Chương 75: Thâm tình

Năm Ấy Anh Từng Đến

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Trần Du Dung gác đũa lại, thấy đám cấp dưới đã ăn uống no nê, hả hê hưởng thụ bèn thẳng thừng gõ bát vực dậy tinh thần: “Tỉnh táo lại cả đi, đội trưởng Quan nói rồi đấy, mặc mấy người tự chọn đầu bếp Tư Khuê!”

Mọi người nghĩ gã đang lảm nhảm nên hứ hé rồi bắt đầu dọn bàn làm việc.

Trần Du Dung tóm lấy một cảnh sát mang kính trong số đó: “Đi điều tra cái quán Hầu Ninh đặt món đi, hỏi xem giao tới lúc nào, ai giao, tốt nhất là tìm tới người giao hàng ngay bây giờ luôn đi, lấy lời khai chi tiết vào.”

Cảnh sát mắt kính nhận lệnh đi làm, gã lại gọi: “Cô Lâm, ban nãy Tống Diệc nói rương mật khẩu của Hầu Ninh mở được rồi, bên trong có gì quý giá vậy?”

“Không phải quý giá gì cả, là một chồng vé vào cửa rất dày.”

“Vé vào cửa? Vào đâu?”

“Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm.”

Rõ ràng chỉ là một cuộc hỏi đáp rất bình thương nhưng bất thình lình nghe thấy cái tên này, Quan Nam cảm thấy đột nhiên chấn động đầu óc, cảm giác như đột nhiên bị người khác gọi tên ấy, rất kỳ lạ, khiến anh tự dưng muốn cười. Anh cố gắng kiềm lại cảm xúc này, nhắc mình không được nghĩ ngợi lung tung trong lúc làm việc.

“Bác Lâm?” Trần Du Dung cũng hỏi ngược lại, tiện thể hỏi: “Chỗ của Hứa Dữu sao?” Quan Nam gật đầu, gã hết sức khinh bỉ nhếch môi, đàn ông đắm chìm trong tình ý chắc đầu óc còn gì nữa đâu.

Cảnh sát Lâm mang chồng vé vào cửa dày cả tấc với một cái hộp mật khẩu được khắc tinh xảo đưa cho Trần Du Dung: “Ngoài vé vào cửa còn có cái hộp này.”

“Nhiều vậy sao?” Trần Du Dung bị chấn động bởi cái sức nặng kia, nhìn thấy cái hộp thì tử kinh ngạc trở thành cạn lời: “Lại khoá nữa hả? Cái tay Hầu Ninh bị chứng hoang tưởng bị hại hả? Có mớ đồ không đáng tiền vậy thôi, có quý dữ vậy không?”

“Lần này anh nhìn nhầm rồi, món này quý thật ấy!” Cảnh sát Vu từ nãy tới giờ vẫn đang nhìn màn hình máy tính quay cả người sang, đưa tay nhịp lên cái hộp trêи tay Trần Du Dung, nói với giọng thuyết trình của nhân viên bảo tàng phổ cập kiến thức cho người thiếu kiến thức: “Đây là gỗ mun chính hiệu, anh xem đường vân tự nhiên bên trêи nó đi, nhìn là biết cây cổ thụ, còn tay nghề khắc hoa nữa, tinh tế biết bao nhiêu, tôi đoán ít nhất là bao đây.”

Cảnh sát Vu dùng hai tay vẽ ra một cái giá, Trần Du Dung nhìn mà trợn trắng.

“... Ngưỡng mộ đố kỵ ghê thật.” Cảnh sát Lâm khinh rẻ từng gã: “Sếp, hèn gì anh chết già một mìnhh, dù không biết nhìn hàng thì đây cũng rõ là đồ Hầu Ninh dành cho người cậu ta thích rồi, đây gọi là ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó cầu, vậy nên cậu ta mới quý.”

“...” Trần Du Dung vén mắt: “Cô cũng biết nữa hả?”

Cảnh sát Lâm cũng gần như đồng cảm với gã, cô tiện tay rút mấy tấm vé cổng từ trong chồng vé ra, đau đầu nhức óc nói: “Anh nhìn đi, anh nhìn xem đằng sau viết gì này, nếu không phải là người mình thích, có thể viết ra tình ý dạt dào thế này sao?”

“...” Nội tâm Trần Du Dung: Lỡ đâu tự dưng nổi hứng viết truyện trữ tình thì sao?

Nhưng mà đúng là không giống lắm!

