Chương 28: Ăn no sẽ không thấy trống rỗng nữa

Nghịch Lý Tốc Độ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Khê thực sự rất mệt, cô ước tính có lẽ mình đã dẫn trước Trần Mặc Bạch khoảng 800 mét.

“Lâm Na, cô lên đi.” Hai chân của Thẩm Khê nặng như bị rót chì, ngay cả sức lực để vặn chai nước cũng không có.

“Được, để tôi.” Lâm Na quyết tâm sẽ dùng hết sức, sẽ không phụ công sức của Thẩm Khê.

Hai người họ bứt tốc về phía trước, tuy đã được nghỉ ngơi nhưng thể lực của Lâm Na không hồi phục nhanh đến như vậy, Lâm Na chở Thẩm Khê, tiếp tục đạp về phía trước với tốc độ không đổi.

Đạp được 5 phút, từ xa họ đã thấy đích đến của Duệ Phong. Mặc dù kết quả của cuộc đua marathon không hề liên quan đến mình nhưng Trần Mặc Phỉ và các nhân viên cấp cao của tập đoàn đều đang mong ngóng người đầu tiên hoàn thành cuộc đua.

“Cô có biết quán quân của cuộc thi marathon được thưởng bao nhiêu tiền không?” Lâm Na hỏi.

“Không, bao nhiêu thế?”

“Sáu vạn tệ.” (khoảng 200 triệu VNĐ)

“Có thể mua được 1000 bát cá hầm ớt đó!” Thẩm Khê kinh ngạc vỗ vỗ thắt lưng của Lâm Na: “Vì cô đã từ bỏ 1000 bát cá hầm ớt cho nên nhất định phải thắng được Trần Mặc Bạch!”

Lâm Na dở khóc dở cười: “Tiến sĩ Thẩm… cách cổ vũ của cô thật đặc biệt…”

Những nhân viên công ty đang chờ ở đích đến bỗng nhiên vỗ tay, một ít nữ nhân viên trẻ tuổi còn vẫy tay, không biết đang la hét điều gì, hình như là “cố lên”, “thật đẹp trai” hay linh tinh gì đó.

Thẩm Khê nhìn đồng hồ, lúc này làm gì có ai có thể hoàn thành cuộc thi được? Quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa chiếc kính của Thẩm Khê đã rơi xuống. 

Cách hai người họ chưa đến 50 mét là Trần Mặc Bạch, anh đang vẫy tay với Thẩm Khê. Dễ dàng nhận thấy lúc này anh đã dùng hết sức mình, hơi thở của Trần Mặc Bạch có chút nặng nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, mồ hôi từ trán chảy dọc theo hai má anh. 

Trái tim Thẩm Khê như thắt lại.

“Có phải… Trần tổng đang ở phía sau không?” Lâm Na thở hổn hển hỏi.

“Ừ, anh ta có phải là quái vật không?”

“Mỗi sáng sớm… Trần tổng đều chạy bộ 10 km…”

Lâm Na lau mồ hôi trên thái dương, dùng sức đạp về phía trước, nhưng Lâm Na đã mệt lắm rồi, giờ chỉ việc giữ thăng bằng thôi đã thấy khó.

“Để tôi.” Thẩm Khê nói.

Lâm Na không phản đối, dừng xe lại để Thẩm Khê lên. Thẩm Khê vừa đặt chân lên bàn đạp, Trần Mặc Bạch liền chạy vượt lên. Thẩm Khê vận sức đuổi theo, Lâm Na ngồi sau cảm thấy cực kỳ hối hận, nếu sớm biết có ngày này thì Lâm Na đã ăn ít đi một chút, tích cực giảm cân, biết đâu Thẩm Khê đã cán đích từ lâu.

Thẩm Khê nghiến răng đạp nhưng tốc độ của Trần Mặc Bạch càng lúc càng nhanh, cô chỉ có thể cố gắng theo sau anh với khoảng cách không quá 2 mét. Cuối cùng, Thẩm Khê trơ mắt nhìn Trần Mặc Bạch về đích.

