Đăng vào: 12 tháng trước
Trước ngày lễ Giáng sinh, Bàng Sảnh, Vương Đình Đình và Chương Úy rủ nhau đi mua thiệp Noel ở khu phố bán sách và đồ dùng văn phòng phẩm. Cửa hàng nào cũng chất đầy bao la những tấm thiệp, bon chen trong đám đông, ba cô gái cẩn thận chọn lựa từng cái một.
Vương Đình Đình hỏi Bàng Sảnh: “Cua ơi, cậu định tặng thế nào?”
Bàng Sảnh nói: “Con gái tớ tặng hết, nhưng những người không thân chỉ tặng thiệp 5 hào thôi.” Cô cầm một tấm thiệp kiểu Hàn Quốc cực đẹp lên, nhìn giá dính bên ngoài túi bọc, cô chỉ cho Vương Đình Đình xem, “Nè, tấm này hai đồng sẽ tặng các cậu.”
Chương Úy nói: “Tớ cũng nghĩ như cậu, à này, cậu có định tặng cho con trai không hả Cua?”
Bàng Sảnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là tớ sẽ mua vài tấm, vì dù sao cũng phải tặng cho Cố Minh Tịch mà.”
Vương Đình Đình và Chương Úy mỉm cười với nhau, Bàng Sảnh lườm hai cô bạn: “Cười gì mà cười!”
Chương Úy kéo tay Bàng Sảnh, nói: “Này có phải Cố Minh Tịch thích cậu không hả Cua?”
“Không có đâu!” Bàng Sảnh nói với vẻ hơi giận dỗi: “Tớ và cậu ấy là hàng xóm, bố mẹ bọn tớ là đồng nghiệp, bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.”
“Cậu quen cậu ấy từ khi cậu ấy còn chưa bị mất tay đúng không?” Chương Úy là cô bạn thân mà hồi lên cấp hai Bàng Sảnh mới quen nên không biết chuyện hồi tiểu học của Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch nên cô bé vẫn luôn tò mò về cậu.
Bàng Sảnh hơi ngây ra rồi mới gật đầu: “Ừm.”
“Ồ?” Chương Úy phấn khích nói: “Vậy trước khi bị mất tay trông cậu ấy thế nào? Tớ nghe nói cậu ấy cụt tay vì bị giật điện máy biến thế, sao máy biến thế lợi hại vậy nhỉ! Đúng rồi cậu có chứng kiến lúc Cố Minh Tịch bị giật điện không? Cậu ấy đau lắm đúng không? Cậu ấy có khóc không?”
Bàng Sảnh hơi cụt hứng, buồn rầu nói: “Tớ quên rồi.”
Chương Úy còn định hỏi tiếp thì bị Vương Đình Đình cản lại, Vương Đình Đình nói: “Đừng nói về Cố Minh Tịch nữa, chúng mình mau chọn thiệp đi. Này Chương Úy, chẳng phải cậu bảo muốn mua tấm thiệp đẹp nhất cho Tạ Ích sao?”
Chương Úy đỏ bừng mặt, nói: “Ừ, ngoài Tạ Ích, tớ còn muốn mua một cái thật đẹp tặng cho Cố Minh Tịch nữa. Này Cua, cậu có biết Cố Minh Tịch thích thiệp kiểu gì không?”
Bàng Sảnh: “…”
Chương Úy hỏi tiếp: “Cậu biết cậu ấy thích màu gì nhất không?”
Tất nhiên Bàng Sảnh biết, Cố Minh Tịch thích nhất là màu xanh nước biển, mà phải là loại màu xanh nước biển đậm thuần khiết như màu của biển sâu thẳm. Bên cạnh đó cậu còn thích màu vàng, cậu có chiếc cốc uống nước màu vàng nên suốt ngày bị Bàng Sảnh chê là ẻo lả như con gái.
Không hiểu nghĩ thế nào, Bàng Sảnh lại nói với Chương Úy: “Cố Minh Tịch thích màu đen, cậu ấy bảo màu đen rất ngầu.”
