Đăng vào: 12 tháng trước
“Ms.Cua của tôi”
Ms Cua là một cô gái rất thú vị.
Khi vẫn còn là cậu bé Đà Điểu, Mr Đà Điểu đã quen với Ms Cua. Dĩ nhiên, khi đó cô ấy vẫn chỉ là cô bé Cua mà thôi.
Cô bé Cua ham ăn ham ngủ, có gương mặt tròn xoe cùng cơ thể mũm mĩm, cũng chẳng có một bộ óc thông minh nên đã làm hết tất thảy những việc ngây thơ nhất mà một đứa trẻ ngốc nghếch có thể làm, sau khi gây chuyện rồi bị mắng nhiếc, cô bé cũng sẽ khóc nhưng sau khi phát hiện nước mắt là một thứ vô dụng, cô bé sẽ lau sạch nước mắt, quay ra làm nũng và tỏ vẻ ta đây với người lớn.
Chỉ dựa vào cách hành động như vậy đã đủ để kết luận cô bé Cua không hề ngốc nghếch.
Chỉ là hơi khờ mà thôi.
Cậu bé Đà Điểu và cô bé Cua từ nhỏ đã chơi cùng nhau, thời đó hai đứa trẻ vẫn chưa biết thế giới bên ngoài ra sao. Họ sống vui vẻ, vô tư lự, mặc dù đôi khi không khỏi cãi vã nhưng chỉ một lát sau sẽ làm hòa ngay thôi.
Cuộc sống tươi đẹp chấm dứt vào mùa hè năm cậu bé Đà Điểu lên sáu, cậu bé trải qua một cơn bệnh nặng.
Cậu bé Đà Điểu nằm trên giường bệnh vô cùng sợ hãi, cậu không biết sau khi sự việc này kết thúc, liệu cô bé Cua nhát gan có còn muốn chơi với mình nữa không.
Cậu bé Đà Điểu không bao giờ quên được ánh mắt của cô bé Cua bên giường bệnh vào giây phút cậu biết rằng từ giờ trở đi thế giới sẽ hoàn toàn khác với thế giới trước đây.
Cô bé Cua không khóc vì sợ hãi, cũng không hề trốn chạy, mà chỉ hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé Đà Điểu, đôi môi xinh xắn mím chặt không thốt lên một lời.
Khi thấy cậu bé Đà Điểu khóc, cô bé liền đưa cánh tay mũm mĩm của mình ra lau nước mắt cho cậu rồi nhoẻn miệng cười.
Cô bé Cua thích ăn kẹo nên dù đã có mấy cái răng sâu, cô bé vẫn không lo lắng, chỉ biết há cái miệng đầy răng đen sì nở nụ cười hết sức vui mừng.
Năm đó, cô bé Cua mới lên năm…
…
Mr Đà Điểu mười chín tuổi viết một bức thư cho Ms Cua mười tám tuổi như sau.
Cậu kẹp bức thư vào một chiếc khung ảnh rất đẹp, sau đó đưa chiếc khung ảnh cho Ms Cua, dặn cô phải lập tức nhét ảnh vào khung. Ms Cua đồng ý.
Mr Đà Điểu nghĩ là chắc chắn cô ấy sẽ nhìn thấy bức thư kia.
Thực ra Mr Đà Điểu không phải một người nhát gan, cậu đã hành động thẳng thắn cũng như ám chỉ một cách không công khai với cô rất nhiều lần nhưng không biết Ms Cua giả vờ không biết hay thực sự quá kém thông minh, nói tóm lại, phản ứng của Ms Cua lúc nào cũng khiến Mr Đà Điểu cảm thấy hoang mang.
Mr Đà Điểu mãi mà vẫn không hiểu được suy nghĩ trong lòng Ms Cua, thế nhưng giờ đây hai người đã khôn lớn, thực tế tàn khốc có thể sẽ khiến họ chia lìa. Viết bức thư này cho Ms Cua cũng là cơ hội cuối cùng Mr Đà Điểu tự đặt ra cho mình. Ms Cua là người thích lãng mạn nên Mr Đà Điểu đã chọn một cách cực kỳ lãng mạn để thổ lộ những lời trong lòng mình cho Ms Cua nghe.
Cậu nghĩ là chỉ cần cô đáp lại một chút xíu thôi, cậu cũng có thể bỏ mặc tất cả để kiên trì bầu bạn bên cô.
