Chương 36: Chưa thấy quan tài

Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cùng ngày, giữa trời nắng nóng 36 độ, Thường Tương Tư chạy đến ký túc xá tìm Bạch Văn Nguyên, đợi một tiếng, vừa nhìn thấy anh liền lao tới ôm, mặt cọ qua cọ lại vào ngực anh.

Bạch Văn Nguyên ngạc nhiên, anh biết cô nàng này cũng rất thích anh, nhưng có thể xuất phát từ sự sợ hãi đối với dục vọng, cô chưa bao giờ dám chủ động chạm vào anh, chủ động nhiệt tình như hôm nay chính là lần đầu tiên, anh biết đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô nàng tủi thân.

“Nhớ anh à?” Bạch Văn Nguyên ôm cô vào phòng, trấn an nói: “Chẳng phải em vừa mới bắt đầu đi làm sao? Không thuận lợi hả? Trẻ nhỏ không dễ dạy?”

Thường Tương Tư cọ cọ trong lòng ngực anh một lát, lúc này mới nói: “Không được, em không làm công việc kia được.”

“Trái tim thủy tinh vỡ rồi hả?” Bạch Văn Nguyên buồn cười nói: “Hay do em chưa quen gặp thất bại?”

“Đúng vậy, trong lòng em hơi khó chịu.” Thật ra Thường Tương Tư rất ít khi tâm sự với người khác, cũng không quen kể hết.

Cô lớn lên trong một gia đình nhà nông, ăn no mặc ấm là yêu cầu tối cao, bố mẹ cô ít khi nào nói lời yêu thương, sau khi cô trọ ở trường cấp hai lại càng ít giao lưu với bố mẹ. Cô dần dần trưởng thành một thiếu nữ yên tĩnh mà nội liễm, lúc ở trường tâm sự với bạn bè nỗi lo âu về việc học, cô cũng chỉ nhận được những lời như thành tích của cậu tốt thế rồi còn lo cái gì; về nhà muốn nói với bộ mẹ một câu, bọn họ ngoại trừ việc đồng áng thì chẳng hiểu gì, một khi nghe thành tích có vấn đề còn hoảng loạn hơn so với cô. Cô đã quen hứng nhận áp lực một mình, chậm rãi giải quyết nỗi đau, nhưng không biết vì sao có Bạch Văn Nguyên, cô rất muốn chia sẻ với anh. Cảm giác này thật xa lạ, nhưng đối tượng là anh, lại thấy vô cùng an toàn.

“Có thể những gì em trải qua vẫn quá ít nên còn chưa quen sự xấu xa của người lạ.” Thường Tương Tư ngửi mùi trên người anh, thật sự càng ngày càng thích: “Anh nói rất đúng, do em có trái tim thủy tinh!”

“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, em kể anh nghe xem nào?” Bạch Văn Nguyên ôm cô, cảm giác cô và bản thân càng ngày càng phù hợp.

Thường Tương Tư lắc đầu: “Không phải chuyện lớn, anh ôm ôm một cái là tốt rồi.”

“Em đấy, càng ngày càng biết làm nũng!” Bạch Văn Nguyên vui vẻ: “Vậy thì em ôm anh đi, đừng buông tay đấy nhé.”

“Anh nói xem, tại sao trên thế giới lại có nhiều cái ác như vậy?” Thường Tương Tư khó hiểu: “Có chuyện gì mọi người không thể nghiêm túc trao đổi sao?”

“Em đang tự giả thiết cho mình một vấn đề.” Bạch Văn Nguyên ôm cô ngồi xuống sô pha, vuốt ve cổ cô, trấn an: “Cho rằng tất cả mọi người đều giữ thái độ công bằng để giải quyết vấn đề và làm việc, tuy nhiên em lại xem nhẹ thế giới chân thật, mỗi người đều có một mục đích và mong muốn khác nhau. Cái ác trong lời em có thể là một người phụ nữ muốn thôn tính mà giở thủ đoạn, ngay từ đầu đã lộ vẻ hung ác để dọa sợ người khác; cũng có thể là người ăn không ngồi rồi nhiều, không muốn tiếp tục nữa nên muốn chiếm cứ việc khác; cũng không ngoại trừ người dụng tâm kín đáo, muốn đạt được mục đích rất xấu mà thiết kế cạm bẫy.”

