Chương 4-3: Tía tô 3

Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì tâm trạng hưng phấn nên những môn sau Minh Tịnh thi cũng rất thuận buồm xuôi gió, chẳng mấy chốc đã đến ngày trở về Cáp Nhĩ Tân. Ánh mặt trời xán lạn giao hòa cùng với tuyết đọng trên tán cây, tán xạ thành những dải màu rực rỡ. Minh Tịnh mỉm cười chào hỏi tất cả những người mình gặp trên đường. Khi ra tới cổng trường, cô khẽ quay đầu lại. Cây ngô đồng già cỗi bị phủ trong một tầng tuyết dày, trên từng nhánh cây vẫn còn vương những mảnh băng nhọn nhóng nhánh. Lớp tuyết trắng đậu trên nền cỏ khô cũng đang tỏa ra ánh bạc chói lọi. Mùa đông Bắc Kinh không dài như mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân, tới khi cô trở lại trường, hoa mai cùng hoa nghênh xuân(10) đều đã nở rộ cả rồi.

Ngoài trạm xe, cô gặp được Nghiêm Hạo. Anh vẫn ngồi bên trong chiếc xe màu đen hôm trước.

“Muốn ra nhà ga à?” Nghiêm Hạo liếc nhìn chiếc vali to đùng bên chân Minh Tịnh.

Một phần là vì áy náy, phần khác là bởi cô cũng rất có thiện cảm với anh, Minh Tịnh hôm nay phá lệ mà cười cười giải thích: “Không phải, em đến sân bay. Học trưởng Nghiêm về nhà ạ?” Nhan Hạo từng nói nhà Nghiêm Hạo ở ngay tại Bắc Kinh.

“Để anh đưa em đi.” Nghiêm Hạo hành động rất nhanh, lập tức mở cửa xuống xe, nhấc vali của cô lên rồi nhét vào trong cốp.

Minh Tịnh lúc này mới trông thấy tài xế ở hàng ghế trên, là một người đàn ông trung niên trong bộ tây trang thẳng thớm. Sân bay không gần như ga tàu hỏa, Minh Tịnh muốn ngăn anh lại: “Không cần đâu học trưởng, em ngồi xe buýt ra thẳng sân bay cũng tiện lắm.”

“Bây giờ đang là thời kỳ du xuân, lịch chạy của xe buýt đâu có cố định. Giới thiệu một chút nhé, đây là anh Cổ, còn đây là Minh Tịnh. Em cảm ơn anh Cổ đi, nhờ anh ấy vất vả một chuyến vậy,” Nghiêm Hạo cười nói.

“Vất vả cái gì chứ, con xe này còn chưa từng được chở cô bé nào xinh đẹp như thế đâu!” Anh Cổ nói đầy ẩn ý.

Minh Tịnh đỏ mặt, nếu cứ khăng khăng từ chối thì lại thành ra làm kiêu, thế là cô liền phóng khoáng đáp lời: “Cảm ơn anh Cổ ạ.”

Nghiêm Hạo cất vali xong thì liền lên mở cửa xe cho cô. Máy sưởi trong xe vừa đủ ấm, Minh Tịnh xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng rồi cởi chiếc áo ngoài kềnh càng ra. Đợi đến khi Nghiêm Hạo ổn định chỗ ngồi, cô mới phát hiện không gian trong này khá nhỏ, giơ tay lên cũng đụng phải người anh, đành nhìn anh cười cười xin lỗi.

Cửa xe lại một lần nữa bị người bên ngoài kéo ra, một bóng dáng cao ráo che phủ tầm mắt của cô. Nhan Hạo thò nửa người vào trong thân xe, bật thốt: “Minh Tịnh?” Nhóc Đen này đúng là nhanh tay nhanh chân gớm!

Minh Tịnh khẽ nhíu mày: “Anh cũng ra sân bay à?”

“Không, anh thấy là xe anh Cổ nên qua chào hỏi một câu thôi,” anh chàng nói rồi gật đầu với anh Cổ một cái đầy phong độ. “Anh định tiễn Nhã Trúc đã, ngày mai mới về Thượng Hải. Hai người đều ra sân bay hết hả?” Đôi mày rậm của Nhan Hạo nhướng lên, hiển nhiên là cũng thấy rất ngạc nhiên trước cảnh này.

Minh Tịnh vội vàng gật đầu.

“A, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Xem ra nỗ lực của anh cũng không phải là uổng phí.” Nhan Hạo nhìn Minh Tịnh, nháy mắt một cái sâu xa.