Hỡi trời Phật, xin hãy tha thứ cho lời nói dối của cô!
Cố Minh Tịch ghét nhất màu đen, đã có lần cậu nói với Bàng Sảnh là hễ thấy màu đen, tâm trạng cậu sẽ trở nên rất tệ.
Nghe câu trả lời của Bàng Sảnh, Chương Úy có vẻ bất đắc dĩ: “Lấy đâu ra thiệp màu đen bây giờ?!”
Bàng Sảnh nhún vai: “Cậu mua màu khác cũng được mà, màu đỏ màu xanh, màu gì chẳng được.”
Ngày Giáng sinh, vừa đến lớp Bàng Sảnh đã tặng thiệp cho tất cả con gái trong lớp. Cố Minh Tịch thấy cô chạy một vòng quanh lớp rồi mới về chỗ, phấn khởi đến đỏ bừng mặt.
Một lát sau Chương Úy chắp tay đi tới bàn của hai người họ, xòe tay tặng thiệp cho Bàng Sảnh: “Chúc Cua Giáng sinh vui vẻ nhé!”
“Cảm ơn cậu!” Bàng Sảnh vui vẻ nhận lấy, cô thấy Chương Úy vẫn đứng lỳ tại chỗ, sau một lúc mất tự nhiên, cô lại xòe một tấm thiệp nữa đưa tới trước mặt Cố Minh Tịch: “Cố Minh Tịch, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ.”
Cố Minh Tịch có vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng không động đậy. Nhìn bàn chân cậu đặt trên bàn rồi lại nhìn hai tay áo trống không của Cố Minh Tịch, Chương Úy xấu hổ để tấm thiệp lên mặt bàn cậu rồi chạy đi với gương mặt đỏ bừng.
Chương Úy quả là thần thông quảng đại, tấm thiệp của Cố Minh Tịch màu đen thật. Bàng Sảnh áy náy ghé sát mặt về phía mặt bàn, nhìn trộm Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch dùng chân cất tấm thiệp vào cặp sách một cách thản nhiên, không hề mở ra xem.
Sau đó lại có thêm sáu, bảy cô gái nữa lần lượt đến tặng thiệp cho Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh ngồi bên cạnh lấy làm ngạc nhiên, qua chiếc phong bì đựng những tấm thiệp ấy cô đoán được giá của chúng không hề rẻ.
Bàng Sảnh chợt nhận ra Cố Minh Tịch cũng rất được mọi người yêu quý.
Cô cũng không rảnh rang. Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, cô lấy tấm thiệp chuẩn bị cho Tạ Ích từ trong cặp ra. Cô để ý thấy rất nhiều bạn nữ mang thiệp đến tặng cho Tạ Ích, vậy thì thêm cô cũng chẳng hề gì.
Cô nấp dưới gầm bàn nhẹ nhàng bóc phong bì ra, kiểm tra xem mình có viết sai chính tả không một lần cuối cùng, dán lại rồi mới ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người ngồi cùng bàn.
Ánh mắt Cố Minh Tịch lạ quá! Bàng Sảnh hơi chột dạ nhìn cậu, không nói gì, đứng dậy rồi chậm rãi đi qua hơn nửa lớp để đến bàn của Tạ Ích.
Tạ Ích đang nói chuyện với bạn nam ngồi bàn dưới. Nghe thấy Bàng Sảnh gọi mình, cậu liền quay lên, biểu cảm trên mặt vẫn chưa tan biến.
“Tạ, Tạ Ích.” Bàng Sảnh bị nói lắp, đỏ mặt tặng tấm thiệp kia cho cậu: “Chúc, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ.”
Mấy tên con trai gần đó xôn xao cả lên còn Tạ Ích thì vui vẻ nhận, cười nói: “Cảm ơn cậu.”
Bàng Sảnh hơi cúi đầu, cố dũng cảm nêu lên câu hỏi mà bản thân cô đã muốn hỏi từ lâu: “Tạ Ích, mấy ngày nữa là hội diễn rồi, cậu vẫn chơi violon chứ?”
