Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Đăng vào: 12 tháng trước
Cuối tháng mười, thời tiết cũng dần mát mẻ, mấy chậu hồng trong vườn nhỏ nở rộ, hoa lá chen chúc, một màu đỏ rực.
“Đầu, đừng cử động.” Trình Chu một tay ấn đầu Cố Kiều vào bồn nước, tay còn lại cầm chiếc khăn đã bị thấm ướt. Anh đang gội đầu cho cô.
“Nóng quá, anh tiểu Chu, nóng nóng nóng.” Cố Kiều nghiến răng trợn mắt ngẩng đầu lên.
Trình Chu vẫn đem theo vẻ mặt bất cần như mọi ngày, tiếp tục ấn đầu Cố Kiều, lòng bàn tay xoa bóp trên mái tóc, chẳng mấy chốc đã tạo thành một đám bọt trắng lớn. Bọt trắng phản chiếu lại ánh mặt trời, phát ra đủ mọi màu sắc, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cam.
Đôi tay thanh mảnh và mạnh mẽ của chàng trai lại đẩy đầu cô gái vào chậu nước để dội sạch bọt, sau khi thay hai lần nước sạch, mới đứng dậy bật máy sấy tóc, sấy qua sấy lại đến khi khô được một nửa liền tắt đi.
Một loạt các hành động thực hiện liên tiếp trong một lần, nhìn qua cũng biết việc này đã thành thói quen.
Cố Kiều ngồi trên ghế, trên cổ cuốn chiếc khăn choàng lớn, cô vừa chải đầu vừa quay người lại nói: “Anh tiểu Chu, Triệu Hà nói lần trước anh cắt tóc cho em trông như chó gặm.”
“Đừng nghe cậu ấy nói bậy.” Trình Chu từ trong phòng lấy ra một chiếc kéo, khom lưng khoa tay múa chân trước mái tóc cô gái, nói: “Hôm nay chỉ sửa lại một chút thôi.”
Anh rất cao, chân lại dài, phải cúi gập người mới có thể khiến tầm nhìn của mình song song với tóc mái của cô.
Xoẹt xoẹt vài cái, Trình Chu thu kéo lại, sau đó với lấy một chiếc khăn khô phủi sạch phần tóc vương vãi trên cổ Cố Kiều.
Anh xoay người cầm chiếc gương nhỏ đưa qua, đôi mắt hoa đào hẹp dài cong cong, khóe môi khẽ mỉm cười, nói: “Xong rồi, kiểu tóc này năm nay rất thịnh hành.”
Cố Kiều liếc nhìn một cái, cảm thấy ánh mắt của Triệu Hà thật con mẹ nó sắc bén, càng ngày càng như chó gặm rồi. Vậy nên, năm nay thịnh hành mốt đầu chó gặm này sao?
Thấy khuôn mặt đầy vẻ chán ghét của cô gái, Trình Chu ấn đầu cô một cái, cũng chán ghét chẳng kém, nói: “Người xấu thì đừng có đổ tội cho thợ cắt tóc.”
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Trình Chu sờ vào túi quần, nói với Cố Kiều đang chuẩn bị vào nhà: “Mấy ngày tới đừng có ăn đồ lạnh.”
Sau khi bị anh cằn nhằn dặn dò, cô mới nhớ ra mấy ngày nữa là tới kỳ rớt dâu của mình. Haizz, anh tiểu Chu thật là, có thể nói anh còn giống phụ nữ hơn cả phụ nữ luôn rồi.
Nhà của Cố Kiều và Trình Chu đối diện nhau, ở cùng dưới lầu một, từ đời cha mẹ họ đã bắt đầu sống tại đây. Sau đó, nhà họ Trình làm ăn khấm khá, mua được một căn biệt thự lớn rồi chuyển đi nơi khác. Sau khi Trình Chu sinh ra, những người lớn trong gia đình tuy rất bận nhưng lại không yên tâm khi giao cậu bé cho bảo mẫu, vì vậy mới gửi cậu cho bà nội chăm sóc.
Lần đầu tiên Trình Chu nhìn thấy Cố Kiều là khi cô đang đứng ở cửa sổ trong phòng bếp nhà mình, cô nhóc hai tuổi đang vô cùng khát nước, không biết bằng cách nào đã leo lên tận bệ bếp, ghé miệng vào vòi nước để uống, đó là một ngày vào tháng mười hai, cả người và mặt cô đều dính đầy nước lạnh.
Mẹ cô phải trực ca đêm, lúc này đang trong phòng ngủ, nên không hề hay biết. Cô bé gầy nhom, ngóc đầu dậy khỏi vòi nước, khi thấy anh trai nhỏ xinh đẹp liền nở nụ cười toe toét. Một mình cô không thể ngồi vững, suýt chút nữa thì rơi khỏi bệ bếp.
Bà nội Trình đang nắm tay cháu trai đứng ngoài, nhìn cảnh tượng này sợ đến thót tim, cũng kể từ đó, về cơ bản là Cố Kiều đều được chăm sóc bên nhà Trình Chu.
