Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Huấn luyện quân sự quả thực đúng là một cơn ác mộng! Mặc dù các tân sinh viên đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mà sự chuẩn bị ấy vẫn chẳng thể đánh bại được cái hiện thực khốc liệt kia. Hồ Nhã Lan mỗi ngày đều trát khoảng độ năm bảy lớp kem chống nắng lên trên người, chỉ thiếu mỗi cái mặt nạ nữa thôi là lên sân khấu hát tuồng được rồi, nhưng vẫn đen đi không ít. Minh Tịnh thì càng khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Hết nắng Hawaii rồi lại tới nắng Bắc Kinh, cứ như thể đã lột bỏ tận hai lớp da trên người cô đi vậy. Chỉ mỗi Sơn Béo là vẫn nguyên đai nguyên kiện, ngày nào cũng như ngày nào. Điều buồn bực nhất chính là, Sơn Béo kể rằng khi gọi video call về cho bố mẹ, cả hai người họ đều nói cậu ta gầy đi không ít. Minh Tịnh chăm chú quan sát Sơn Béo từ trên xuống dưới, không thể nào mà hiểu nổi rốt cuộc cậu ta có chỗ nào gầy.
Chật vật suốt một thời gian dài, đợt huấn luyện quân sự mới chính thức đến hồi kết thúc. Các nữ sinh túm tụm lại đi làm đẹp còn các nam sinh thì vùi đầu vào chăn ấm nệm êm. Trong đợt huấn luyện quân sự này mọi người đều mặc đồng phục rằn ri như nhau, từ ngoài nhìn vào cũng chẳng chênh lệch nhiều lắm. Đợt huấn luyện vừa kết thúc, người đẹp Hồ Nhã Lan liền phô diễn hết các kiểu tài năng của mình. Các nữ sinh khác không đạt được đẳng cấp như cô nàng, nhưng mà cũng học lỏm được chút dáng vẻ và điệu bộ. Hơn nữa, bản thân thanh xuân đã là cái đẹp chẳng thể nào ngăn cản được cho nên ai ai cũng có nét đặc sắc của riêng mình, chỉ riêng có mình Minh Tịnh là vẫn nhìn không thể nào mê nổi mà thôi.
Mái tóc mượt mà chấm vai được cô tết thành hai cái bím ngắn đung đưa trước ngực, còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì bị che chắn bằng cặp kính đen to kềnh càng. Minh Tịnh vốn dĩ đã đen, nay còn mặc cái áo thun vàng chóe cùng chiếc váy dài đỏ rực màu lửa, vừa nhìn đã thấy giống hệt các du học sinh châu Phi qua học. Hồ Nhã Lan cân nhắc câu từ, hàm súc nói: “Cậu chắc chắn muốn mặc bộ này để tới thư viện à?”
“Cậu thấy khó coi hả? Bộ này hôm qua mình vừa đào được bên chỗ vườn bách thú đó. Quần áo mình mang ở dưới quê lên không được thời thượng như là trên đây,” Minh Tịnh tự đắc trả lời.
Hồ Nhã Lan miễn cưỡng mỉm cười: “Thảo nào hôm qua mình trông thấy cậu xách một túi đồ to về, hóa ra là đi dạo phố. Sao không rủ mình đi cùng?”
“Hai đứa chúng ta thẩm mỹ vốn khác nhau mà. Cậu thì cái gì cũng phải trắng trắng mới chịu, còn mình lại thích những màu sắc tươi sáng tràn ngập sức sống, khơi gợi được những xúc cảm mãnh liệt trong lòng,” Minh Tịnh dõng dạc đáp.
Hồ Nhã Lan muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Minh Tịnh hai mắt sáng rực, đưa tay sờ sờ bộ đồ đang mặc trên người. Đây không đơn giản chỉ là quần áo, đây là chiến bào của cô.
Nhan Hạo đang ngồi ở thư viện viết luận văn đột nhiên rùng mình một cái. Hồ Nhã Trúc lo lắng nhíu mày, dịu dàng hỏi: “Anh làm sao vậy, thấy lạnh quá à?”