Mr Đà Điểu tới công viên nhỏ mà họ thường tới chơi, đứng chờ dưới gốc cây ngô đồng Pháp. Trái tim Mr Đà Điểu đập rất nhanh, mắt cứ hướng mãi về phía cổng vào, chờ mong Ms Cua của mình sẽ xuất hiện trong tầm mắt.
Thế nhưng cô gái ấy không đến.
Tối hôm đó trời mưa như trút nước, Mr Đà Điểu cứ đứng chờ mãi, cậu nghĩ là Ms Cua chưa tìm được đúng vị trí hoặc là đến muộn vì một lý do nào đó, mà cũng có thể là đang xấu hổ nên nấp sau một cái cây to và vụng trộm đưa mắt nhìn mình.
Mr Đà Điểu chờ trong mưa rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cậu mới chấp nhận sự thật là Ms Cua không tới.
Thế giới của cậu trở nên tối tăm, gió lạnh gào thét khắp nơi, mưa to tầm tã như trút nước, Mr Đà Điểu cô độc đứng một mình trong công viên tối như mực kia. Vào thời khắc đó, cậu quyết định buông bỏ.
***
Bàng Sảnh choàng mở mắt, bốn bề lặng phắc như tờ. Cô cầm điện thoại bên gối lên xem giờ, lúc này là bảy giờ mười phút.
Cô ngủ trong căn phòng khách sạn đơn sơ nhưng có đầy đủ máy sưởi nên hoàn toàn không lạnh chút nào. Bàng Sảnh xuống giường rồi đi tới bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, thế giới phủ kín tuyết trắng tinh, hoa tuyết vẫn đang lặng lẽ nhảy múa. Cô thở dài rồi gọi điện thoại đến đường dây nóng của sân bay thì được thông báo là do tuyết rơi quá lớn nên sân bay vẫn đang phải đóng cửa, tình hình thời tiết không khả quan khiến tất cả các chuyến bay không thể cất cánh.
Lúc này Bàng Sảnh quyết định trả vé.
Cô thu dọn hành lý, mạo hiểm bắt xe tới nhà ga. Nhà ga đông nghịt người, Bàng Sảnh muốn mua vé giường nằm về thành phố E chuyến gần nhất nhưng không có. Cô hỏi có vé đến Thượng Hải không thì được trả lời là có, vé giường mềm, Bàng Sảnh mua ngay không hề suy nghĩ.
Vì tuyết rơi nên chuyến tàu vào ga bị chậm hai tiếng đồng hồ. Lúc đợi tàu, Bàng Sảnh gọi điện cho bà Kim Ái Hoa, cô hỏi: “Mẹ ơi, mẹ còn nhớ lúc chuyển nhà con có mang một cái khung ảnh bằng thủy tinh rất to, chính là cái mà Cố Minh Tịch tặng con hồi tốt nghiệp cấp ba không?”
“Cố Minh Tịch?” Đã rất lâu rồi bà Kim Ái Hoa không nghe thấy cái tên này, bà ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đồ của con con tự thu dọn kia mà, Cố Minh Tịch tặng cho con biết bao nhiêu thứ, chẳng phải con đều cất hết trong một cái hòm sao?”
Bàng Sảnh im lặng một lúc rồi nói: “À, hình như là vậy, chỉ cần không vứt đi là được.”
“Sao vậy? Sao tự nhiên lại nhắc đến Cố Minh Tịch?” Bà Kim Ái Hoa hỏi: “Con tìm được nó rồi à?”
Bàng Sảnh cười nói: “Chưa ạ.”
“Bây giờ con đang ở đâu? Máy bay vẫn chưa cất cánh được à?”
“Vẫn chưa. Mẹ không xem dự báo thời tiết à, miền bắc tuyết rơi dày lắm. Con trả vé máy bay chuyển sang mua vé tàu, bắt đầu khởi hành lúc mười hai giờ trưa, chắc sáng mai là đến Thượng Hải, sau đó con sẽ đi tàu cao tốc về, nếu không có gì đặc biệt thì trưa mai là có mặt ở nhà rồi.”
Bà Kim Ái Hoa hô lên: “Lịch trình dày đặc thế kia à?”
Bàng Sảnh thở dài, “Vâng, con cũng hết cách rồi.”
