Chương 2: 23 năm trước

Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Phương Nam, nước Đại Yên.

Đương kim thánh thượng lúc bấy giờ là Nam Cung Minh Cẩn tự xưng Dụ đế.

Thái tử chính là hoàng tử duy nhất của ngài. Đại hoàng tử Nam Cung Thác Nguyệt.

Nguyệt thái tử là vị hoàng đầu tiên trong ngàn năm lịch sử vẫn còn là đồng nam khi đã qua tuổi mười lăm.

Bên cạnh thái tử hoàn toàn không có một mỹ nam mỹ nữ hay thị thiếp nào.

Thế nên khi trong cung truyền ra tin thái tử có tự, vị hoàng tôn đầu tiên khi Dụ đế tại vị. Ai ai cũng bất ngờ.

Ai chẳng biết thái tử khiết phích*, ngài không thích đụng chạm với bất cười. Nay lại xuất hiện một cung nữ được ngài sủng hạnh, lại còn sắp lâm bồn.

(khiết phích* = bệnh sạch sẽ)

Thật đúng là quái tượng.

Đông cung, nơi cư trú của thái tử.

Đêm khuya vắng lạnh, bảo tố nổi lên, tiếng sấm vang trời.

Dụ đế bệnh nặng không thuốc trị, thái tử tuổi trẻ một mình thay phụ hoàng phê duyệt tấu chương nhưng tâm tư lại như đặt ở nơi mông lung hư vô nào đó.

Đột nhiên từ ngoài cửa cung, Vệ Mẫn thái giám thân tín của ngài thốt hoảng chạy vào, không lễ tiết nói ngay:

"Thái tử, thái tử, sinh rồi sinh rồi… là một… là một nam hài..."

Nam Cung Thác Nguyệt nhướng mi, hờ hững hỏi:

"Ai sinh?"

"Hồi thái tử, là cung nữ Phượng Mai , là người … người mà mấy tháng trước đã kê đơn thái tử. Sau hoài thai, được thánh thượng đưa đến Hàn điện an dưỡng."

Vệ Mẫn thưa chuyện, nhưng lưỡi cứ líu lại nói không thành câu.

Nam Cung Thác Nguyệt nghe nhưng không bực mình, chỉ nhướng mày hỏi nhẹ :

"Đã sinh, không phải còn một tháng nữa sao?"

"Nô tài không rõ, nhưng có người nói nàng bị người hạ dược phải sinh sớm. Hài tử tuy được bảo toàn nhưng… nhưng…"

"Nhưng sao?"

"Nhưng, cung nữ Phượng Mai vì sinh khó … e… khó mà qua khỏi đêm nay…"

"Khó qua, sắp chết ư?"

Nam Cung Thác Nguyệt hừ lạnh ra tiếng.

"Một cung nữ hạ tiện… lại cả gan lừa gạt cô, khiến bổn thái tử trở thành trò cười. Nếu không phải phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn lưu lại trưởng tôn. Cô cũng không lưu mẫu tử họ. Tiện nhân, ngươi há có thể đi dễ như thế?"

Ngài nghiến răng, nghiến lợi dường như hận không thể ra tay sát nhân, chợt gọi lớn: " Vệ Mẫn!"

"Có nô tài!".

"Đến Hàn điện."

"Thưa vâng".

...

Hàn điện.

Thái tử đột ngột xuất hiện, khiến người người kinh ngạc, nghĩ rằng ngài đã thông suốt chấp nhận một hài tử vô tội, cung nữ tử xấu số.

Nhưng ai có ngờ, ngài đến, chẳng liếc mắt lấy hài tử mới sinh, mà đi thẳng tới thân ảnh suy yếu nằm trên giường.

Đôi mắt thái tử đen láy sắc lạnh hàm chứa sát khí.

Ngài buông ra một câu nói nhẫn tâm định đoạt cả một số phận của hai con người về sau.