Khi Cố Kiều từ trong nhà đi ra, Trình Chu đã nhặt chiếc áo khoác trên lưng ghế khoác lên người. Áo thể thao màu trắng, quần jeans xanh nhạt, kết hợp cùng giày thể thao trắng, ở chàng trai mười bảy tuổi toát lên vẻ nhanh nhẹn, sảng khoái, đôi chân dài miên man, mỗi bước chân đều đem theo làn gió, cùng với đó là mùi chanh nhẹ nhàng thoáng qua.
Cố Kiều dùng sức hít hà, rồi chạy theo sau, đôi mắt to tròn sáng long lanh cong lên, để lộ cặp răng khểnh nhỏ xinh cùng đôi má lúm đồng tiền hơi nông, cô lắc lắc cánh tay Trình Chu rồi ngước lên nhìn anh: “Anh tiểu Chu, em cũng muốn đi.”
Trình Chu hơi nhíu mày, sau đó nở nụ cười dỗ dành: “Đám Triệu Hà đánh nhau với mấy tên muốn thu phí bảo kê ở cổng sau trường học, em ngoan ngoãn ở nhà đợi đi.”
“Đưa em đi cùng đi mà.” Giọng nói của cô gái đem theo điệu bộ làm nũng không chút ngại ngần, âm cuối còn ngân nga, vừa dài vừa mềm mại.
Đối với việc này Trình Chu không thể nào bày ra thái độ miễn nhiễm, từ nhỏ tới lớn đã luôn như vậy, chỉ cần cô làm nũng, là anh không thể chịu nổi.
Thực ra anh cũng không có gì cần lo lắng, vì cô nhóc này rất nhanh nhẹn, khi thấy có điều gì đó không ổn cô có thể chạy nhanh hơn cả thỏ.
Trên lối đi được lát bằng những phiến đá xanh, vài đám cỏ xanh rêu mọc ra từ khe nứt trên phiến đá, chàng trai chân dài bước nhanh, một cơn gió thoảng qua, không khí phảng phất hương chanh hòa quyện với hương hoa cam thơm mát.
Ánh chiều tà chiếu lên người anh những tia nắng vàng dịu, từ góc nhìn của cô, có thể trông thấy gương mặt góc cạnh như được điêu khắc tinh xảo của anh, đôi mắt hoa đào trời sinh ẩn tình trìu mến dưới hàng lông mày sắc lạnh, cùng đôi môi mỏng hồng nhạt ẩn hiện trên làn da trắng.
Cô gái nhỏ khẽ cong môi, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
Anh tiểu Chu của cô thật đẹp.
“Nhìn lén anh phải không?” Trình Chu quay đầu lại, gõ lên đầu Cố Kiều một cái: “Nhìn đường đi.”
Giọng nói nhất quán, trong sáng đặc trưng của tuổi niên thiếu, vì bị gió lạnh tràn vào nên có hơi khàn khàn.
Cố Kiều từ xa nhìn thấy Triệu Hà, Thôi Cửu đang đánh nhau với ba người đàn ông, cô dừng lại, núp sau một gốc cây, dõi theo Trình Chu đi qua bên đó.
Triệu Hà và Thôi Cửu bị đánh tả tơi, là kiểu bị đè xuống đất mà đánh. Sau khi Trình Chu tham gia trận chiến, tình hình đã được xoay chuyển.
Trong lúc hai bên đang đấm đá lẫn nhau, Cố Kiều nhìn thấy hai người đang từ xa đi tới, đến gần một chút mới thấy rõ, một người là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, người còn lại là chủ nhiệm khóa.
Mấy tên này thật là ngốc, đánh nhau lại đi chọn đánh ở cổng sau trường học, thế này chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao, nhất là chủ nhiệm khóa, aaa đúng là thảm quá mà.
Mà mấy cái người đang đánh nhau kia thì hoàn toàn nhập tâm, bất phân thắng bại, triền miên không dứt, chẳng buồn để ý tới chuyển biến xung quanh.
Cố Kiều nấp sau gốc cây, thấy thầy chủ nhiệm đang liếc nhìn đám Trình Chu một cái, sau đó quay đầu nói với chủ nhiệm khóa bên cạnh: “Đi thôi, không phải là học sinh của trường chúng ta.”
“Tôi thấy cái cậu cao cao kia trông hơi giống Trình Chu mà.”
“Chủ nhiệm Ngô, thầy nhìn lầm rồi, trong trường cấp ba số một làm gì có ai không biết đến Trình Chu, vừa đẹp trai, gia đình có điều kiện, thành tích lại xuất sắc, kết quả của đợt thi cuối kỳ lần trước vẫn xếp thứ nhất, lúc này chắc chắn là đang ở nhà cắm đầu vào học rồi.”
“Vậy tại sao gần đây tôi lại nghe mọi người nói em ấy hay đánh nhau với đám côn đồ ngoài cổng trường nhỉ?”
“Thầy nghe nhầm rồi ạ.” Chủ nhiệm lớp nói với chủ nhiệm khóa: “Đi thôi, đi thôi, tôi mời thầy ăn tối. Chúc mừng chủ nhiệm Ngô sắp được lên chức hiệu phó.”
