Chương 48: Trốn chạy

Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Sắc mặt Ngụy Tỷ không thay đổi bỏ đồ ngọt trong tay lên bàn, sau đó chậm rãi mở cửa từng căn phòng đóng

Căn phòng của cô, phòng vệ sinh, phòng sách, nhà kho.

Cuối cùng chính là phòng của anh.

Trống rỗng.

Đương nhiên cô không có ở đây.

Tay của Ngụy Tỷ đặt lên tay nắm cửa, đầu ngón tay lạnh buốt.

Qua một hồi lâu sau, anh mới trở lại phòng khách ngồi xuống trên ghế sa lon.

Thật ra sự yên tĩnh như thế đã kéo dài một khoảng thời gian rồi, đã rất nhiều ngày Lăng Chân không nói. Cô gái tức giận chiến tranh lạnh cũng không thèm nhìn anh.

Nhưng cô còn ở đây thì trong nhà còn có sức sống.

Mà bây giờ, ngôi nhà lớn như thế giống như là chết.

Vẻ mặt của Ngụy Tỷ rất bình tĩnh, anh khẽ rủ mắt xuống, tóc đen che lông mày, trên gương mặt trắng lạnh không nhìn ra vui buồn.

Anh ngồi thật lâu như thế.

Anh không có cảm giác đói bụng, cũng không có khái niệm thời gian.

Đến khi gió đêm thổi qua cửa sổ phát ra âm thanh nhỏ xíu, Ngụy Tỷ đang ngồi bất động mới có phản ứng.

Ngụy Tỷ cụp mắt xuống, cầm lấy hộp sữa đậu nành trên bàn, mở nắp ra.

Để quá lâu, bơ phía trên hơi đông lại, Ngụy Tỷ xé mở thìa trong túi hàng, ăn một miếng bánh ga tô.

... Ngọt đến muốn ói.

Dạ dày anh bài xích mùi này, nhưng trong đáy lòng có một giọng nói lạnh lùng nói cho anh biết đây là thứ Lăng Chân thích.

Cô thích sữa chua dâu tây ngọt ngào.

Thích biểu diễn múa trên sân khấu xinh đẹp.

Cô thích tất cả những thứ tốt đẹp cho nên không thích anh.

Anh chỉ là một quái vật có lòng tham chiếm hữu quá đáng.

Ngụy Tỷ đè nén cảm giác buồn nôn, ăn từng miếng hết hộp sữa đậu nành kia. Vị ngọt ngào dính trong dạ dày không thể nào tiêu hóa, màu da của Ngụy Tỷ vốn trắng bây giờ đã bắt đầu xanh xao.

Anh thầm nghĩ, thật sự anh không đáng được thích.

Trong một đoạn ngắn ký ức xa xôi mà anh cố gắng quên lãng, trong màn đêm cô quạnh này bỗng nhiên hiện lên trong đầu, sinh động đến tàn nhẫn.

Những lời chửi mắng vô cớ tàn nhẫn, những cái đấm đá rơi vào người. Người đàn ông cười to dữ tợn điên cuồng, mẹ che chở anh vào trong lòng...

Quá khứ như thế, Ngụy Tỷ chôn vùi nó trong nơi hẻo lánh không ai biết tới. Anh lừa gạt bản thân mình, dù cho anh và người kia có chung dòng máu nhưng anh sẽ không biến thành súc sinh như thế.

Nhưng mà đáng tiếc, vi khuẩn gây bệnh đó vẫn ở trong máu huyết của anh.

Cố chấp, bệnh hoạn, thâm trầm, thật sự là anh.

Cho nên... Cô gái của anh vừa thông minh lại nhạy cảm.

Anh giả vờ trở thành bạn thân hiền lành cô không thích, anh hơi lộ ra nguyên hình thì cô đã chạy mất.

Ngụy Tỷ ném hộp và thìa đi, đầu ngón tay hơi run rẩy. Anh đặt một điếu thuốc lên môi, châm lửa, chất nicotin cay độc lướt qua phổi.

