Chương 94: Tẩy não

Năm Ấy Anh Từng Đến

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Lý Quảng Xuyên bảo sẽ cố gắng xác định địa điểm giao dịch lần đầu của Lưu Thuật Huân và Hạ Thiếu Thành, bảo Quan Nam về đợi tin, Quan Nam nén nỗi xao động trong lòng tạm biệt gã, mấy lần định mở lời nhưng cuối cùng lại thôi.

Phố vừa lên đèn, vừa đúng giờ cao điểm ùn tắc nhất trong ngày, xe chen chúc mọi nẻo đường, xe cộ quá đông đúc, lại thêm người bạn đèn đỏ tốt bụng cản trở nên chiếc xe cứ nhích từng chút trêи đường, cả con đường như dòng sông hai theo hai hướng, dòng chảy về sau màu vàng, dòng chảy tới màu đỏ.

Xuống khỏi cao tốc, một toà kiến trúc cao cao đập thẳng vào mắt, Quan Nam liếc mắt nhìn bản đồ mới xác định đây là trung tâm thương mại lần trước họ đến.

Dòng xe vòng qua nơi rực rỡ đó, còn hai ngày nữa là đến Thất Tịch, ngoài phố thương mại đầy những sạp dựng quảng cáo tuyên truyền, poster cỡ lớn, màn hình Led cực lớn treo đầy màu sắc, các loại bày trí tượng trưng cho tình yêu,...

Quan Nam quay đầu xe ở lối rẽ kế tiếp, chạy thẳng xuống hầm xe khu thương mại.

Sau khi mua xong quà ra ngoài đã là nửa tiếng sau, anh cứ nghĩ là sẽ đỡ kẹt xe hơn một tí nhưng không ngờ lại càng kinh khủng hơn. Dòng xe kẹt cứng dưới đèn giao thông, gần như chiếm mất nửa đoạn đường, có tài xế đã bắt đầu mở cửa xe than vãn thời gian chờ đèn đỏ không hợp lí, gào thét rằng giao thông thành phố sẽ tốt hơn nếu không có đèn đỏ.”

Xe chạy chậm như rùa bò, tiếng ồn ào lại không dứt bên tai, Quan Nam hơi cảm thấy phiền toái, cực kỳ muốn lớn tiếng quát mắng người khác những lời không hay, trật tự đâu phải là thứ có thể tuỳ tiện phá huỷ đi?

Mỗi người đều tuân thủ sự chờ đợi theo cách thức đã được định sẵn, tuy là sẽ phiền nhưng đó là lề lối, nếu phá huỷ đi sẽ hỗn loạn đến khiến người ta điên cuồng hoặc chỉ có một đường chết.

Cuối cùng cũng giải thoát khỏi đám đông xe cộ, còn chưa kịp thở, Quan Nam đã nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn của Trần Du Dung: “Có tiến triển, về mau đi!”

Sau ba ngày, người Trần Du Dung phái đi cuối cùng cũng lấy được số, vì là khám bệnh thông thườngng nên quá trình khám hỏi và chữa trị không khác gì với bệnh viện bình thường khác. Vấn đề là ở phòng chờ.

Phòng chờ khám bệnh ở bệnh viện Quang Minh trông có vẻ thư thái tự do, phục vụ tận tình, thật ra lại có chế độ quản lí rất khắc khe, ngoài việc cần đủ ba món mới được vào thì bên trong còn chia khu chờ theo độ nặng nhẹ của bệnh tình bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghi là mắc bệnh nặng sẽ được sắp xếp đặc biệt còn được quyền ưu tiên.

Ngoài ra bên trong còn một quy tắc bất thành văn nhưng ai cùng rủ rỉ vào tai nhau mà tuân thủ: Giữ yên lặng tuyệt đối, nghiêm cấm châu đầu ghé tai.

