Chương 19: Lão Hoàng Đế

Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Tiểu Nguyệt Tử, Đức công công gọi ngươi đi cùng ngài ấy đến dưỡng tâm điện.

"

Lãnh Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài tỉnh lại khi nghe tiếng một tiểu thái giám khác đến gọi nàng.

Ngoài trời mới tờ mờ sáng đã phải thức sớm như thế này, đúng là kiếp người ăn kẻ ở.

Phải chi nàng là công chúa hay quận chúa gì đó thì tốt biết mấy, đố ai dám lôi nàng thức dậy vào giờ này.

Nhưng mà nói gì thì nói, Đức công công kia cũng chiếu cố nàng lắm rồi, ngày hôm qua cho nàng được thích nghi làm quen hoàn cảnh cả một ngày dài, không cân nàng phải làm việc.

Hôm nay vào dưỡng tâm điện hầu hạ hoàng đế cũng gọi nàng theo cùng.

Phải biết răng có nhiều tiểu thái giám mơ ước đi theo Đức công công để được một lần trông thấy long nhan mà không được đấy.

Nàng cũng biết vậy nên lập tức ngồi dậy chuẩn bị sau đó đi ra cổng chờ.

"Lần đầu tiên diện thánh nhớ chú ý biểu hiện cho tốt, đừng để mất mặt ta cũng như liên lụy đến chủ tử của ngươi.

Ngươi hiểu ý ta không?"

Đức công công vừa đi vừa thâm ý dặn dò Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt cũng không ngạc nhiên gì với lời dặn dò của Đức công công.

Nàng khẽ đáp lời với ông ta coi như đã hiểu.

Nàng biết nếu ông ta có thể dễ dàng nâng đỡ nàng, ưu tiên cho nàng như thế.

Chắc hẳn ông ta cũng phải biết gì đó về kế hoạch của Nam Cung Duật.

Ông ta chịu ơn của mẫu thân Nam Cung Duật vậy thì đĩ nhiên ông ta cũng muốn giúp đỡ ân nhân của mình trả thù hay gì đó rồi đúng không? Nói đến Đức công công này, nếu ông ta không phải thái giám thì chắc chắn hậu cung trong nhà cũng không ít nữ nhân đâu.

Đẹp lão thế này thì khi còn trai trẻ phong độ đến cỡ nào nữa.

Tiếc thật, nhan sắc này mà đi làm thái giám cũng tiếc đấy chứ.

"Công công, tại sao người lại vào cung làm thái giám thế?"

Lãnh Nguyệt không kìm được tính tò mò của mình nên bạo gan hỏi thử.

"Tại sao mẫu thân ngươi lại sinh ngươi ra?"

Đức công công từ tốn hỏi ngược lại nàng.

Lãnh Nguyệt cứng họng, trợn trừng mắt nhìn bóng lưng của Đức công công.

Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ.

Ông ta hỏi thể này nàng biết trả lời thế nào? Tại sao mẫu thân nàng lại sinh nàng ra? Chẳng lẽ nói vì mẫu thân nàng bị phụ thân nàng áp chảo’ quá tay nên mới lòi ra nàng sao? Nhưng mà câu hỏi này với câu hỏi của nàng có liên quan gì nhau chứ.

Nàng không biết trả lời thế nào nên im lặng đi theo không lên tiếng hỏi thêm gì nữa.

Nàng biết có lẽ câu hỏi này của ông ta cố ý bịt miệng nàng lại.

Đứng trước cửa dưỡng tâm điện, hai tên thị vệ cánh cửa nhìn thấy Đức công công đều cúi đầu hành lễ.

Lãnh Nguyệt đi phía sau cũng cảm giác như họ cũng đang hành lễ với mình.

Nàng âm thầm mỉm cười tủm tỉm, hưởng ké hào quang của người khác cũng không tệ nhỉ.

Nàng đi theo Đức công công vào trong phòng.

Đức công công sai nàng bưng chậu nước ấm mà cung nữ chuẩn bị đến.

Bước vào gân đến long sàng khóe miệng Lãnh Nguyệt khẽ co giật.

Bởi vì trên mặt đất rất phong phú đấy.

Chẳng phải nói hoàng đế thị tẩm sẽ đến chỗ của các phi tần sao? Sao lại làm thịt ở đây luôn thế này? Phim truyền hình nhiều thứ không thể tin tưởng được.

Tất cả các thứ trên mặt đất nhanh chóng được Đức công công sai các cung nữ khác dọn dẹp.

Nàng bưng chậu nước đứng bên cạnh chờ ông ta sai bảo.

Ông ta bước đến bên long sàng khẽ gọi hoàng đế.

Sau đó nàng nghe được tiếng hoàng đế bên trong lên tiếng.

"Trẫm biết rồi, ái khanh ở lại còn bọn họ cho lui ra ngoài hết đi.

Trẫm không muốn người khác trông thấy ái phi của trẫm.

"

Lãnh Nguyệt đôi mắt chớp chớp, lão hoàng đế không muốn người nào trông thấy mặt của nữ nhân cùng lão ta lăn giường.