Nhưng mà... Anh không giống người nọ, anh sẽ không ra tay. Lăng Chân non nớt sợ đau như thế, bóp một chút cổ tay cô cũng đỏ lên, anh không làm được.

Có lẽ bệnh của anh cũng có thể khỏi.

... Nhưng dường như cô không tin tưởng.

Cửa sổ mở rộng cuốn đi nhiệt độ cuối cùng trong phòng.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Ngụy Tỷ chậm rãi giơ tay lên che kín một con mắt.

Một bên khác, sau khi Lăng Chân trốn khỏi nhà thì không rời khỏi thành phố A ngay.

Lăng Chân không nhờ bạn bè giúp đỡ, cô cũng không muốn kích thích Ngụy Tỷ, cô chỉ không thể chịu được cuộc sống bị anh trói buộc.

Xem như Ngụy Tỷ hắc hóa đã hoàn toàn xé toang lớp ngụy trang, triệt để biểu hiện sự điên cuồng cho cô nhìn. Lăng Chân sợ mình vừa đi xa đã bị anh bắt lấy, cho nên cô dừng lại ở thành phố A hai ngày quan sát tình hình.

Nghe nói bây giờ công nghệ phát triển, dùng di động thanh toán sẽ bị người ta tra ra ngay. May mà nhờ anh chàng giao thức ăn ngoài, lúc Lăng Chân đi ra đã chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc dù điện thoại bị Ngụy Tỷ cầm đi nhưng thẻ ngân hàng và thẻ căn cước vẫn còn ở đó. Lăng Chân lấy mấy bộ quần áo trong nhà sau đó mới rời đi.

Khẩu trang cũng là thứ không thể thiếu, bây giờ cô hơi nổi tiếng, rất sợ bị người ta nhận ra. Đến lúc bị nhận ra thì trên Weibo sẽ xuất hiện tin tức nữ diễn viên lang thang đầu đường, đó cũng quá mất mặt rồi.

Nhất là khi bị Ngụy Tỷ nhìn thấy.

Ngộ nhỡ anh khi cô không có anh thì cuộc sống không tốt, vậy thì cô sẽ tức giận đến bùng nổ mất.

Sau này, cô phải sống như dự tính ban đầu, một mình sống thật vui vẻ. Cô không phải nữ phụ Lăng Chân, không phụ thuộc về kịch bản, cô là cô tự do tự tại.

Lăng Chân đi mua điện thoại mới và sim điện thoại trước, rất nhiều thứ phải chứng thực rất phiền phức, Lăng Chân đành phải đăng kí tài khoản mới. Sau khi cô ở trong khách sạn ngây ngốc hai ngày, dường như gió êm sóng lặng, vì thế Lăng Chân bắt đầu suy nghĩ chỗ đi.

Trạm thứ nhất của chuyến lưu diễn ở thành phố A, vừa đúng ở thành phố cạnh bên. Mà trạm thứ ba là một thành phố ven biển mà Lăng Chân đã nghe nói qua từ sớm.

Cô lên mạng tìm hiểu chỗ kia một chút, lập tức bị cảnh sắc biển xanh trời trong làm rung động.

Vì thế trong một buổi chiều gió nhẹ trời trong, Lăng Chân mua vé xe, cầm theo va li nhỏ đi đến thành phố kia.

Cô chưa từng ngồi qua tàu cao tốc, chỗ ngồi dựa vào cửa sổ. Lăng Chân dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên đường dần lui lại.

Cô thấy khoảng cách giữa mình và thành phố A càng lúc càng xa, cùng lúc đó trong lòng như có một sợi dây mong manh dần bị kéo ra.

Lăng Chân nghĩ cô rời đi thế này chắc là phải chuẩn bị báo cáo với thầy Hình một chút.

Vào đêm buổi lưu diễn đầu tiên kết thúc, Lăng Chân nhắn cho Ôn Tử Sơ một tin nhắn xin lỗi. Đối phương cũng không hề kinh ngạc, đương nhiên là Ngụy Tỷ đã chuẩn bị giúp cô.