Chồng vé đó ít lắm cũng phải hơn trăm tấm, chất chồng theo thời gian, đằng sau mỗi tờ đều có viết chữ, có tấm chỉ lác đác vài chữ, có tấm lại chi chít dày đặc, tấm nào cũng nhẹ nhàng tỉ mỉ, dốc hết ruột gan. Không ngờ chữ của Hầu Ninh lại rất đẹp, chữ thể Nhan rất đúng chuẩn, ngòi bút phóng khoáng lại không thiếu phần cứng cáp.

...Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, s1.truyenhd.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

“Hôm nay cuối cùng cũng lại gặp được cô ấy rồi, bất ngờ thật, mình vui mừng lại hoảng loạn, mình không biết phải viết gì, đến giờ đầu óc mình vẫn trống rỗng, chỉ còn lại bóng dáng của cô ấy... Mình vốn chỉ đi ngang qua, chỉ là đúng lúc trời đổ mưa, mình chỉ muốn vào trong trú mưa, không ngờ chúng mình lại không hẹn mà gặp như thế. Mình thấy thật tiếc, nếu sớm biết sẽ gặp cô ấy ở đó, mình nên trú mưa từ sớm mới phải.”

“Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng mình lại không thể gọi là tốt, đã liên tiếp ba lần, mình cố gắng tạo dựng nên cuộc gặp gỡ với cô ấy vào nơi đó, thời điểm đó, lần nào cô ấy cũng có nhìn thấy mình, lần nào cũng cười với mình lịch sự nhưng tiếc là lần nào cô ấy cũng không nhớ mình, cô ấy nhìn mình với ánh mắt như bao người xa lạ khác, lạnh nhạt xa lạ mà khách sáo. Đúng thế, cô ấy rất khách sáo với mình, vì những gì cô ấy đã được dạy dỗ.”

“Do mình không đủ gần cô ấy sao? Sau ngần ấy lần gặp gỡ, vì sao trong mắt cô ấy mình vẫn chỉ là một người khách không tên tuổi? Mình nên làm thế nào?”

“Đã lâu rồi không gặp cô ấy, nghe nói cô ấy ra nước ngoài công tác, làm thế nào bây giờ? Sau này sẽ còn gặp lại cô ấy chứ? Thế nhưng gặp rồi thì đã sao, mình như thế này, chỉ có thể nhỏ bé nhìn lên chứ còn dám làm gì nữa?”

“Hôm nay vẫn không nhìn thấy cô ấy, đã bảy tháng rồi mình chẳng được nhìn thấy cô ấy, mình... mình biết bây giờ mình chẳng đang làm gì rạng rỡ nhưng vì cô ấy, mình tình nguyện sống những tháng ngày u tối, dù chỉ tạm bợ thoi thóp như lũ kiến kia cũng được, chỉ cần có thể xán lạn một giây trước mắt cô ấy, dù có là thiêu thân đâm đầu vào lửa thì cũng đã sao?”

“Vì sao mình đã đủ vinh quang rồi mà cô ấy vẫn không thèm để tâm đến? Rốt cuộc mình phải làm thế nào cô ấy mới chú ý tới mình?”

“Mình nghĩ ra rồi, mình có thể đến Bác Lâm là nhân viên thuyết trình bán thời gian, như thế mình đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận cô ấy rồi.”

“Hôm nay đi phỏng vấn, mình không ngờ cô ấy lại đích thân phỏng vấn mình, sớm biết vậy mình đã ăn mặc nghiêm chỉnh hơn chút nữa rồi. Mình đúng là không có triển vọng, rõ là chuẩn bị đã lâu vậy rồi mà lúc cô ấy hỏi vẫn hồi hộp run rẩy, chắc chắn là cô ấy đã thấy mình cực kỳ tệ hại. Cô ấy cười trông còn ấm áp hơn ánh mặt trời, đúng thế đấy, bây giờ chỉ còn nụ cười của cô ấy là khiến mình thấy mình vẫn còn sống.”

“Mình qua vòng phỏng vấn rồi, hay thật đấy, đây là lần đầu tiên cô ấy khẳng định mình nhỉ? Mình sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Hôm nay cô ấy mặc một bộ đầm dự tiệc màu đen, tóc dài được vén lên, mình chưa nhìn thấy dáng vẻ ấy bao giờ nhưng nó vẫn đẹp đến khiến mình nao lòng như cũ. Dù thế nào cô ấy cũng đều rất đẹp, dù mặc váy áo đơn giản nhất, dù không có ngọc trai đá quý tô điểm, cô ấy vẫn lộng lẫy như kim cương trước mặt mọi người.”