“Hửm?” Tạ Ích mỉm cười nhìn Bàng Sảnh rồi hỏi lại: “Tại sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tớ thấy hồi tiểu học năm nào cậu cũng chơi violon cực hay, haha.” Bàng Sảnh cười khúc khích, “Nếu năm nay cậu vẫn chơi violon, chắc chắn lớp mình sẽ được giải Nhất.”
Tạ Ích đứng dậy nửa dựa lên bàn học, dùng tay xoay cây bút bi, lười biếng nói: “Tớ chơi violon không phải để tranh giải, mà tớ thực sự thích chơi loại đàn này.”
“Ừ…” Bàng Sảnh gật đầu: “Tớ cũng thích nghe cậu kéo đàn, tớ thấy cậu kéo đàn rất là hay!”
“Cậu học kéo đàn rồi à?”
Bàng Sảnh lắc đầu: “Chưa.”
Tạ Ích cười nói: “Mấy hôm trước cô Tào còn hỏi tớ có muốn lên biểu diễn không, tớ nghĩ lần nào cũng mình cũng độc chiếm danh sách của lớp thì không hay lắm nên đã từ chối rồi.”
Bàng Sảnh tỏ ra nuối tiếc vô cùng: “Vậy à…”
Bất ngờ Tạ Ích nháy mắt với cô, cười nói: “Nhưng nếu cậu thực sự muốn nghe, tớ sẽ hỏi thử cô Tào xem có thể thêm tớ vào không vì dù sao cũng chỉ mấy phút thôi, chắc không sao.”
Bàng Sảnh kích động: “Thật không?!”
“Ừ.” Tạ Ích khoanh tay dựa lên bàn, tư thế đầy quyến rũ: “Giáo viên dạy đàn cho tớ nói chơi đàn phải chơi cho tri kỷ, chiếc đàn sẽ thấy vui khi có người muốn nghe nói cất tiếng.”
Lúc về chỗ toàn thân Bàng Sảnh như đang bay bổng, cô vui vẻ chuẩn bị sách vở của tiết học tiếp theo, miệng còn ngâm nga hát. Cố Minh Tịch thì không nói gì, quay sang nhìn một lúc mà Bàng Sảnh cũng không phát hiện ra. Cuối cùng cậu quay lại, dùng chân kéo cuốn bài tập toán ra rồi bắt đầu lặng lẽ giải đề.
Bàng Sảnh vui vẻ một lúc rồi dùng bút chọc vào eo Cố Minh Tịch: “Anh đang làm gì đó?”
“Làm toán.” Cậu dịch mông ra xa, khẽ đáp.
“Này Cố Minh Tịch, cho em xem hộp bút của anh đi.”
“Để làm gì?”
Bàng Sảnh đã rướn người sang lấy hộp bút gần chân cậu. Đồ đựng trong hộp bút của Cố Minh Tịch rất đơn giản, không có thứ đồ nào màu mè. Bàng Sảnh nhìn cái này rồi lại xem cái kia, cuối cùng trả lại cho cậu.
Cố Minh Tịch hỏi cô: “Em xem gì thế?”
“Không có gì.” Bàng Sảnh chống cằm cười với cậu, ý cười trong veo trong mắt cô, rõ ràng là tâm trạng đang rất vui.
Cố Minh Tịch lại thấy hơi bí bách nhưng cậu không nói gì, chỉ khom lưng xuống.
Mãi đến lúc tan học Cố Minh Tịch vẫn chưa nhận được thiệp của Bàng Sảnh. Mặc dù không khỏi thất vọng nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra thoải mái, trước khi dọn dẹp sách vở đi về, cậu lấy một chiếc hộp nhỏ ra khỏi cặp sách, dùng chân đẩy tới trước mặt Bàng Sảnh.
“Anh không mua thiệp mà tặng cho em một món quà nhỏ. Bàng Bàng, Giáng sinh vui vẻ!”