Lý do cũng hết sức quang minh chính đại, phải bảo đảm tất cả bệnh nhân được hưởng thụ sự phục vụ có chất lượng tốt nhất, hình phạt cho người vi phạm có thể nói là rất nhẹ nhàng mà cũng rất “tàn nhẫn”, đó chính là dù là bệnh gì, dù là bệnh nặng thì chỉ cần vi phạm quy định sẽ phải kéo dài thời gian chữa trị, ít nhất ba ngày, nhiều nhất một tuần.

Có lẽ là tiêu chí “chất lượng cao cấp, gía cả thấp” của bệnh viện Quang Minh quá hấp dẫn, dẫn đến việc các bệnh nhân đều âm thầm tuân thủ quy tắc không ai canh chừng mà trông cũng không khắc khe gì lắm như thế này.

Cảnh sát Vu ở trong đấy ba ngày cho biết: “Trong đó cứ sao sao ấy, tôi làm cảnh sát ngần ấy năm chưa bao giờ có cảm giác đó, những người đó như đã ngấm nhuần cái quy tắc ấy từ tận sâu đáy lòng ấy, tuân thủ vô điều kiện, tẩy não còn ghê hơn cả đa cấp. Tôi thử nhỏ tiếng lầm bầm mấy câu, ánh mắt hai người bên cạnh nhìn tôi như nhìn đứa khác loài ấy, còn có chút thông cảm nữa.”

Cảnh sát Lâm nói: “Giám đốc Vu, sao anh nói nghe cứ như tổ chức đa cấp vậy?”

Cảnh sát Vu: “Đa cấp còn đỡ, tôi thấy cứ như tín đồ tà giáo bị tẩy não ấy.”

Cảnh sát Lâm chấn động tâm tin: “Nặng tới vậy cơ ?!!”

Một cảnh sát cùng nằm vùng với cảnh sát Vu cũng nói: “Đúng là có cảm giác như thế đấy, ngoài cái này ra còn có một chuyện khiến tôi nghi ngờ. Vì tôi bị bệnh dạ dày khá nặng nên đi lấy số thẳng ở khoa tiêu hoá luôn, bác sĩ rất trẻ tuổi, rất lịch sự, cả quá trình khám bệnh cũng rất chuyên nghiệp, trị liệu cũng theo trình tự tiêu chuẩn của các bệnh viện khác, hỏi xong rồi xếp một đống các loại kiểm tra, trước đây tôi đã làm rồi nên không làm nữa.”

Cảnh sát Lâm ngắt lời: “Hình như vậy đâu có gì lạ.”

Người cảnh sát: “Mọi người nghe tôi nói xong đã, lúc tôi xuống dưới lấy xe, gặp một người hàng xóm cũ, cũng gần như là bạn từ thuở nhỏ ấy, cậu ấy nói kết quả kiểm tra hôm trước của mẹ vợ cậu ấy không tốt, nói mấp mé chắc là ung thư ấy, bác sĩ gợi ý bảo cậu ấy lấy số khám chuyên gia xem thử. Lúc đó tôi an ủi bảo cậu ấy đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ điều kiện y tế tốt, thời kì đầu vẫn có thể chữa nhưng cậu ấy lại nghĩ rất thoáng, còn khuyên tôi đừng đặt nặng mấy chuyện này quá, ai cũng có số của mình, thay vì chết không có tôn nghiêm trong đau đớn thì chi bằng cùng chia sẻ giây phút cuối cùng, còn nói bô lô ba la một đống. Tôi thấy cậu ấy hơi là lạ, lúc về mới hết hồn nhận ra cảm giác đó như bị tẩy não vậy, hơn nữa cậu ấy còn nói cảm thấy bác sĩ của bệnh viện Quang Minh rất có tình người, thật sự là thiên thần áo trắng. Tôi mới sinh nghi liệu mấy câu đó có phải là bác sĩ nói với cậu ấy không.”