“Hôm nay là sinh nhật một đồng nghiệp, cô ấy đặc biệt làm bánh kem đưa tới, thì ra cô ấy là một cô gái ấm áp ân cần như thế. Cô ấy đã tặng quà trước đó rồi nhưng đồng nghiệp lật lọng bắt cô ấy đàn, cô ấy đã đồng ý. Mình nghĩ mình sẽ nhớ mãi không quên dáng vẻ khi đàn của cô ấy, còn có khúc nhạc đó nữa, lúc về mình đã tra cứu rất lâu mới biết đó là bài Quảng Lăng Tán.”

Quảng Lăng Tán? Quan Nam xoắn xuýt từ trong ra ngoài, Hầu Ninh miêu tả càng lúc càng chi tiết, không gian suy đoán của anh càng lúc càng hẹp lại, cuối cùng dần định hình trong khuôn khổ anh không mong nhất.

Tuy chỉ là tình cảm đơn phương, tuy anh chắc chắc rằng ở nơi nào đó mà anh không biết, tình địch ngầm của anh nhiều như rạ, thế nhưng người phụ nữ của mình bị ngấp nghé trắng trợn trước mặt “bàn dân thiên hạ” như vậy, đổi lại là ai thì tâm trạng cũng sẽ khó chịu.

Điều u uất nhất là dù có khó chịu cách mấy vẫn phải tiếp tục nghe đọc, cũng không phải mình anh có thể quan sát được.

“Hôm nay đứng trong đám đông, mình nghe mọi người xung quanh bàn tán về cô ấy, về dung mạo, học thức, gia thế, không chỉ có một thứ, tất cả đều là lời khen, mình rất vui, tuy báu vật mình trân quý bị người khác ngấp nghé nhưng trước giờ cô ấy đều xứng đáng được mọi người ngước nhìn như thế này.”

“Hôm nay là sinh nhật mình, vui ghê, cô ấy cũng tặng bánh kem cho mình, lúc mình yêu cầu, cô ấy cũng đàn khúc nhạc đó, thì ra cô ấy vẫn luôn nhớ tên mình.”

“Hình như gần đây tâm trạng cô ấy rất tốt, lần này nhìn thấy thì cô ấy cũng đều đang cười, đôi lúc còn ngẩn ngơ, thậm chí là người ngây ngốc. Các đồng nghiệp đoán cô ấy chắc đã thích ai rồi. Mình biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng vẫn buồn tới mức cảm thấy bị ai rút mấy linh hồn. Người đó sẽ là người thế nào?”

“Hôm nay mình về trễ lắm, bất ngờ là cô ấy cũng chưa về, mình nhìn thấy cô ấy đứng một mình trêи sân thượng ngẩn ngơ nhưng mình không dám qua đó làm phiền. Cô ấy bỗng dưng lại bật khóc, khóc to lắm, tan nát cả cõi lòng, mình không biết vì sao cô ấy lại đau lòng, cũng không biết nên an ủi như thế nào khi cô ấy đã mất khống chế như thế này. Là vì người mà cô ấy thích sao? Mình thấy tim đau lắm, mình hận bản thân yếu đuối, càng hận mình không cách nào đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy.”

“Mình nghĩ mình đoán ra bí mật của cô ấy, dạo này mình vờ nhàm chán chủ động giúp cô lao công đi vứt rác, thành công lấy được rác trong phòng làm việc của cô ấy, thật ra cũng không phải là rác gì, chỉ là vài mảnh giấy, cũng đúng, tất cả những gì liên quan đến cô ấy đều sạch sẽ đến tuyệt diệu. Mình đem mớ giấy đó về nhà, tốn thời gian dán lại tất cả, mình nhìn thấy một cái tên: Tuân, đó là ai? Là người cô ấy thích sao?”

Trần Du Dung mù mịt trong chuyện tình cảm, xem “livestream” nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra Hứa Dữu, vắt chân đạp Quan Nam: “Ơ cái thằng này hay ghê, cái chuyện đê tiện vậy mà cũng làm, sao cậu ta không đi làm thám tử tư luôn đi? Nhập bọn với đám mình cũng được nè! Ủa mà nữ thần này giỏi giang vậy, chắc Hứa Dữu biết là ai chứ nhỉ?”

Cảnh sát Lâm hết nhìn nổi, đưa mắt ra hiệu với gã, ai ngờ gã lại nói: “Mắt cô bị giựt hả?”

Cảnh sát Lâm: “...”

Quan Nam hết muốn dư hơi với gã: “Bên mở khoá anh tìm chừng nào tới?”

“Không biết, không được nữa lát đập mẹ cho rồi.”

“...”

Hầu Ninh viết quá nhiều, cả bọn chia nhau ra đọc cũng không nổi, để nâng cao hiệu quả đành tạm rút bới, chỉ xem một phần tư cuối cùng.