“Con đã gọi điện cho Tiểu Du chưa?”
“Không, con không gọi cho anh ta đâu. Nếu anh ta hỏi mẹ, mẹ không được nói với anh ta con về đâu đấy!”
Kim Ái Hoa cười khúc khích, “Biết rồi.”
Sau khi bước lên tàu đi vào phòng giường nằm, Bàng Sảnh phát hiện trong phòng có hai người đàn ông, một người tuổi tứ tuần còn người kia khoảng hai mươi, hình như đi công tác. Người còn lại là một bà mẹ trẻ cùng đứa con khoảng ba, bốn tuổi. Bà mẹ trẻ mua vé giường trên còn vé của Bàng Sảnh là giường dưới, chị ta liền thẹn thùng hỏi Bàng Sảnh liệu có thể đổi giường được không. Bàng Sảnh cười và đồng ý luôn. Bà mẹ trẻ định trả bù tiền cho cô nhưng Bàng Sảnh từ chối, nói là không đáng bao nhiêu.
Mối quan hệ thân thiết được bắt đầu ngay từ lúc đó, bà mẹ trẻ nhiệt tình mới Bàng Sảnh ngồi giường dưới để trò chuyện cho đỡ buồn.
Thời tiết xấu quá, giá nhà lại cao, rau cỏ đắt đỏ, trẻ con ngày càng khó nuôi…
Điện thoại di động của Bàng Sảnh đổ chuông, cô lấy ra xem thì thấy người gọi tới là ông sếp Trâu Lập Văn của mình.
Giọng nói của Trâu Lập Văn vẫn lạnh lùng một cách nhất quán: “Tình hình thế nào rồi?”
Bàng Sảnh bình tĩnh trả lời: “DD khu vực Thẩm Dương đã giải quyết xong, em đã tiến hành trao đổi với luật sư, khi nào về em sẽ cho anh xem biên bản ạ.”
Trâu Lập Văn nói: “Bên Ủy ban Chứng khoán và sở Giao dịch đã phê chuẩn rồi, các công việc tiếp theo em để ý một chút nhé.”
Bàng Sảnh đồng ý ngay: “Ok anh, em sẽ thường xuyên check email của tổ công tác trên BB của mình, sẽ không để lỡ mất email đâu. Em cũng sẽ điều chỉnh lại Agenda một chút rồi mới gửi cho khách hàng.”
“Ok, vất vả cho em rồi.” Cuối cùng ngữ khí của Trâu Lập Văn mới dịu đi một chút, anh ta hỏi: “Bao giờ về?”
“Em không về được, ở đây tuyết rơi dã man quá, máy bay không cất cánh được!”
“…” Trâu Lập Văn hỏi, “Vậy bây giờ em đang ở đâu?”
“Ôi chao, sóng yếu quá…” Bàng Sảnh để xa điện thoại ra khỏi tai mình, nhịn cười nói, “Sếp, anh nói gì cơ? Alo! Alo! Em không nghe thấy…”
Rồi cô dập máy.
Người mẹ trẻ nhìn cô bằng ánh mắt thán phục, “Em đang làm gì vậy? Em nói mà chị chẳng hiểu gì cả, đúng là giỏi thật đó!”
Bàng Sảnh bật cười, “Em chỉ là nhân viên quèn thôi ạ.”
“Nhân viên quèn sao có thể nói tiếng Anh qua điện thoại như em được, nói gì mà DD với BB?”
“À, DD là Due diligence – rà soát đặc biệt, còn Bàng Sảnh là tên một loại điện thoại di động – BlackBerry. Bọn em quen nói tắt rồi.” Nhìn gương mặt đầy mơ hồ của người mẹ trẻ, Bàng Sảnh mỉm cười: “Em chỉ là nhân viên quèn thật mà, có điều lãnh đạo của em hơi ra vẻ ta đây nên bọn em cũng chỉ đành giả vờ cùng anh ấy thôi ạ.”
Bà mẹ trẻ bật cười khi nghe cô nói vậy, “Em thú vị thật đó, rốt cuộc em làm trong ngành nào vậy?”
“Em làm ở ngân hàng đầu tư.”
“Ngân hàng đầu tư?”
Bàng Sảnh không biết nên giải thích thế nào, bèn nói lung tung: “Chính là ngân hàng ạ.”
