Chương 75: Thi uống rượu (2)

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cả căn phòng vip như đang trải qua một phen sống chết. Tất cả những người xung quanh, bao gồm cả đám đệ tử và cô bé ngồi ở gốc tường đều nín cả thở để theo dõi
Tên đại ca và Phương Du Kỳ từ ba tiếng trước đã đặt ra một ván cược uống rượu, với số lượng rượu là 100 chai Wishky, trong bốn tiếng đồng hồ nếu ai say trước và ngã gục thì đó là người thu cuộc, nếu Phương Du Kỳ thắng thì cô sẽ được ra khỏi đây cùng với hai đứa nhóc kia nhưng nếu cô thua thì sẽ phải để cả đám đệ tử của gã to béo kia thay nhau chơi đùa, hai đứa nhóc kia sẽ được thả ra an toàn
Nếu đã bước chân vào đây để cứu người thì cho dù bọn họ có rộng lượng để Boise và cô bé kia đi thì Phương Du Kỳ cũng sẽ không dễ dàng đi khỏi. Vậy thì cô sẽ liều một phen vậy!
50 chai rượu Whisky đã hết sạch mà Phương Du Kỳ vẫn còn rất tỉnh táo, không hề có chút biểu hiện nào là đứng không vững hay chống mặt, hai mắt cô chỉ là hơi mỏi mà thôi
Còn gã đại ca to béo kia đã có vẻ ngà ngà say, liên tục chống tay lên lên bàn để khỏi ngã.
Đó là điều khiến cho cả đám đệ tử của gã bắt đầu hoang mang. Nếu để cả giới hắc đạo biết được bọn họ thua dưới tay một con ranh láo toét thì thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu.

- Thế nào đây vị đại ca này? Ông vẫn muốn thi với tôi đến cùng.

Phương Du Kỳ lắc lắc ly rượu trên tay, cười tự đắc nói rồi uống một hơi hết sạch ly rượu
Tên đại ca đó nhất định không chịu thua cuộc, gã lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi nói với giọng khinh bỉ

- Mày tưởng là đã đụng vào anh Báo này rồi mà có thể nguyên vẹn rời khỏi sao? Bớt ảo tưởng đi! Con điếm!

Phương Du Kỳ vẫn không có chút lo sợ hay bận tâm gì đến lời nói của gã cả, cô vẫn rất đắc ý nhìn một cốc rượu mới trên tay đến khi gã ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh mang ra 50 chai rượu còn lại
Là Vodka!
Hai mắt Phương Du Kỳ mở to nhìn những chai rượu được đặt lần lượt lên bàn, sắc mặt chợt thay đổi, cô bắt đầu thấy lo sợ.
Whisky thì cô có thể uống rất nhiều nhưng Vodka thì chỉ ba ly thôi là cô sẽ gục liền.
Phương Du Kỳ cắn cắn môi rồi lại nhìn cô bé cứ đứng ngồi không yên, cô nuốt một ngụm nước bọt, cầm ly rượu lên nhưng vẫn chưa dám uống
Tên Báo đắc ý nhìn biểu hiện lúc này của Phương Du Kỳ

- Sợ rồi sao?

Phương Du Kỳ lấy hết can đảm, hít thở sâu rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó khó chịu như vừa uống phải thuốc độc.
Ly rượu thứ hai, ly rượu thứ ba, thứ tư,....
Cả hai người đều đã sắp không thể đứng vững. Phương Du Kỳ cười một cách lạnh nhạt

- Ông cũng sắp không ổn rồi. Sao phải hành hạ bản thân như vậy cơ chứ?

Báo uống sạch một ly rượu tiếp theo, hai mắt và cả khuôn mặt béo như lợn của gã đã đỏ như lò than

- Nói ít thôi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là thua thảm.

Phương Du Kỳ vẫn tỏ ra rất ung dung, hai tay cô chống lên bàn, người hơi khom xuống đã làm cho sợi dây chuyền trên cổ lộ ra bên ngoài
Tên Báo và đám đệ tử đều được một phen mất hồn vía.
Mặt dây chuyền hoa mẫu đơn!
Cả giới hắc đạo đều đã từng nghe đồn về nó. Sợi dây chuyền này đã không còn xuất hiện trong mười ba năm qua. Bây giờ nó lại ở trên cổ của Phương Du Kỳ.
Doãn gia!,
Doãn Thiên Duật!
Cô gái này là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật.
Thì ra là vậy, nên cô mới lợi hại đến vậy!
Một tên thuộc hạ bước tới gần Báo và nói nhỏ. Nghe xong, tên Báo phá lên mà cười, nụ cười ghê rợn như mấy con ngả quỷ

- Haha! Người phụ nữ của Doãn Thiên Duật? Thú vị đấy!

