Đăng vào: 12 tháng trước
"Người đứng sau vụ tai nạn năm đó của cô chú chính là Hàn Thiên Minh."
Lưu Gia Nhi dường như không tin vào những gì mình nghe được. Tên điên này đang nói gì vậy? Đôi mắt cô bỗng chốc trở nên mơ hồ.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Anh nói Hàn Thiên Minh chính là thủ phạm đứng sau cái chết của ba mẹ nuôi em."
Gia Nhi sững sờ. Cô có cảm giác như cả cơ thể không còn chút sức lực nào vậy. Cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, cô run run nói:
"Tên điên... Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Nói rồi cô đi thẳng vào nhà. Vừa vào đến nơi, cánh cửa vừa đóng lại thì hai chân cô cũng mềm nhũn, cả người Gia Nhi vô lực rơi xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên Cố Tử Lâm kia nói vậy là ý gì? Hàn thiên Minh... Hàn Thiên Minh làm sao có thể là...
Gia Nhi đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc đó anh ấy còn chưa biết cô thì làm sao mà có thể làm ra chuyện đó được.
Cố Tử Lâm ở bên ngoài không bỏ cuộc. Hắn liên tục nói vọng vào cho cô nghe.
"Gia Nhi em phải tin anh. Hàn Thiên Minh hắn ta là người vô cùng nham hiểm. Chuyện tai nạn của cô chú không phải ngay cả em cũng thấy rất vô lý sao? Em đã nhờ anh điều tra giúp mà. Em không nhớ sao?"
Đúng vậy! Vụ tai nạn năm đó của ba mẹ nuôi cô vô cùng kì lạ. Sức khỏe của ba nuôi cô vốn không tốt nên không thể sử dụng các chất kích thích vậy nhưng khi tai nạn xảy ra, cảnh xác lại kết luận đó là do ba cô đã sử dụng chất kích thích khiến cho tâm trí không ổn định dẫn đến tai nạn giao thông. Bản thân Gia Nhi đã sống với họ từ nhỏ nên cô biết ba mình không bao giờ làm thế. Nhưng cô không có chứng cứ, không thể làm gì cả. Trong tang lễ của ba mẹ nuôi mình cô cũng cảm thấy có rất nhiều điều bất bình thường. Khi đó cô đã nhờ Cố Tử Lâm điều tra giúp mình vì khi ấy ngoài hắn thì cô không thân quen với ai khác cả.
Gia Nhi đã nghĩ rằng có lẽ là do cô quá đa nghi nên trong suốt bao nhiêu năm qua Cố Tử Lâm vẫn không hề nhắc đến chuyện này. Vậy nhưng bây giờ hắn lại đến và nói rằng người đứng sau sự việc năm đó lại là Hàn Thiên Minh - người đàn ông của cô. Chuyện này quá sức vô lí. Hàn Thiên Minh không thể nào là hung thủ bởi vì khi ấy anh còn chưa quen cô.
Dường như Cố Tử Lâm biết được những điều cô đang nghĩ, hắn nói tiếp:
"Thật ra Hàn Thiên Minh đã lên kế hoạch từ trước, không phải như những gì hắn đã nói đâu."
"..."
"Hàn Thiên Minh đã biết trước em chính là em gái thất lạc của Lưu Trình nên hắn đã dàn dựng tất cả để lấy được lòng tin của em. Từ việc gây ra tại nạn cho cô chú cho đến việc đêm đó. Hắn cũng là muốn lợi dụng em để có thể đạt được mục đích của mình mà thôi."
"..."
" Anh thừa nhận là ban đầu mình có ý muốn lợi dụng em nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Gia Nhi em phải tin anh. Em biết Hàn Thiên Phong được bao lâu? Lâu hơn anh sao? Em phải tin anh. Những điều anh làm đều muốn tốt cho em."
Gia Nhi muốn giữ cho tâm trí mình thật ổn định. Cô muốn thuyết phục bản thân mình rằng Hàn Thiên Minh không phải người như vậy nhưng những lời nói của Cố Tử Lâm cứ vang vọng vào khiến cho đầu cô như muốn nổ tung.
Những lời của Cố Tử Lâm nói rất đúng. Cô quen Hàn Thiên Minh chưa được bao lâu thì làm sao cô biết được anh là người như thế nào chứ? Hai người họ quen nhau chỉ mới vài tháng mà thôi. Ngay cả Cố Tử Lâm - một người mà cô từng xem là người thân của mình trong suốt một khoảng thời gian dài, vậy mà hắn vẫn có thể phản bội lại lòng tin của cô đấy thôi. Những gì hắn muốn cũng chỉ là lợi ích mà hắn nhận được từ cô mà thôi. Những con người làm ăn như bọn họ đều chỉ muốn bản thân mình có lợi mà thôi.