"Dù phụ hoàng có chấp nhận mẫu tử các ngươi, vĩnh viễn cô cũng không. Một khi cô còn sống, hài tử ngươi mãi mãi cũng đừng hòng có tên trong gia phả hoàng tộc Đại Yên ta.

Y chỉ có thể là Đại hoàng tử của Đại Yên, nhưng không có nghĩa là hoàng nhi của bổn thái tử.

Ngươi, đã muốn sinh đại hoàng tử như vậy, cô cho ngươi.

Cô cho y sinh mệnh, cho y sự sống, nhưng không có nghĩa cho y vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực được người tôn sùng.

Trưởng tử thì thế sao? Nếu cô không chấp nhận thì vĩnh viễn y cũng đừng nghĩ đến việc kế thừa Đại Yên…"

"Thái tử, nó chỉ là hài tử, nó vô tội, vì sao... vì sao...?

"Vì sao ư? Ngươi biết." Nam Cung Thác Nguyệt khinh miệt nhìn Phượng Mai: "Có trách thì trách nó vì sao là con ngươi. Ghê tởm."

Nam Cung Thác Nguyệt cứ thế phán một câu, khiến cho nữ tử kia trừng lớn đôi mắt.

Nàng biết đây là do nàng, nhưng không ngờ người này lại tuyệt tình thế.

Uất hận, nàng phun ra một ngụm lớn bắn cả lên khuôn mặt non nớt của hài tử nằm bên, một lời cũng không thể nói.

Nhìn nàng phẫn nộ. Nam Cung Thác Nguyệt rất hả dạ.

Tiếng cười ha hả vang vọng khắp Hàn điện Đông cung.

Hắn không để ý đến tiếng khóc của hài tử đáng thương cùng nữ nhân vừa hạ sinh trưởng tử cho mình.

Hắn đến như sấm rền, đi như bão vũ.

Bóng dáng Nam Cung Thác Nguyệt cùng tiếng cười lanh lảnh dần biến mất, một bóng hồng liền vọt ngay bên giường, vội vàng hỏi :

"Phượng Mai tỷ, tỷ đừng có chuyện gì? Tiểu hoàng tử không được thái tử thừa nhận, tỷ nếu có chuyện… y … y sẽ sống như thế nào trong cái nơi ăn thịt người này…"

Không để cho hồng y nữ tử nói hết, Phượng Mai đã ngắt lời:

"Tiểu… Hồng… ta không… không xong rồi, thật sự không thể nữa, giúp tỷ… lá thư này…"

Nàng chỉ vào ngực mình, bàn tay trắng nõn thon dài khẽ run rẩy lấy từ lòng ngực ra một phong thư có ấn tín, giọng yếu ớt nói:

"Lá thư… này… giao… giao cho… Mộ Dung... Mộ Dung gia ở Vịnh … Vịnh Ung thành"

Lời còn chưa dứt hơi đã đoạn, khí đã ngừng.

Từ trong tay nàng, lá thư có ấn “Liên hỏa” rơi xuống mặt đất, vọng sau đó là tiếng hét thất thanh của một tiểu cung nữ.

"Không! Phượng Mai tỷ, Mai tỷ tỷ, tỷ đừng chết."

Đêm hôm ấy, gió hét vang trời, giông tố nổi lên.

Mọi người đều ủ ấm trong chăn ấm nào có hay biết trong Hàn điện lạnh giá.

Một tiểu hài tử vừa mới lọt lòng đã mất thân mẫu, không được sự thừa nhận của thân phụ.

Cả một cái tên, ngài cũng không bang cho nó.

Thứ đầu tiên tiểu hài tử được uống khi chào đón thế giới mới này, không phải là dòng sữa mẹ trắng đục ngọt ngào, mà là dòng máu đỏ tươi uất hận của thân mẫu, do chính thân phụ bang tặng.

...

Một năm sau.

Sau khoảng thời gian chống lại với bệnh tật, Dụ đế cuối cùng cũng quy thiên.