Đạp xong, Thẩm Khê và Lâm Na vô lực ngồi nghỉ ở khu nghỉ ngơi, xe đạp của họ bị vất sang một bên.

“Cảm giác như cơ thể mình đã bị đào đến trống rỗng…” Lâm Na dựa vào vai Thẩm Khê, nói.

“Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu đi, ăn no sẽ không thấy trống rỗng nữa.” Thẩm Khê trả lời.

“Hai người thua tôi rồi mà vẫn muốn đi ăn sao?” Trần Mặc Bạch cười, đi đến trước mặt họ.

Trần Mặc Bạch đã lau mồ hôi trên mặt, thay một bộ quần áo mới đầy thoải mái, trong tay cầm một chiếc áo khoác, anh ném nó lên người Thẩm Khê. Thẩm Khê nghiêng đầu, không nói lời nào.

Trần Mặc Bạch cười cười, Lâm Na giơ tay xoa nắn gương mặt của Thẩm Khê: “Tiến sĩ Thẩm của chúng ta thật đáng yêu! Nếu có phần thi dành cho xe đạp thì cô chắc chắn sẽ là quán quân!”

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Khê nhìn những người trẻ tuổi đầy mệt mỏi chầm chậm cán đích, kiêu ngạo nói.

Trần Mặc Phỉ cau mày đi đến bên cạnh em trai: “Cô Triệu đâu? Em không chạy cùng cô ấy sao?”

“Cô Triệu… nếu cô ấy không bỏ cuộc thì hẳn là vẫn đang chạy.” Trần Mặc Bạch dửng dưng đút tay vào túi quần nhìn về phương xa.

“Chị nên nói gì với em bây giờ?” Trần Mặc Phỉ cười bất đắc dĩ.

“Em trai của chị là quán quân của cuộc thi marathon, cô Triệu sẽ không tức giận đâu, cô ấy sẽ vì em mà kiêu ngạo.” Nói xong, bỗng nhiên Trần Mặc Bạch xách cổ áo của Thẩm Khê- người vốn đang cực kỳ chuyên tâm xé gói kẹo chocolate cho Lâm Na lên.

“Đi thôi, tôi mời tiến sĩ Thẩm ăn lẩu.”

Thẩm Khê lập tức nắm chặt lấy tay của Lâm Na: “Không muốn, tôi sẽ đi ăn lẩu với Lâm Na!”

Cô không quên nếu mình thua sẽ phải đáp ứng với Trần Mặc Bạch một điều kiện, tuy Thẩm Khê luôn là người tuân thủ lời hứa nhưng nếu đối phương là Trần Mặc Bạch thì so với việc hóc xương cá còn khó chịu hơn.

Lâm Na cười, đỡ Thẩm Khê, vỗ vỗ lưng của cô: “Tôi còn có việc chưa làm xong, tiến sĩ Thẩm đi ăn đi.”

Đôi mắt của Thẩm Khê tỏ ý Lâm Na đừng vứt bỏ mình nhưng Lâm Na vẫn chỉ cười với cô, đối xử với cô chẳng khác nào một bạn nhỏ không muốn đi học: “Không sao đâu.”

Sao lại không sao chứ? Rõ ràng rất có sao! Cô sẽ ăn không vô!

Cứ như vậy, Thẩm Khê bị Trần Mặc Bạch tha đi.

“Cô Triệu đâu? Em không mời cô ấy đi ăn một bữa cơm sao?” Trần Mặc Phỉ cao giọng hỏi.

Thẩm Khê lập tức đệm theo: “Đúng! Đúng! Đúng! Anh nên mời cô Triệu đi ăn đi! Lần trước ở KTV anh mới…” Mới khiến cô ấy thấy khó chịu, không thể để xảy ra chuyện này lần nữa chứ!