Cho dù tức giận thế nào thì cô cũng không thể phàn nàn về Ngụy Tỷ với người khác, vì thế cô cũng không giải thích tỉ mỉ với Ôn Tử Sơ.

Nhưng cô cũng không tha thứ cho Ngụy Tỷ, đối với sự lừa gạt và ép buộc của anh, Lăng Chân thật sự hận.

Vì thế cô không chuẩn bị báo cho thầy Hình, Lăng Chân nghĩ thế.

Cô dựa vào cửa sổ, nhớ tới hành động xấu xa khi anh cắn cô, giam giữ cô, Lăng Chân khẽ nhếch miệng.

Để tên khốn kia tự giải thích đi thôi!

Sau mấy tiếng, tàu cao tốc cũng đến trạm.

Lăng Chân đeo khẩu trang và đội mũ, vừa ra ngoài đã cảm giác được không khí ẩm ướt hơn thành phố A.

Đến lúc này, trái tim hơi căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng.

Vốn dĩ đối với cô mà nói chuyến lưu diễn cũng là chuyến du lịch, bây giờ đã đi rồi thì để mình vui vẻ một chút cũng được.

Khi cô ở thành phố A, cô đã đặt xong chỗ nghỉ qua app. Trong thành phố này có một trường đại học nổi tiếng, là một homestay có hơi thở cuộc sống, Lăng Chân đặt hai tuần.

Cuối tuần này vũ đoàn sẽ đến đây lưu diễn, Lăng Chân nghĩ sau khi thu xếp xong sẽ thử liên lạc lại với Ôn Tử Sơ. Nếu như trong vũ đoàn đã không cho cô đi theo thì ít nhất Lăng Chân cũng muốn xem biểu diễn một lần.

Nhưng mà chuyện trước mắt là mặc dù homestay thú vị, nhưng rõ ràng không dễ tìm như khách sạn.

Lúc Lăng Chân lên xe taxi, tài xế nhiệt tình lấy va li giúp cô, sau đó dựa vào kinh nghiệm mà chỉ đường cho cô.

Cô thuận theo sự chỉ đường cửa tài xế, đi qua đường lớn chập trùng lên xuống của thành phố này. Sau khi đi khoảng nửa tiếng thì cuối cùng mới tìm được chỗ.

Lăng Chân lấy khăn quàng cổ lau mồ hôi trên cổ.

Một mình ở một nơi xa lạ thật sự rất phiền phức.

Nhưng mà phiền phức cũng tốt hơn là bị người ta hạn chế hành động...

Lăng Chân lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện không vui. Sau đỏ cô vẫy cánh tay nhỏ, kéo va li đi vào tòa nhà homestay.

Bên tòa nhà cư dân này không giống với chỗ ở cao cấp bên kia, cửa giữa những nhà hàng xóm cách rất gần. Cô dựa theo mật mã mà chủ nhà cho để mở cửa, sau đó vào trong homestay.

Căn nhà có một phòng ngủ một phòng khách, cũng không lớn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy sân trường đại học rất đẹp.

Lăng Chân nhìn thấy chiếc giường thì không còn chút sức nào, ngã nhào lên đó nghỉ ngơi, kết quả không cẩn thận đã ngủ mất.

Ngày hôm sau, Lăng Chân bị đói nên tỉnh dậy.

Trời còn chưa sáng lắm, cô ôm bụng, đói đến đầu choáng váng.

Rốt cuộc Lăng Chân vẫn không có kinh nghiệm đi xa, buổi tối chưa mua đồ ăn vặt, giờ này đa số các cửa hàng đều chưa mở cửa.

Cô khoác áo lên đi ra ngoài, đi mười mấy phút cũng tìm được một cửa hàng hai mươi bốn giờ giá rẻ, nhưng mà cơm nắm và sandwich cũng không phải đồ mới. Lăng Chân rầu rĩ một chút, đành phải mua ly mì về.