“Chẳng hạn như anh muốn trêu đùa em nên đã nói chuyện với chủ cửa hàng, cố ý để em đi giao hàng rồi bắt chẹt em đúng không?” Thường Tương Tư dựa vào bờ vai dày rộng của anh, duỗi tay miêu tả đường cong trên mặt anh.

“Đúng rồi!” Bạch Văn Nguyên thản nhiên nói: “Kết quả cô thỏ trắng thật sự bị lừa nhé!”

Thường Tương Tư mím môi cười, thật ra cô thấy tên trên hóa đơn là anh nên mới đồng ý, cũng coi như là một chút thủ đoạn nho nhỏ.

“Thế giới này không rạch ròi hai màu đen trắng mà là rực rỡ sắc màu.” Bạch Văn Nguyên vuốt tóc cô: “Rất nhiều người có thể thẳng thắn từ chối tội ác bạo lực, nhưng không kháng cự được sự phân biệt trong tiềm thức. Chẳng hạn như em, khi chúng mình đến Lão Thái Câu, nội tâm của em chia ra làm hai bộ phận, anh và anh Phi là người tốt, người nhà họ Thái tuyệt đối là người xấu. Lập trường của em rõ ràng, vô cùng tín nhiệm anh và anh Phi, căm ghét những người cưỡng ép cô em ——”

Nhắc tới Thường Xảo Linh, Thường Tương Tư vẫn rất đau lòng, hai tay vòng lên cổ Bạch Văn Nguyên.

“Vì thế, em để nội tâm của mình thành lập áo giáp rất dày, cho dù hiện thực thế nào cũng sẽ không tác động tới em, đúng không?”

Thường Tương Tư gật đầu, vùi mặt vào bên dưới cằm anh.

“Song, khi em bước vào xã hội bình thường, em lại cởi bỏ áo giáp, để lộ bản chất thật của mình. Như thế rất tốt, em là một cô gái chân thành, nhưng ở trong xã hội muốn tồn tại lâu thì phải biết bảo vệ bản thân, bọn họ tự bọc mình thành con nhím!” Bạch Văn Nguyên nói: “Càng không cần phải nói, còn có người xấu mang hoả nhãn kim tinh để ý cô thỏ nhỏ vừa ngoan lại đáng yêu như em, có thể trực tiếp tóm lấy trái tim em. Người càng chân thành càng dễ bị tổn thương!”

“Chân thành không tốt ạ?” Thường Tương Tư mờ mịt.

Thật ra Bạch Văn Nguyên không muốn khiến cô gái đơn thuần nhiễm bẩn, nhưng cô phải học cách bảo vệ bản thân, phải học cách không bị người khác dễ dàng nhìn thấu.

“Chân thành là thứ tốt, vì thế em càng nên học cách bảo vệ nó.” Bạch Văn Nguyên vỗ ngực, dõng dạc: “Ví dụ như anh này.”

Thường Tương Tư ngẩng đầu nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên nói: “Thoạt trông anh là một tên cái cà lơ phất phơ, nhưng thực tế anh lại là sứ giả của chính nghĩa. Anh là một người cảnh sát, anh không chỉ bắt những tên tội phạm trực tiếp mà còn phải cảnh giác tội ác không tiếng động, anh phải hung dữ, ác độc hơn bọn chúng ——”

Thường Tương Tư chớp mắt nhìn anh, không nhịn được hôn anh một cái, nói: “Đúng vậy, anh là người tốt nhất thế giới!”

Bạch Văn Nguyên đặt tay lên trái tim Thường Tương Tư, một bên vuốt ve ngực cô, một bên nói: “Hiện tại em đang có được đức tính tốt nhất thế giới, nếu không học được cách bảo vệ chính mình, em sẽ bị tổn thương mà chết. Những người bảo vệ kia tồn tại vô căn cứ, em không thể bị bọn họ mê hoặc, em phải giữ vững nội tâm của mình ——”

“Em phải làm thế nào ạ?”

“Em không được thỏa hiệp, trong lòng vĩnh viễn phải có lực lượng không thỏa hiệp.” Bạch Văn Nguyên nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô.

“Em không thỏa hiệp.” Thường Tương Tư nói: Em chỉ đau khổ ——”

Bạch Văn Nguyên lại hôn cô một lát, bởi vì cô tin tưởng anh vô điều kiện, nội tâm tràn ngập dịu dàng, nhất thời không nỡ làm cô, chỉ muốn ôm cô thật chặt.

“Bạch đại ca, vậy có lúc nào anh cảm thấy rất uể oải không?”