“Không sao!” Anh nở một nụ cười quái dị, nhưng vẫn đủ khiến bạn gái an tâm phần nào. Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến thời tiết cả. Thứ mà anh đánh hơi được là một hơi thở khác thường, cảm giác như có sinh vật nguy hiểm nào đó đang dần áp sát nơi đây.
“Để em đi rót một tách trà nóng cho anh nhé.” Hồ Nhã Trúc đứng dậy.
“Không cần… Ế, a ha ha!” Nhan Hạo khẽ kêu một tiếng, sau đó liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ngoài cửa vừa có hai người tiến vào, một người váy trắng tinh khôi, còn người còn lại thì lại lòe loẹt hoa hòe hoa sói. Hai con người này hình thành một cái liên minh đối lập, khiến cho bầu không khí vốn đã yên tĩnh ở trong thư viện bỗng như đột ngột không lưu chuyển nữa. Mọi người đều đang nghẹn họng, trân trối giương mắt lên nhìn theo từng bước chân của hai người họ.
“Nhã Lan,” Hồ Nhã Trúc nhẹ nhàng vẫy tay gọi em gái đến, thầm thì bên tai cô nàng, có vẻ không vui cho lắm. “Sao em lại ở cùng con bé đó?”
“Chị, bạn ấy ở cạnh phòng em!” Hồ Nhã Lan nhẹ nhàng nhéo tay chị mình, ám chỉ ánh mắt ghét bỏ của Hồ Nhã Trúc hiện tại đang quá lộ liễu.
“Nó cũng ở nhà Trích Quế?”
“Vâng, còn là cái phòng duy nhất chỉ có một người ở thôi.” Nhắc tới chuyện này, trong lòng của Hồ Nhã Lan cũng sục sôi y hệt chị.
Hồ Nhã Trúc căm giận nói: “Ông trời đúng là sai lầm quá mà, mưa tốt rồi lại rơi xuống ruộng hoang. Con nhỏ đó vừa nhìn đã thấy dáng vẻ hoang dã rồi. Người nhà quê thích ở bẩn, mười ngày nửa tháng mới tắm một lần, người lúc nào cũng bốc mùi quanh năm. Sau này em cứ tránh xa nó ra.”
Hồ Nhã Lan nhẹ giọng nói: “Chị, chẳng qua chỉ là gu thời trang của bạn ấy có hơi độc đáo thôi mà. Dù sao cũng là chính thức thi đỗ Kinh Đại, chắc là không đến nỗi tệ quá đâu.”
“Thế cũng không đáng để em phải dính lấy nó như hình với bóng!” Như vậy thì cũng hạ giá quá rồi.
“Hoa tươi nở rộ trong vườn thì có đẹp được bao nhiêu đâu chứ? Nhưng mà, nếu nó mọc cạnh một gốc cỏ đuôi chó(2) thì sao nào?”
Hồ Nhã Trúc cười cười, vuốt một sợi tóc rủ xuống trước trán em gái mình qua một bên: “Con quỷ nhỏ này, hóa ra là em tính toán như vậy! Nhưng mà chẳng cần có người làm nền, nhan sắc của em cũng đủ đánh bại bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ khác rồi.”
“Vẫn chưa đủ đâu, em muốn mọi người đều trông về hướng em cơ.” Hồ Nhã Lan len lén đưa mắt nhìn ra xung quanh, hai má ửng hồng. Phía bên kia, một mình Nghiêm Hạo đang chiếm hai chiếc bàn kê sát nhau, ba lô của anh đặt ở trên một chiếc ghế ngay cạnh bên ghế anh ngồi.
Trong lúc đó, Minh Tịnh vẫn đang âm thầm nhìn Hồ Nhã Trúc. Hồ Nhã Trúc cũng là một mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp của cô nàng không giống với kiểu tươi mát trẻ trung của Hồ Nhã Lan. Hồ Nhã Trúc đẹp một cách độc lập, hào phóng đoan chính. Khi có người đánh giá mình, Hồ Nhã Trúc sẽ bình thản đón nhận ánh mắt đối phương, đó là một loại tự tin tuyệt đối.
