Đăng vào: 12 tháng trước
“Anh rảnh rỗi thế cơ à?” Cô nhíu mày nhìn anh.
Trịnh Nam đang nghịch tóc cô bỗng dưng lại: “Em đây là chê chồng tương lai đấy à?”
“Thôi đi vậy, em đang thất nghiệp anh đương nhiên là lẽ sống cuối cùng rồi…”
“Vậy nên làm việc chăm chỉ chút đi”
Nghe được lời kia anh cảm thấy có hơi nở mũi, anh bây giờ chính là đi làm kiếm tiền nuôi vợ vì vậy đương nhiên khác xưa!
Buổi sáng hôm nọ Chiêu Tranh ghé tiệm, chắc là vừa từ thành phố về, nhưng vẻ mặt vẫn ấm ức không thôi.
“Mèo con đâu rồi?” Chiêu Tranh nhỏ giọng.
Cô hụt hẫng bĩu môi: “Tớ bận việc quá nên gửi lại cho Hiểu Đồng chăm”
Người kia tay chống ở cằm tỏ vẻ khó chịu, cô phì cười tiếp tục làm việc.
“Chú nhỏ đâu? Cậu có em bé sao lại về một mình?”
Vừa nhắc một câu ‘chú nhỏ’ ai đó đã trợn mắt không thôi.
“Còn nhắc anh ta? Từ khi tớ có em bé còn tưởng là phạm nhân không đấy, năn nỉ đã đời mới để tớ về đây”
Giang Nhu lười biếng xoa xoa bụng Chiêu Tranh: “Ngoan nhé, mau chui ra để mẹ Chiêu còn lấy lại tự do”
“…”
Chiêu Tranh cảm thấy cô rất hợp với mấy đứa trẻ chứ, tuy cô có hơi trẻ con nhưng suy ra đều rất biết dỗ ngọt người ta.
“Lãnh chứng cũng đã lãnh rồi, khi nào tổ chức hôn lễ?” Cô nhìn Chiêu Tranh
Nghe được lời kia ai đó họ nhẹ: “Chắc là thôi vậy, đợi đứa bé lớn rồi tính”
“Cậu đúng là ngốc, nhà họ Giang tớ không để cậu chịu uất, hôn lễ còn phải lớn gấp mấy lần người thường…”
“Còn chưa nói chú nhỏ mà để cậu chịu thiệt à? Không bao giờ!”
Chiêu Tranh bật cười.
Cô ấy còn chưa từng nghĩ mấy người nhà họ Giang vì sao lại kì lạ vậy.
Có danh tiếng nhưng cô cháu gái lại không tiếp quản, cậu con trai út thì một mực muốn phủ nhận, không thèm để tâm đến gia sản, không có nguyên nhân cụ thể, chỉ là họ sống quá tình cảm, vật chất đối với họ không để vào mắt.
“Vì sao cậu cùng với chú nhỏ nhất quyết không chịu tiếp quản công việc của ông?”
Giang Nhu thở dài: “Tiếp quản cái gì? Đó là gánh nặng đấy, một khi đã rơi vào thì không có đường thoát”
Nghe được lời kia giống như đang nói đùa nhưng đó là những lời thật nhất để miêu tả về sự phức tạp của chốn hoa lệ kia.
Hơn ai hết Giang Nhu hiểu rõ!
Trịnh Nam bắt đầu bận rộn với công việc, phải nói là đầu năm vì dư bác sĩ thế nên anh được rảnh rỗi bây giờ những bác sĩ mới đều đi thực tập một thời gian, anh sẽ vất vả rất lâu đây.
“Anh còn phải trực ca đêm, em ngủ sớm đấy” Trịnh Nam càu nhàu.
Giang Nhu phớt lờ: “Được được”
Cảm thấy giọng anh có hơi uể oải cô cũng không muốn làm phiền anh, thời gian anh nghỉ ngơi đều gọi cho cô một lúc, cũng có thể nói đa phần thời gian đều muốn dành cho Giang Nhu.
“Nghỉ ngơi đi, em tắt máy đã”
Giọng nói bên kia liền trầm ngâm: “Đợi anh vài hôm sẽ về với em”
“Có nhớ em không?”