Bữa đầu tiên sau khi chạy trốn lại là mì tôm.

Khi Lăng Chân thổi mì lại ý thức được chuyện này, cô lập tức đè sự chua xót trong lòng xuống, tự an ủi bản thân: Mì tôm thì sao!

Đây là mì tôm tự do!

Dù cho Ngụy Tỷ nấu một ngày ba bữa cơm thay đổi đa dạng nhưng mà cũng không bằng mì gói cô nấu!

Lăng Chân ăn xong ly mì tự do nóng hầm hập, cuối cùng dạ dày cũng dễ chịu hơn một chút. Hôm nay cô đã có lịch trình, căn homestay này cách bờ biển không xa, ở đó có một quảng trường, cô định đi qua xem thử.

Lăng Chân trang điểm một chút, sau đó đeo khẩu trang đón xe ra ngoài.

Hôm nay thời tiết đẹp hơn hôm qua, mặc dù là đầu mùa xuân nhưng nhiệt độ không khí đã trở nên ấm áp hơn.

Lăng Chân ngồi trên xe taxi, trong lúc rảnh rỗi cô dùng acc phụ lướt Weibo một lát.

Tài khoản này không dùng đã lâu, nó được theo dõi nhiều, trong đó có không ít blogger. Lăng Chân tùy tiện lướt mấy cái, bỗng nhiên ánh mắt cô bị hai chữ "Tâm Tường" hấp dẫn.

[@Cơm đĩa giải trí: Công khai tạo hình diễn viên <<Tâm Tường>>! Nam chính @Cố Duy đẹp trai tuấn tú, nam thần toán học, mê đảo thiếu nữ toàn trường. Nữ chính @Trâu Vân xinh tươi đẹp đẽ, hơi thở thiếu nữ tràn đầy màn ảnh! Hai người va nhau trong sân trường tạo ra chuyện thanh xuân thế nào...]

Nội dung sau đó Lăng Chân không nhìn kỹ, lúc cô nhìn thấy câu thứ hai thì đã giật mình.

Nam chính <<Tâm Tường>> không phải là Thẩm Ngôn Sơ?

Cô nhớ lại một chút, lúc ấy khi cô hỏi Ngụy Tỷ thì anh chỉ nói "Suôn sẻ", Lăng Chân lại tự động cho rằng tất cả đều dựa theo kịch bản trong nguyên tác mà tiếp tục.

Nếu là trước kia, cho dù có biến động như thế thì Lăng Chân sẽ không nghĩ về mình, nhưng bây giờ...

Bởi vì cô mà Ngụy Tỷ chèn ép nam chính sao?

Lăng Chân nhớ tới rất lâu trước đó, Ngụy Tỷ hỏi cô, anh và Thẩm Ngôn Sơ ai hơn ai. Cho nên giờ phút này bỗng nhiên cô ý thức được thì ra thật lâu trước đây, Ngụy Tỷ đã có ý với cô.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, trong lòng Lăng Chân lại có cảm giác khó chịu khó hiểu.

Thì ra... Cô mới là nguyên nhân khiến Ngụy Tỷ hắc hóa.

Rõ ràng trước kia, Lăng Chân có thể không suy nghĩ gì mà ôm anh, an ủi nói Thẩm Ngôn Sơ kém xa anh, nhưng mà bây giờ Lăng Chân không dám nữa.

Xe taxi dừng ở ngoài quảng trường, Lăng Chân đè xuống suy nghĩ trong lòng, thanh toán tiền mặt xuống xe.

Ở nơi xa sương mù mờ mịt chính là biển.

Càng đến gần, hơi ẩm của gió biển táp vào mặt. Hải âu bay rất thấp, bồ câu đậu ở quảng trường bên bờ biển. Một người vung thức ăn cho bồ câu, bầy chim bay thấp lại ùa tới.