Minh Tịnh không ghen, càng không đố kỵ, nhưng mà vẫn có chút hận. Nếu đã chiếm được một đóa hoa như thế này, tại sao Nhan Hạo còn phải để lại bóng ma to lớn đến vậy ở trong lòng cô chứ hả? Minh Tịnh dứt khoát không thèm nhìn sang anh ta, cằm cứ nhếch lên tới hẳn bốn mươi lăm độ.
Sơn Béo đang ngồi trong góc, sợ cô nhìn không thấy mình nên đứng lên vẫy vẫy tay.
Khi cô bước qua chiếc bàn sát đấy nơi có Nghiêm Hạo đang ngồi, anh cũng tình cờ ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn người chỉ khoảng hai giây, sau đó liền duỗi tay, bỏ chiếc ba lô của mình ở trên ghế bên cạnh xuống.
“Chào học trưởng ạ!” Ấn tượng của Minh Tịnh đối với Nghiêm Hạo khá tốt, nhưng mà anh ta lại là bạn cùng lớp của Nhan Hạo, lại còn không phải là tuýp người thân thiện nữa, cô vẫn là nên cẩn thận đứng nhìn từ xa thì hơn.
Minh Tịnh lễ phép chào hỏi qua loa, sau đó liền làm bộ như không hề trông thấy chiếc ghế vừa mới được anh để trống, tiếp tục tiến lên phía trước.
“Nhóc Đen.” Nhan Hạo đã nhịn đến mức nội thương phát tác, đưa tay túm Minh Tịnh lại. Nếu cô nhóc này vẫn cứ tiếp tục chói lóa thế kia, tối nay mọi người chắc là khỏi phải đọc sách luôn quá.
Thảo nào người ta vẫn bảo không đánh thì không quen biết. Anh thực sự nhớ rất rõ Minh Tịnh. Hôm nay nhìn cô, dường như lại chẳng hề thấy chán ghét tí nào, thậm chí bỗng nhiên lại còn có cảm giác rất thú vị: “Em chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi chứ? Đừng có bảo là em vẫn ăn mặc thế này mà đi học nhé? Trông kinh khủng lắm biết không?”
Minh Tịnh cúi đầu nhìn lại chính mình, không phục nói: “Tôi đâu có mặc quần áo xuyên thấu phản cảm, lại cũng chẳng hở hang gì, bộ này thì làm sao chứ? Lúc tôi mua đồ người ta chỉ bán sỉ thôi, phải năn nỉ mãi mới lấy được một bộ đấy. Tôi cho rằng là rất đẹp.”
Nhan Hạo cảm giác những gì mình nói y hệt đàn gảy tai trâu: “Đây là Kinh Đại, là một đại học danh tiếng, không phải mấy gánh hát rong ở dưới nông thôn.”
“Thanh xuân vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, ngập tràn ánh dương rực rỡ, việc gì tôi phải làm ông cụ non sớm chứ? Thật ra các anh cũng muốn được sặc sỡ sống động lắm, chẳng qua chỉ là không có dũng khí như tôi chứ gì.” Nói xong, cô liền đẩy mắt kính lên, kiêu ngạo vô tận trào dâng trong đôi mắt nhỏ.
Nhan Hạo thật sự bị cô chọc cười: “Cái thái độ này của em không phải gọi là dũng khí, phải là điếc không sợ súng mới đúng.”
Hồ Nhã Trúc gần đó khẽ ho hai tiếng. Cô nàng không thích khi đang ở bên cạnh mình mà tầm mắt của Nhan Hạo lại bị người con gái khác chiếm mất, chưa kể đó lại là một con bé quê mùa vừa xấu vừa ngu. Hồ Nhã Trúc ngả người, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai Nhan Hạo: “Nhan Hạo, chúng mình ra ngoài một chút được không? Em cảm thấy không khí nơi đây không thoải mái lắm.”
