Đăng vào: 12 tháng trước
Sau sự kiện kia, Bạch Vi cần cố một kì nghỉ để điều chỉnh tâm lý. Cho đến hiện tại mỗi khi trời tối nàng lại cảm giác sợ hãi, bởi vì sự kiện Diệp Cẩn, Bạch Vi gầy đi không ít vốn nhìn nhỏ nhắn mềm mại hiện tại giống như chỉ cần một ngọn gió có thể đẩy ngã nàng.
Cho nên Dương Đồng không yên lòng sau khi về nhà tắm rửa liền chạy sang tiểu khu Bạch Vi.
Khi chuông cửa vang lên Bạch Vi nhìn thấy nàng đứng trước mắt mình, cuối cùng nhếch khóe môi đôi mắt mang theo vài phần vui sướng, Bạch Vi hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Dương Đồng giơ tay xoa xoa đầu nàng "Tớ không yên tâm cậu ở một mình."
Mọi người trong gia đình nàng cũng chưa biết chuyện của Bạch Vi chỉ cho rằng quan hệ của cả hai có tiến triển.
Lúc rời nhà mẹ Dương liên tục làm mặt quỷ về phía Dương Đồng hy vọng nàng nhanh đuổi người đến tay.
Dương Đồng bất đắc dĩ, bĩu môi vội vàng chạy ra ngoài.
Bạch Vi nhìn Dương Đồng không thành thật, nhướng mày cười nhẹ.
Dương Đồng nhanh chóng rời tay cười gượng: "Hình như đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng chứ, haha."
Bạch Vi buồn cười không thể tưởng tượng được người này sẽ cười ngốc với mình, giống như thiên thần hạ phàm đến cứu giúp mình. Bạch Vi vĩnh viễn sẽ không quên ấm áp như ánh mặt trời nàng mang đến cho mình.
Trong lòng đã nhận định Dương Đồng, hiện tại không thể kháng cự bất cứ hành động nào nàng làm. Dương Đồng hiện tại cười ngốc nhưng ở trong mắt Bạch Vi chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Vào trong đi đừng đứng ngốc bên ngoài."
Bạch Vi khom lưng tìm dép lê nàng mặc một bộ đồ ngủ rộng khi cúi xuống làm lộ rõ làn da trắng sáng trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Dương Đồng sâu kín thở dài thật sự cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn ngày đó mình đến kịp lúc cứu Bạch Vi, nếu không....
"Cậu mang đôi này đỡ nhé, đôi lúc trước tớ đã vứt rồi đây là đôi mới."
Dương Đồng gật đầu mang dép vào.
"Dì đông ý cho cậu ở đây sao?" Bạch Vi hỏi.
Dương Đồng đặt túi đồ lên sô pha, đôi tay véo eo: "Bạch Vi, tớ cũng đã 25 tuổi cũng không phải còn bé như lúc học cao trung tớ bất quá cũng là đến nhà cậu tá túc qua một ngày thôi, mẹ tớ chắc chắn sẽ đồng ý." Còn nữa, mẹ còn rất mong mình đi ấy chứ.
Bạch Vi được vuốt lông: "Được rồi, tớ thuận tiện quan tâm cậu một câu vậy mà cậu đặc biệt tìm nhiều lý do cãi lại tớ?"
Dương Đồng mở to hai mắt nhìn: "Trời đất chứng giám, tớ không có muốn như vậy đâu." Thương cậu còn không kịp.
Bạch Vi mở tủ lạnh lấy đồ uống, nghe được lời này cười nói: "Cậu xác định? Hồi cao trung cậu cũng thường hay cãi nhau với tớ mà."
".....Chuyện quá khứ của tớ làm ơn cho nó theo gió mà đi đi!" Dương Đồng chột dạ dời đề tài, nàng thật sự sợ hãi Bạch Vi nhắc chuyện cũ.
Có Dương Đồng ở đây Bạch Vi tươi cười càng ngày càng nhiều, mắt cũng trở nên có thần.
"Trong phòng khách cái gì cũng có, quần áo khi tắm được treo ở tủ quần áo đấy." Bạch Vi dặn dò.
Dương Đồng vuốt mũi, trêu chọc: "Chủ nhà thật là hiếu khách ~"
"............" Bạch Vi cảm giác nàng không thể dùng giọng điệu ôn nhu đó với Dương Đồng cho nên giả cười nói: "Lát nữa cậu phải nấu cơm cho tớ đó, tớ muốn ăn tôm, cá, cánh gà, ba món thiếu một cũng không được."
Dương Đồng nháy mắt sửng sốt, bật cười: "Được, một tuần này tớ chắc chắn sẽ nuôi cậu trắng trẻo mập mạp!"
Bạch Vi che miệng cười khẽ, quả nhiên có người này bên cạnh bầu không khí đều biến thành đường mật đào thanh thanh ngọt ngào.
Dương Đồng đứng dậy mở tủ lạnh phát hiện nguyên liệu nấu ăn đã có đủ, không khỏi kinh ngạc: "Cậu mua khi nào thế?"
