Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Đăng vào: 12 tháng trước
"Nàng thích hắn sao?"
Hàn Tử Dạ từ trong tủ quần áo mở cửa bước ra.
Hắn đen mặt đi về phía nàng.
Vừa rồi Tiểu Hoa kêu hắn vào chốn tạm trong tủ quần áo của nàng, hắn đã không đồng ý.
Hắn là ai chứ? Đường đường là vương gia mà phải trốn trong tủ quần áo của nữ nhân để tránh mặt sao.
Thế mà nàng lại đoán được hắn sẽ không đồng ý, còn dặn dò Tiểu Hoa một câu uy hiếp hắn cơ đấy.
Từ khi nào nàng lại trở nên nhanh trí như thế chứ.
"Thiếp chỉ thích tiền của hắn.
"
Lãnh Nguyệt vân vê chiếc vòng tay mỉm cười trả lời.
Kiếp này nếu ông trời đã định cho cô một thân phận thấp hèn không có quyền lực.
Vậy thì cô chỉ có thể lợi dụng đều ông trời ban tặng để kiếm vê chút ít để phòng thân.
Chẳng phải người ta hay nói tiền có thể sai khiến cả quỷ thần sao.
Nếu không có quyền vậy thì nàng cũng phải là người có tiên chứ.
Hàn Tử Dạ ngẩn người trước câu nói của nàng.
Nàng nói nàng thích tiền của hắn sao? Nàng là vương phi của hắn.
Hắn là vương gia Nam Triều.
Ngoại trừ so sánh với hoàng đế, hắn là người giàu nhất Nam Triều rồi.
Chẳng lẽ bao nhiêu đó còn chưa đủ cho nàng sao.
Hay thật ra nàng chỉ đang tìm một lý do cho bản thân, để nàng có thể lừa gạt hắn.
Từ khi nào nàng lại trở thành một người nữ nhân như thế này? Chẳng phải trước kia nàng đêu xem những thứ này là vô nghĩa sao? Trước đây khi hắn phải lòng nàng cũng chính bởi vì tính tình xem thường vật chất kia.
Nhưng giờ thì sao, chẳng lẽ nữa năm qua đã làm thay đổi con người nàng sao? Hay thanh lâu này đã dạy nàng thành một người nữ nhân xấu xa như thể.
"Nàng muốn bao nhiêu ta cũng cho nàng, chẳng lẽ bao nhiêu đó nàng còn cảm thấy không đủ.
"
Hàn Tử Dạ đứng trước mặt Lãnh Nguyệt cầm lấy tay đang đeo vòng của nàng lên, ánh mắt ghét lạnh.
Lãnh Nguyệt cau mày, rút tay ra nhưng làm sao cũng không rút được bởi vì hãn năm rất chặt.
Chặt đến mức nàng cảm thấy đau, nàng khẽ than nhẹ.
Nhưng hắn cũng không chịu buông tay nàng ra.
Lãnh Nguyệt tức giận.
"Chàng mau buông thiếp ra.
Thiếp đau quá, chàng muốn gì đây?"
Hàn Tử Dạ buông tay ra, hẳn bước đến ngôi vào bàn im lặng.
Không khí trong phòng lập tức trùng xuống.
Hắn cũng không biết hắn muốn làm gì, vừa rôi là hắn quá tức giận, tức giận vì nàng lại xem trọng vật người nam nhân khác tặng cho nàng.
Hắn rất muốn lập tức mang nàng vê Nam Triều, thế nhưng hẳn biết lúc này còn chưa phải lúc.
Bởi vì lúc hắn đi không mang theo nhiều người, nếu như trên đường về lại gặp người của hoàng hậu thì sợ rằng hắn và nàng sẽ gặp nguy.
Lần này là hẳn đã xem thường người của hoàng hậu phái đi rồi.
Hắn cứ nghĩ bọn chúng không lợi hại bằng ám vệ của hắn, nhưng nào ngờ ám vệ hắn mang theo bên người đều bị người của hoàng hậu giết sạch.
Hản chắc chắn một mình hoàng hậu sẽ không thể nào làm được điều đó.
Hắn tin chắc bên cạnh hoàng hậu có người đang âm thầm giúp đỡ bà.
Nhưng quan trọng bây giờ hẳn cân phải về Nam Triều trước, sau khi vê phủ, hẳn sẽ phái thêm nhiều người đến đây đón nàng về phủ như vậy sẽ an toàn hơn.
Tuy nhiên hắn không muốn nàng tiếp tục lưu lại thanh lâu này một ngày nào nữa.
Hắn có thể không đưa nàng đi về cùng lúc này để bảo vệ nàng được tốt hơn nhưng hắn chỉ cho phép nàng lưu lại ở Đông Lăng vào một chỗ ở khác.
"Ta sẽ thuê một khách điếm cho nàng ở tạm, chờ ta vê Nam Triều sẽ phái thêm người đến đón nàng.
" Hàn Tử Dạ nói ra quyết định của hãn.
Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn.
Cô không hiếu hẳn đang nói gì cả.
