Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi
Đăng vào: 11 tháng trước
Không phải bốn người huynh đệ bọn họ đã quen với việc bị nha đầu kia chèn ép, mà là họ hiểu rõ khả năng của nàng. Chỉ cần nàng nói muốn làm thì chắc chắn đã nắm chắc, nếu không nàng sẽ không nói ra. Bây giờ nàng đã mở miệng, dù họ có phản đối cũng vô ích. Nếu đã vậy, tại sao họ lại phản đối chứ?
Suy cho cùng tiến vào Tư U không chỉ là một giấc mơ mà là một kế hoạch đã lâu. Bây giờ có cơ hội như thế, xem ra không có lý do gì để từ chối, nhất là lần này người thực hiện chính là Ly Diên, vậy lại càng không cần lo lắng.
Bốn huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đều nhìn ra vẻ bất lực, cuối cùng Tô Ngu mở miệng: "Nếu muội đã quyết, vậy huynh cũng quay về cùng muội."
Tô Ngu là đích tử của thừa tướng Tư U, nhưng lại không phải là trưởng tử.
Thời trẻ thế lực nhà ngoại hùng mạnh, năm đó thừa tướng còn là thư sinh nghèo, sau khi được quý nữ cao môn yêu thích, ấm ức gả thấp cũng từng bước giúp ông ta leo lên vị trí hiện tại. Nhưng ông ta không hề vui khi bị người khác nghĩ rằng dựa vào nữ nhân mới có được vị trí này, thêm vào gia tộc phu nhân đang dần xuống dốc, mà Tô Thừa lại từng bước vươn lên. Hư tình giả ý và ngấm ngầm chịu đựng ban đầu bấy giờ càng trầm trọng thêm.
Cuối cùng, năm năm trước, mẫu thân của Tô Ngu tức giận sinh bệnh mà chết, khiến đứa đích tử là hắn cũng không được ưa thích. Lúc ấy Tô Ngu mới mười ba tuổi, sau khi mẫu thân chết bệnh mới mấy tháng đã có ngoại thất vào cửa. Tô Ngu thế mới biết vì sao mẫu thân năm này không bằng năm trước, hóa ra quan hệ phu thê bọn họ đã sớm giống như người lạ. Phụ thân hắn với ngoại thất đã có một trai một gái, mà tuổi của chúng còn lớn hơn cả hắn. Ngoại thất bây giờ đã sớm trở thành bình thê của ông ta
Thứ bọn họ ăn, uống, dùng đều là của hồi môn của mẫu thân, nếu không phải cái nhà kia không ở nổi nữa, sao Tô Ngu lại trốn nhà bỏ đi chứ? Lại sao có thể để tiện nhân kia lợi dụng sơ hở, tìm mọi cách diệt trừ hắn?
Điều khiến hắn lạnh lòng hơn nữa là mấy năm nay bất kể là phụ thân hay ông bà nội đều không nhìn không hỏi tới đứa đích tử chân chính là hắn. Thậm chí mỗi lần gặp mặt còn dùng lời lẽ cay nghiệt, lại không biết tất cả những gì bọn họ có lúc này đều là Mộc gia cho.
Thế mà bọn họ lại dùng cách này để trả ơn Mộc gia.
Cái nhà kia, Tô Ngu không muốn quay về, nhưng một câu của Ly Diên hôm nay đã khiến hắn hạ quyết tâm, muốn đoạt lại tất cả thứ hắn nên có.
"Đại ca, huynh chắc chắn chứ?"
Tô Ngu cười cười ấm áp nhìn nàng: "Đây là chuyện không sớm thì muộn, đúng chứ? Để cho bọn chúng hưởng thụ nhiều năm như vậy, khi chúng tưởng rằng tất cả đều là của mình, huynh lại lần nữa xuất hiện cho chúng một đòn trí mạng không phải là một chuyện rất thú vị à?"
Khóe miệng Ly Diên khẽ co giật. Mợ nó, ai nói Tô ca ca của họ thật thà tốt bụng, đó đều là bề ngoài. Nhìn đi, trình độ phúc hắc này cũng không kém hơn những huynh đệ khác đâu!
"Nếu đại ca đã quyết định, tiểu muội cũng sẽ giúp huynh đoạt lại tất cả thuộc về huynh. Có huynh ở Tư U, ta giống như có được chỗ dựa. Đại ca, một năm, chúng ta chỉ có thời gian chuẩn bị một năm."
"Yên tâm đi." Ba chữ vô cùng đơn giản dường như đã dự đoán được tương lai của Tô gia. Tô Ngu, đích tử chân chính của Tô gia, ngoại tôn của Mộc gia không đơn giản chỉ muốn đoạt lại tất cả thứ thuộc về hắn, mà muốn giúp ông bà ngoại lần nữa vực dậy, hung hăng cho tên phụ thân bội tình bạc nghĩa kia một cái tát.