[là về chầu ông bà đoàn tụ tổ tiên đó]

Thái tử đăng cơ lấy hiệu Triệu Thiệu đế, bang lệnh toàn dân để tang.

Ba năm cấm hỷ, không được đãi yến, cưới hỏi… Không được có bất cứ hành động vui mừng nào.

Ba năm qua đi.

Đại Yên tuyển tú, mở yến tiệc dày đặc.

Sau 4 năm, hậu cung tràn đầy mỹ nữ, tú nữ.

Đế vương cũng có nhi có nữ đủ đầy.

Cung phi hoàng tử công chúa đều được người cung phụng. Mà chẳng ai nhớ đến tại Hàn điện có một tiểu điện hạ sống nương tựa với cung nữ ở trù phòng, bằng những tháng bổng lộc ít ỏi của chính nàng.

Một ngày nọ, hậu cung phi tử, hoàng tử cùng công chúa tất cả đều được gọi đến Ngự hoa viên thưởng nguyệt ngâm thơ nhân ngày Nguyệt Hạ*.

Đại hoàng tử lần đầu được gọi đến.

[Nguyệt Hạ*: ngày trăng tròn giáng xuống Phượng Thiên 10 năm một lần, chỉ cần vương tay là có thể chạm tới, ánh trăng tròn to hơn cả một tòa cung điện, gần như ở trước mặt]

Đại hoàng tử năm nay mới 8 tuổi.

Một tiểu hài tử chưa một lần gặp được thân sinh phụ thân, kẻ được người người sùng kính ca ngợi, cho nên tận trong tâm y có một cảm xúc rất lạ bất giác cũng sùng kính, tôn thờ thân phụ chưa được diện kiến kia.

Ba ngày, kể từ khi nhận được tin triệu gọi.

Bé cảm thấy rất lạ, hồi hợp, lo lắng băn khoăn cùng chờ đợi khiến bé không thể nào đi vào giấc ngủ.

Vì chỉ cần chợp mắt, bé sẽ mơ thấy một nam tử thân phục hoàng bào, đối bé cười rạng rỡ luôn miệng gọi “Hoàng nhi, hoàng nhi, mau đến đây”.

Giấc mơ ấy càng làm cho bé hồi hộp, bối rối hơn khi ngày đó càng cận kề, chờ được gặp người phụ hoàng mình hàng kính ngưỡng.

Người sẽ dùng đôi mắt thương yêu, âu yếm gọi bé, hôn bé, chìu chuộng bé.

Cuối cùng ngày đó cũng đến.

Bé cố ý bận một trang phục thật đẹp, hồi hộp từng bước từng bước tiến đến ngự hoa viên.

Mỗi một bước chân, đều khiến bé nhớ đến giấc mộng ấy.

Bé thật mong chân mình dài ra, thậm chí mong muốn chạy thẳng đến nơi có phụ hoàng đang ngồi kia.

Nhưng tiểu nam hài đã quên mất một điều “hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao”.

Tiểu nam hài đã quên mất kẻ được gọi là “phụ hoàng” kia, suốt tám năm không đoái hoài đến bé.

Tám năm dài để bé sống trong thân phận Đại hoàng tử nhưng chẳng khá hơn cung nô là bao. Thậm chí cả một cái tên chứng minh sự tồn tại, ngài còn chẳng bang cho bé, thì nói gì là thương yêu bé.

Mơ mãi mãi chỉ là mơ, mộng vĩnh viễn vẫn là mộng, sự thật thì luôn luôn là sự thật.

Một sự thật phũ phàng đối với một kẻ không được thừa nhận như bé.

Khi nam hài cùng hai tiểu thái giám nhận lệnh đưa bé diện thánh, dần dần tiến nhập ngự hoa viên.

Bé nghe được tiếng cười lanh lảnh cùng tiếng oa oa non nớt của hài tử từ đình nội vọng ra, càng khiến tim tiểu hài tử đập nhanh hơn.