Tại sao phải thuê khách điếm cho nàng ở trong khi nàng đã có chỗ ở miễn phí dài hạn ở thanh lâu.
Còn nữa hắn vừa nói hẳn vê Nam Triều là sao nữa? Hắn không phải vương gia của nước này sao? Thế Nam Triều là ở đâu đây? Về nhà rồi sẽ đưa người đến đón cô, đón cô về làm gì? Làm trắc phi chắc không phải, kỹ nữ thanh lâu chắc chỉ có thể là tiện thiếp.
Tính ra hắn cũng tình nghĩa còn nghĩ đến tình cảm kiếp trước giữa hẳn và cô nên dù đã có người mình thương nhưng vẫn đón cô vê chăm sóc.
Nhưng cô thà là một kỹ nữ thanh lâu cũng không muốn làm tiện thiếp của hắn.
Tiện thiếp của vương gia, chắc chắn sẽ có nhiều nữ nhân mơ ước nhưng xin lỗi cô không muốn làm vợ lẽ của ai.
Tối ngày phải nhìn sắc mặt của vương phi, trắc phi để sống qua ngày.
Phải tìm cách để phòng bị người khác hãm hại, sống cuộc sống lo lắng nặng đầu như thế cô không làm được.
"Có phải chàng đã hiểu lầm gì đó rồi không?"
Lãnh Nguyệt cười lạnh lùng.
"Hiểu lầm.
Nàng nghĩ sao?"
Hàn Tử Dạ ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.
"Hàn Tử Dạ, vương gia.
Ngài biết kiếp này ta là ai không? Ta là kỹ nữ thanh lâu, ngài muốn rước một kỹ nữ thanh lâu vê phủ làm gì? Ta và ngài duyên nợ đã dứt.
Lòng thương hại của ngài ta xin nhận, nhưng kể từ ngày hôm nay, kiếp này ta không muốn gặp lại ngài nửa.
"
Lãnh Nguyệt cười tự giễu nói ra những lời đó, sau đó xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng không chờ Hàn Tử Dạ kịp nói lời nào.
Hàn Tử Dạ còn đang sững người khó hiểu, lần này đến lượt hắn không hiểu nàng đang nói gì? Kiếp này kiếp trước là thế nào? Chẳng lẽ kiếp trước mà nàng đang muốn nói tới là khoảng thời gian còn ở Nam Triều sao? Còn kiếp này là khoảng thời gian ở Đông Lăng chăng? Nhưng chẳng lẽ trở về bên cạnh hắn, làm vương phi của hắn nàng cảm thấy khó khăn lắm sao? Tuy những ngày tháng nàng ở Đông Lăng làm kỹ nữ thật nhưng khi vê Nam Triều nàng cũng là vương phi của hẳn, ai dám nói ra nói vào chuyện này chứ.
Huống chi chẳng ai biết nàng ở Đông Lăng từng làm gì.
Hay nàng thật sự đã không còn yêu hắn nữa, phải chăng thời gian ở Đông Lăng nàng đã thay lòng đổi dạ, đem lòng yêu người nam nhân khác.
"Nguyệt Nhi, nàng thật sự nỡ từ bỏ ta và Vân Nhi sao?"
Hắn mỉm cười thê lương thâm nói.
Người nam nhân kia là ai? Hắn ta tốt như thế nào mà có thể làm nàng sẵn sàng từ bỏ cả Vân Nhi, đứa con trai nàng từng xem trọng yêu thương hơn cả hắn.
Nếu nàng đem lòng yêu thương người nam nhân kia mà vứt bỏ hắn bởi vì hắn không tốt như người kia, hắn có thể chấp nhận.
Nhưng vì sao nàng cũng vứt bỏ luôn con trai của nàng.
Chẳng lẽ tình mẫu tử cũng không bằng tình cảm với người nam nhân kia.
Nàng tàn nhẫn đến thế sao? "Xin lỗi công tử, tỷ tỷ nói phòng này người cứ ở khi nào muốn đi thì đi.
Sẽ không ai dám vào phòng này làm phiền công tử.
Chỉ xin công tử cũng đừng nán lại quá lâu là được.
"
Tiểu Hoa bước vào phòng lên tiếng.
Mới một canh giờ trước nàng còn gọi người nam nhân trước mặt là tỷ phu một cách tự nhiên thuận miệng, giờ đây lại phải trở mặt gọi là công tử.
Không ngờ người nam nhân trước mặt này lại vô duyên với tỷ tỷ, nàng cứ nghĩ tỷ tỷ yêu sâu đậm người nam nhân này sẽ không nỡ buông tay.
Ai biết tỷ tỷ lại kiên định với suy nghĩ của mình như thế.
Từng thề suốt đời này chỉ làm thê tử của một người, không muốn làm thiếp cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ nữ nhân nào khác.
Cứ nghĩ tỷ tỷ khi lỡ yêu sâu đậm người đã có thê tử sẽ suy nghĩ lại, nào biết được tỷ ấy lại nhẫn tâm với bản thân như vậy.