Tên đệ tử đứng bên cạnh nét mặt chuyển sang lo lắng, hết nhìn Phương Du Kỳ đang chống tay lên bàn, nhìn sợi dây chuyền của cô rồi lại nhìn tên Báo

- Đại ca! Hay là chúng ta thả cô ta đi!, Dù sao thì đụng đến Doãn Thiên Duật thì cũng không tốt cho chúng ta.

Báo cầm ly rượu tiếp theo lên uống sạch, nụ cười ghê rợn rộng đến mang tai

- Mày sợ cái khỉ gì? Tao nói mày biết. Chẳng bao lâu nữa Doãn Thiên Duật sẽ hết thời thôi. Lần trước nó khiến tao chịu nhục trước bao nhiêu anh em, lần này tao sẽ trả món nợ này. Chơi đùa với người phụ nữ của nó có lẽ sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Ngừng một lát, gã lại ra lệnh

- Bỏ ba gói đi!

Phương Du Kỳ cắn chặt môi đến bật máu, hai tay đã nắm chặt để giữa tỉnh táo. Cô có thể nghe hết toàn bộ những gì tên Báo nói nhưng lại không hiểu ý cuối cùng của gã là gì. Cô vẫn kiêu căng ngạo mạn mà cười

- Một đám lợn ngốc các người tưởng Duật là em hay con của mình? Thật là không có não mà!

Dứt lời, cô chống tay đứng thẳng lên, vừa muốn bước đi thì tên Báo đã lên tiếng ngăn cản

- Vẫn chưa kết thúc, mày nghĩ có thể đi sao?

Phương Du Kỳ bước đi loãng choạng, đứng cũng sắp không vững. Chóng mặt đau đầu, cô muốn ngất đi ngay bây giờ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo
Cô bé ngồi ở gốc tường đã không thể giữa được bình tĩnh mà hét lên

- Phu nhân! Chị mau đi đi, nếu uống tiếp chị sẽ hối hận đấy! Phu nhân! Hãy coi như vì Doãn tiên sinh!

Phương Du Kỳ xoay người lại nhìn cô bé, cười an ủi

- Em ồn gì chứ, Tử Ân à! Em sợ chị không thể cứu em sao? Chẳng lẽ trong mắt em chỉ có anh trai em và Duật mới có thể làm anh hùng sao? Chị vô dụng thế ư?

Tử Ân liều mạng lắc đầu, cô bé dùng hết sức để hét

- Phu nhân! Chị đừng ngây thơ như vậy! Dù hôm nay chị có thể uống hết rượu ở đây thì chúng ta cũng không thể ra ngoài.

Phương Du Kỳ đã say đến đỏ mặt, cô cảm giác cơ thể mình không còn trọng lượng nữa, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã cô. Cô vừa nhìn lại những ly rượu trên bàn thì đang thấy một gã bỏ lần lượt ba gói bột màu trắng gì đó vào ly rượu của cô
Phương Du Kỳ cô dĩ nhiên không phải kẻ ngốc. Cô vừa nhìn sơ qua là đã đoán được đó là thuốc kích thích. Cô thật sự sợ rồi!
Nếu như phải uống ly rượu đó thì cô thà chết còn hơn. Nhưng nếu cô không uống thì... Tử Ân và Boise phải làm sao đây?
Vậy còn Doãn Thiên Duật?
Cô có thể phản bội hắn sao?
Không!
Cô không thể!
Phương Du Kỳ còn đang đấu tranh tư tưởng thì Báo đã cầm ly rượu có thuốc đưa trước mặt cô

- Uống hết ly này mà mày vẫn có thể rời khỏi đây thì tao sẽ không làm khó chúng mày nữa. Nhưng nếu không thể thì....

Phương Du Kỳ không chút do dự mà nhận lấy ly rượu và uống sạch

Choang!

Chiếc ly bị Phương Du Kỳ ném xuống sàn và vỡ ra.
Đám lưu manh xung quanh đã cười ồ lên, bộ mặt dâm ô đến tục tĩu mà không chút che đậy đã hiện rõ mồn một, như đang đợi xem phản ứng của Phương Du Kỳ...