“Hôm nay nghe đồng nghiệp nói cô ấy có bạn trai rồi, tôi không vui nhưng cũng đành chấp nhận, người có thể đứng cạnh cô ấy chắc chắc phải cực kỳ giỏi giang. Mình chỉ hận bản thân không thể thật sự giỏi giang, mình ích kỷ mong rằng cái “nghe nói” này mãi mãi là nghe nói, không phải là sự thật.”

“Cô ấy thật sự đã có bạn trai, thật sự là vậy!!! Không phải mình không có nghĩ tới chuyện này, người giỏi giang như cô ấy, tương lai chắc chắn có người giỏi giang khác sẽ đến đứng cạnh bên, trân trọng cô ấy, thương cô ấy, yêu cô ấy. Nhưng vì sao lại là gã đó!! Gã chỉ là một cảnh sát cỏn con, không tiền không quyền, cái gì cũng không có, rốt cuộc có tài cáng gì mà lại có thể đứng cạnh cô ấy với thân phận là vị hôn phu? Gã không thấy nhục nhã sao? Không lẽ có một khuôn mặt trông cũng tạm được là xong rồi sao? Nếu là như vậy thì mình đã sớm mặt dày sáp tới rồi. Gã này nhất định là một tên lừa đảo, dùng thủ đoạn hạ tiện để lừa gạt cô ấy. Quan Nam, mình nhớ cái tên này rồi! Mình phải giết gã!”

Không ngờ lật đại mà lại ra được một cái “lệnh truy sát” trắng trợn như thế này, Trần Du Dung vấp chân, suýt nữa lật ngửa cái ghế dưới ʍôиɠ, gã nhìn khuôn mặt bình tĩnh không biết đang buồn hay vui của Quan Nam, tiếp tục mất não: “Má ơi, thì ra là cậu ta đang nghĩ tới Hứa Dữu hả? Má, cái thằng ôn này... Trời ạ, cậu ta muốn giết cậu kìa, cậu thấy sao?”

Quan Nam: “...”

Trần Du Dung bị anh nhìn mà dựng đứng trong tim, gom hết vé cổng trong tay mình với các đồng nghiệp khác nhét hết vào tay anh: “Phía sau phần nhiều chắc là kế hoạch giết người, hoặc là muôn kiểu lời lẽ đanh ác hờn cả thế giới gì đó, để bảo vệ sự riêng tư của cậu thì cậu tự xem một mình đi. Ôi dào, hai người xem cái mớ còn sót ở giữa đi, tôi đi gọi điện hỏi Tống Diệc coi bệnh án của Lý An An có chưa.” Gã nói rồi quay người, chạy đi như gặp ma.

Quan Nam: “...” Cái thằng cha đần thối này!

“Tôi cuối cùng cũng phát hiện được bí mật của tay cảnh sát kia, gã hoàn toàn không hiền lành như vẻ bề ngoài, gã sẽ ra ngoài vào rất khuya, có lúc là đêm khuya, có lúc là rạng sáng, gã lăn lộn trong quán bar, con hẻm, hoặc các khu vực âm u khác, tiếp xúc với phường đá cá lăn dưa với mấy cô ả trông không đàng hoàng. Hừm, chắc chắn gã từng nói dối trước mặt cô ấy, gã chắc chắn là nói với cô ấy gã đang làm việc. Không, mình phải vạch trần gã đàn ông tồi tệ lừa đảo này!”

“Mình gửi nặc danh cho cô ấy những tấm ảnh mà thám tử tư chụp được, mình chắc chắn cô ấy đã nhận được rồi, thế nhưng vì sao, vì sao cô ấy vẫn không có phản ứng gì, vì sao cô ấy vẫn ở bên gã? Cô ấy nghĩ gì vậy? Mình đau lòng quá.”

“Cuối cùng cô ấy cũng tra ra mình, tra được những tấm ảnh kia là do mình gửi, thậm chí còn tìm đến chỗ thám tử tư của mình. Có trời mới biết lúc cô ấy gọi mình đến, mình vui đến nhường nào, mình cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể nói ra hết nỗi lòng trước mặt cô ấy, mình đã vạch trần lớp mặt nạ giả dối ấy, mình đã cứu cô ấy, mình là anh hùng. Thế nhưng vì sao? Vì sao cô ấy lại hung dữ như vậy? Mình chưa từng nghĩ tới có một ngày lại nhìn thấy được những ánh lửa hung tợn như thế trong mắt cô ấy, cô ấy đứng trước mặt mình, cảnh cáo mình không chút nể nang, cô ấy thậm chí còn không thèm hỏi mình lấy mấy thứ đó ở đâu ra, chỉ cảnh cáo nếu mình còn làm phiền gã, cô ấy nhất định sẽ không tha cho mình...”