Mịnh Tịnh mím miệng cười: “Đương nhiên rồi, tôi vốn luôn lanh lợi, thông minh tuyệt đỉnh mà.”

“Vừa vừa phai phải thôi. Được rồi, không lãng phí thời gian của mọi người nữa, lên đường bình an, năm mới vui vẻ nhé.” Nhan Hạo vẫy tay chào bọn họ rồi đóng cửa xe.

Minh Tịnh bỗng nhiên lại đột ngột hạ cửa sổ xe xuống, gọi với theo bóng người đang quay bước rời đi: “Học trưởng Nhan, tôi đã từng kể với anh tên thân mật của tôi là Doanh Doanh chưa nhỉ?”

Nhan Hạo khó hiểu nhún vai, bộ anh quan tâm chắc?

“Chúc anh tân xuân đại cát, vạn sự như ý.” Minh Tịnh nâng cửa sổ xe lên, cười đến không khép miệng lại được. Mãi cho tới khi quay người, bắt gặp ánh mắt dò xét tình hình của Nghiêm Hạo, cô mới bất giác khựng lại. “À… Chuyện là… Học trưởng Nhan hôm trước đến gặp em, bảo là giải trừ hôn ước… Không phải, anh ta chưa nhận ra em, anh ta chỉ nói… À là em nói, em nói nếu bỏ được hôn ước kia thì em sẽ sẵn lòng hẹn hò với anh.” Cũng không phải, là Nhan Hạo bảo Nghiêm Hạo có ý với cô, cô nói sẽ thử đáp lại mới đúng!

“Ừ, vậy thì hẹn hò đi!” Nghiêm Hạo chợt nắm lấy bàn tay đang khua khoắng lung tung của cô, gật đầu một cái nặng trịch.

Trông thấy anh Cổ phía trước cắn răng nín cười, Minh Tịnh lẳng lặng hóa đá. Bộ bọn họ không nghe ra được là cô đang kể chuyện tiếu lâm hay sao? “Học trưởng, em là Minh Tịnh.” Anh mở to hai mắt ra nhìn mà xem, chuyện đấy không thể tùy tiện nói bậy được đâu. Em với Nhan Hạo chính là bằng chứng sống đây này, chỉ vì một câu đùa giỡn hồi xưa của cô Lâm và Chu Tiểu Lượng mà hai người đã bị trói buộc suốt mười mấy năm ròng.

“Ừ, Minh Tịnh, chúng ta hẹn hò đi!” Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cho cô nói như vậy, cứ để cô trở thành bạn gái anh đã rồi tính.

Minh Tịnh choáng váng: “Ý của em không phải…”

“Anh biết là không phải bây giờ, chờ đến sang học kỳ mới chúng ta chính thức bắt đầu cũng được.” Nghiêm Hạo khẽ cười.

Minh Tịnh trợn mắt há hốc mồm, anh cũng đang đùa đúng không?



Mùa đông Thượng Hải năm nay không lạnh lắm, thậm chí còn có thể gọi là ấm áp. Những phiến lá màu xanh lục ngoài đường chẳng thưa thớt hơn so với mùa thu là bao. Thỉnh thoảng còn có một cơn gió nhẹ mơn trớn bên tai, mềm mại, dịu hiền như đầu ngón tay một người thiếu nữ. Đáng tiếc, Nhan Hạo mỗi ngày đều cảm giác sống không bằng chết.

Đúng là một sự thảm bại hiếm thấy trong đời. Trong lúc anh vẫn đang say giấc nồng, người ta đã dí dao vào cổ anh mất rồi. Chống trả thế nào được đây? Anh chẳng hề có lấy một phần cơ hội.

Mãi tới khi yên vị trên chuyến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải, anh mới đột nhiên nhớ ra Minh Doanh Doanh là ai. Nếu không phải cô tiếp viên hàng không kia cứ nhìn anh đầy cảnh giác, anh thật sự muốn vọt vào trong buồng lái, cướp máy bay phi đến Cáp Nhĩ Tân ngay tức khắc.

Cái tên Minh Doanh Doanh ấy, anh đã sớm vứt ra tận đảo Java, ai mà ngờ được cô nàng vẫn luôn ở cạnh bên anh cơ chứ? Kế sách nằm vùng ẩn náu này, quả thực còn thâm sâu hơn cả rãnh Mariana. Rốt cuộc cô học tiếng Đức làm cái quái gì thế hở? Với tài năng trời ban đó, tâm kế đó, mưu lược đó, có vào KGB hay CIA cũng vẫn còn là thiệt thòi ấy chứ!