Bạch Vi lắc đầu giải thích: "Không phải tớ mua dì Vương mang sang cho tớ đó. Hôm qua thấy sắc mặt tớ không tốt tưởng tớ bị bệnh nên mua không ít thực phẩm bổ dưỡng sang đây."
Dương Đồng không khỏi cảm thán: "Thật là bà con xa không bằng láng giềng gần."
"Tớ cũng không có ai thân thích, cha mẹ mất sớm hai bên thân thích lúc tớ đi du học cũng đã mất liên lạc." Bạch Vi nhàn nhạt nói, Tết Âm Lịch năm nay chắc hẳn phải đón một mình rồi.
"Không có việc gì, cậu còn có tớ đây..... chúng ta là bạn bè mà." Dương Đồng hơi chột dạ suýt nữa thì lỡ miệng.
Bạch Vi không nghi ngờ nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy nhỉ."
"Đúng rồi, Quách Mỹ Đồng đã nói với cậu việc họp lớp cao trung chưa?" Dương Đồng dựa tủ lạnh khoanh tay cười hỏi Bạch Vi. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy mình vẫn luôn vì một nguyên nhân không tham gia tụ hội, chọc đến không ít bạn bè ở WeChat phun tào, lần này vừa lúc Bạch Vi về nước vậy tất nhiên phải cùng nhau đi.
Bạch Vi nhấp một ngụm nước ấm, gật đầu: "Mỹ Đồng đã nói với tớ rồi, tớ cũng định nói chuyện này với cậu." Hiển nhiên, nàng cũng có cùng ý tưởng với Dương Đồng. Những bạn học kia lâu ngày chưa gặp mặt không biết dạo này mọi người thế nào.
"Cậu muốn đi sao?" Nàng dò hỏi.
Bạch Vi sờ ly khóe môi mỉm cười nói: "Lần này tớ muốn đi, cậu có đi không?"
Dương Đồng tư thế lười biếng, ánh mắt ẩn chứa nhu tình nhộn nhạo "Cậu đã muốn đi vậy tớ chắc hẳn phải đi theo bồi cậu chứ?"
Bạch Vi cùng nàng nhìn nhau trong lòng ngọt ngào hẳn lên như mới cắn một ngụm mứt trái cây.
Đôi mắt nàng lấp lánh đáp: "Được!"
Nếu cậu đã nói như vậy đến lúc đó cậu hãy hảo hảo làm bạn tớ đó nha.
Chạng vạng, buổi tối mùa hè luôn tới muộn hơn cho nên Dương Đồng chưa nghênh đón màn đêm đã nghênh đón một tiểu ma đầu.
Chuông cửa bị ấn liên tục chắc chắn người đứng ngoài cửa là người không hề có kiên nhẫn Dương Đồng lau tay dính đầy bọt xà phòng vội vàng nói: "Tới liền, đừng thúc giục."
Ngay lúc cửa mở ra Dương Đồng khiếp sợ, chất vấn: "Chu Tiểu Mạn! Sao nhóc lại ở đây!"
Chu Tiểu Mạn mặc một cái quần yếm cao bồi cười hì hì: "Hello chị gái Đồng Đồng ~"
Ừ thì lần này đến đây tìm người là do mình bị chị gái đuổi đi, không phải chỉ hỏi vài vấn đề tình cảm thôi sao mắc gì trợn mắt hung dữ với mình!
Dương Đồng đau đầu hỏi: "Nhóc... Nhóc sao lại biết chỗ ở của Bạch Vi?"
"Chị của em đưa em đến đây chứ sao!"
Thực tế, Điền Điềm chuẩn bị đưa Chu Tiểu Mạn đến nhà Dương Đồng, kết quả nàng không có ở nhà! Nghe được thông tin từ mẹ Dương, Điền Điềm lần nữa leo lên xe điện vứt Chu Tiểu Mạn ở tiểu khu nhà Bạch Vi.
Điền Điềm Chu Tiểu Mạn lên lầu nhịn không được hướng lên cửa sổ nhà Bạch Vi là một cái đại lễ: "Dương Đồng cùng Bạch Vi ơi, tiểu tai họa này nhường lại cho hai người!"
Dương Đồng nghiến răng nghiến lợi, Điền Điềm chỉ giỏi gây trở ngại chứ không giúp gì. Người ta nói ở gần quan thì được ban lộc. Nhìn xem "lộc" cậu ban cho tớ đây này, giờ thì cậu bỏ chạy vui vẻ rồi, còn tớ thì sao, tớ phải làm sao đây!!!
Chu Tiểu Mạn cũng không biết mình trở thành người mang nhiều cừu hận nhất, nhảy lên ôm cánh tay Dương Đồng ngước mặt hỏi: "Chị Vi Vi đâu rồi?"
Dương Đồng bất đắc dĩ cười "Chị Vi Vi của nhóc giờ đang soạn giáo án trên phòng đừng quấy rầy nàng. Hôm nay là thứ bảy vậy bài tập làm thế nào rồi?"
Chu Tiểu Mạn thực nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Chỉ còn lại bài tập môn tiếng Anh là em chưa làm xong thôi."
