Đăng vào: 12 tháng trước
Có lẽ đã ở chung rất lâu rồi, có một số việc bắt đầu trồi lên mặt nước.
Mẹ em đã phát hiện manh mối, em rất chuẩn xác mà tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng bà ấy nhượng bộ chính là thành tích của em đều đạt đến thứ tự mà bà ấy kỳ vọng, bà ấy mới có thể cho phép chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Ở trường, em là một tấm gương được giáo viên lấy làm gương, em cần phải giữ khoảng cách cẩn thận với anh. Em không có cách nào lấy thời gian ra ở bên anh. Trì Trú, anh lại không hiểu, chỉ là một mặt trách cứ em lạnh nhạt, lại không biết, em đang vì anh mà chiến đấu.
Có quá nhiều người phản đối chúng ta ở bên nhau, em không sợ, thật đấy, em đã sớm chuẩn bị tốt để đối mặt với áp lực khắp nơi, em sẽ không bởi vì bất cứ điều gì mà rời xa anh. Nhưng, em cũng biết mệt, cũng biết mệt mỏi, có khi tính tình của em có khi không thể ức chế được, chúng ta cũng sẽ tan rã trong không vui, vẫm còn may, mỗi một lần, giữa chúng ta sẽ có một người nhượng bộ, chúng ta vẫn sẽ hoà hảo như lúc ban đầu, nhưng em cảm nhận rõ ràng, chúng ta đều có chút mệt mỏi. Anh cũng mệt mỏi khi ứng đối những người bạn không thích em của mình, em cũng mệt vì phải giải thích những bất mãn của bạn mình về quá khứ của anh.
Em bỗng nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng mà Nguyễn Nhan nói với em, có lẽ cô ấy đã sớm đoán được. Nhưng mỗi lần em vào Wechat của anh, đúng, anh cho em mật mã, em nhìn thấy anh em tốt nhất của anh nói chuyện với anh, anh ấy nói các phương diện thì em đều không bằng với Nguyễn Nhan, nói anh với cô ấy mới là duyên trời tác hợp. Tất cả các ủy khuất em tích góp ở trong lòng trong nháy mắt bùng nổ, em làm chuyện em chưa từng làm trước kia, em lật xem lịch sử trò chuyện của anh và người khác, không hề có ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy em đánh vỡ thần thoại về tình yêu của anh và Nguyễn Nhan, mà anh chưa bao giờ giải thích. Em mỗi lần nói chuyện với nam sinh chỉ vì hoạt động ngoại khoá, anh cũng sẽ lạnh mặt nửa ngày không để ý em, còn đi uy hiếp nam sinh kia, qua rồi em còn phải lén đi xin lỗi. Mà anh, anh danh chính ngôn thuận bảo em phải nhường nhịn Nguyễn Nhan, anh nói cô ấy là người quan trọng với anh, anh thậm chí còn không sửa ghi chú này, nickname của cô ấy vẫn là “Người tôi yêu” như cũ. Cô ấy là người anh yêu, còn em là cái gì đây.
Trì Trú, em thừa nhận, em có chút đánh mất lý trí. Em thật sự muốn trả thù anh, muốn cho anh thử trải nghiệm tâm tình hiện tại của anh. Em gửi cho anh một tin nhắn, em nói: “Trình Lẫm, em rất nhớ anh.” Thật ra, đã ở trước đó rất lâu, em đã xoá bỏ phương thức liên lạc của anh ta, anh ta căn bản không có khả năng nhìn thấy, em mới không kiêng nể gì mà lấy nó làm anh tức giận. Em cuối cùng cũng thành công, hay là thất bại đây. Anh hùng hùng hổ hổ hỏi em vì sao lại như thế, anh cảm thấy lòng tự trọng của anh bị đả kích phải không, anh cảm thấy vật thay thế sắp phải rời khỏi nên sốt ruột phải không. Hốc mắt anh đỏ lên, gắt gao túm lấy em: “Lạc Chiếu, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Chúng ta vui vẻ không được sao?” Em nhẫn tâm ném tay anh ra: “Đủ rồi, em hiện tại không muốn nói chuyện với anh, sau khi anh tỉnh lại thì sẽ nói sau.” Em nguyện dùng thời gian chảy ngược của em, em nhất định sẽ giữ chặt giờ phút này, không quyết tuyệt rời đi như vậy, ít nhất cũng quay đầu lại một cái, là có thể nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn theo bóng lưng của em cầu xin bi thương đến mức như thế nào, rồi lại tuyệt vọng.
Buổi tối hôm đó, ở khung thoại đó, em dùng âm thanh đến khàn cả giọng để nói hết bất mãn của mình, em kiên định cho rằng anh và Nguyễn Nhan có quan hệ ái muội, tận lực chỉ trích hành động của anh. Anh vẫn ở đó, vẫn luôn không nói gì. Chờ đến khi em cuối cùng cũng ý thức được sự việc đã vượt qua dự tính thì đã chậm rồi, đôi mắt của em nhìn câu nói mình vừa mới gửi đi kia: “Trì Trú, em chịu đủ rồi, chia tay đi.”
Mấy chữ mà thôi, anh đã mệt mỏi về cả tâm thần và thể xác, anh nhìn màn hình cười khổ, ngón tay sờ soạng, đứt quãng gõ ra một vài câu, lại xoá đi từng chữ từng chữ, cuối cùng, anh hung hăng thở ra một vòng khói, gõ ra 5 chữ, sau đó ấn gửi đi rồi hung hăng tắt nguồn điện. Trong bóng đêm, màn hình tách ra, anh ngã vào trên giường, đều đã rơi lệ đầy mặt.
Ngày thứ 256, Trì Trú nói: “Vậy được, chia tay đi.”