Nhan Hạo chật vật mãi mới bình tâm trở lại, cẩn thận hồi tưởng một lượt những chuyện liên quan đến Minh Tịnh trong mấy tháng qua. Chắc chắn là ở chỗ tân sinh viên báo danh cô đã nhận ra anh rồi, thảo nào mà hành xử cứ như ăn phải thuốc nổ vậy. Đại khái là từ khi ấy, cô đã bắt đầu đào hố, sau đó đều đặn cắm xẻng mỗi ngày. Cái gì mà nhà giàu mới nổi, cái gì mà đồ quê mùa, cái gì mà Nhóc Đen, hết thảy đều là kế sách. Cô từng bước từng bước tiến công, mà anh lại chẳng mảy may đề phòng gì cả. Cũng giống như trong “Nhà tù Shawshank”, chỉ cần một cái thìa nhỏ là đủ để cô tìm được đường sống cho mình.

Đương nhiên nếu bỏ được cái hôn ước quỷ kia thì anh cũng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng chuyện từ bỏ hôn ước, anh vẫn luôn cho rằng mình sẽ nắm quyền chủ động. Là anh ghét bỏ cô, bỏ rơi cô, tuyệt đối không phải là cô trăm phương ngàn kế dụ anh vào tròng. Cứ như thể anh quý trọng cô biết bao nhiêu, sống chết cũng phải được ở bên cô, còn cô bị anh bức đến mức phải dùng hạ sách đấy vậy! Chuyện ấy quả thực đã chạm đến giới hạn của anh, nhục nhã sự tự tôn của một người đàn ông trong anh, bất kể thế nào anh cũng nuốt trông trôi được cục tức này.

Điều điên rồ nhất chính là, mỗi lần anh cùng Hồ Nhã Trúc anh anh em em, cô đều ngồi ở một bên tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Tất nhiên anh hoàn toàn chả thấy ăn năn gì hết, chỉ là mỗi lần mường tượng ra cái cảnh đó, tất cả lông tơ của anh lại dựng đứng hết cả lên.

Cảm giác đắng ngắt trào lên cổ họng Nhan Hạo. Anh thật sự muốn chết, muốn mất trí nhớ, muốn cho mình mấy cái tát.

Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn màng rồi, anh đã sa vào cái bẫy của cô hệt như là cô mong muốn. Nghĩ đến đây, anh quả thực chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ kia, tuy nhiên trên mặt lại không dám để lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Khí áp trong nhà thấp tới cực điểm, mặt Lâm Tú Văn đen như đáy nồi, đã nhiều ngày rồi không hề nói với con trai tiếng nào. Bố anh cũng suốt ngày đăm đăm vẻ mặt tự trách, đúng kiểu “con hư tại bố”.

Nhan Hạo vừa nhận lỗi vừa cười cười lấy lòng bố mẹ, còn giả vờ làm con ngoan, nói chuyện hết sức thận trọng, hành sự vô cùng rón rén. Một kẻ tiêu sái như anh bị nghẹn suốt mấy ngày trời, trái tim héo dần héo mòn, người cũng hao gầy tiều tụy.

Chu Tiểu Lượng và Minh Đại Bằng thật ra đều là những người tình nghĩa, khi nói chuyện điện thoại không ai trách cứ gì anh, chỉ nói con cái lớn rồi, làm bố mẹ thì nên tôn trọng lựa chọn của bọn trẻ, sinh bọn nó ra là vì mong chúng hạnh phúc chứ không phải quấy nhiễu cuộc sống của chúng, cuối cùng còn chân thành chúc Nhan Hạo và gia đình năm mới vui vẻ, nhiệt tình mời anh khi nào rảnh rỗi sang Nam Phi chơi. Chuyện này khiến Lâm Tú Văn càng thấy áy náy hơn nữa, mọi nỗi bực dọc đều trút lên đầu Nhan Hạo.

Nhan Hạo dù có mồm năm miệng mười thì cũng chẳng thể tố cáo ai được, dù sao ngàn sai vạn sai cũng là anh sai, mà Minh Tịnh thậm chí còn chưa cần lên sàn diễn đã giành được sự đồng cảm của mọi người rồi.

Di động bất chợt vang lên, Nhan Hạo liếc xuống màn hình, trông thấy là Hồ Nhã Trúc gọi tới. Anh liếc nhìn Lâm Tú Văn, trực tiếp ngắt máy.