Vậy còn Hàn Thiên Minh? Lỡ như anh cũng như bọn họ. Lỡ như những gì Cố Tử Lâm nói là sự thật thì sao? Hàn Thiên Minh là người đã làm như vậy với ba mẹ nuôi cô sao? Anh chỉ muốn lợi dụng cô như Cố Tử Lâm thôi sao?
Lưu Gia Nhi lắc đầu liên tục như muốn đẩy tất cả những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình. Không muốn nghĩ nữa. Cô không muốn nghĩ thêm về việc này nữa. Nếu còn suy nghĩ thêm cô nghĩ mình sẽ phát điên mất.
-----
Đến tối.
Hàn Thiên Minh vẫn như bình thường, anh gọi điện cho cô. Nhưng gọi bao nhiêu lần thì Gia Nhi vẫn không nghe máy. Hàn thiên Minh thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Anh liền nhắn tin cho cô.
"Gia Nhi em sao vậy? Sao lại không nghe máy?"
"Em hơi mệt."
"Em bị ốm sao? Để anh gọi cho Lưu Trình."
"Không cần phiền như vậy đâu. Em nghỉ ngơi là được rồi. Đến ngày mai là ổn thôi."
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ thu xếp công việc để về sớm."
[Đã xem]
Nhìn thấy cách nhắn tin của Gia Nhi làm cho Hàn Thiên Minh càng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không phải công việc bên này quá bận thì anh đã quay trở về rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Anh nhanh chóng gọi cho Lưu Trình.
"Lưu Trình bây giờ cậu đã về nước chưa?"
Lưu Trình ở đầu dây bên kia nghe giọng điệu gấp gáp của anh thì cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Vừa đặt chân xuống máy bay. Sao đấy?"
"Vậy cậu gọi cho Gia Nhi được không? Tôi cảm thấy cô ấy lạ lắm. Gọi không nghe nhưng nhắn tin thì rất hời hợt. Tôi cảm thấy không ổn lắm."
"Cậu làm gì khiến cho em ấy giận sao?"
"Tôi thì làm gì được chứ? Tôi đang ở Mỹ đấy."
"Cậu không gọi về thường xuyên hả?"
"Làm sao có thể. Mới sáng hôm nay vẫn bình thường nhưng đột nhiên bây giờ lại như thế, tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa."
"Để tôi gọi cho con bé."
Một lát sau thì Lưu Trình lại gọi đến nhưng lại bảo là không việc gì, chỉ là hôm nay cô hơi mệt nên mới thế mà thôi. Nhưng sau khi nghe Lưu Trình nói vậy thì trong lòng anh vẫn không yên tâm. Anh liền gọi cho ai đó.
"Xem xem ngày hôm nay Gia Nhi đã gặp những ai."
Trong đầu anh lúc này liền hiện lên một dòng suy nghĩ: "Không lẽ là chuyện đó..."
----
Lưu Trình ở bên này cũng đã cho người đi tìm hiểu. Khi nghe giọng của Gia Nhi anh đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Giọng cô ngày hôm nay cứ như bị nghẹn lại không giống bình thường. Chuyện này có lẽ đúng như Hàn Thiên Minh đã nói, hình như đã có chuyện xảy ra rồi.
---
Khi thấy Hàn Thiên Minh gọi đến Gia Nhi không có đủ can đảm để bắt máy. Cô sợ khi mình nghe thấy giọng của anh thì sẽ bật khóc mất. Cô không biết bản thân nên đối diện với anh như thế nào nữa. Hỏi thẳng anh sao? Nếu vậy thì chắc gì Hàn Thiên Minh đã nói cho cô biết sự thật cơ chứ. Vậy nhưng cứ giữ trong lòng như vậy thì có lẽ cô sẽ chết vì ngột ngạt mất.
Lưu Gia Nhi nhìn lên bức ảnh chụp chung của cô với ba mẹ nuôi, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Đôi mắt cô đầy bất lực nhìn họ.
"Ba mẹ... Rốt cuộc con nên làm sao mới phải đây? Rốt cuộc sự thật là như thế nào?"
Càng nhìn, trong lòng Gia Nhi càng thêm rối bời. Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống. Cô ôm lấy đầu gối bật khóc. Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây...