Vẻ mặt tuấn tú của Nhan Hạo thoáng hiện lên nét bất mãn, nhưng mà từ trước đến nay anh sắm vai người bạn trai dịu dàng săn sóc lâu đã quen rồi, hiện tại cũng chỉ đành vẫy tay chào Nghiêm Hạo, sau đó cầm tay người đẹp rời đi.
Hồ Nhã Lan hâm mộ nói: “Minh Tịnh, cậu có cảm thấy anh Nhan Hạo rất giống một vị hoàng tử hay không?”
Minh Tịnh không chịu nổi mà rùng mình một cái. Nhan Hạo mà là hoàng tử gì chứ? Đương nhiên, hai chữ “hoàng tử” hiện tại cũng không hẳn là luôn có ý tốt. Giống như hoàng tử Charles nước Anh vậy đó, công nương Diana gặp ông ta, đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Nhan Hạo cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Hôn ước còn chưa giải trừ, thế mà vẫn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa khiến cho cô lỡ dở vừa làm hại đời người con gái khác, thật không hiểu bố mẹ cô dùng con mắt nào mà lại thấy anh ta tốt. Nhập học đã cả tháng giời mà anh ta vẫn chẳng chịu tới tìm cô gì, hại cô lúc nào cũng căng hết các dây thần kinh, luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đầu óc sắp sửa nổ tung đến nơi thật rồi.
“Hoàng tử của cậu ở đối diện kìa, còn không qua bên đó đi,” Minh Tịnh tốt bụng nhắc Hồ Nhã Lan.
“Anh Nghiêm Hạo!” Hồ Nhã Lan đỏ bừng hai má, lấy hết can đảm để ngồi xuống bên cạnh anh. Minh Tịnh cũng nhanh nhẹn vớ lấy một quyển sách, tảng lờ những ánh mắt khác thường đang nhìn chằm chặp vào cô, thong dong ngồi xuống xem lại bài tập về nhà.
Biểu hiện lúc này của cô cũng có thể xem như là không vừa mắt Nhan Hạo. Cứ tiếp tục như vậy một thời gian, đợi đến khi anh ta hình thành ấn tượng xấu nhất định rồi thì cô sẽ lại chủ động xuất kích, thẳng thắn thông báo thân phận thực sự của mình. Lúc đó Nhan Hạo nhất định sẽ cuống lên đi từ hôn, tất cả sẽ đều viên mãn. Cô quả thật thích cái loại cảm giác địch ở ngoài sáng còn mình ở trong tối này, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế. Minh Tịnh còn đang khấp khởi mừng thầm, vừa nhấc mắt lên đã thấy có một người trước mặt mình. Dưới ánh đèn ngời sáng, đôi dày da của anh bóng loáng đến độ có thể dùng làm gương soi cũng được. Ánh đèn đổ lên thân hình cao gầy của anh, tạo thành một chiếc bóng đen thật dài, vừa vặn bao phủ cả cô.
“Ở đây đã quen hơn chưa?” Giọng nói của anh nghe rất êm tai, vừa ôn hòa vừa cuốn hút. Chỉ có điều là ngữ khí quá bình thản, không nghe ra được là xúc cảm gì.
Minh Tịnh đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó lại chỉ vào mũi của mình: “Anh đang hỏi em đấy ạ?” Tuy rằng hai người đã từng tiếp xúc đôi lần, nhưng đó đều là do cô mặt dày bám dính vào anh chứ thực ra thì quan hệ giữa họ chẳng hề thân thiết gì cả.
Nghiêm Hạo không đáp lời, chỉ là đầu lông mày khẽ nâng lên. Minh Tịnh bỗng như bừng tỉnh đại ngộ mà “à” một tiếng: “Cũng quen quen hơn rồi ạ, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn chạy nhầm phòng học thôi.”
Đôi mắt anh tuấn hờ hững của người con trai đối diện chạm phải ánh nhìn lanh lợi của cô. Đôi môi quyến rũ của anh khẽ cong, vẻ mặt hơi chứa ý cười: “Từ từ rồi sẽ quen thôi.”
“Vâng, em sẽ cố ạ!”