“Con thực sự rất yêu cô gái kia, cả cuộc đời này không phải con bé thì nhất định không cưới à?” Lâm Tú Văn ngước mắt, lạnh lùng hỏi.

Nhan Hạo ngượng ngùng cười cười: “Mẹ, mẹ nói nghiêm trọng quá rồi, bọn con mới ở bên nhau thôi mà.”

“Ừ, ý của con là, con không hề tính toán tương lai gì với con gái người ta cả, đơn giản chỉ là hôm nay có rượu thì hôm nay say đúng không?”

Nhan Hạo dở khóc dở cười: “Cũng không phải, chỉ là…”

Hốc mắt Lâm Tú Văn thoáng chốc đỏ lên: “Con là do mẹ sinh ra, tính tình con như thế nào chẳng nhẽ mẹ lại không biết? Mẹ cũng đã già rồi, chỉ còn sống được thêm có mấy ngày nữa thôi, con không thể nào để cho mẹ nhẹ lòng một chút hay sao?”

Lại là khổ nhục kế. Nhan Hạo không ngừng than khổ, đây đúng là số mệnh của anh mà: “Được rồi mẹ, con sẽ sửa sai, con sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Lâm Tú Văn nháy mắt thay đổi sắc mặt, mỉm cười rạng rỡ nhìn con: “Cậu con trai con giới thiệu cho Doanh Doanh thế nào? Ý mẹ là so sánh với con ấy.”

Nhan Hạo bỗng chốc ngẩn người. Anh chỉ lo nghiến răng ken két nghĩ về Minh Tịnh, quên béng còn có một nam chính trong câu chuyện. Đúng là uất ức quá đi, bộ anh bị Nguyệt Lão nhập hay sao, đương lúc trời đông giá rét mà còn chạy đi se sợi tơ hồng! Ủa khoan? Nhan Hạo bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đêm giao thừa hôm ấy, ở trong ký túc xá, khi anh cười hỏi Nghiêm Hạo có phải đã thích Minh Tịnh rồi không, Nghiêm Hạo còn quay đầu lại bảo nếu đúng thì sao. Vẻ mặt đó, tựa như một kỵ sĩ đang tuyên chiến vậy… Chẳng nhẽ Nghiêm Hạo đã sớm biết Minh Tịnh là Minh Doanh Doanh? Hai người bọn họ phối hợp với nhau để đối phó anh ư? Nhan Hạo kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, không đúng, chuyện anh đi tìm Minh Tịnh vốn là nhất thời nảy ra ý định, Nghiêm Hạo không hề biết trước, xong việc anh cũng không kể lại với cậu ta, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Là trùng hợp thôi, đúng không? Cõi lòng Nhan Hạo mịt mờ.

Lâm Tú Văn ngồi đối diện vẫn đang hùng hồn dốc ruột dốc gan mà nói: “Mẹ vẫn tin con của mẹ là ưu tú nhất, những người khác đều khó lòng sánh bằng. Con người vốn không hoàn mỹ, ai mà chẳng có sai lầm cơ chứ. Con trai, mẹ tha thứ cho con. Hôn ước không còn nữa cũng chẳng sao, chỉ cần con quyết tâm theo đuổi lại Doanh Doanh là được. Cố lên, mẹ cổ vũ cho con!”



Thành phố nơi Minh Tịnh ở trời đất ngập trong băng tuyết, nhưng kỳ nghỉ đông của cô lại dễ chịu hơn nhiều so với cái chốn nước sôi lửa bỏng bên phía Nhan Hạo. Mỗi khi mùa đông đến, Cáp Nhĩ Tân đều tổ chức lễ hội khắc băng cùng với lễ hội trượt tuyết, thu hút không biết bao nhiêu khách du lịch lũ lượt đổ về, cứ như thể toàn bộ người dân Trung Quốc đều đón Tết ở Cáp Nhĩ Tân vậy. Sau khi cùng vài người bạn cấp ba điên cuồng ăn chơi một tuần, cô mới ngoan ngoãn ở nhà ăn Tết.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn mải miết rơi từng cục từng cục lớn, nói là to bằng cả lòng bàn tay cũng chẳng phải là nói quá. Thế nhưng trong phòng Minh Tịnh lại rất ấm cúng, cô chỉ cần mặc có một chiếc áo phông mỏng mà thôi. Trong khi cô đang thay nước cho bình thủy tiên của mình, Nghiêm Hạo gọi điện thoại tới.