Vậy chẳng lẽ tối qua trăng thanh gió mát cảm xúc dâng trào không kịp lật thẻ bài phi tần nào để dập lửa nên lôi đại cung nữ nào vào thị tẩm đó chứ.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng đế nhan sắc cũng không phải hạng xoàng đâu.

Vừa nãy bước vào phòng nàng còn nghĩ đây là thanh lâu của nàng đấy.

Bởi vì những cung nữ ở dưỡng tâm điện ai cũng xinh đẹp như nữ nhân thanh lâu hết.

Nàng khẽ chậc lưỡi để chậu nước sang bên cạnh rồi cùng những người khác lui ra ngoài.

Một điểm giờ sau.

Lãnh Nguyệt trông thấy có một nữ nhân trùm áo choàng kín đầu được thị vệ đưa ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ của nữ nhân đó nàng biết tối qua hoàng đế cũng tốn khá nhiều sức đấy.

"Dưỡng tâm điện sáng nay có thiểu một cung nữ nào không?"

Lãnh Nguyệt khẽ hỏi cung nữ cùng đứng bên cạnh.

"Tâm Như tỷ tỷ hôm nay không thấy đến.

"

Cung nữ kia cũng nhỏ giọng trả lời nàng.

Lãnh Nguyệt cười khẽ, biết ngay suy đoán của nàng là đúng mà.

Chắc chắn nữ nhân vừa rồi là Tâm Như kia rồi.

Cung nữ thân cận của hoàng đế thì phải, chắc có lẽ trước khi được phong quý nhân tham gia vào đội ngũ phi tần của hoàng đế.

Hoàng đế không muốn nữ nhân tên Tâm Như kia bị các phi tần khác để ý đến hay giết chết trước khi kịp phong hàm thì phải.

Ngủ một đêm từ cung nữ lên làm chủ tử, cái giá này cũng cao đấy nhỉ.

Đang suy nghĩ lung tung thì nàng được Đức công công gọi vào bên trong.

"Đây là tiểu thái giám ái khanh vừa nói sao? Dáng vẻ này cũng!

Hoàng đế chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã có người xông vào.

Lãnh Nguyệt cũng vừa hành lễ với hoàng đế xong vừa đứng lên chưa kịp nhìn rõ long nhan thì đã bất ngờ bị một người đẩy sang một bên.

"Phụ hoàng, phụ hoàng mau cứu hoàng nhi đi.

Mẫu phi muốn đánh chết hoàng nhỉ.

"

Một tên nam nhân chạy đến bên cạnh lão hoàng đế,ôm lấy cánh tay ông †a không chút hình tượng.

Đức công công cùng mọi người hành lễ với người nam nhân mới vào kia, nàng mới biết thì ra hắn là bát hoàng tử.

Vậy nghĩa là hẳn chính là em trai của Nam Cung Duật nhỉ.

Dám không cần hành lễ, tự ý vào đây không cân chờ người thông báo vậy thì bát hoàng tử này chắc chắn rất được lão hoàng đế sủng ái.

"Bát nhi, con lại làm gì rồi?"

Lão hoàng đế khẽ thở dài kéo tay Nam Cung Cẩn.

"Hoàng nhí có làm gì tội ác tày trời đâu.

Chỉ lỡ tay làm bể chậu hoa mẫu đơn của mẫu phi, lỡ tay làm bể chậu cá của mẫu phi, lỡ chân giẫm chết con mèo con của mẫu phi, à còn có lỡ ngã vào bụi hoa cát tường thôi.

"

Nam Cung Cẩn vô tư kể lại.

Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh nghe được những lời này cảm thấy cạn lời.

Hắn ta chẳng làm gì tội ác tày trời cả, đúng là hắn chẳng giết chết ai để gọi là mang tội ác.

Chỉ là lỡ tay, lỡ chân làm chết làm bể các thứ mẫu phi hắn thích thôi.

Con trai này cũng có hiếu thật đấy.

Nếu nàng là mâu phi của hắn chắc là đã tức lên máu chết mất rôi.

Nam nhân gì mà vụn vê như thế chứ, hết lỡ tay lỡ chân sau đó thì té ngã.

Chắc hẳn là hắn đang cố ý thì có.

"Bát nhi, Dung Phi thích nhất là những thứ đó, còn lại làm chết làm hư hết của nàng ấy.

Thử hỏi làm sao nàng ấy không tức giận được chứ.

Được rồi, con mau quay về xin lỗi mẫu phi đi.

Trẫm sẽ kêu người mang đến cho mẫu phi con những thứ giống như vậy.

"

Lão hoàng để nhẹ giọng răng dạy.

Lãnh Nguyệt len lén ngước nhìn Nam Cung Cẩn, thì ra nam nhân này là con trai bảo bối của Dung Phi nương nương.

Vậy thì nàng có nên chuyển mục tiêu sang làm thân với hắn trước không nhỉ.

Giúp hắn làm quân sư bày thêm nhiều trò chọc tức chết Dung Phi.