Thẩm Khê chưa nói xong đã bị Trần Mặc Bạch bịt kín miệng.

“Trong chốc lát hẳn là cô Triệu sẽ không muốn ăn gì đâu. Chị nên đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi hoặc là mời cô ấy đi mát xa đi.” Trần Mặc Bạch ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ bả vai Thẩm Khê, trông chẳng khác nào người bạn tốt “Em và tiến sĩ Thẩm còn có chuyện quan trọng cần nói, chị thông cảm nhé.”

Thẩm Khê bị Trần Mặc Bạch túm đến xe ô tô, hiếm khi ga lăng mà mở cửa xe cho cô. Nhìn thấy cô không tình nguyện ngồi vào ghế phụ, anh mới đeo dây an toàn vào cho Thẩm Khê.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ngon.”

“Tôi đang no, ăn không vô.”

“Không sao, cô có thể nhìn tôi ăn.” Trần Mặc Bạch nghiêng mặt cười, xem ra tâm trạng anh đang tốt lắm.

Nhà hàng mà Trần Mặc Bạch đưa Thẩm Khê đến ăn lẩu không lớn nhưng rất đông khách. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ đón trận tuyết đầu mùa nhưng không ngờ hôm nay tuyết đã rơi. Tuyết rơi lất phất, Thẩm Khê và Trần Mặc Bạch ngồi đối diện nhau sau lớp cửa kính, nồi lẩu giữa họ bốc hơi nghi ngút, nhiệt độ bên trong và bên ngoài cửa sổ chẳng khác nào hai thế giới khác biệt.

Miệng nói mình đã no nhưng khi ngửi thấy mùi lẩu, bụng Thẩm Khê không khỏi vang lên tiếng kêu.

Trần Mặc Bạch lau đũa, hỏi: “Vừa rồi ai nói là mình no rồi ấy nhỉ?”

Thẩm Khê buồn không trả lời vì vừa nãy khi phục vụ chuẩn bị bát đũa cho hai người, Trần Mặc Bạch đã nói với người đó: “Một bộ bát đũa là được rồi, cô ấy không muốn ăn.”

“Vừa nãy tôi không đói nhưng giờ tôi đói rồi.”

Dù điều kiện của Trần Mặc Bạch có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng ăn no cái bụng rồi mới đồng ý. 

Trần Mặc Bạch nhìn Thẩm Khê cúi đầu chọc chọc ngón tay lên bàn không khỏi nhớ tới lần cô trốn anh đi ăn cá hầm ớt, Thẩm Khê cũng nghịch đôi đũa trên tay như vậy.

“Phục vụ, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa nữa.” Trong thoáng chốc, Thẩm Khê vui hẳn lên.

Trần Mặc Bạch gọi rất nhiều đồ ăn, nhiều đến mức phục vụ cũng không nhịn được mà nhắc anh gọi quá nhiều, anh chỉ dửng dưng nói: “Chúng tôi sẽ ăn hết.”

Món ăn vừa được dọn lên, Thẩm Khê không chờ được mà bắt đầu thả đồ ăn vào nồi lẩu. Thấy cô sắp đổ cả đĩa tôm vào nồi, Trần Mặc Bạch lập tức dùng đũa kẹp cổ tay cô lại.

“Cẩn thận, đừng để nước lẩu bắn lên mặt.”

“À…” Thẩm Khê như một bạn nhỏ phạm lỗi, cẩn thận cầm đĩa lên định từ từ thả vào nhưng năng lực dùng đũa của cô có hạn, loay hoay nửa ngày vẫn chưa gắp được.

Trần Mặc Bạch không giúp cô, anh chỉ chống đầu nhìn cô từ từ lộ ra vẻ sốt ruột.

“Tiến sĩ Thẩm, cô có biết vì sao hôm nay mình lại đạp xe thua tôi không?”

“Do thể lực của tôi không tốt bằng anh chứ không phải do kỹ năng đạp xe của tôi kém.”