Nam hài dừng bước chờ người triệu gọi.

Một tiểu thái giám cạnh bé tiến về trước đối với thị vệ thông báo.

Thị vệ đó nhận mệnh cũng báo lên trên. Cuối cùng truyền vào tai Đại nội tổng quản Vệ Mẫn, Vệ công công.

Vệ công công theo hướng thị vệ nhìn sang bé.

Gã đang định tiến lên báo cho đế vương, đã bị một giọng nói oanh vàng ngọt ngào làm khựng bước chân.

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Đại hoàng tử hôm nay cũng có mặt, không biết Đại hoàng tử dung mạo thế nào, thân mẫu là ai mà chúng thần thiếp vào cung đã lâu lại không được nghe đến."

Một vị phi tử hỏi, sau là sảnh đình vang vọng tiếng hỏi thăm.

Tất cả đều tò mò về vị Đại hoàng tử đã có từ trước khi Triệu Thiệu đế lên ngôi. Nhưng họ hoàn toàn mù mịt không có một chút thông tin gì về người có khả năng là trữ quân tương lai.

Những kẻ biết chuyện thì đều dừng ngay việc mình đang làm.

Vệ Mẫn cũng khựng cả người lại không dám cử động.

Còn bé thì sực tỉnh khi nghe có người nhắc đến mình, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe thanh âm băng lãnh trầm thấp khàn khàn của ngài vang lên.

"Đại hoàng tử!? Hôm nay nó cũng có mặt" Ánh mắt Triệu Thiệu đế không mấy vui vẻ,: "Là ai gọi nó đến, Vệ Mẫn?"

"Hoàng thượng."

Vệ Mẫn đại tổng quản lập tức quỳ xuống, run rẫy toàn thân mồ hôi tuôn như tắm, không biết mình đã phạm sai lầm gì:

"Hoàng thượng, hôm nay Nguyệt Hạ, 10 năm một lần, nô tài chỉ là phụng theo tổ chế triệu gọi các vị hoàng thất cùng có mặt."

Nam Cung Thác Nguyệt nghe xong, mày nhíu chặt, ánh mắt hiện lên một tầng băng lãnh, hừ lạnh:

"Hay cho câu “phụng theo tổ chế”. Vệ Mẫn, ngươi nghe rõ cho trẫm, Đại hoàng tử, trưởng tử của trẫm đã chết từ 8 năm trước."

Lời vừa dứt Vệ Mẫn đã run lẩy bẫy:

"Hoàng thượng bớt giận, là nô tài... là nô tài bất cẩn, thỉnh hoàng thượng giáng tội."

Khi Nam Cung Thác Nguyệt định nói gì đó, thì một vị phi tử bận y phục lam sắc bất bình lên tiếng:

"Hoàng thượng, Đại hoàng tử, y rõ ràng tồn tại, sao nói tử là tử được. Y mang trong người là huyết mạch của ngài, chuyện là do mẫu thân. Ngài cớ gì lại trách cứ hài tử vô tội..."

Lời còn chưa dứt, nàng phi kia đã nhận ngay một ánh mắt sắt lạnh, đầy uy hiếp.

"Gia phi!". Nam Cung Thác Nguyệt khẽ gọi, ánh mắt sắt bén khẽ lướt quanh tất cả những người có mặt ở đây, tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng nhưng băng lãnh: "Nó tồn tại thế nào là do trẫm, không nhọc nàng bận tâm."

Câu cuối cùng Nam Cung Thác Nguyệt nhấn mạnh như đang cảnh cáo, nhưng cũng đủ để người ở đây biết nên đối xử với y thế nào.

Hoàng tử có thân mẫu còn phải chật vật sống trong hậu cung, nói gì một hoàng tử vô mẫu cơ chứ.

Đây chẳng phải gián tiếp tiếp tay chi những kẻ có ý xấu tra tấn y.

Gia phi nghe xong vẫn không thể chịu nổi.

Hài tử là vô tội vì sao lại đổ lên nó.

