Chương 13: 13: “tôi Sai Rồi Nhu Nhu”

Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Đăng vào: 12 tháng trước

.


“Bạn học của Giang Nhu? Cậu ở cùng chỗ với Giang Nhu đấy à?”
“Vâng” Anh đáp.
Ánh mắt bà nội Giang lúc đầu rất thích anh, nhưng nghe được không phải người ở đây có chút tiếc nuối, bà sợ cô quen người ở xa lại không chịu về đây.

Cô nhìn anh có hơi lâu, chỉ cảm giác được sự trầm lặng trong mắt anh, cảm giác rất chân thật, tuy anh có hút thuốc nhưng mùi hương để lại không nhiều, cực kì khó ngửi ra được.
“Bà mau chuẩn bị đi, con dẫn cậu ấy đi xung quanh” Giang Nhu nhỏ giọng.
Bà nội Giang nhìn cô mỉm cười: “Tiểu Nhu xinh quá”
Cô bây giờ mới để ý vì đi quá nhanh còn không xem bộ dạng của bản thân khiến người ta ‘chú ý’ đến chừng nào.

Cô ngại ngùng gật đầu chào bà rồi mới dẫn anh lên lầu, ánh mắt có hơi tránh né.
“Cậu…cậu sao lại biết tôi ở đây” Cô ngập ngừng nhìn anh.
“Tú Tri nhờ tôi đưa cho cậu mấy thứ, còn tưởng…”
Cô chờ anh nói tiếp nhưng nhận lại chỉ đơn giản là sự im lặng.
“Ở đây dự tiệc đi, dù sao cũng đã đến rồi”
Anh ừ nhẹ.
Giang Uẩn đến gần giờ mới trở về, anh ta còn dẫn theo bạn, đương nhiên bà nội Giang nhìn thấy đã vui vẻ vô cùng, hiếm lắm chú nhỏ mới dẫn theo bạn, còn là bạn nữ đương nhiên rất mờ ám, nghe mấy người giúp việc xì xào cô không khỏi tò mò, chờ chuẩn bị xong quà liền đi xuống nhà cùng với Trịnh Nam.

Anh giúp cô nâng nhẹ váy, vì váy quá dài, suýt nữa đã ngã nên Giang Nhu vô tình bám chặt vào tay anh.
“Chiêu Tranh?!”
“Giang Nhu?!”
Cô và Chiêu Tranh đối diện liền có hơi bất ngờ, ánh mắt lại dồn hết vào Giang Uẩn, Trịnh Nam bên cạnh còn tức giận hơn cô, anh bấu chặt tay, tay còn lại vô thức ôm lấy eo cô.

Người đàn ông mà Giang Nhu yêu lại mà bạn trai của bạn thân cô ấy, anh thầm nghĩ chẳng có trưởng bối ở đây chắc chắn anh sẽ không thể kìm chế như vậy.
“Giang Nhu, cậu bình tĩnh một chút, tôi đã nói anh ấy không phải người tốt mà” Trịnh Nam nhìn cô.
“…”
“C-Cậu đừng nói…cậu vẫn nghĩ đây là bạn trai tôi nhé?”
“Nếu không thì sao?” Anh dịu dàng.
Bà nội Giang bật cười: “Hiểu rồi hiểu rồi, giới thiệu lại.”
“Đây là Giang Uẩn, chú nhỏ của Giang Nhu, còn đây là Chiêu Tranh bạn gái của Giang Uẩn.”
“…”
“…”
“…”
Sao mà khó xử như vậy? Thím Chiêu? Một tiếng ‘thím Chiêu’ sao mà nặng nề quá.
“Tiểu tử” Giang Uẩn nhìn anh.
“Gọi một tiếng chú nhỏ không chừng mối lương duyên này còn có cơ hội.”
Giang Nhu đứng trước mắt, chắn người anh lại: “Chú nhỏ, đừng ăn hiếp người quá đáng”
Cô và Giang Uẩn bị trưởng bối gọi ra bên ngoài, để lại Chiêu Tranh cùng với Trịnh Nam ở sopha.