Lăng Chân dựa vào lan can nhìn qua mặt biển trước mặt. Cảnh sắc thoáng đãng khiến cho lòng người rộng mở, cô đón lấy hơi mặn gió biển một lúc, cảm xúc trong đáy lòng dần tan rã.

Có đứa bé bị hải âu đuổi theo, vừa khóc oa oa vừa chạy, Lăng Chân nhìn một hồi, bật cười.

Sau đó cô cũng mua một túi thức ăn vứt lên bầu trời.

Gió biển thổi tới, mái tóc đen của cô gái rối tung trong không trung. Mặc dù cô đeo khẩu trang nhưng để lộ đôi mắt hạnh thanh tú và cái trán đầy đặn cũng đủ xinh đẹp.

Ngay cả chim chóc cũng thích cô, mổ thức ăn, bay trên đỉnh đầu cô.

Lăng Chân ngửa mặt lên cười, mặt mày cong cong, xung quanh đám người nhìn đến ngẩn người.

Lúc Lăng Chân hóng gió biển thì Khánh Tỷ đã rơi vào cơn bão áp thấp của ông chủ.

Ngụy tổng cũng không nổi giận, cũng không nghiêm khắc, anh chỉ là mặt không đổi sắc ngồi đó, cả người tỏa ra cảm giác u ám.

Lúc trước, phái nữ trong công ty còn thích khí chất lạnh như băng của anh, thầm cảm thấy anh là một đóa hoa cao quý quyến rũ.

Nhưng bây giờ hoa khô héo, anh lạnh lẽo quá mức nên biến thành người chết.

Cuộc họp kết thúc, đám người nối đuôi nhau đi ra, ngay cả Triệu Ngạn cũng không dám ở lại lâu.

Bọn người rời đi hết, Ngụy Tỷ mới đưa tay vuốt xương lông mày.

Đáy mắt anh xanh thẳm, cằm kéo căng có vẻ mệt mỏi.

Ngày thứ ba.

Lăng Chân còn biết dùng tiền mặt tiêu xài, nhưng cô không biết khi rút tiền qua thẻ ngân hàng cũng có thể bị tra ra được.

Ngụy Tỷ biết rõ vị trí của cô.

Anh mất ngủ nhiều ngày liên tục, bệnh biếng ăn, cảm xúc tiêu cực từng bước xâm chiếm lí trí của anh.

Muốn đi qua đó, muốn gặp mặt, muốn ôm cô một chút.

Nhưng anh muốn học cách bình thường, học cách khống chế, không thể dọa cô nữa.

"Cộc cộc."

Cửa phòng họp bị gõ vang, Ngụy Tỷ mở mắt ra.

Hình Lập đứng ở cửa nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, mới biết được thì ra Triệu Ngạn khóc lóc kể lể ở bên ngoài cũng không nói qua.

Nhìn Ngụy Tỷ rất không bình thường.

Hình Lập thử mở miệng: "Gần đây Lăng Chân bận việc sao? Có show muốn bàn với cô ấy."

Nghe thấy tên của cô, ánh mắt Ngụy Tỷ tối sầm lại: "..."

Vội vàng trốn khỏi anh.

Hình Lập hiểu đôi vợ chồng này đã xảy ra vấn đề.

Một lát sau, anh mới khẽ hỏi: "Cãi nhau à? Ầm ĩ muốn ly hôn?"

Ngụy Tỷ rủ mắt xuống, sau một lúc lâu mới  giải thích dăm ba câu.

"..." Hình Lập nghe xong, trong chớp mắt tâm trạng trở nên phức tạp, anh chọn hỏi trực tiếp: "Vì sao cậu không cho cô ấy đi biểu diễn?"

Ngụy Tỷ nắm chặt ngón tay.

Thật ra anh cũng... Không biết.

Không biết thời gian biểu diễn cụ thể của cô vào đêm hôm đó.

Nhưng anh cũng không thể ngụy biện anh mắc bệnh là thật, muốn giữ cô lại cũng là thật.

Sai cũng là thật.

Hình Lập nhìn anh, thầm sợ hãi.

