Chương 44: Vì ai cầu y?

Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nam Cung Thác Nguyệt thầm nghĩ thân phận hiện tại của Nam Cung Minh Cảnh không thích hợp để quá nhiều người biết.

Thế nên trước câu hỏi của Mộ Dung Thế Dương hắn đã định sẵn câu trả lời.

“Tại thâm cung trẫm nghe được dân gian có một đôi phu phu y thuật cái thế, chữa được bách bệnh. Vì vậy muốn mời y đến chuẩn bệnh cho trưởng tử của trẫm.”

“Trưởng tử? Nhi tử của Lý quý phi, Nam Cung Viễn Kỳ.”

Không để Mộ Dung Thế Dương suy nghĩ xa hơn, Nam Cung Thác Nguyệt cười như không cười nói.

“Dương nhi thật mau quên, nàng ta hiện nào phải quý phi gì, còn Viễn Kỳ…” Trầm ngâm giây lát, Nam Cung Thác Nguyệt mới như có như không nói, “Sao có thể.”

Mộ Dung Thế Dương kinh ngạc nhìn người nọ.

Y không rõ nếu không phải hài tử đó thì là ai? Trước khi thân phận y truyền ra, người người trong cung đều coi nhi tử của Thượng Chiêu Lý là trưởng hoàng tử.

Xưa nay Nam Cung Thác Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì khác.

Vậy lời bây giờ là thế nào?

Chẳng lẻ trên y còn một huynh trưởng?

Vì người đó Nam Cung Thác Nguyệt mới vượt xa ngàn dặm cầu y.

Thì ra bao năm nay y chỉ là tấm mộc, là kẻ thay thế để hứng chịu thù hận trong hậu cung.

Không gian trong xe ngựa đột nhiên trầm mặc đến ngột thở.

Nam Cung Thác Nguyệt cũng cảm thấy Mộ Dung Thế Dương có vẻ là lạ. Ngay khi hắn định mở lời hỏi thăm thì bên ngoài truyền đến giọng báo của thị vệ.

“Chủ tử, hộ vệ bên thần y đến, muốn chúng ta tiến vào từ cổng sau.”

“Được.” Đại hội đang diễn ra, đi cổng sau tránh phiền phức cũng tốt.

Cổ xe ngựa lại tiếp tục di chuyển.

“Sao thế?" Nam Cung Thác Nguyệt lại quay sang người bên cạnh ôn nhu hỏi thăm.

“…” Ai kia cố kềm nén tức tối trong lòng.

Hắn đưa tay muốn ôm mỹ nhân vào lòng, lại bị y phủ phàn gạt ra.

“Đừng chạm ta!”

“Khanh …”

Y đang giận hắn? Tại sao, mọi chuyện rõ ràng đang tốt, sao lại vô cớ cáu với hắn?

“Dương nhi, khanh bất mãn điều gì ở trẫm, có thể nói, trẫm đổi là được, đừng giữ trong lòng, hại thân.”

Mộ Dung Thế Dương nhìn Nam Cung Thác Nguyệt đường đường đế vương một phương sao có thể nhún nhường trước y như thế?

Nhưng thái độ này, lời nói này cùng với di thư thân mẫu y để lại thật muốn y không tin không được.

Nam nhân này là vận mệnh của y?

“… Chỉ bằng ngươi là đế vương, ta và ngươi đã định không thể nào.”

Ngươi là hoàng đế, ta là hoàng nhi của ngươi, dù có hoàn toàn thay đổi máu trong ta, thì việc ta và ngươi thân phụ tử không thể đổi.

…Tại sao?

Lời chất vấn của Nam Cung Thác Nguyệt chưa ra khỏi miệng, cổ xe đã dừng lại.

“Chủ tử, đã đến nơi.”

Nam Cung Thác Nguyệt muốn dắt tay Mộ Dung Thế Dương cùng xuống, nhưng y lại nghiêng đầu sang bên hoàn toàn không có ý muốn vào.

Thấy Mộ Dung Thế Dương như thế Nam Cung Thác Nguyệt cũng chẳng ép.

Một mình hắn cùng hai thị vệ tiến vào trang viên, trước khi đi còn dặn dò người canh giữ cẩn thận.