Chàng trai khoảng hai mươi tuổi ngồi đối diện bỗng phì cười.
Bà mẹ trẻ chợt hiểu ra: “À, thì ra là ngân hàng!”
Trên quãng đường dài, Bàng Sảnh không kiềm chế được lại lôi cuốn truyện tranh trong túi xách luôn mang theo người ra xem. Cô đã đọc đi đọc lại ba lần mà cứ như đọc hoài không chán vậy.
Cậu bé thấy có truyện tranh liền xán lại gần Bàng Sảnh ngó đầu vào xem, cậu bé vẫn chưa biết chữ nhưng rất thích xem những bức tranh rực rỡ màu sắc, cậu chỉ vào truyện tranh, nói: “Đây là Đà Điểu.”
“Đúng rồi.” Bàng Sảnh mỉm cười rồi chỉ vào con cua, hỏi: “Đây là gì?”
Cậu bé nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, “Đây là cua! Cô chưa ăn bao giờ à?”
Bàng Sảnh buồn cười không chịu được.
Chàng trai trẻ tuổi đối diện cũng tới gần Bàng Sảnh, cậu ta chỉ vào cuốn truyện tranh trên tay cô, hỏi: “Chị có thích tác giả này không?”
“Mr Đà Điểu?” Bàng Sảnh gật đầu, “Thích chứ.”
“Hiện giờ anh ấy đang nổi đình nổi đám.” Cậu thanh niên nói, “Đã xuất bản vài tác phẩm rồi, nghe nói cuốn Ms Cua này là tự truyện của anh ấy nên bán rất chạy!”
Bàng Sảnh thoáng ngẩn ra, “Trước đây tôi chưa nghe thấy tên tác giả này bao giờ, anh ấy đã xuất bản vài tác phẩm rồi hả?”
“Đúng thế. Trước kia anh ấy chỉ vẽ truyện tranh trên mạng, rất nổi tiếng ở Tianya và Sina, sau đó mới bắt đầu xuất bản truyện giấy.” Cậu thanh niên nói. “Nhưng anh ấy rất kín tiếng, mọi người chỉ biết là con trai chứ không biết gì khác nữa.”
Bàng Sảnh chỉ biết thở dài, “Có lẽ là mấy năm nay tôi bận rộn công việc quá nên lâu lắm rồi không có thời gian đi loanh quanh trong nhà sách.”
Sau một ngày một đêm, cuối cùng chuyến tàu cũng đến được nhà ga phía Nam Thượng Hải. Vì ở phòng giường năm nên Bàng Sảnh cũng không thấy mệt nhọc gì mấy, cô xuống tàu rồi mua vé tàu cao tốc trở về thành phố E, chưa đến hai tiếng sau, cô đã đứng trong nhà ga của thành phố E.
Vừa ra khỏi nhà ga, mới liếc mắt một cái Bàng Sảnh đã nhìn thấy Du Giai Lỗi. Anh ta mỉm cười đứng trong đám đông đón người thân, mặc áo bành tô màu đen rất vừa vặn, người cao dong dỏng, rất ra dáng đàn ông ưu tú trong xã hội.
Bàng Sảnh đi tới trước mặt anh ta, hỏi: “Anh không phải đi làm à?”
“Anh xin nghỉ, cùng lắm thì trừ một ngày lương.” Du Giai Lỗi đón lấy hành lý trong tay cô: “Mệt lắm phải không, anh đưa em về.”
Bàng Sảnh bĩu môi, cánh tay Du Giai Lỗiđã khoác lên vai cô, Bàng Sảnh liền kín đáo né tránh.
“Đừng có động tay động chân.” Bị cô lườm, Du Giai Lỗi mỉm cười dịu dàng: “Cua nhỏ đúng là ghê gớm!”
Bàng Sảnh: “…”
Nhà mới của Bàng Sảnh nằm trong một tiểu khu tên là Thịnh Thế Bắc Thành, nằm ở trung tâm của thành phố E, ở tầng thứ mười bảy của tòa nhà cao tổng cộng hai mươi tám tầng, rộng một trăm linh chín mét vuông, hướng Nam Bắc, nhiều ánh nắng mà cũng có tầm nhìn rất thoáng đãng.
Du Giai Lỗi xách túi cho Bàng Sảnh. Khi hai người vừa đến cửa, bà Kim Ái Hoa đã ra đón.