"Vậy... Cậu không đi theo à?"

Ngụy Tỷ: "... Chuyến bay đêm nay."

Anh vẫn là kẻ trơ tráo.

Lý trí khuyên nhủ tan nát cõi lòng nhưng không thể nào khống chế khát vọng trong lòng.

Hình Lập không còn gì để nói.

Chờ một lúc anh hỏi lại: "Vậy sau này cuộc sống của cậu trôi qua thế nào?"

Trên mặt Ngụy Tỷ có vẻ trống rỗng ngắn ngủi.

Vẻ mặt này rất hiếm thấy trên gương mặt một người xuất sắc, có quyết định tàn nhẫn quyết đoán.

Ngụy Tỷ chớp mắt một cái, trong giây phút đó lại lộ ra vẻ mông lung.

"Tôi..." Anh dừng một chút, cụp mắt xuống: "Không biết."

Thật sự không biết.

Ngày đầu tiên Lăng Chân đi bờ biển, ngày thứ hai định đi đại học D đối diện homestay dạo chơi. Cô không có cơ hội học đại học, nhưng vẫn rất hứng thú với sân trường của người thường.

Sân trường của trường đại học này nổi tiếng cả nước bởi vì diện tích lớn lại được xây vô cùng đẹp.

Cô cũng không vội vàng, chờ mặt trời xuống núi mới trang điểm qua loa, sau đó đeo khẩu trang như thường lệ rời ra ngoài.

Đại học D xứng danh là trường đẹp nhất cả nước, Lăng Chân đi từ cửa chính vào, theo đường lớn từ từ đi. Mỗi công trình kiến trúc hai bên đều mang phong cách riêng nhưng hài hòa thống nhất. Trên đường trồng đầy cây hạnh, các sinh viên lái xe đi qua bên người cuốn lên một cơn gió xuân.

Lăng Chân bình thản đi tới, cô càng đi càng ý thức được người xung quanh đang tụ tập vào một phía nào đó.

Cô hơi tò mò, đi theo dòng người phấn khởi tới đó, bỗng nhiên ở xa xa thấy vài đồ vật quen thuộc.

Máy quay phim, giá ba chân, đường trượt, đèn lấy sáng.

... Có người quay phim ở đây?

Lăng Chân vô thức che kín khẩu trang, thật không dám góp vui vào thứ náo nhiệt này. Cô né tránh dòng người đi vào một đường nhỏ.

Ai ngờ vừa đi mấy bước thì đã đụng vào một người quen ở phía đối diện.

Lăng Chân không kịp né, chỉ có thể cầu nguyện đối phương không nhận ra.

Nhưng đôi mắt anh ta vô cùng sắc bén, chỉ nhìn một chút đã nhận ra được, kinh ngạc kêu lên: "Lăng Chân?"

Lăng Chân vô thức nhìn hai bên, may mà không có người qua đường.

Cô bất đắc dĩ tháo khẩu trang ra, gật gật đầu: "Chào anh, Cố Duy."

Cố Duy không nghĩ tới lại đúng lúc như thế, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng: "Sao cô lại ở đây?"

Bây giờ Lăng Chân đã biết, sân trường đại học D là nơi quay phim <<Tâm Tường>>. Cô vô cùng bất đắc dĩ mà nghĩ sao lại trùng hợp như thế?

"Tôi... Tùy tiện đi chơi."

Cố Duy nghe xong thì im lặng nhìn cô một lúc. Gần đây Lăng Chân không có thông báo gì cũng rất ít công khai hoạt động, bây giờ một mình xuất hiện trong thành phố này, bên người không có ai.

Không phải cô là người của Ngụy tổng Khánh Tỷ sao?

Chẳng lẽ hai người bọn họ...

Nhưng mà Cố Duy không nói gì thêm, chỉ cười cười: "Cô ở gần đây sao? Đoàn làm phim chúng tôi bao khách sạn ở phía đối diện."

Lăng Chân thầm nghĩ, không phải trùng hợp thế chứ.