Trần Du Dung đột nhiên nhớ tới hôm đó Lục Đỉnh Hiên thoải mái nói về chuyện sống chết ở phòng thẩm vấn gã hỏi: “Lúc các anh đi khám, bác sĩ có tỏ ý như vậy không?”

Những người được phái đi: “Không có.”

Cảnh sát Vu ngừng lại một lúc: “Nhưng mà lúc tôi đi thang máy xuống, hai cô gái đi cùng có nói chuyện với nhau, bảo là bác sĩ ở đây hết sức siêu phàm thoát tục, nói cái gì mà mới trẻ măng đã nhìn thấu sống chết, thấy như sắp thăng thiên ấy.”

Trần Du Dung: “...”

“Vì vậy tôi mới nghĩ có phải là thông tin của chúng ta bị lộ ra, dẫn đến số chúng ta lấy được đều đã được sàng lọc rồi.” Một cảnh sát khác tiếp lời: “Điều quái lạ hơn là tôi cứ thấy sai sai, sáng nay mới lại gọi điện cho cậu bạn đó, tôi nói dối bảo là họ hàng cũng đang nghi mắc phải ung thư, hỏi chuyên gia của cậu ta như thế nào, cũng không biết có phải tôi đa nghi quá hay sao mà tôi cứ thấy cậu ta như không muốn nói lắm ấy, cứ bảo tôi đừng có đoán mò, đi lấy số nghe bác sĩ sắp xếp trước. Tôi lại hỏi tình hình mẹ vợ cậu ấy, cậu ta lảm nhảm nói đã chọn được kế hoạch chữa trị thích hợp, những chuyện khác đều không chịu nói thêm.”

..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, s1.truyenhd.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

Trần Du Dung và Quan Nam nhìn nhau, khác thường là có biến, câu nói này có vẻ độc đoán đối với người theo chủ nghĩa duy vật nhưng thường rất có lý.

Quan Nam hỏi: “Cậu ta không cho cậu biết kế hoạch trị liệu là gì à?”

“Không có, cậu ấy nói tình hình mỗi người mỗi khác, cái nào cũng rất chuyên môn, cậu ta cũng không hiểu. Nhưng mà tôi thấy đều là viện cớ cả, chỉ là cậu ta không muốn nói thôi.”

Trần Du Dung: “Nếu cậu ta thật sự không muốn nói thì chứng tỏ chuyện này phần lớn là không thể nói thẳng ra được, theo tình hình thông thường thì nếu người bị yêu cầu bảo mật nếu không quá cứng nhắc cũng sẽ không kín miệng tới vậy, trừ khi là bản thân cậu ta tự chủ động giữ bí mật, không thể nào không giữ kín.”

Quan Nam: “Anh thấy là bệnh viện và bệnh nhân có trao đổi lợi ích cho nhau à?”

Trần Du Dung: “Không chắc chắn là trao đổi, phần trăm bị tẩy não là cao nhất, ở đây nhất định có một bước chuyển, có thể là tâm lí mong đợi của bệnh nhân, cũng có thể là điểm yếu của họ, cứ nắm đại một điểm tiện để lợi dụng thì đều có thể có hiệu quả.” Gã khựng lại một lúc, ánh mắt lại hơi ngưng đọng: “Giống như là làm cho người đang do dự tự sát tin rằng cái chết là cách thứ giải thoát hoàn hảo nhất.”

Mọi người: “...”

Cảnh sát Lâm: “Sếp, suy nghĩ này của anh... thật là quá khó tin.”

Cảnh sát Vu: “Nhưng chính xác là cảm giác này, đội trưởng Trần, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Trần Du Dung: “Tống Diệc về chưa?”

Cảnh sát Lâm: “Vừa gọi điện, bảo là tìm thấy chỗ ở tạm thời của cậu bảo vệ rồi, đang trêи đường đến.”

Trần Du Dung: “Địa chỉ cụ thể ở đâu?”

Cảnh sát Lâm: “Số 248 hẻm Song Hà, khu Đông Lí.”