“Đương nhiên sẽ có.” Bạch Văn Nguyên suy nghĩ một lúc, nói: “Thật ra những chuyện xảy ra sau khi gặp được em tạo chấn động rất lớn đối với anh. Trước giờ anh nhậm chức theo bố mẹ, vẫn luôn trằn trọc giữa các thành phố, cuộc sống có thời điểm khó khăn, nhưng đa số là văn minh. Anh từng chứng kiến cái ác được che dưới mặt nạ hào hoa phong nhã chứ không phải giống trực tiếp bạo lực như Thái Gia Câu. Anh tự cho là có thể giúp em, thực ra lại mang một tâm tình rất nhẹ nhàng ——”

Thường Tương Tư lại ôm chặt anh, anh nói: “Nhưng cuối cùng anh thật sự bất lực, anh cũng không ngờ ở Trung Quốc lại tồn tại địa phương như vậy. Khoảng cách chỉ chừng ngàn dặm, nhưng tư tưởng dường như cách ngàn năm, cảm giác này đã chọc thủng giấc mộng không gì không làm được của anh, giống như xã hội chân thực mới tháo mặt nạ xuống. Lúc ấy, anh rất khó chịu, hơn nữa, em lại bỏ rơi anh!”

“Vì thế, anh lựa chọn làm cảnh sát, một năm nay anh đã trưởng thành rất nhanh. Kế hoạch tương lai ban đầu của anh vốn bất đồng với bố mẹ, hiện tại lại thay đổi.” Bạch Văn Nguyên nói: “Đôi khi anh sẽ nói với bọn họ nỗi băn khoăn của mình, còn bọn họ sẽ đưa ra giúp anh một số kiến nghị, họ cho rằng anh làm cảnh sát cũng tốt, có thể giúp được gia đình. Nhưng ý nghĩ của anh lại rất đơn giản, ít nhất sau này nếu gặp một cô gái xinh đẹp gặp nạn, anh có thể quang minh chính đại mà nói, hi, tôi là cảnh sát, tôi có thể giúp em.”

Thường Tương Tư há miệng, cắn vai anh: “Anh có thể giúp người đó, nhưng không được đi cùng họ.”

“Cô nhóc còn biết ghen tị cơ à? Để anh nếm thử miệng em xem có chua không nào!” Bạch Văn Nguyên vô lại hôn Thường Tương Tư từ trong ra ngoài, cởi sạch đồ ở nửa người trên của cô, ôm ngực cô vuốt ve, thân mật nói: “Ừm, ngực hơi ngỏ, nhưng em đừng lo, anh bóp nhiều là sẽ to lên thôi.”

Thường Tương Tư bị Bạch Văn Nguyên hôn đến mềm nhũn cả người, cơ thể trắng như tuyết nằm trên sô pha đen, giờ phút này cô thật sự bằng lòng.

Bạch Văn Nguyên mở ngăn kéo, lấy ra một hộp bao cao su đã sớm chuẩn bị, rút một cái ra đưa cho cô: “Em xé đi, đeo vào giúp anh ——”

Thường Tương Tư duỗi tay nhận, đang định làm động tác tiếp theo, điện thoại của Bạch Văn Nguyên điên cuồng rung lên, cô quay đầu nhìn điện thoại trên bàn trà.

Bạch Văn Nguyên đã kịp cởi quần, đệch một tiếng, không muốn nghe điện thoại.

“Anh nghe đi!” Thường Tương Tư ngồi dậy, ôm vòng eo rắn chắc của anh.

Bạch Văn Nguyên bực bội cầm điện thoại lên nghe một lúc, cuối cùng nói:“Đội trưởng, điện thoại của anh tới thật đúng lúc! Khó khăn lắm tôi mới được nghỉ nửa ngày để gặp bạn gái, nếu sau này ông đây mắc bệnh liệt dương ——”

Thường Tương Tư ngồi dậy che miệng anh, Bạch Văn Nguyên lập tức cúp máy: “Đệch mợ, có vụ án mạng, anh phải lập tức đến hiện trường. Có lẽ tối nay không kịp về, nếu không thì anh nắm chặt thời gian làm trước, làm xong rồi lại đi ——”

Thường Tương Tư đấm lưng anh một cái: “Anh mau đi đi, em có chạy đi đâu mà.”

“Vậy thì tối nay em ở lại ký túc xá của anh nhé?”

“Không được, ký túc xá của em có dì đi kiểm tra đấy.” Thường Tương Tư xoay người lại nhặt quần áo, Bạch Văn Nguyên oán hận nhìn cơ thể trắng nõn của cô, không cam lòng bèn sờ soạng vài cái.