Bàng Sảnh rất sung sướng. Nhưng sau khi mở hộp nhìn món quà, Bàng Sảnh liền sững người.
Thấy phản ứng khác lạ của cô, Cố Minh Tịch hỏi: “Em không thích à?”
“…” Bàng Sảnh ngây ngô cười: “Không, em thích lắm, cảm ơn anh.”
Buổi tối, khi Bàng Sảnh mang vở bài tập sang nhà cậu, Cố Minh Tịch mới hiểu tại sao buổi chiều cô lại có phản ứng kỳ lạ như vậy sau khi nhận được quà.
Lý do là vì Bàng Sảnh tặng cho Cố Minh Tịch một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu, cậu ngồi khoanh chân cạnh bàn học, mở quà bằng chân rồi ngạc nhiên nhận ra trong hộp là cây bút máy hiệu Hero màu xanh nước biển thẫm.
Cậu cũng tặng cho Bàng Sảnh một cây bút máy, ngoài vỏ bút màu đỏ đậm thì từ kiểu dáng, nhãn hiệu đến bao bì đều giống hệt với cây Bàng Sảnh tặng cậu.
Cậu ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, Bàng Sảnh ỉu xìu nói: “Em cũng không mua thiệp cho anh vì thấy quá hời hợt. Cây bút này bố em mới mang về mấy hôm trước, bố bảo giá rất đắt mà lại không mua được ở ngoài. Em nài nỉ mấy ngày bố mới cho, muốn tặng cho anh coi như quà Giáng sinh vì anh thích luyện chữ bằng bút máy mà… Kết quả sáng nay đi học vội quá… nên quên không mang theo.”
Cố Minh Tịch: “…”
Bàng Sảnh sốt sắng nói: “Em không phải đến sát ngày mới chuẩn bị đâu, anh xem em gói lại từ mấy hôm trước cơ, tự tay em bọc quà đó! Lúc nhìn thấy quà anh tặng, em giật cả mình, nghĩ sao mà trùng hợp thế!”
“Không phải trùng hợp đâu.” Cố Minh Tịch liền nói: “Đây là bút công ty kim khí đặt để tặng cho khách hàng nhân dịp ba mươi năm thành lập, trên nắp bút còn khắc tên viết tắt của công ty mà, chắc em không để ý thôi. Bố anh lấy một cây về dùng, anh viết thử thấy rất thích nên nhờ bố mang thêm cho một cây để tặng em.”
Bàng Sảnh: “…”
Cố Minh Tịch cúi xuống nhìn cây bút máy nằm giữa hai chân mình, thầm nghĩ thì ra có cả màu xanh thẫm. Cậu dùng ngón chân cái vuốt khẽ thân bút, ngước lên mỉm cười: “Bàng Bàng, cảm ơn món quà của em, anh thích lắm!”
Làm xong bài tập vẫn còn sớm, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh nói chuyện về phim hoạt hình và phim truyền hình đang nổi tiếng gần đây, tầm mắt Cố Minh Tịch cứ quấn quýt mãi trên chiếc bút máy nằm trên mặt bàn. Cậu bất ngờ hỏi Bàng Sảnh: “Bàng Bàng, em có biết chuyện nhà máy sắp chuyển đi không?”
Bàng Sảnh hoàn toàn không biết chuyện này liền ngước lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên: “Hả?! Chuyển tới đâu?”
“Thành Tây. Xa lắm, đi xe ô tô đến đấy cũng phải mấy nửa tiếng.” Cố Minh Tịch nói: “Bố anh bảo người ta đã khoanh vùng chỗ đó rồi, qua Tết là bắt đầu khởi công, chắc khoảng hai năm sau là chuyển cả nhà máy tới đó.”
“Thế còn chỗ này?” Bàng Sảnh cắn kẹo mút, hỏi: “Xa thế bố mẹ em đi làm kiểu gì nhỉ?”