Người không thân thuộc thì cũng chẳng có bao nhiêu đề tài để mà trò chuyện, vừa mới qua dăm ba câu là Minh Tịnh đã chả biết nói gì cho phải nữa rồi. Nhưng cái vị học trưởng vừa lạnh nhạt vừa nề nếp kia hình như lại không hề có ý định rời đi.
Minh Tịnh nhíu nhíu mày, anh ta rốt cuộc muốn gì thế nhở? Trông thấy bộ dạng thẹn thùng muốn nói lại thôi của Hồ Nhã Lan bên cạnh, Minh Tịnh sờ sờ mũi, thức thời đứng lên: “Bạn em đang gọi em ạ.” Không đợi anh đáp lại, cô đã kẹp hết sách vở vào người rồi vội vàng phóng tới chỗ Sơn Béo, nhìn từ xa trông chẳng khác nào một bảng pha màu di động.
“Con người bạn ấy vốn tùy hứng thế đấy ạ,” Hồ Nhã Lan thấp giọng nói đỡ cho sự vô lễ của Minh TỊnh.
Nghiêm Hạo thực ra không hề nghe rõ Hồ Nhã Lan nói gì, ánh mắt của anh vẫn bận đuổi theo bóng hình đang nhảy nhót kia. Minh Tịnh vụng về khoa tay múa chân trong bộ quần áo cực kỳ lòe loẹt, đôi mắt sau cặp kính đen thỉnh thoảng lại lộ ra một ánh nhìn rất dị thường… Rốt cuộc là cô đang muốn chơi trò gì vậy?
…
Nơi nào có người tất có giang hồ, một khi đã có giang hồ thì sẽ hình thành bang phái. Riêng về điểm này, Minh Tịnh lĩnh hội vô cùng sâu sắc.
Chuyên ngành Tiếng Đức của cô năm nay có tổng cộng ba mươi sáu sinh viên, trong đó chỉ có mười người là nữ. Học viện Ngoại ngữ từ trước tới nay vốn luôn âm thịnh dương suy, duy chỉ có mỗi khoa Tiếng Đức là ngoại lệ. Cũng không biết có phải do sự chú trọng của người Đức với các ngành nghề thủ công nghiệp hay không mà phần lớn sinh viên khoa đều thuộc bên khoa học tự nhiên cả.
Hoa khôi của lớp tất nhiên là Hồ Nhã Lan. Khi có người bảo với giá trị nhan sắc của cô nàng có làm hoa khôi của khoa cũng chẳng có vấn đề gì, Hồ Nhã Lan liền khiêm tốn nói: “Mình không thể so sánh với học tỷ được, chị ấy có khí chất hơn mình nhiều lắm.” Học tỷ mà cô nàng nhắc tới là một sinh viên năm ba, vừa mới đoạt được chức danh hoa khôi sau khi toàn bộ nam sinh trong khoa tổ chức bầu cử năm ngoái.
Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh ngoan ngoãn như Hồ Nhã Lan thì có ai mà không thích? Cô nàng dường như có một từ trường cực lớn thu hút cả nam sinh lẫn nữ sinh túm tụm lại xung quanh mình, coi mình là trung tâm lớp. Ngay cả những người tính ít ham vui cũng dần dần có một vài bạn thân, đi học đi ăn kè kè bên nhau, hình thành những bang phái nhỏ.
Minh Tịnh và Sơn Béo lại chẳng có bang phái nào tiếp nhận, hai người bọn họ quyết định gộp lại thành một bang riêng của mình.
Hôm nay họ phải lên lớp ngay từ tiết đầu tiên. Minh Tịnh dậy muộn, chưa kịp ăn sáng, Sơn Béo tốt bụng mang cho cô một cái bánh bao. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối trong hội trường, mỗi lần thầy giáo quay lên viết bảng là Minh Tịnh lại tranh thủ đớp một miếng bánh. Cô ăn bánh không không có nước uống, nghẹn đến trợn trắng cả mắt.
“Ăn từ từ thôi, mình ăn no rồi, không đi tranh của cậu đâu,” Sơn Béo nhỏ giọng nói.