Nhìn dáng lưng Nam Cung Thác Nguyệt rời khỏi xe ngựa, lòng Mộ Dung Thế Dương trăm ngàn suy nghĩ.

Y chỉ vừa biết, tình phụ tử của Nam Cung gia chỉ dành riêng cho đứa con đầu tiên.

Y tự hỏi vì sao y là trưởng tử, mà người nọ một chút cũng chẳng quan tâm, dù cho có giận mẫu thân cỡ nào cũng không thể đối xử với y như thế.

Thì ra sự thật là đây.

Y vốn chẳng phải trưởng tử của hắn, mà chỉ là tấm mộc che cho chính phẩm.

Ngay khi Mộ Dung Thế Dương còn chìm trong suy nghĩ âm u, thì bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm liên hồi như có gì đó ngã trên mặt đất.

Khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng thì vọng vào một câu nói như sét đánh ngang tai y.

”Thánh tôn, Thánh quân đang chờ ngài bên trong.”

Mộ Dung Thế Dương mặt mày tái xanh từ từ kéo rèm xe.

Trước mắt Mộ Dung Thế Dương là những tộc nhân luôn theo sau hai ngoại công y. Thị vệ của Nam Cung Thác Nguyệt nằm la liệt dưới sàng, trong gió còn thoang thoảng mê hương.

Giờ phút này, Mộ Dung Thế Dương trong lòng chỉ cảm thấy may mắn thay.

May mắn hai vị ngoại công của y không biết rõ dung mạo của Triệu Thiệu đế.

Nếu không y cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn cả hai.

Nhưng y nào hay vị thân thích vừa quen biết kia đã “bán” y cho họ.

Ai cũng có thể nhận lầm, nhưng thân là thần tử, còn là phu quân của Dụ đế, sao có thể nhận sai con riêng của ái nhân mình chứ?

Huống hồ, ngày hôm qua Nam Cung Thác Nguyệt còn vừa mới cùng ngoại công y nhận thân nữa.

Những chuyện đó Mộ Dung Thế Dương hoàn toàn không hay biết.

Dù vậy, Mộ Dung Thế Dương cũng mang một tâm trạng thấp thỏm tiến vào trang viên.

Y theo bước chân người hầu đi qua mấy dãy hành lang quanh co đến phòng khách của biệt viện.

Khi đến một gian phòng nhỏ thì gia nô dừng chân, ra dấu thỉnh y một mình bước vào.

Mộ Dung Thế Dương vừa vào phòng đã nghe những giọng nói quen thuộc đều đều vọng vào tai y.

"Thật sự, ý trẫm chính là muốn hai vị đến quân doanh chữa trị cho trưởng tử của trẫm."

Cách đây không lâu hắn mới được biết Thượng Chiêu Lý đã ngông cuồng thế nào đối với hài tử trong lãnh cung kia.

Hắn vốn chỉ cho rằng nàng ta chỉ giở chút trò bên ngoài, ai ngờ nàng ta thâm độc tàn nhẫn hơn hắn tưởng.

"Trước khi y xuất cung đã được thái y chẩn trị, chỉ là dùng dược bất chấp, không biết sẽ để lại hậu quả gì? Trẫm mong hoàng bá phụ có thể đích thân thăm khám cho y. Tất nhiên phí chẩn trẫm sẽ không nhẹ."

Thanh âm quen thuộc luôn thì thầm bên tai, phát lên những chữ khiến Mộ Dung Thế Dương phải kinh ngạc khựng bước chân.

Hắn vừa nói gì? Hắn gọi họ là gì?

Bọn họ... bọn họ khi nào nhận nhau?

Mộ Dung Thế Dương kinh hoảng nghĩ.

"Vì một hoàng tử có cùng được không có cũng chẳng sao bỏ ra những dược trân quý này, đáng sao?"

Nam Cung Thác Nguyệt lẳng lặng nhìn người vừa nói, Mộ Dung Tử Hàn, phu lang của hoàng bá phụ hắn. Người được nhân sĩ võ lâm tán tụng là y tiên, sánh ngôi cùng Nhật Lang thần y lừng lẫy giang hồ.

"Đáng hay không là do trẫm. Hoàng bá phụ và hoàng bá phu an tâm trẫm sẽ không để hai vị chịu thiệt."

