty đúng không? Tại sao lại đến tìm tôi, muốn cười nhạo nhau sao?"
Bãi đất trống đằng sau công ty tan hoang đổ nát, chỉ có duy nhất hai người đang nói chuyện với nhau. Gada vừa ở trong công ty đi ra, trên tay ôm theo balo, túi sách lớn nhỏ. Y không trang điểm, mái tóc cũng không còn nhuộm sáng khiến làn da trắng nõn gần như có vẻ bệnh tật. Đầu mày cuối mắt thanh tú nhưng đượm vẻ phẫn uất ủ ê. Hà Anh nhìn hình ảnh này, cũng có phần cảm thấy thương hại, bản năng làm mẹ trong lòng nhất thời trỗi dậy. Cô đi đến vỗ vai y, chìa ra một điếu thuốc lá dài bằng ngón tay.
"Chị cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi. Thấy cậu lầm lì, chị lo cậu nghĩ quẩn nên mới ra an ủi đôi câu. Nếu không nhầm, cậu ở công ty cũng đã lâu, tại sao lại đến nông nỗi như thế này?"
"Chị hỏi làm gì? Muốn soi mói tôi ư? Một đám các người đều không ai bản chất tử tế cả!"
"Hút ít thuốc đi, cậu sẽ bình tĩnh lại. Nghĩ sao tùy cậu, chị chỉ là có lòng muốn hỏi thăm thôi. Chị chẳng biết cái "một đám" của cậu là những ai, nhưng chắc chắn không có tên bà chị này trong đó."
Gada ngần ngừ, sau cùng cũng đón lấy điếu thuốc trên tay Hà Anh. Không còn là thành viên C&M, y cũng không cần quá để ý đến hình tượng, bao nhiêu cái bất cần bất mãn trong lòng đều bộc lộ ra. Y rít một hơi dài, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Biểu cảm phẫn nộ cau có khiến khuôn mặt đẹp đẽ cũng trở nên vặn vẹo.
"Là ai ư? Người này chắc chắn chị quen lắm. Công ty, có ai không biết chị ta đâu. Ban đầu, chị ta hứa cho tôi lên mây, cuối cùng lại đập tôi xuống như một con gián. Mà cũng phải, chị ta có người chống lưng cơ mà. Đâu phải ai cũng may mắn có một ông chồng hờ tiếng tăm để dựa vào như thế."
Sắc mặt Hà Anh trắng bệch, hạ giọng hỏi lại Gada.
"Người cậu nhắc đến, là...cô Như Mai."
Người kia cười gằn, im lặng không đáp. Y lại hút vài hơi thuốc, sau đó hồi lâu mới nói tiếp, vẻ mặt tựa như kẻ vừa rơi xuống hố đen tối tăm.
"Nếu không phải chị ta chỉ điểm, tôi cũng sẽ không điên rồ mà đi tiếp cận nghệ sĩ trong công ty như thế. Trước nay, tôi vẫn kiêu ngạo rằng bản thân mình có thể tự sức đi lên, chỉ là do đã chờ đợi quá lâu nên mới mạo hiểm một lần. Ban đầu, mọi thứ đúng thật quá thuận lợi, chỉ là cuối cùng không những đến kết quả cũng không có, mà thậm chí còn hoàn toàn trắng tay."
Gada nhắm mắt, ngửa đầu cười lớn, trong nụ cười ẩn giấu đầy phẫn nộ, đắng cay. Âm thanh tiếng cười chua chát, lạnh lùng, tựa như tiếng vải dệt bị xé rách.
"Ai bảo rằng cứ mơ rồi sẽ thành thực. Tôi đánh đổi hết ngần ấy năm, làm đủ mọi cách, sau cùng cũng chỉ nhận được một lần tình mộng như thế này."
Nhìn dáng vẻ này của y, Hà Anh cảm giác có chút xót thương. Cô vươn tay, định nói một câu an ủi, nhưng giây sau đó liền lập tức thu lại mọi thứ. Ánh mắt cô rắn đanh như sắt thép, chất giọng âm trầm đầy hoài nghi.
"Làm sao chị tin được, tất cả những điều cậu nói là thật? Mà nếu là thật, thì tại sao cậu lại tiết lộ nó ra? Như Mai là ngôi sao lớn, cô ấy có lí do gì để hãm hại một người như cậu chứ?"
Gada lắc đầu, ném mạnh điếu thuốc trên tay xuống đất, sau đó dùng mũi giày nghiến mạnh lên. Y quay sang nhìn cô, sắc mặt tựa như một bức tượng đá. Bỗng nhiên, chất giọng y trở nên rất nhẹ. Âm thanh vốn trong trẻo lúc này lại càng trở nên giá buốt như những mũi kim.
"Tôi đâu cần chị tin tôi? Tôi biết không phải tự dưng mà có người động lòng thương với mình như thế. Tôi không rõ chị cần gì, nhưng những điều kia là tất cả mọi thứ tôi biết. Tôi cũng biết chị ta không định nhắm vào tôi, nhưng tôi không lí giải được chị ta bảo tôi đi tiếp cận Havick vì cái gì. Ngày hôm ấy, tôi chỉ là quá xui xẻo mà thôi. Dù gì cũng chẳng còn cái để mất, nói ra cũng có sao đâu. Nếu chị ta vì chuyện này mà gặp họa, tôi cũng coi như được an ủi phần nào."
