Chương 54: Bỏ trốn

Nếu Không Phải Là Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Câu nói như sấm nổ giữa ban ngày của Doãn Thiên Duật như một đòn mạnh giáng mạnh vào đầu Phương Du Kỳ. Hai chân cô mềm nhũn, sắp đứng không vững, nước mắt đã trào ra như vỡ đê
Hắn đã biết!
Sự tồn tại của đứa bé, hắn đã biết!
Cô đã muốn giấu hắn mãi mãi nhưng.... cuối cùng, giấy không bọc được lửa, hắn đã biết.
Cũng phải! Với một người thế lực bành trướng khắp toàn cầu như hắn thì nếu muốn biết thì chỉ cần búng tay một cái là không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Doãn Thiên Duật bước đến gần cô, hắn đến trước mặt cô, nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt của cô, hắn không kìm lòng được mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô

- Em giấu tôi chuyện của đứa bé, tìm cách bỏ trốn, tội này xử sao đây?

Phương Du Kỳ sợ hãi lùi về phía sau,mắt cô như không có tiêu cự, vô thức lắc đầu

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.

Doãn Thiên Duật cũng không vội, hắn chỉ đứng yên đó nhìn cô

- Tôi cho em ba ngày, trở về bên cạnh tôi, nếu không, hậu quả em lãnh không nổi đâu!

Phương Du Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói

- Tôi không có thai với anh.

Sau đó cùng ba người kia rời khỏi phòng họp
Doãn Thiên Duật vẫn còn nhìn ra hành lang ngoài phòng họp.
Những người ngồi bên trong như trẻ bị bỏ giữa chợ, ngơ ngác nhìn nhau.
Một cuộc đàm phán lớn của Doãn thị lại trở thành một buổi thư giãn của chủ tịch, để hắn chọc ghẹo người phụ nữ của mình.

-------

Choang!

Tiếng cốc vỡ liên tục trên mặt sàn sáng bóng. Người đàn ông tức giận như hoả đang mất hết kìm chế

- Mẹ kiếp! Phương Du Kỳ đúng là phiền phức. Hôn lễ không thành, bây giờ cô ta còn đang mang thai.

Đồng Dĩ đứng bên cạnh, lo sợ không biết nói gì

- Chủ nhân! Ngài có thể suy nghĩ lại không ạ? Chúng ta vẫn còn cách khác mà!

Người đàn ông khuôn mặt nhìn rất dữ tợn, trên mặt ông ta có một vết sẹo rất dài và sâu, nhìn rất đáng sợ, ông ta quay mặt lại nhìn hai tên thuộc hạ bên cạnh

- Loại bỏ đứa bé! Dạy cho Phương Du Kỳ một bài học.

Đồng Dĩ tim đập chân run, bà quỳ xuống kéo lấy ống quần của người đàn ông

- Chủ nhân! Ngài không thể làm vậy được, đứa bé vô tội, cầu xin ngài.

Bà khóc lóc thảm thiết chỉ hy vọng người đàn ông thay đổi quyết định, nhưng ông ta không những không chịu rút lại lệnh, còn đá một cú vào bụng bà

- Ta đã vì ngươi mà tha cho Phương gia và cả Phương Du Kỳ, giờ con ranh đó lại lấy đâu ra một đứa nghiệt chủng nữa. Đợi đến lúc ta ngồi lên vị trí của Doãn Thiên Duật thì đã thành bộ xương khô rồi.

Đồng Dĩ vừa ôm bụng đau đớn những vẫn dùng hết sức để cầu xin, van nài, bà lếch như một nô lệ, liên tục ôm lấy chân của người đàn ông rồi lại bị đá văng ra

- Chủ nhân, thà ngài giết tôi đi! Nếu như Kỳ nhi mất đứa bé thì nó sẽ không thể sống nổi.

Người đàn ông cho hai tên thuộc hạ của mình lôi bà ra khỏi phòng khách.
Ông ta đang hình thành toan tính mới....

-------

Đã ba ngày trôi qua.....
Từ lúc ở Doãn thị trở về, Phương Du Kỳ cứ bồn chồn không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng rồi lại ra vườn hoa....
Thím Trương nhìn thấy mà xót xa, nhưng lại không thể làm gì giúp cô.
Kiệt luôn tìm mọi cách để trấn an rồi làm nhiều trò tiêu khiển nhưng vẫn không thể khiến cho tâm trạng của cô tốt lên được
Phương Tử Đức cũng rất sốt ruột, Phương Trạch Nham thì lại vừa giận vừa thương.... Cuối cùng thì họ đã cùng đưa ra cách giải quyết....

- Ông nội, ông nói vậy là sao ạ? Rời khỏi Thượng Hải.

Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn ông nội và ba mình, những lời nói vừa rồi cứ ong ong bên tai.
Phương Tử Đức thở dài cầm tách trà trên bàn lên uống. Thấy ông không có đủ can đảm để nói tiếp lại thấy con gái đang chờ câu trả lời, Phương Trạch Nham mới giải thích

- Kỳ nhi! Hãy mau thu dọn đồ đạc đi, rời khỏi Thượng Hải ngay lập tức, vé máy bay và cả vé tàu, ba đã chuẩn bị rồi. Con hãy đến Paris một thời gian, đợi đến khi đứa bé đã lớn rồi. Bọn ta sẽ đón con về

Phương Du Kỳ thật sự không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả tình huống đang xảy ra và tâm trạng hiện giờ,lòng cô rối như tơ vò

- Ba, ba có biết Doãn Thiên Duật là ai không ạ? Anh ta sẽ để con trốn dễ dàng như vậy sao?

Phương Trạch Nham hiểu được mối lo lắng của con gái. Nếu Doãn Thiên Duật muốn cô trở về thì dù cho cô có trốn đến chân trời góc bể thì hắn cũng sẽ cho lật tung thế giới này lên mà tìm cô.

- Ta đã cho chuẩn bị rồi, sẽ ngụy tạo một cái chết giả cho con, Doãn Thiên Duật chắc chắn sẽ không tìm con nữa.

Phương Du Kỳ nghẹn ngào, muốn nói lại không biết phải nói gì, cô nhìn ông nội mình, ông đang khóc nhưng lại mỉm cười gật đầu

- Cháu yêu, đi đi, hãy giữa gìn sức khỏe, và cả chắt của ta nữa. Ông nội sẽ sớm đến đón con.

Sau một hồi từ biệt quyến luyến, không nỡ đi, khóc rất nhiều....
Phương Du Kỳ đã rời khỏi Phương gia,cô thay một bộ đồ da màu đen, một chiếc nón đen che đi nửa khuôn mặt, mang theo một chiếc ba lô
Cô luồn vào dòng người ở sân bay, đến quầy soát vé, trình giấy tờ xuất cảnh và hộ chiếu lên, trong khi chờ đợi, cô đưa tay vuốt ve bụng mình
Cục cưng! Con có giận mẹ không? Mẹ chỉ còn có thể làm như vậy thôi! Hãy hiểu cho mẹ nhé!
Một lúc sau, nhân viên kiểm soát quay lại nói với cô

- Tiểu thư! Thật xin lỗi, hộ chiếu của cô gặp phải một số lỗi, vui lòng đợi một lát được không ạ?

Phương Du Kỳ nhìn khắp bốn phía ở sân bay, không thấy ai đang theo dõi mình nên cô thoải mái gật đầu rồi đi ra hàng ghế ngồi chờ.
Đợi một lúc, cô đứng lên và đi vào khu vực vệ sinh
Vừa đến trước hành lang phòng vệ sinh, Kỳ Vũ và vài tên thuộc hạ đã chắn trước mặt cô. Cậu ta cung kính cúi đầu

- Phu nhân! Người hãy cùng chúng tôi trở về.

Phương Du Kỳ không chút sợ hãi, cô càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Thất bại rồi, kế hoạch đào thoát của cô đã thất bại.
Dĩ nhiên rồi!
Doãn Thiên Duật không phải là người cơ mà.
Cô ném chiếc ba lô xuống, cởi bỏ mũ rồi đưa tay xoã nhẹ mái tóc xuống, cô nhìn Kỳ Vũ rồi cười khinh, có phần thách thức

- Vậy thì xem thử các người có đủ bản lĩnh đó không?

Kỳ Vũ vảy tay một cái, những tên thuộc hạ phía sau lần lượt tiến lên bao vây Phương Du Kỳ.

- Không được làm phu nhân bị thương và kinh động đến tiểu thiếu gia!

Phương Du Kỳ cũng không vì vậy mà để lại chút nhượng bộ nào, cô lấy đà nhảy lên đá trúng phần hông của tên đối diện, tên đó lùi về phía sau vài bước, những tên khác cũng đồng loạt tiến lên, một gã vừa đá phải lưng của Phương Du Kỳ lập tức bị cô một đấm trúng yết hầu. Một tên, hai tên, cô đều đánh gục nhanh chóng, cú đá dứt khoát, xoay mình nhẹ nhàng, đòn giáng xuống cũng không chút lưu tình
Nhìn mấy tên thuộc hạ ngã chổng vó dưới sàn, Phương Du Kỳ thở ra một hơi lấy lại sức, hất mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi về phía sau rồi cầm ba lô nhanh chóng bỏ chạy
Đúng lúc này, lại thêm một toán thuộc hạ nữa chạy tới. Kỳ Vũ tức giận hạ lệnh

- Mang phu nhân về, tuyệt đối không để người mất một sợi tóc nào!

Phương Du Kỳ đã chạy được một đoạn,đám thuộc hạ cũng liền đuổi theo,qua rất nhiều khu vực, bọn họ để mất dấu Phương Du Kỳ nên phải chia nhau ra tìm. Đến khúc cầu thang bộ, Phương Du Kỳ thật sự không dám chạy tiếp nữa.
Cô phải tìm cách gì thôi, nếu để bọn họ đuổi đến, một là đánh trả, hai là bỏ chạy. Đều ảnh hưởng đến cục cưng.
Cô xoa xoa bụng và cười dịu dàng, lấy lại hơi sứ.
Ở cầu thang phía trên, một đám aó đen đã đuổi tới