……
Thấy các giáo viên đã đi xa, Cố Kiều mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, kiễng chân nhìn về phía Trình Chu, đối thủ đều đã bị bọn anh đánh gục trên mặt đất.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã an toàn, cô liền xoay người đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài chai nước. Đợi đến khi đối thủ bị đánh cho phải hoảng hốt bỏ chạy, Cố Kiều đi tới với ba chai nước trên tay, phát cho mỗi người một chai.
Đánh nhau thật là vất vả, giữ gìn hòa bình thế giới lại càng vất vả hơn.
Tay Trình Chu bị chảy chút máu, còn Triệu Hà và Thôi Cửu thì thật thê thảm, mặt người nào người nấy đều sắp nở hoa đến nơi rồi.
Trình Chu nhận chai nước từ Cố Kiều, anh vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi hết hơn nửa chai.
Sau đó, mấy người tạm biệt nhau, nhà Thôi Cửu ở phía Bắc, còn Trình Chu, Cố Kiều và Triệu Hà ở phía Nam.
Trên đường trở về, Cố Kiều lo lắng nói: “Vừa rồi chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khóa có đi ngang qua, cũng không biết có nhận ra mấy người hay không.”
Trình Chu một tay đút túi, cúi đầu đá viên sỏi nhỏ trên đường, hoàn toàn không thèm để ý.
Triệu Hà cũng làm như không nghe thấy, mỉm cười nói với Cố Kiều: “Kiều Kiều, tóc cậu lại bị chó gặm nữa rồi à, xấu chết đi được.”
Đột nhiên Trình Chu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, quay người túm lấy cổ áo Triệu Hà: “Cậu vừa nói ai xấu hả? Ai xấu?”
“Nói Thôi Cửu, Thôi Cửu.” Triêu Hà nghiêng đầu, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Trình Chu, cầu xin lòng thương xót: “Bỏ tôi ra, bỏ ra, đau chết đi được.”
Trình Chu buông tay, Triệu Hà xoa xoa cổ mình, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Làm cái mẹ gì mà bênh nhau gớm thế.”
Cố Kiều sờ sờ mái tóc “chó gặm” của mình, khẽ mỉm cười. Vừa rồi ở nhà không biết là ai còn nói cái gì mà người xấu thì đừng đổ tội cho thợ cắt tóc cơ chứ.
Triệu Hà thở dài một hơi, khoa trương khóc lóc kể lể: “Đều là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tại sao anh lại thiên vị thế hả anh tiểu Chu?”
Sau đó, chẳng ai thèm để ý đến cậu ấy nữa.
“Áo của em bị rách khi nào thế?” Trình Chu chọc chọc phía sau nách Cố Kiều: “Đây này.”
Ngón tay lạnh lẽo của anh qua kẽ hở chạm vào làn da cô, khiến cô có chút rùng mình.
Cố Kiều thu hồi ánh mắt, tấm mắt né tránh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: “À, cái này ấy hả, là vừa rồi bị cọ vào thân cây.”
Nói xong, cô mới phản ứng lại, liền hét lên: “Chiếc áo này hai mươi chín tệ chín* một chiếc đó, đắt thôi rồi, chết tiệt!”
*29.9 tệ bằng khoảng 110k
“Đừng có học người khác nói bậy, về nhà thay ra rồi mang sang nhà anh, anh khâu lại cho em.” Trình Chu nhìn chằm chằm vào chỗ vải bị rách, trong đầu bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên khâu thế nào cho hợp.
Lúc đó, anh vô cùng tập trung vào kỹ thuật khâu vá khéo léo, mà hoàn toàn không để ý đến làn da trắng như ngọc của cô lộ ra ngoài qua lớp vải hấp dẫn đến nhường nào.
Về đến nhà, Cố Kiều mang chiếc áo đã thay ra sang nhà Trình Chu, nhân tiện ăn tối bên nhà anh rồi mới về.
Trình Chu mở hộp dụng cụ may vá, dưới ánh đèn luồn sợi chỉ qua chiếc kim nhỏ, vị trí bị rách này khá to, nếu cứ thế khâu kín vào sẽ rất khó coi, cần một lớp vải cùng màu để lót xuống dưới.
Trình Chu lật đi lật lại hộp đựng đồ may vá, cuối cùng quay đầu lại thấy một chiếc khăn lụa treo trên mắc áo, là của mẹ anh hôm qua đến thăm để quên. Nó cùng màu với chiếc áo của Cố Kiều, quả thực là quá phù hợp.
Trình Chu cầm kéo, cắt một mảnh vải của chiếc khăn lụa, sau khi khâu xong lại dùng tay kéo kéo, rồi giơ lên ánh đèn nhìn ngắm, ừm, đúng là trông rất tự nhiên. Quả không hổ là chiếc áo hai mươi chín tệ chín, tùy tiện khâu vá một chút cũng thật đẹp.
Bà nội Trình rửa bát xong, đi tới phòng khách, nhặt chiếc khăn lụa rơi trên sàn lên, sau đó ấn mạnh vào trán Trình Chu một cái.
“Thằng cháu phá nhà này, sao lại cắt chiếc khăn Hermes của mẹ con ra thế này?”