Trước con mắt kinh ngạc của Hà Anh, Gada không đợi cô trả lời, cứ thế xốc balo lên rồi quay đầu bỏ đi. Điếu thuốc bị y dẫm nát vẫn còn tỏa ra hơi khói nhàn nhạt bên dưới thảm cỏ. Bỗng dưng, cô thấy mọi thứ trước mắt mình đều mờ mịt như sương. Bóng lưng gầy gò xa dần phía trước biến thành một chấm nhỏ cô đơn, hiu quạnh vô cùng.
-----------------------
Lâm Khanh nghe xong câu chuyện, chỉ biết cúi đầu thở dài, đáy lòng loang loáng một khoảng yên tĩnh lạnh tanh. Anh đưa tay hứng giọt nắng rơi ra từ song cửa, ánh mắt trở nên mờ mịt sâu xa. Những kí ức lướt qua trong đầu, tựa như một cuốn phim lâu năm cũ kĩ.
"Thực ra, cậu ta cũng là một đứa bé đáng thương. Không ai có thể chờ đợi lâu như thế mà không lo lắng sốt ruột cả. Có lẽ do kế hoạch thất bại nên Như Mai mới qua cầu rút ván, bỏ rơi con tốt đã không còn giá trị trên bàn cờ. Coi như cậu ta tầm gửi dựa sai cây, không thể trách ai được hết."
Hà Anh gật đầu, ngước lên nhìn về phía anh.
"Tôi biết, anh đang cảm thấy cậu ta giống với người đó nên mới động lòng xót thương. Nhưng giờ này, không thích hợp để nhắc lại những điều đó. Anh chắc chắn cũng đã cảm thấy chuyện này không ổn rồi đúng không?"
Lâm Khanh hạ mi, chống cằm suy nghĩ, hồi lâu sau mới từ từ lên tiếng.
"Cô nói đúng. Gia Văn và Như Mai trước nay quan hệ không tốt nhưng cũng chưa đến độ sát phạt nhau. Cô ấy vươn tới như hôm nay, cũng ít nhiều phải có tính nhẫn nhịn trước mọi thứ. Đằng này, lại còn dùng cách kia, rõ ràng đang muốn hủy hoại cả cuộc sống riêng lẫn danh tiếng của cậu ấy. Hơn nữa, tại sao, người được chọn lại là Gada?"
"Lâm Khanh, trong công ty vốn không ai biết đến tính hướng của hai người. Nếu muốn gây chuyện, Như Mai chắc chắn phải tìm đến một người con gái đầu tiên. Đằng này, lại là một thực tập sinh nam sắp ra mắt như Gada. Nếu đã vậy, khả năng cao là cô ta đã biết chuyện của hai người rồi."
Lâm Khanh nhíu mày, khoanh tay dựa người ra sau ghế.
"Nếu biết chuyện, Như Mai đáng ra phải tung tin đồn ấy ra, nhưng thay vào đó cô ta lại muốn đâm từ đằng sau. Vậy ý cô, là cô ta cho người thứ ba xen vào, không đơn giản là vì nhằm vào một mình Gia Văn ư?"
Hà Anh mím môi, lại lần nữa đặt ra câu hỏi.
"Nhằm vào anh, nhưng vì lí do gì mới được chứ? Hai người thậm chí còn không có bao nhiêu lần trực tiếp chạm mặt nhau."
Sắc mặt Lâm Khanh tối đen, im lặng một hồi rất lâu sau đó. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới ngẩng lên, hạ giọng rất nhỏ nói với Hà Anh.
"Cô biết mà! Chúng ta nghĩ Như Mai không tìm ra lí do, không có nghĩa là trên đời mãi mãi không tồn tại lí do. Tôi chỉ hy vọng, nó sẽ không phải cái thứ tôi và cô đang nghĩ."
Người đối diện bụm tay che miệng, ánh mắt nhất thời mở to ra. Lâm Khanh không nhắc thêm câu nào nữa, phất tay quay lại với bản nhạc còn dang dở. Khi đã trấn tĩnh lại, Hà Anh khẽ nuốt khan một tiếng trong cổ họng. Đôi mày lá liễu xô vào nhau, bật lên một câu cảm thán với Lâm Khanh.
"Anh Khanh, anh phải cẩn thận! Tôi cảm giác những ngày sau của hai người, có vẻ sẽ không tươi sáng lắm. Hay là anh lên chùa làm một cái lễ đi. Qua ngần ấy chuyện, tôi nghĩ cái phong thủy ở nhà anh, nhất định là có vấn đề."
Lâm Khanh đang căng thẳng, nghe xong câu này cũng phải bật cười. Anh vặn lớn chiếc loa lên, xoay người thở dài lắc đầu với Hà Anh.
"Dù là chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi, tôi dù cho đang khóc có khi cũng phải ôm bụng bật cười."
Hà Anh không phản bác, chỉ âm thầm nở một nụ cười trấn an với Lâm Khanh. Hai người cứ thế nhìn nhau, khẽ khàng trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Căn phòng yên tĩnh, một hồi sau, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc êm ái văng vẳng ngân nga.
End chap 43