Nam Cung Minh Cảnh thoáng nhìn Mộ Dung Tử Hàn, rồi lần nữa ngó qua bảng danh sách toàn thảo dược quý chỉ ngộ không thể cầu được Nam Cung Thác Nguyệt đặt trên bàn.

Tuy những thứ này không đáng là gì trong mắt một đế vương. Nhưng nếu dùng để đổi lấy thân thể kiện toàn cho một kẻ vốn không được quan tâm thì quá lãng phí.

Họ thật không hiểu Nam Cung Thác Nguyệt đang nghĩ gì, không chỉ họ cả Mộ Dung Thế Dương đang đứng cách một gian phòng cũng không hiểu.

Chỉ phút trước y còn như con cá bị ngâm trong hầm băng lạnh giá, chỉ mấy giây sau lại như được phơi mình dưới ánh mặt trời.

Người này sẽ vì đứa con không được mong đợi như y cầu y sao?

Dù sự thật đã bày trước mắt nhưng vẫn khiến y khó mà tin.

"Việc trẫm ra cung là cơ mật. Thế nên khi hoàng bá phụ và hoàng bá phu đến quân doanh có thể lấy thân phận ngoại gia hài tử đó chữa thương."

"Chẳng lẻ việc hoàng thượng vì nhi tử thỉnh y sư cũng cần che giấu?" Nam Cung Minh Cảnh nghi hoặc hỏi.

"Đúng!" Nam Cung Thác Nguyệt đáp ngay. "Hài tử đó không cần dính líu quá nhiều với hoàng gia."

"Tại sao?" Ông muốn biết lý do à.

Nguyên do, Nam Cung Thác Nguyệt tất nhiên sẽ không nó rõi.

"Y không nợ trẫm. Trẫm cũng không muốn nợ y."

Ý gì?

Bởi vì lời của Nam Cung Thác Nguyệt nhượng Mộ Dung Thế Dương quá kinh ngạc thế nên y thất thố làm cho người bên kia nghe được động tĩnh.

"Ai!?"

Nam Cung Thác Nguyệt thét lớn chỉ mũi kiếm tùy thân về phía phòng bên, mũi kiếm như thế chẻ tre cắt đứt cánh cửa đó.

Đồng thời, Mộ Dung Thế Dương nhanh nhẹn lắc người vào tấm cửa chưa bị đổ xuống bên cạnh.

Y cứng người, không dám thở mạnh.

Mộ Dung Tử Hàn nhanh chân tiến lên chắn ngang đường kiếm đó.

Ngài lớn giọng nói.

"Đây là cháu ta."

Nghe câu nói của Mộ Dung Tử Hàn, Nam Cung Thác Nguyệt vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại.

"Ngài có cháu?"

"Thế nào? Chẳng lẻ chỉ cho hoàng bá phụ ngươi có, ta thì không à!?" Mộ Dung Tử Hàn cau có với lời của hắn.

Nam Cung Thác Nguyệt tất nhiên không dám nói gì, dù sao hắn đang là người có chuyện cần nhờ vả. Huống hồ việc của trưởng bối, thân là hậu bối dù là đế vương cũng không thể nhiều chuyện.

Hắn chỉ là đang tò mò, hai vị này đều có con lại có thể sáp vào nhau, sao hay vậy? Hắn cũng muốn học hỏi nha.

Đưa kiếm vào vỏ, Nam Cung Thác Nguyệt mới chậm rãi nói.

"Nếu đã là người một nhà, vậy thân là cữu cữu cũng nên ra mắt đi, tặng lễ lần đầu gặp mặt thế nào?"

Mộ Dung Tử Hàn tất nhiên hiểu lời ngầm muốn gặp người của hắn.

Nhưng ngài cũng biết ngoại tôn ngài lúc này còn muốn che giấu.

Mộ Dung Tử Hàn nhanh chóng từ chối thay y.

Nam Cung Thác Nguyệt cũng không giằng co chuyện nhỏ này. Hắn lại nhanh chóng đi tiếp vào vấn đề khi nãy.

Mãi đến khi Nam Cung Minh Cảnh thấy hắn có gì đó lưỡng lự chưa có ý rời đi nên mới mở miệng hỏi.