Nghe người kia hỏi, anh đáp lại rất nhanh: “Nhớ chết đi được”
Giang Nhu muốn dỗ dành anh như sợ nếu dỗ thêm một chút anh sẽ ỷ lại vì thế nói không quá ba câu đã tắt máy.
Cô cũng nhớ anh, nhớ chết đi được!
Gia đình Trịnh Nam có tiệc giỗ mà thân là trưởng nam như anh lại bận việc ở bệnh viện không biết có kịp về hay không.
Cẩm Chân lúc đầu mời cô đến muốn giới thiệu với trưởng bối về con dâu của mình, lúc sau lại biến thành con dâu ra mặt tiếp khách giúp nhà họ Trịnh.
Giang Nhu từ sớm đã giúp bà châm trà để mời cái vị trưởng bối nhưng về giờ giấc có chút sớm thế nên khách còn vắng cô đã vào phòng Trịnh Nam nghỉ ngơi một chút.Cảm giác từng hơi thở của anh hiện lên một cách chân thật khiến cô chìm vào cơn mơ lúc nào cũng chẳng hay chỉ biết là cô bị đánh thức bởi tiếng xì xào ở ngoài, tuy không lớn những cũng đủ khiến người ta nghe được.
“Em họ Trịnh Nam bảo thấy nó đang qua lại với cô nhóc Điềm gì đấy à? Có phải cũng ở đây không?”
“Đúng đúng đúng, so về tuổi không hợp, nghề nghiệp cũng không”
“…”
Trịnh Chu ở bên cạnh bĩu môi: “Chị dâu của con chính là Giang Nhu, là Giang Nhu không phải chị Điềm nào đấy”
Mấy vị trưởng bối nhìn bố Trịnh Nam nheo mắt, còn muốn xem xem người cháu dâu kia mặt mũi ra sao.
Ba Trịnh Nam nhúng vai không lên tiếng, muốn ép chết ông cũng rất khó, không thì sao có thể bảo vệ được vợ ông chừng ấy năm.
“Dù gì cũng trễ rồi, mau gọi cô gái kia đi, còn phải kính trà với trưởng bối” Ai đó thở dài.
“Không có phép tắc!”
Người nào đó vừa dứt câu, Giang Nhu cắn môi định ra ngoài nhưng chạm đến tay nắm bên ngoài truyền đến một giọng nói pha chút giận dữ, rõ ràng là muốn đòi lại công bằng.
“Vừa rồi là thím tư nói cô ấy không có phép tắc sao?”
Người phụ nữ bị điểm liền muốn chối nhưng nói thế nào cũng không được.
“Hay thím nhỉ?” Anh nhìn sang người bên phải
“…”
Mấy vị trưởng bối không lên tiếng, chắc chắn chính là muốn chừa lại chút mặt mũi.
“Trịnh Nam con trước đây cho dù là cái gì cũng không so đo…”
“Dù là thím ba có ‘quên’ đứng châm trà từ năm giờ…”
“Dù là thím tư có lười nhát nấu cơm dọn dẹp…”
“Nhưng cô ấy không giống, cô ấy không khiến mọi người khó chịu, mọi người cũng đừng khiến cô ấy khó xử”
Bây giờ mới có người đứng lên xua đi bầu không khí âm u: “Ây da có gì căng thẳng thế, vốn dĩ là mấy thím đều rất phức tạp…”
“Không cần nhiều lời, con mau thay quần áo gọi cháu dâu ra đi”
Trịnh Nam gật đầu chào mọi người rồi đi.
Anh quen tình cảnh này rồi, mỗi khi mẹ anh về đôi lúc không có bố thì sẽ bị ức hiếp, nhưng nếu quen tai như vậy anh còn chấp họ? Đương nhiên là đừng mơ tưởng tới việc đụng đến ‘bảo bối’ của anh.
Trịnh Nam vừa mở cửa phòng đã thấy ai đó nhanh chóng chạy về giường, dáng vẻ làm chuyện xấu lộ rõ.
“Em mệt không?”
Giang Nhu không trả lời.
“Còn giả vờ à?”
Đôi mắt người kia long lanh mở chăn nhìn anh: “Em mới không có!”.