Anh rót cho Chiêu Tranh cốc trà.
“Cậu bây giờ cảm thấy tự ti lắm có đúng không?”
Anh không đáp.
“Giang Nhu chưa từng giấu cậu, cô ấy cũng chưa từng xem đây là hoa lệ, cũng chưa từng muốn sống cuộc sống thế này đâu”
“Nói cho cậu biết, chút nữa chứng kiến cô ấy bị ép hôn, cậu sẽ hối hận.

Hối hận bởi vì từng từ chối cô ấy!”

Anh cau mày nhìn Chiêu Tranh rất kĩ, Chiêu Tranh cũng nhìn nét khó chịu của anh, cô ấy từng là bạn cấp 3, cũng có thể biết, cả đời này chỉ có một mình Giang Nhu mới chịu nổi tính tình này, nhưng bây giờ, đến Giang Nhu còn chẳng thèm để ý, anh chắc chắn sẽ cô đơn suốt đời.
Khách đến đầy đủ cũng là lúc tiệc chính thức bắt đầu, mấy người thay nhau tặng quà, sau đó đến lượt Giang Nhu.
“Con tặng bà bộ trang sức, mong bà thích nó”
“Còn có…Trịnh Nam muốn tặng cho bà chiếc vòng này” Cô nhỏ giọng đeo vào tay bà.
Bà nội dường như thấu hiểu, đợi khi cô cuối đầu liền thì thầm vào tai cô: “Trịnh Nam thích con, rất thích, bà sớm đã nhìn ra được”
“…” Cô ôm bà rồi mỉm cười rời sân khấu.
Cô đi tìm Trịnh Nam xung quanh, chỉ thấy anh đang đứng từ xa quan sát, muốn tiến đến nhưng lại bị gia đình Trần Tịnh cản bước.
“Giang Nhu à, hai người bọn con đẹp đôi, khi nào cùng nhau sánh vai”
Cô cười dịu dàng.
“Này, Trần Tịnh thì chỉ hợp với mấy cô gái chững chạc, Nhu Nhu đương nhiên hợp với con trai tôi hơn rồi”
“Làm sao thế? Rõ ràng là không hợp với con trai hai người”
Cô nghe mấy người cãi vã nhẹ liền chuồn đi mất, mới nhìn thấy anh, anh liền biến mất.
Tìm mãi mới tìm ra anh ở trên ban công của lầu ba, chắc là khung cảnh đôi người khiến anh có hơi ngột ngạt.
“Đã ăn gì chưa?” Cô hỏi.
“Không đói”
Cô tiến đến gần anh, chẳng biết anh cố tình hay vô ý xoay lại làm mất thăng bằng ngã vào ngực anh.

Trịnh Nam ôm hết người cô vào lòng, khuôn mặt lại không đổi sắc, cực kì bình tĩnh.
Cô đẩy anh nhưng đẩy cách nào cũng không được.
“Buông ra”
“Trịnh Nam…”
Anh hít thở, tâm trạng hình như rất tệ.
“Tôi sai rồi, Nhu Nhu”
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ như bây giờ, ngày cậu đi, tôi từng nghĩ cả đời cũng sẽ không thể gặp, chẳng biết được mấy mùa hoa nữa ta gặp lại nhau…”
“Để tôi bù đắp cho cậu, có được không?”
Giang Nhu bỗng nhiên không cự quậy, hai tay buông lỏng giữa không trung, cô càng cảm nhận rõ hơn, anh rất rung rẫy, thiếu bình tĩnh đến nỗi giống như sợ cô chạy nhất.

Đợi anh bình tĩnh buông cô ra, cô cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ quay người rời đi.
Trịnh Nam…
Vì sao trước đây cậu không nhẹ nhàng như vậy.

Đêm qua, kết thúc tiệc xong anh đã trở về, còn cô thì vẫn đợi Lê Nguyệt sắp xếp mấy thùng thức ăn để cô mang đi, bà bảo bây giờ điều kiện rất tốt, bà không cùng cô về đấy, bà muốn đi du lịch, đi đâu đó để thoải mái hơn.
“Mẹ…”
“Gì đấy” Lê Nguyệt đang đóng gói nhìn cô.
“Trịnh Nam…Ngày hôm qua hình như đã tỏ tình con…”.