“Hoàng thượng còn có việc?”

Trầm ngâm một lúc Nam Cung Thác Nguyệt mới đáp.

“… Nghe nói cấm dược “hoan sinh” kia là do hoàng bá phụ ngài chế ra.”

“Phải.”

Chỉ nghe một nữa không cần câu sau, cả hai đã đoán được ý của Nam Cung Thác Nguyệt.

“Trẫm cần giải dược đó, giá cả tùy hoàng bá phụ định”.

Mộ Dung Tử Hàn âm thầm đánh giá Nam Cung Thác Nguyệt.

Người này sinh ra đã là thái tử, thuận lợi đăng cơ đế vị đứng trên đỉnh nhân sinh. Dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng này thật sự sẽ như Nhược Vy nói?

Là bại tướng trước Dương nhi?

Ngài nhìn tới nhìn lui một chút cũng không cảm thấy giống.

Nam Cung Minh Cảnh nghe cháu trai hỏi thế, lại nghĩ đến ngoại tôn còn đứng ở một góc bên trong, ngượng ngùng gãi gãi cánh mũi.

Mộ Dung Tử Hàn liếc xéo một cái mới chậm rãi nói.

“Giải dược à? Không giấu hoàng thượng.

Sau khi Nhật Lang luyện ra “hoan sinh dược” đó, phối phương đã bị người trộm mất, không có phối phương vô pháp chế ra giải dược…”

Nếu có, cả hai đã cho Mộ Dung Thế Dương dùng từ sớm, cần gì người khác lên tiếng cầu.

Mộ Dung Tử Hàn cố ý kéo dài âm thanh, nhìn chăm chăm phản ứng của Nam Cung Thác Nguyệt.

Thấy hắn biến sắc có chút mất mát cũng có chút đau xót.

Nam Cung Minh Cảnh không đành lòng nhìn nhi tử của đệ đệ lộ vẻ mặt như vậy, liền lên tiếng giải vây.

“Bản ý là không luyện ra giải dược phưng phối phương đột ngột biến mất là loại cấm, lo có kẻ lấy hại người nên ta đã luyện ra vài viên giải dược phòng vạn nhất.”

Lời này nói ra, người rõ chuyện liền biết ông đang nói dối, gì mà phòng hờ chứ.

Là bọn họ vào nam ra bắc, lội đông ngược tây suốt sáu bảy năm trời đó.

Họ vừa phải tìm lại phối phương nguyên gốc năm đó, vừa phải tìm dược liệu chế giải dược. Tốn không biết bao công sức thời gian lẫn dược liệu quý hiếm.

Tất cả đều chế thành than lại chỉ luyện được hai lọ dược nhỏ đủ cho hai người dùng, còn quý hơn cả dược lộ giải bách độc.

Nay Nam Cung Minh Cảnh mở miệng lại như muốn cho không người ta khiến Mộ Dung Tử Hàn có chút không vui.

Ông bị Mộ Dung Tử Hàn lườm lần nữa, chỉ có thể cười trừ gắng giượng.

Dương nhi sớm muộn gì cũng dùng, đưa cho ai mà chẳng vậy, đúng không?

Chuyện giữa hai đứa cháu này của ông cần có một nút kết hoàn toàn, dây dưa mãi cũng chẳng hay.

Giải dược.

Lí do này đủ để cả hai gặp nhau “lần cuối” chấm dứt nghiệt duyên .

Nam Cung Thác Nguyệt nghe xong đáy mắt đầy vẻ vui mừng, không thèm để ý hai lão nhân trước mặt “mắt đi mày lại”.



Mộ Dung Thế Dương không biết mình đứng đó nghe bao lâu, mãi đến khi hai ngoại công gọi lớn y mới giật mình nhìn họ.

”Ngoại công…”

Mộ Dung Tử Hàn nhìn y, trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi.

“Sức khỏe con thế nào?”

Hai chân Mộ Dung Thế Dương lập tức quỵ xuống. Nhưng ngay tức thời được Mộ Dumg Tử Hàn đỡ lấy, nhẹ giọng nói.

“Cẩn thận thân thể. “

“…Ngoại công, con có lỗi với hai người.” Y nghẹn giọng nói không nên lời.