“Anh cũng không biết.” Cố Minh Tịch lắc đầu, “Bố anh bảo lúc xây dựng nhà máy, khu vực này vẫn là ngoại thành nhưng thành phố đang trong quá trình phát triển, ngày càng mở rộng nên bây giờ khu này trở thành trung tâm thành phố, nhà máy đặt ở đây không tiện.”
Sau một thoáng ngập ngừng, cậu do dự nói: “Còn một chuyện nữa… Bàng Bàng, anh nghe bố bảo công ty sẽ xây khu tập thể ở gần nhà máy mới, sẽ là một khu chung cư cao tầng có thang máy, nhà sẽ rộng hơn đây, lúc ấy có lẽ gia đình anh sẽ chuyển đi.”
***
Trước dịp nghỉ tết Dương lịch, toàn bộ trường trung học Nguyên Phi hân hoan chào đón hội diễn văn nghệ thường niên được tổ chức tại hội trường.
Trước giờ bắt đầu hội diễn, Bàng Sảnh đi vệ sinh thì nhìn thấy Tạ Ích và cô Tào chủ nhiệm ở ngoài hành lang của hội trường. Hình như hai người đang tranh cãi, tò mò, Bàng Sảnh không kiềm lòng được bèn bước về phía đó.
Trên tay cô Tào là một bộ đồ màu trắng, Tạ Ích thì xách hộp đàn violon màu đen đang cố gắng nói gì đó với cô giáo.
Bàng Sảnh bước tới sau lưng cậu, nghe thấy Tạ Ích nói: “Em sẽ không mặc bộ này đâu! Em không bao giờ mặc bộ đồ này đứng chơi đàn!”
Cô Tào nói: “Vậy mà em lại không tự chuẩn bị đồ biểu diễn! Chẳng lẽ em mặc áo len lên sân khấu biểu diễn hả?”
Tạ Ích lớn tiếng nói: “Sao lại không được ạ?”
“Thế sao em lại không mặc bộ comple màu trắng này?!”
“Mặc bộ này như đi đóng kịch ấy! Một vở kịch buồn cười!” Tạ Ích lùi lại, khẽ xua tay với cô Tào: “Nếu không được mặc bộ này, em sẽ không chơi đàn nữa.”
Lúc quay lại khán phòng, tim Bàng Sảnh vẫn đập thình thịch.
Câu chuyện vừa nãy khiến cô bị shock, mặc dù không phải học sinh ưu tú nhưng xưa nay Bàng Sảnh vẫn luôn kính trọng và nghe lời thầy cô, Cố Minh Tịch cũng vậy, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, gần như chưa bao giờ gây phiền phức cho thầy cô.
Bàng Sảnh không biết rằng lại có người dám to gan chống đối thầy cô như vậy, nói chuyện to tiếng với cô giáo như thế.
Khi đến phiên Tạ Ích lên sân khấu, Bàng Sảnh bỗng rất hồi hộp, cô thầm đoán không biết Tạ Ích có mặc bộ comple màu trắng kia không, thực ra Bàng Sảnh không hiểu tại sao cậu lại ghét bộ đồ đó đến thế, cô chỉ nhìn thấy ống quần và tay áo của bộ đó có mấy họa tiết màu vàng, trông cũng đẹp đấy chứ?
Trong tiếng vỗ tay, cậu thiếu niên cầm đàn violon từ tốn bước lên sân khấu, luồng sáng sân khấu chiếu vào cậu. Bàng Sảnh có cảm tưởng như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Tạ Ích mặc áo len màu đen của mình, trên cổ áo còn có lông mao, bên dưới là quần jean màu xanh thẫm, chân đi giày thể thao.
Cậu đặt đàn lên vai một cách tự nhiên, giơ cây vĩ lên cao, ngón tay như đang nhảy múa, tiếng nhạc du dương liền vang lên.
Bàng Sảnh bất giác nắm lấy tay áo của Cố Minh Tịch đang ngồi bên cạnh, cô nắm rất chặt, miệng thì thào: “Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch, Tạ Ích ngầu quá, ngầu quá, cậu ấy ngầu chết đi được!”