Nàng cũng có nhi tử, nàng hiểu cảm giác của một mẫu thân khi biết hài tử mình bị ức hiếp.

"Nếu đã không công nhận, vì cớ gì còn để y ở trong cung, vì cớ gì để y tồn tại."

Nam Cung Thác Nguyệt lạnh lùng nhìn Dung phi, giọng không giận mà uy:

"Gia phi, nàng,đang chỉ trích trẫm?"

Gia phi rùng mình, cúi đầu đáp:

"Thần thiếp không dám."

"Tốt nhất là vậy."

Liếc nhìn chúng cung phi, hài tử của ngài cùng cung nô, tất cả đều bị thái độ lúc này của Triệu Thiệu đế làm sợ hãi.

Nam Cung Thác Nguyệt nghiêm mặt lãnh thanh nói :

"Gia phi vượt quá bổn phân phạt bổng nữa năm xuống thành Gia tần, cấm cung, kiểm điểm bản thân, không có lệnh không được tùy ý đi lại"

Ngừng một vụ chút lại liếc sang người đang quỳ dưới chân ngài, trầm giọng nói:

"Vệ Mẫn phạt đánh 30 đại bảng phạt bổng 1 năm."

Dứt lời liền cho người tiến lên đưa cả hai xuống lĩnh phạt.

Thị vệ không dám chậm trễ, liền bước lên thi hành án.

Cả người đại hoàng tử như ***** **** tại chỗ.

Bé nghe lầm ư? Là bé sai sao?

Con người lạnh băng kia là Triệu Thiệu đế? Là người ai ai kính ngưỡng sao? Là thân phụ của bé ư? Là người mà bé khao khát được gặp mặt sao?

Lừa gạt, phiến tử.

Hồng di… Hồng di…

Ngươi nói phụ hoàng sẽ yêu thương ta, sẽ ôm ta vào lòng, che chở cho ta, không để ai ức hiếp ta mà.

Nhưng điều ta vừa thấy, vừa nghe là gì vậy?

Đứng ở cách đó không xa.

Bé có thể nghe cũng như thấy rõ biểu tình coi thường của từng cung nhân quỳ trong đình.

Còn về phụ hoàng bé, ngài đưa lưng về phía bé, khiến bé không thể nào nhìn ra đó là biểu tình gì, nhưng chắc hẳn chỉ là một bộ dáng lạnh lùng đầy sát khí muốn giết chết bé.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, đang lúc tiến thoái lưỡng nan.

Bé lại nghe được tiếng nói của con người bé ngày đêm tưởng niệm kia.

Thanh âm lạnh lùng không một chút ôn nhu như bé từng mơ.

"Đại hoàng tử không tuân tổ chế coi thường thánh uy, chậm trễ thánh giá, phạt 10 trượng, đánh tiến lãnh cung không được chữa thương, tịch thu mọi quyền hạn, không cho bất cứ cung nhân theo tòng."

Là ta không tuân tổ chế?

Là ta chậm trễ thánh giá coi thường thánh uy sao?

Hay chính ngươi không muốn tiếp nhận ta, không muốn thấy mặt ta.

Phụ hoàng... Phụ hoàng…

Không… ngươi không phải. Ngươi nào coi ta là thân tử.

Ngươi không phải... ngươi không phải phụ hoàng ta, ngươi không phải là phụ thân ta.

Ngươi chỉ là Triệu Thiệu đế, là đế vương của Đại Yên, còn ta chỉ là Đại hoàng tử, vị hoàng tử vô danh vô phận của Đại Yên .

Nước mắt bé rơi xuống, giấc mộng vỡ tan, ảo ảnh mãi chỉ là ảo ảnh.

Bé vốn không nên hy vọng vào kẻ một cái tên cũng không muốn bang cho bé.

Đây là kẻ sát nhân, kẻ đã khiến bé mồ côi, vô mẫu bây giờ cũng chẳng còn phụ thân để yêu thương.