“Ừ, cô đã phân tích được khuyết điểm của mình, vậy cô đã phân tích tôi chưa?”

“Thể lực và sức bền của anh rất tốt, nhiều cơ bắp, sức bật lớn, ưu điểm lớn nhất là đôi chân dài…” Thẩm Khê không có lòng dạ nào mà trả lời câu hỏi của Trần Mặc Bạch, cô chỉ muốn đổ cả đĩa cá viên này vào nồi thôi.

“Bởi vì tôi giỏi tập kích đường dài.”

Trần Mặc Bạch vươn tay lấy cái muôi, tiếp lấy chiếc đĩa trong tay Thẩm Khê, dùng muôi múc cá viên, thả vào trong nồi, một giọt nước cũng không bị bắn ra. Thẩm Khê ngồi yên, chăm chú nhìn Trần Mặc Bạch.

“Sao tự dưng lại nhìn tôi thế? Rất nhiều cô gái thích ngắm tôi nhưng lí do khiến cho tiến sĩ Thẩm nhìn tôi hoàn toàn khác với họ.”

“Không phải vì anh giỏi tập kích đường dài.” Thẩm Khê nói.

“Vậy thì bởi vì điều gì?” Trần Mặc Bạch cười hỏi. “Tập kích đường dài” chỉ là một câu nói đùa mà anh nói với Thẩm Khê thôi.

“Bởi vì anh vẫn không từ bỏ đua xe.”

“Tại sao cô lại nghĩ tôi vẫn chưa từ bỏ đua xe?”

“Tuyển thủ F1 yêu cầu một sức chịu đựng rất cao, họ được ví như vận động viên marathon ngồi trên xe. Trong suốt quá trình thi đấu, lượng tiêu thụ oxi của một tay đua F1 chẳng khác nào một vận động viên marathon. Ví dụ như tại đường đua Sepang của Malaysia, nhiệt độ trong khoang xe có thể vượt quá 80 độ C, lượng nước và chất béo tiêu thụ trong vòng hai giờ vào khoảng hơn 4kg, một tuyển thủ F1 chuyên nghiệp sẽ không thể bị sốc trong hoàn cảnh ấy, khi cuộc đua kết thúc còn có thể cười đùa nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, đây là tố chất thân thể của họ. Nếu anh chỉ muốn duy trì vóc dáng khỏe mạnh thì không cần phải hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng tương đương với một vận động viên marathon, thậm chí anh có thể ngồi trong văn phòng nuôi mỡ bụng giống như các nhân viên cấp quản lý khác của Duệ Phong.”

Trần Mặc Bạch nhìn mắt kính của Thẩm Khê, trong khoảnh khắc ấy, điều gì anh cũng không muốn nói.

“Anh đang chuẩn bị, anh luôn sẵn sàng trở lại đấu trường F1 vào một ngày không xa, anh luôn duy trì thể lực của mình, trái tim anh vẫn luôn khát khao F1.” Thẩm Khê mím môi, rời mắt khỏi Trần Mặc Bạch, chăm chú nhìn nồi lẩu.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Mặc Bạch: Tôi giỏi nhất là chạy bộ đường dài, nhưng mà mầm đậu chạy còn chậm hơn cả ốc sên.

Mầm đậu: Vậy nên không cần phải gắng sức mà chạy như điên, có thể ở mãi một chỗ cũng là một loại năng lực.

Đường đua Sepang International Circuit là một đường đua xe thể thao tại Sepang, Selangor, Malaysia. Nó cách Kuala Lumpur khoảng 45 km về phía Nam và khá gần Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur . Nơi đây đã tổ chức Giải đua xe công thức 1 Malaysia từ năm 1999 đến năm 2017, cũng là địa điểm tổ chức Giải đua xe mô tô Malaysia và các sự kiện đua xe thể thao lớn khác. (Nguồn: wiki)