---
Khóc đến kiệt sức, Gia Nhi đã ngủ từ lúc nào. Trong mơ, hình ảnh lúc ba mẹ nuôi nằm trong quan tài lại hiện lên. Gia Nhi nhìn thấy hai người họ nằm trong những chiếc quan tài lạnh lẽo ấy thì liền bật khóc. Hệt như tình cảnh lúc ấy. Gia Nhi vuốt ve gương mặt hai người họ, lòng cô như thắt lại. Vẫn là những cảm xúc khi ấy nhưng trong lòng cô lại có thêm một loại cảm xúc khác xuất hiện, đó là tội lỗi. Không biết vì sao nhưng cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Là vì cô đã biết người hại họ là ai nhưng không lên tiếng vạch trần sao? Có phải như vậy không?
Hình ảnh trong phòng cấp cứu lại hiện lên. Mẹ nuôi cô nắm lấy tay Gia Nhi. Bà thều thào.
"Gia Nhi ngoan... Ba mẹ... Không có ba mẹ... nhớ phải tự chăm sóc bản thân... Ba mẹ sẽ luôn... sẽ luôn ở bên cạnh con..." Nói rồi bà cũng rời đi.
Lúc ấy cô đã khóc rất to, khóc rất nhiều. Trước khi rời đi ba mẹ nuôi còn không quên dặn cô phải chăm sóc tốt cho bản thân. Vậy mà cô... Mặc dù đã biết họ chết một cách oan uổng nhưng lại không đủ can đảm để hỏi Hàn Thiên Minh sự thật. Như vậy thì cô có còn xứng làm con của họ không? Cô có còn xứng đáng với tình yêu thương bao nhiêu năm qua của họ hay không...
----
Sáng hôm sau, Gia Nhi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Hàn Thiên Minh đã đứng ngoài cửa. Ngày hôm qua, sau khi biết rằng Cố Tử Lâm đã đến đây gặp cô thì anh đã biết xảy ra chuyện rồi. Anh liền bàn giao công việc lại cho Thanh Vũ còn bản thân vội vàng quay về. Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay thì anh liền chạy qua đây.
"Gia Nhi."
Nghe thấy tiếng của Hàn Thiên Minh, bất giác cô rụt người lại. Hiện tại cô không muốn gặp anh. Gia Nhi cứ giữ im lặng, bất động ngồi trên sofa.
Hàn Thiên Minh ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh thì vô cùng lo lắng.
"Gia Nhi, anh biết em ở trong nhà. Mau mở cửa đi chúng ta nói chuyện có được không?"
"..."
"Gia Nhi, ít nhất em cũng phải cho anh được nghe thấy giọng của em đi."
"..."
"Lưu Gia Nhi!"
Gia Nhi ngồi trong nhà cũng cảm thấy rất bồn chồn. Đây không phải cơ hội tốt để cô làm rõ mọi chuyện sao? Chỉ cần cô hỏi rõ anh, chỉ cần anh chứng minh được bản thân trong sạch là được rồi mà. Vậy tại sao cô lại không đủ dũng cảm? Ngước nhìn lên hình ảnh của ba mẹ nuôi, cô liền hạ quyết tâm. Lưu Gia Nhi cô không thể nhu nhược như vậy được. Cô phải làm rõ chuyện này. Gia Nhi cô không thể để ba mẹ mình ra đi một cách đầy uẩn khúc như vậy được.
Cô đứng lên, đi đến cánh cửa. Chần chừ một lát nhưng cuối cùng cô vẫn mở cánh cửa ra. Hàn Thiên Minh đã đứng trước cửa, anh nhìn chằm chằm vào cô. Gia Nhi vẫn cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hàn Thiên Minh thấy cô tiều tụy chỉ trong vòng một ngày như vậy thì vô cùng đau lòng. Trong mắt anh đầy sự xót xa. Anh đưa tay lên định chạm vào cô nhưng Gia Nhi lùi lại làm anh khựng lại.
"Gia Nhi anh..."
Gia Nhi cắt ngang lời anh.
"Thiên Minh, anh biết chuyện tai nạn của ba mẹ nuôi em đúng không?"
Hàn Thiên Minh sững người. Thì ra đúng là cô đã biết rồi. Đúng là... Anh lại chậm mất một bước rồi.
Nhìn thấy phản ứng của anh thì cõi lòng cô như tan vỡ. Vậy... Mọi chuyện là thật sao?
Hàn Thiên Minh hít một hơi thật sâu, anh nói:
"Thật ra anh đã định nói chuyện này từ lâu rồi nhưng vì sợ em sẽ phản ứng như thế này nên... Xin lỗi em."