Thường Tương Tư được Bạch Văn Nguyên bổ sung năng lượng tinh thần, cô lại tràn ngập tin tưởng vào cuộc sống và tương lai, vứt bỏ những chuyện khiến mình không vui, liên hệ với trung tâm gia sư thông báo rằng hôm nay phụ huynh yêu cầu “Gia sư cho người lớn”, chứ không phải dạy cho trẻ con. Hiển nhiên bên trung tâm gia sư đã gặp quá nhiều tình huống như vậy, lập tức hứa hẹn sẽ giúp cô tìm thêm thông tin gia sư, Thường Tương Tư bày tỏ cảm ơn.

Trở lại cổng sau của trường, cô đi mua mỳ lạnh, chuẩn bị mang về nấu bữa tối thì lại nhận được một cuộc điện thoại lạ, nhấc máy.

“Chào em.” Tiếng người trong điện thoại rất quen thuộc: “Có phải Tương Tư không? Tôi là Trương Thạc ——”

Thường Tương Tư lập tức cúp điện thoại, cài đặt từ chối nhận cuộc gọi.

Chỉ chốc lát sau, tin nhắn tới.

“Bạn học Tương Tư, chào em. Tôi thành thật xin lỗi em, mong em chấp nhận lời xin lỗi của tôi, đừng cúp điện thoại tôi được không?”

Thường Tương Tư xóa tin nhắn, cúi đầu đi về trường.

“Hi! Thường Tương Tư ——”

Thường Tương Tư ngẩng đầu, bên đường cạnh cổng sau có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ, Trương Thạc đứng cạnh cửa xe vẫy tay với cô. Cô đứng lại, nhìn anh ta từ xa.

Trương Thạc đóng cửa xe, đi về phía Thường Tương Tư, nhìn túi mỳ lạnh trong tay cô, nói: “Em chưa ăn tối à? Tôi chờ em đã lâu ——”

Thường Tương Tư vòng qua người Trương Thạc, lạnh mặt đi lên phía trước, Trương Thạc theo sát: “Sao em không nói lời nào? Em giận à? Ban sáng tôi chỉ đùa em một chút thôi mà, em lại coi là thật hả? Còn gọi điện thoại khiếu nại với trung tâm gia sư, bên trung tâm gia sư lại giới thiệu người đồng hành, đề cử vài nữ sinh viên tới ——”

Các cổng trường học được thiết kế phòng bảo vệ, Thường Tương Tư không về ký túc xá mà trực tiếp tới phòng bảo vệ.

Trương Thạc chưa thấy gì bất thường, nói: “Sau khi em vội vã đi mất tôi mới cảm thấy có lẽ em hiểu lầm nên muốn giáp mặt xin lỗi em. Em xem em đấy, điện thoại cũng không nhận, còn chặn số tôi, mọi người đều là người trẻ, thoải mái đi. Tôi xin lỗi, em chấp nhận, được không?”

Thường Tương Tư nghĩ, đây có lẽ là tình huống không thể thoả hiệp theo lời Bạch Văn Nguyên. Một khi cô tha thứ cho anh ta, như vậy người này sẽ không nhận ra mình sai, ngược lại vì dễ dàng được tha thứ mà đắc ý, hai người bởi vậy mà thân quen, sau đó một khi phát sinh cái gọi là lừa gạt hoặc là gây tổn thương thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn.

Trong phòng bảo vệ có hai chú bảo vệ trung niên, Thường Tương Tư nhìn thấy từ xa, đi càng nhanh.

Lúc này Trương Thạc mới cảm thấy không ổn, vui vẻ nói: “Cô nhóc này thật là cứng đầu!”

Thường Tương Tư dừng bước, xoay người lại nhìn Trương Thạc, ánh mắt bình tĩnh, nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy được sự khinh miệt trong đó, cô nói: “Nếu hiện tại anh rời đi, mọi người đều giữ lại thể diện, nếu anh còn muốn đi theo tôi, tôi sẽ đi vào báo cảnh sát rằng anh quấy rầy tôi.”

“Vậy em đi đi, tôi cũng không tin một cô nhóc ——”

Trương Thạc còn chưa dứt lời đã thấy Thường Tương Tư xoay người, không thèm quay đầu lại đi vào phòng bảo vệ. Anh ta thầm chửi đệch một tiếng, cô nhóc này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Hết chương 36