Cố Duy tiện tay chỉ một cái: "Nhìn thấy không? Tòa nhà cao tầng kia đó."

Lăng Chân: "..."

Homestay của cô ở ngay bên cạnh.

Cố Duy nở nụ cười, cúi đầu nhìn cô: "Tôi còn một cảnh là quay xong rồi, cô có muốn cùng ăn cơm tối không?"

Lăng Chân khoát tay, từ chối rất kiên quyết: "Tôi còn có việc."

Dù cho cô rời khỏi Ngụy Tỷ nhưng cũng không muốn có liên hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Dù cho cô tức giận Ngụy Tỷ... Nhưng sẽ không chà đạp anh như thế.

Cố Duy cũng không ép buộc, cười cười: "Vậy hẹn hôm nào nhé."

Lăng Chân không trả lời, đi theo con đường chậm rãi ra ngoài. Cô suy nghĩ, sau này phải đổi cửa đi vào.

Hôm nay đi dạo sân trường không xong, Lăng Chân có cảm giác hơi mất mác. Cô đi ra cửa đại học D, chọn một tiệm cơm đi vào ăn chiều.

Trước kia cô và Ngụy Tỷ cùng nhau ăn cơm, hai người bọn họ hay đặt một căn phòng. Nhưng mà bây giờ cô chỉ có một mình, chọn phòng thì hơi làm quá. Vì thế Lăng Chân chọn một góc tương đối khuất, ngồi chọn chút thức ăn, sau đó mới kéo khẩu trang xuống.

Đây đều là những món ăn bình thường, còn có một bát canh phù dung. Chậm rãi chậm rãi ăn, bỗng nhiên có cảm giác bị nhìn chăm chú.

Cô cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ vừa rồi bị người ta để ý? Lăng Chân giả vờ không phát hiện, một lát sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên.

Từ góc độ của cô có thể trông thấy toàn bộ quán ăn, nhưng Lăng Chân nâng mắt lên nhìn cũng không trông thấy ai khả nghi.

Lăng Chân nhíu mày.

Cô suy nghĩ nhiều à...?

Mặc dù cô không phát hiện điều bất thường nhưng vẫn vô thức tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô đeo khẩu trang vào đi tính  tiền rồi đi ra nhà hàng.

Trên đường trở về homestay, Lăng Chân muốn mua chút hoa quả mang về, lúc xem phim vào buổi tối sẽ ăn.

Dưới lầu có một tiệm bán trái cây giá bình ổn, Lăng Chân che khăn quàng cổ đi vào, nhìn một vòng chọn mấy quả táo và lê.

Sau đó cô đi một vòng, hỏi ông chủ: "Anh ơi, có dâu tây không?"

Ông chủ khoát tay: "Không có đâu!"

Lăng Chân hơi nuối tiếc quay đầu nhìn, sau đó cầm trái cây trong tay tính tiền.

Sau khi đi vào tòa nhà cô trở lại tầng nhà mình. Lăng Chân vừa đi ra thang máy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang chạy lên lầu.

Lăng Chân cảm thấy kì lạ, có thang máy rồi vì sao phải leo cầu thang bộ?

Cô lắc đầu, không để ý lắm, đi đến cửa phòng mình.

Cô đang muốn bấm mở khóa, ánh mắt lơ đãng nhìn qua, bỗng nhiên trông thấy trên chiếc thảm ở cửa có một hộp đồ.

Lăng Chân cúi người, nhặt lên xem thử.

Là một hộp dâu nhỏ đỏ rực.

Tác giả có lời muốn nói: Anh ấy đến rồi! Anh ấy đến rồi! Anh mang theo ngọn lửa đến chỗ chúng ta rồi!

Nhìn thấy một bên đau xót cho tiểu tiên nữ, một bên đau xót cho Ngụy tổng tôi thật vui quá mà.

Thật ra tôi cảm thấy không ngược, hơn nữa có dâu ngọt thì sủng sẽ còn xa sao?