Trưa nào Nghiêm Hạo cũng gọi cho cô, có khi là cô vừa mới ngủ dậy, cũng có khi đang đọc sách hoặc xem bà ngoại làm điểm tâm dưới bếp. Bọn họ vừa rảnh rỗi vừa thư thả tâm tình, hôm nào cũng buôn chuyện khá là lâu.

Cô chụp ảnh hoa thủy tiên cho anh xem. Hoa mới nở được vài bông nhưng cành lá rất sum suê, chiếc bình trồng hoa thì nhỏ, cô sợ chúng đứng không vững nên đã dùng một sợi dây thun buộc tóc cột một vòng quanh thân cây. Sợi dây ấy cô mua từ hồi cấp hai, khi đó tóc cô rất dài, sau này lên cấp ba không còn thời gian xử lý tóc tai nữa nên dứt khoát cắt ngắn luôn, bây giờ lại nuôi dài lại.

“Dài đến đâu rồi?” Nghiêm Hạo nói rất ít, nhưng có thể khiến Minh Tịnh nghe ra được tâm trạng vui vẻ cùng thái độ nghiêm túc của anh.

“À, dài hơn so với khi ở Bắc Kinh một chút!” Mới nghỉ được hơn mười ngày, có thể dài đến tận đâu cơ chứ? “Học trưởng hôm nay làm gì thế?” Cô lại hỏi.

“Đến Tòa án Tối cao xem một phiên tòa xét xử công khai, xong rồi ăn cơm trưa luôn tại đấy.”

“Đồ ăn ở Tòa án có ngon không?”

Nghiêm Hạo nở nụ cười: “Nhất định là không ngon bằng cơm bà ngoại nấu rồi.”

Minh Tịnh cố ý khích anh: “Trưa nay bà ngoại gói sủi cảo nhân thịt nai cho em đó, không phải là nai hoang đâu, là loại chuyên nuôi để lấy thịt ấy. Học trưởng đã từng ăn chưa? Ngon lắm nhá!”

“Đúng là chưa ăn bao giờ, sang học kỳ sau em mang mấy cái đến trường cho anh ăn thử đi.” Từ “học trưởng Nghiêm” chuyển sang “học trưởng”, tuy chỉ ít đi một chữ nhưng anh vẫn cảm thấy cách gọi này dễ nghe hơn nhiều.

“Sủi cảo phải ăn ngay mới ngon, đông lạnh rồi thì không còn hương vị ban đầu nữa.”

“Thế để anh sang nhà bà ngoại ăn nhé?”

“Sang đây đi, bà ngoại lúc nào cũng mong nhà có khách đến để trổ tài mà. Sức ăn của em không lớn, bà chẳng có cơ hội phát huy bao giờ.”

“Được rồi, quyết định thế nhé. Hôm nay có đến nhà tắm công cộng không?”

Minh Tịnh cười ha ha hai tiếng, có chút ngượng nghịu, nhưng mà vẫn thành thật kể: “Hôm qua đi rồi, em còn chà lưng gội đầu cho bà nữa đấy. Chắc tại bà thoải mái quá nên đêm ngủ ngáy to lắm, em còn ghi âm lại nữa, sau này trở lại Kinh Đại, khi nào nhớ bà sẽ lấy ra nghe.”

“Thế hôm nay em không đi đâu à?”

Minh Tịnh thở dài: “Lát nữa phải sang nhà ông Lưu dạy cháu ông ấy học bài. Thằng nhóc kia nghịch ngợm chết đi được, cứ như bị mọc nhọt trên mông ý, ngồi tầm hai phút là lại bắt đầu vặn tới vặn lui. Đã thế em còn không được to tiếng với nó nữa chứ, nếu không nó mách lẻo ngay, chỉ có thể kéo dài thời gian với nó được thôi.”

“Kiểu đi gia sư ấy hả?”

“Không phải, là đi trả nợ. Hồi xưa mẹ em thiêu rụi hết cỏ khô nhà ông Lưu, ông Lưu bảo mẹ nợ thì con phải trả. Loại chuyện như thế này nhiều lắm luôn. Trên trán bác Lý có một vết sẹo, cũng do mẹ em gây ra. Nhà bác Lý mở siêu thi, trước Tết bận rộn kiếm tiền, nhân lực không đủ thì liền kéo em tới lao động công ích, em giận mà không dám nói gì cơ. Ai da, sao em lại có một người mẹ như thế chứ?”