- A!

Không ai có thể ngờ rằng Phương Du Kỳ vẫn còn chưa bị ngấm thuốc, cô cầm chiếc bình rượu trên bàn và đập mạnh vào trán của Báo, cô đã dùng hết sức lực hiện tại của mình nhưng vẫn không thể khiến tên Báo ngã xuống, chỉ làm cho máu trên trán gã chảy xuống. Mặc dù như vậy nhưng gã vẫn nổi giận đùng đùng, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ, gã dơ tay lên định tát Phương Du Kỳ thì một bàn tay rắn chắc đã tóm chặt tay gã, bẻ ngược ra sau rồi dùng sức đẩy gã ngã phịch xuống ghế.
Cả phòng vip xôn xao hẳn lên....
Hai mắt Phương Du Kỳ bắt đầu trở nên mông lung nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ người giúp cô lúc nãy là Kỳ Vũ, còn chồng của cô thì đang đứng bên cạnh.
Phương Du Kỳ nở một nụ cười hồn nhiên như kẻ ngốc, cô bước từng bước lảo đảo lại gần Doãn Thiên Duật

- Duật của em! Anh đến tìm em sao?

Doãn Thiên Duật lắc đầu nhìn cô đã say đến trời đất đảo lộn, nhưng trên môi vẫn toát lên nụ cười sủng nịch và đầy yêu chiều. Hắn kéo cô vào trong lồng ngực và hai tay ôm chặt

- Vợ yêu! Em bỏ chồng đi đâu vậy chứ?

Phương Du Kỳ mềm mại như một con mèo cưng trong ngực của Doãn Thiên Duật, cô vòng tay qua cổ hắn, giọng nói nũng nịu

- Duật! Em sợ....

Tiếng nói khe khẽ của cô như đòi mạng của Doãn Thiên Duật, hắn thật sự sắp phát điên vì cô, tay hắn ôm chặt cô hơn.
Kỳ Vũ sau khi giải quyết xong tên Báo thì vội bước tới gần Tử Ân, ôm chặt cô bé và an ủi

- Không sao rồi! Anh sẽ không để em ở một mình nữa. Chúng ta về nhà thôi nào!

Tử Ân nước mắt lưng tròng ôm chặt anh trai mình mà khóc....
Một màn đoàn tụ khiến cho tên Báo tức đến phát điên,hắn lồm cồm bò dậy. Hừ lạnh nhìn Doãn Thiên Duật

- Doãn Thiên Duật! Mày đến cũng đúng lúc lắm, con đàn bà của mày đã đánh bị thương bao nhiêu thằng đệ tử của tao nên hãy cúi đầu mà xin lỗi cho có thành ý đi!

Doãn Thiên Duật chẳng buồn để ý đến gã, hắn còn đang ôm chặt Phương Du Kỳ, đặt từng nụ hôn nhỏ vụn lên tóc cô
Phương Du Kỳ liên tục cọ quậy trong ngực hắn, cô bắt đầu hít thở dồn dập, không nằm yên như lúc nãy nữa

- Duật..., ân... em khó chịu...!

Doãn Thiên Duật dĩ nhiên bắt được phản ứng của cô, hắn kéo cô ra khỏi người hắn một chút, lo lắng nhìn sắc mặt cô.

- Kỳ Kỳ!, em bị sao vậy?

Phương Du Kỳ cảm thấy khó chịu vô cùng, cả người nóng như lửa đốt, hai tay cô bắt đầu mò mẫm lên cổ aó, giọng nói ngọt lịm nhưng lại trở thành liều thuốc kích thích nhất đối với Doãn Thiên Duật

- Duật... em nóng!

Cô vừa đưa tay định tự cởi bỏ aó thì Doãn Thiên Duật đã phản ứng rất nhanh và chập lấy tay cô. Hắn bắt đầu nghi ngờ nên không khỏi tức giận mà nhìn tên Báo đang cười đắc ý đứng bên cạnh

- Rốt cuộc thì ông đã cho cô ấy đã dùng hết bao nhiêu gói?

Báo vừa lau đi máu trên trán mình vừa nói

- Hôm nay bọn mày không cúi đầu tạ lỗi thì có mọc thêm cánh cũng đừng mong có thể rời khỏi đây!