“Về rồi hả?” Bà cười với Du Giai Lỗi tươi đến nhăn nheo cả da mặt, “Tiểu Du vất vả quá, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cháu thích ăn gì để cô nấu cho nào?”
Bàng Sảnh đứng cạnh lườm nguýt: “Con đi thay quần áo trước đã.”
Cô vào phòng rồi vội vã khóa cửa lại, cởi áo bành tô bắt đầu lục tìm đồ đạc.
Khoảng mười phút sau bà Kim Ái Hoa tới gõ cửa: “Sảnh Sảnh, ra ngoài xem tivi với tiểu Du đi, con ở trong phòng một mình làm gì thế?”
“Con đang thay đồ mà!” Bàng Sảnh đáp. Cô lau mồ hôi trên trán rồi tự độc thoại: “Ở đâu nhỉ…”
Sau đó một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Cuối cùng cô cũng nhớ ra.
Bàng Sảnh xắn cao tay áo, xếp hết chăn gối trên giường ra ghế rồi vận hết công lực nhấc đệm lên. Giường của cô là kiểu giường hộp, dưới đệm là các ngăn nhỏ, cô ghé sát vào dát giường mở nắp các ngăn kéo ra, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc thùng giấy bị cô cất đi từ lâu.
Rất nhiều đồ đạc được xếp chật kín trong thùng, trên cùng là một lớp bụi bặm, Bàng Sảnh biết trong đó có rất nhiều truyện tranh, cô không nhấc được ra nên quyết định quỳ luôn lên dát giường để lấy đồ bên trong ra.
Và chỉ một loáng sau, cô đã tìm thấy chiếc khung ảnh đó.
Du Giai Lỗi gõ cửa: “Cua nhỏ, em đang làm gì thế?”
“Đừng gọi nữa! Em đang thay đồ!” Trái tim đập thình thịch, cô cầm chiếc khung ảnh bị phủ bụi nhiều năm ngồi vào bàn làm việc, cẩn thận mở miếng bìa các tông ốp phía sau ra.
Lần này cô rất cẩn thận nên không bị đứt tay nữa. Sau khi miếng bìa được lấy ra, một tờ giấy viết thư màu xanh nước biển nhạt nằm giữa nó và mặt trước của khung ảnh.
Bàng Sảnh rút tờ giấy rồi mở ra. Sau bao nhiêu năm, cô lại một lần nữa được nhìn thấy nét chữ rõ ràng của chàng thiếu niên đó.
Chỉ là vài câu rất ngắn gọn nhưng đã đủ để bộc lộ tâm ý của cậu một cách khéo léo.
Bàng Sảnh nhớ lại năm đó, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tâm trạng cô rất thoải mái. Trong lúc sang nhà Cố Minh Tịch chơi, cô và cậu ngồi xem một bộ phim mới của Hàn Quốc trên máy tính, là một bộ phim tình cảm tên là “Cổ Điển”.
Bộ phim rất sướt mướt làm cô gái Bàng Sảnh trẻ tuổi khóc nức khóc nở, cô ngả đầu lên vai Cố Minh Tịch, nước mắt tuôn ra như suối.
Có một câu thoại kinh điển trong bộ phim được Bàng Sảnh nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, giờ đây lại được Cố Minh Tịch ghi lại trong bức thư. Cậu viết thế này:
Bàng Bàng của anh…
Khi mặt trời tỏa sáng trên mặt biển, anh nhớ em. Khi ánh trăng mờ ảo chiếu trên dòng suối, anh nhớ em.
Tám giờ tối nay, anh đợi em ở chợ công viên.
Anh tin là em sẽ tới
Cố Minh Tịch.
Ngày 25 tháng 6 năm 2005.
Đây là chương mở đầu cho phần 2, kể về những tháng ngày của hai bạn trẻ khi sống xa nhau cũng như việc gặp lại và cuộc sống sau này của họ. Mình biến mất một thời gian khá dài do bận công việc, tuy nhiên việc dịch truyện đã hoàn thành từ rất lâu, chẳng qua không có thời gian post lên mà thôi. Mình chắc chắn sẽ đăng hết truyện nhưng có thể không được liền mạch cho lắm. Nhân đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các độc giả thân yêu luôn dõi theo câu chuyện về chàng Đà Điểu và nàng Cua nhé!