Trần Du Dung nhanh chóng đưa người sang đó, thật ra thì trước đó họ đã tìm tới một lần theo địa chỉ trong lời khai.

Để nâng cao hiệu quả quản lí và phúc lợi nhân công, trước đó, bệnh viện Quang Minh đã sắp xếp chỗ ở thống nhất cho bảo vệ, địa chỉ ở một khu chung cư ở gần bệnh viện, không đông đúc hỗn loạn như những ký túc xá nhân công thông thường khác, đó là một toà nhà mới xây có thang máy, bệnh viện Quang Minh thuê đứt hai tầng bên trong, mỗi người một gian phòng, còn gọi cả nhân viên vệ sinh bán thời gian đến dọn dẹp, có thể nói là “một khoản hời”.

Thế nhưng lúc họ tìm đến, cậu bảo vệ đã nghỉ việc, Tổ trường tổ bảo vệ và những người khác đều nói cậu ấy đã về quê. Cảnh sát gọi điện tới số lúc trước có ghi lại, điện thoại đã tắt máy, hơn nữa tất cả mọi người đều nói vì cậu bảo vệ đó mới tới chưa được bao lâu, ngoài cách thức liên lạc đó cũng không còn cách nào khác.

Trần Du Dung không hỏi thêm gì nhiều nữa, trực giác nói với gã nơi đó không bình thường, mỗi người dường như đều tạo nên vòng bảo vệ chính mình, việc dò hỏi sẽ không có kết quả. Gã chỉ phái vài người âm thầm theo dõi, đến bây giờ cuối cùng mới có kết quả.

Hẻm Song Hà thuộc khu vực đang được mở rộng của khu Đông Lí, là làng trong thành phố điển hình, nhà cửa cũ kĩ hư hại, đường xá chật hẹp dơ bẩn, xe máy, xe ba bánh để chở khách đậu đầy giữa đường, dây điện giăng đầy bốn phương tám hướng.

Định vị mà Tống Diệc gửi đến không thể chạy xe vào thẳng, các cảnh sát chỉ có thể đậu xe trước ngõ rồi chạy bộ vào, mới cách chưa xa đã nghe được mấy tiếng kêu gào thảm thiết, còn có ai đang lớn tiếng ngăn cản, mãi đến lúc một tiếng súng vang lên, mọi thứ mới trở nên im ắng.

Cậu bảo vệ nằm thoi thóp trong vũng máu, trông tình hình cơ bản là không thể thở ra, Tổ trưởng tổ bảo vệ gục ngay đối diện cậu ấy, đầu bị dao đâm vào, đã tắt thở.

Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, Tống Diệc cất súng vào, phát súng ban nãy là súng chỉ thiên của cậu.

Cậu bảo vệ mấp máy môi như muốn nói gì đó, Trần Du Dung nhanh chóng khuỵ xuống trước mặt cậu ta, xé một miếng vải ấn nhẹ vào vết thương để cầm máu, vì bị thương quá nặng nên gã không dám ấn quá mạnh cũng không dám nhúc nhích, chỉ cúi người xuống nghe.

Cậu bảo vệ nói năng ngắt quãng: “Hắn... muốn giết tôi, tôi...bí mật... hắn, hút... hút...” Còn chưa nói xong, cậu đã liệm đi.

Tống Diệc cau mày: “Xin lỗi, đội trưởng Trần, em tới trễ một bước.”

Trần Du Dung phất tay, bảo cảnh sát Lâm báo cho 120 và pháp y tới hiện trường trước mới hỏi: “Ban nãy tình hình thế nào?”

Tống Diệc lắc đầu: “Không biết là ai ra tay trước, lúc em đến cậu bảo vệ đã bị thương rồi, đang cầm dao chém ông Tổ trưởng kia, hình như cũng hoảng loạn rồi, quơ tay lung tung, mãi đến lúc em nổ súng.”

“Ừm, vào nhà lục soát thử xem có manh mối gì khác không.”

“Vâng.”