May mà hai người đang ở xa nhau, nếu không Minh Tịnh chắc chắn sẽ thấy giờ phút này ý cười trên mặt Nghiêm Hạo dịu dàng tới cỡ nào. Chỉ là một chuyện thường tình thôi, nhưng nghe cái cách cô kể thì lại rất sinh động rất thú vị. Minh Tịnh nắm lấy di động không buông, chỉ mong có thể cứ nói mãi không ngừng lại.

“Mẹ em có gọi điện cho em chưa?” Anh không tiện trực tiếp hỏi vụ giải trừ hôn ước, chỉ nghĩ nếu như thực sự giải trừ thì không biết cô có bị ăn mắng hay không.

“Mẹ em không gọi em mà gọi thẳng cho bà ngoại, nói em không tin tưởng được, chưa chi đã biết lừa trên gạt dưới. Thực ra em với mẹ cũng chả có tiếng nói chung, mỗi lần có chuyện em đều kể với bố thôi.” Khi về nhà Minh Tịnh vẫn có chút thấp thỏm trong lòng, dù sao cách làm của cô đối với Nhan Hạo cũng chẳng thể coi là quang minh chính đại.

Minh Đại Bằng không nhận xét gì, chỉ bình thản nói: “Sau này bố mẹ có thể yên tâm được rồi. Doanh Doanh nhà mình, đúng là chẳng có ai bắt nạt được nhỉ.” Lời này rốt cuộc là khen hay chê, Minh Tịnh không dám nghĩ, cũng chẳng muốn nghĩ, miễn sao có thể phá bỏ hôn ước là được.

Nghiêm Hạo lại cười: “Ngoài trời có phải tuyết vẫn còn đang rơi không thế? Ra ngoài nhớ mặc nhiều thêm nhiều quần áo một chút nhé.”

“Không sao, đi có vài bước thôi mà, em không sợ lạnh. Ở Bắc Kinh có lạnh không?”

“Cũng giống hôm em đi thôi.”

Hôm cô đi trời vẫn còn khá rét, đường cao tốc lên sân bay xuýt chút nữa thì đóng cửa. Anh đợi cô qua cửa kiểm tra an ninh xong mới rời đi. Anh còn nói khi nào cô quay trở lại, anh cũng sẽ tự mình ra sân bay đón cô. Bọn họ hình như có hơi vượt quá quan hệ đàn anh đàn em thì phải, chẳng nhẽ vụ hẹn hò kia lại là thật ư? Trái tim cô đập bình bịch trong lồng ngực, hoảng loạn như thể sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô muốn hỏi, nhưng chẳng thể nào mở miệng. Nếu lỡ như cô hiểu sai, sau này gặp nhau chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Sách của anh cô vẫn còn đang cầm nữa, mới đọc được có mỗi hai truyện thôi, tối nay sẽ đến “Chu du thiên hạ để học rùng mình”.

“Học trưởng, em sắp phải đi rồi, nếu không thằng oắt kia tới phá cửa nhà em mất.”

“Ừ, đi đi.”

“Vâng ạ.”

“Minh Tịnh!”

“Sao thế học trưởng?”

“Không có gì, chỉ là nhớ em thôi.”

Ặc ặc… Minh Tịnh tức khắc bị sặc.

Nghiêm Hạo vẫn giữ thói quen sinh hoạt như khi ở trường. Buổi đêm trước lúc tắt đèn đi ngủ, anh nhìn qua điện thoại một lượt, trông thấy Minh Tịnh vừa mới cập nhật trên vòng bè bạn.

Hôm nay gặp được một cậu bạn học, mình hỏi cậu ta: “Nghe nói gần đây cậu mới quen được một cô nàng bạch phú mỹ hở?” Cậu chàng nghiêm túc thanh minh: “Đừng có nói bậy, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Mình nheo mắt: “Bạn bè bình thường sao nhất định phải chọn bạch phú mỹ?” Cậu ta nói: “Yêu cầu của mình đối với bạn bè cao lắm, có được không?”

Nghiêm Hạo bật cười lắc đầu, rời khỏi vòng bè bạn, gửi tin nhắn WeChat cho Minh Tịnh: Ngủ ngon nhé, Minh Tịnh. Cuối cùng cô cũng đã bắt đầu nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người họ. Người yêu cũng được, mà bạn bè cũng chẳng sao. Anh không muốn vội vàng định nghĩa làm gì.

Quả nhiên Minh Tịnh vẫn còn chưa ngủ, lập tức nhắn tin trả lời: Học trưởng ngủ ngon!


(10) Hoa nghênh xuân: Một loại hoa trồng làm cảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, còn gọi là hoa nhài mùa đông.