"Hôm nào chị kêu Bạch Vi phụ đạo cho nhóc, chứ thành tích hiện tại của nhóc làm sao lên lớp nổi." Tuy thành tích của Dương Đồng cũng không đến nỗi nào nhưng đi làm nhiều năm rồi những kiến thức lúc trước đều trả về cho thầy cô cả rồi. Muốn tự mình đến dạy đã vậy còn ôn kiến thức cấp ba thà là nàng đi chạy bộ còn hơn. Bản thân gà mờ thì không nên cố chấp...
Chu Tiểu Mạn vẻ mặt đưa đám: "Đồng Đồng tỷ, lâu lắm mới được nghỉ chị cũng không thể phụ đạo cho em một lần sao"
"Được được được, đi ra phòng khách chơi đi, trong hành lý của chị có ipad đấy muốn chơi gì thì chơi." Dương Đồng sủng nịch nói, đợi lát nữa nói chuyện này cho Bạch Vi vậy.
Chu Tiểu Mạn nửa thân trên dính lên người Dương Đồng, quay sang thấy trên ghế đúng thật có hành lý, không khỏi kinh ngạc: "Đồng Đồng chị sắp đi công tác hả?"
"Chị đây là giáo viên thể dục công tác ở đâu ra, chị qua đây ở nhờ nhà Bạch Vi."
Chu Tiểu Mạn cảm thấy không đúng lắm, cười xấu xa nói: "Vậy sao chị không tìm chị của em mà phải qua tận đây quấy rầy chị Vi Vi, ấy dà chị có phải là...."
Dương Đồng lập tức bụm miệng nàng chột dạ nhìn về hướng phòng ngủ, hạ giọng: "Không được nói lung tung, có nghe không!"
Chu Tiểu Mạn kéo tay nàng ra, ánh mắt khinh thường: "Đồng Đồng, chị còn không bằng mấy đứa bạn của em."
Dương Đồng nhướng mày, mình biểu hiện rõ ràng lắm sao? Làm sao mà đến một đứa nhỏ cũng phát hiện ra?
Chu Tiểu Mạn cười cười: "Đồng Đồng, chị có thấy tò mò sao em nói thế không."
Dương Đồng chỉ cười không nói.
Chu Tiểu Mạn bĩu môi, "Chị cứ tiếp tục giấu đi, em biết chị nhiều năm như vậy còn chưa thấy chị đối xử ân cần với ai nhiều như vậy, nói không có ý đồ gì mới là nói dối đó."
Dương Đồng nghe nàng càu nhàu, bật cười mà xoa xoa mặt nàng "Chuyện này không được nói ra nếu không sau này chị đây cũng không thèm để ý nhóc nữa."
"Vâng, tiểu nhân tuân mệnh."
"Quỷ nha đầu, đi ra chơi game đi."
"Yay! Chị Đồng Đồng là tốt nhất!"
Mà Bạch Vi người đang ở phòng ngủ soạn bài chống cằm nhắn tin với Quách Mỹ Đồng. Vừa nãy lên WeChat trả lời bản thân sẽ tham gia tụ họp, cho nên Quách Mỹ Đồng bảo có một bất ngờ đã gửi qua mail thúc giục mình mở ra xem thử.
Nhập vào mail đã lâu không dùng, hộp thư có rất nhiều thư chưa mở tất cả đều là thư thăm hỏi từ các bạn học.
Bạch Vi kéo xuống dưới cùng muốn mở theo thứ tự từ đầu, nàng bất chợt nhìn thấy có một lá thư từ Dương Đòng thời gian là một năm sau khi mình đi du học. Bạch Vi ánh mắt nhu nhu tò mò không biết nội dung là gì.
Chỉ là lúc nàng click mở. Trong đó chỉ có một dãy số giống như bị ấn loạn.
【45/12/35/26/47 】
( gửi cho cậu lễ vật)
Bạch Vi ngớ người đây là cái quỷ gì? Hình như mình còn nhớ rõ môn toán Dương Đồng học vô cùng tốt vậy rốt cuộc dãy số này có gì huyền bí sao? Nhưng không có gợi ý gì thì làm sao mà mình tính!
Bạch Vi nằm lên bàn, ôi sao mình lại thích một cô gái khác người thế này, còn tưởng sẽ có vài dòng tâm sự ai dè lại gửi đến dãy số lạ hoắc!
Hay chút nữa trực tiếp đi hỏi Dương Đồng?
Ôi thế thì không phải tự mình thú nhận đến bây giờ mình mới đọc lại thư từ mấy năm trước sao!
Không được không được vẫn nên tự giải thôi. Cùng lắm thì mình đi tham khảo giáo viên toán trong trường thôi!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày nọ, Bạch Vi tìm đến giáo viên toán.
Giáo viên toán học đẩy mắt kính, hỏi: "Cô Bạch mua vé số đấy à?"
Bạch Vi: "......." emmm OK.
Phi thường cảm tạ các tiểu thiên sứ đã kiên trì đợi tui edit, tui sẽ tiếp tục nỗ lực!