Minh Tịnh vỗ vỗ ngực, gắng sức nuốt trôi miếng bánh bao trong cổ họng. Cô biết Sơn Béo sẽ không giành ăn với mình. Chỉ có điều là ăn cơm cùng Sơn Béo, cần phải có một trái tim thật khỏe mạnh. Sơn Béo là người Tứ Xuyên, không cay thì ăn không vui. Chỉ cần có một chút ớt, cậu chàng có thể ăn nguyên cả nồi cơm trắng cùng bốn chiếc bánh bao nữa.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Minh Tịnh, Sơn Béo cười cười tự giễu: “Mình ăn như thế từ nhỏ quen rồi. Hồi ấy cứ cắn một miếng là lại toát mồ hôi lạnh, vậy mà bữa nào cũng ăn đến căng cả bụng.”
Đại khái là dung lượng não bộ với cả trọng lượng cơ thể hình như cũng có liên quan tới nhau, Sơn Béo không chỉ học chuyên ngành rất giỏi, lại còn có thể vẽ được hoàn chỉnh những bức thiết kế cấu tạo ô tô vô cùng tinh tế. Trong lần đầu tiên họp lớp, cô giáo trợ giảng từng hỏi mọi người tại sao lại chọn cái chuyên ngành Tiếng Đức này. Có người nói về sau muốn đến công ty của Đức làm việc, có người bảo muốn trở thành phiên dịch viên, có người thì lại mong ước được làm cô giáo. Tới lượt Sơn Béo, anh chàng chỉ nói ngắn gọn: “Em muốn đi Đức để học thiết kế ô tô.”
Cô trợ giảng kinh ngạc nói: “Thế thì em nên chọn học chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô mới phải chứ!”
Sơn Béo ngạo mạn cười cười: “Chương trình học bên ấy hồi cấp ba em cũng tự học gần hết cả rồi, hiện tại em muốn được trau dồi ngoại ngữ cái đã, mà tiếng Đức ở Kinh Đại là đứng đầu trong cả nước.” Cậu ta nói xong, cả phòng yên lặng mười giây. Cái gì gọi là đầu đuôi lẫn lộn, xem ra chính là như thế!
Ai cũng phải công nhận là Sơn Béo rất lợi hại, nhưng mà vẫn không có ai muốn làm bạn với cậu chàng. Minh Tịnh cũng tương tự vậy, không ai thấy cô đáng ghét, tuy nhiên trông thấy phong cách ăn mặc dị hợm của cô thì ai cũng chỉ muốn đứng xa nhìn mà thôi. Chuyện này đương nhiên cũng chả có gì khó hiểu, dù sao đây cũng là thời đại ưa chuộng ngoại hình cả mà.
Sơn Béo an ủi Minh Tịnh: “Cậu đừng để ý nhé, mình cảm thấy cậu mặc gì cũng đẹp.”
Minh Tịnh gật đầu: “Ừm, mình cũng cảm thấy cậu thế này là vừa ổn.”
Hai người nhìn nhau cười cuời. Nhưng khi Sơn Béo muốn mua một chiếc xe đạp để đạp thay vì đi bộ thì vẫn cứ bị Minh Tịnh can ngăn. Cô nói xe đạp hiện tại phần lớn là hàng giả hàng nhái kém chất lượng, đi không an toàn cho lắm. Sơn Béo tưởng tượng ra cảnh mình đổ rạp ngay giữa đường như một tòa núi lớn làm bằng thịt thì cũng không kiên trì nữa.
Ngày ấy, Minh Tịnh đã trả lời cô giáo trợ giảng thế nào? Cô nói hai chữ: “Báo thù”. Cả lớp học cười lộn ruột, ai cũng cảm thấy là cô đang lòe thiên hạ.
(1) Bạch vi: Còn gọi là xuân thảo hay vi thảo, là một vị thuốc mặn đắng, tính bình, chủ trị lậu huyết, phát nhiệt.
(2) Cỏ đuôi chó: Một loại cây thuốc mọc hoang, thường gặp trong các thảm cỏ cây bụi khô hoặc rừng tre.