Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913
Đăng vào: 12 tháng trước
Tháng chín đến, Dực Chẩn được thả.
Anh ta vẫn quả quyết rằng người viết hai bài báo kia là mình, không liên quan gì đến người ngoài, Diệp Tế Châu ép hỏi hai tháng không thu hoạch được gì, chỉ dựa vào hai bài báo mà định tội người ta thì có vẻ khá thiếu thuyết phục.
Chính dư luận mới là yếu tố giúp Dực Chẩn ra khỏi nơi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia. Điều này phải cảm tạ Dương thư sinh, người đã chỉ vài mánh khóe cho A Bội để cô ấy liên lạc với nhóm bạn cũ và các phòng viên báo nước ngoài ở Trung Quốc, áp lực từ nhiều luồng dư luận đã thổi phồng vấn đề bé xíu của Ninh An ra khắp cả nước và thu hút sự chú ý của quốc tế. Giữa lúc triều Thanh ấp ủ tham vọng phát triển nền chính trị mới, mà muốn vậy thì cần phải thay đổi tình hình trước mắt, chẳng nhẽ trước lúc thi hành kế hoạch triều đình lại phải vì hai bài “Khuyên nhủ” của một tên tri thức chết oan mà gián đoạn trì trệ sao?
Trải qua hai tháng lần lữa kéo dài, rốt cuộc Dực Chẩn thoát khỏi nhà lao.
Phó Lan Quân cùng A Bội đến đón anh ta, đứng xa xa nhìn hai vợ chồng họ ôm nhau khóc rống, lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cuộc sống trong bao bị giày vò gây sức ép, Dực Chẩn đã gầy đến nỗi người chẳng ra người, hai gò má hóp sâu chẳng khác nào bộ xương khô, đôi mắt xám xịt hoàn toàn mất đi thần thái ngày xưa. Bác sĩ tới khám lắc đầu lia lịa, ông ấy đỡ lưng Dực Chẩn nói với A Bội và Phó Lan Quân: “Không khả quan lắm.”
Đúng vậy, không hề tốt. Dực Chẩn thuộc giới thư sinh yếu ớt chỉ biết văn chương, căn cơ sức khỏe vốn đã kém, từ khi lọt lòng đã mắc bệnh hen, giờ còn bị giam hai tháng trong ngục, hoàn cảnh trong đó ra sao chứ? Bụi đất mịt mù, cộng thêm mưa dầm dề suốt hai tháng, kỵ thân phận tú tài của Dực Chẩn nên Diệp Tế Châu không dám tùy tiện dùng đại hình mà chỉ giở vài chiêu vặt làm khổ người ta. Dưới sàn phòng giam của Dực Chẩn lúc nào cũng lênh láng nước, cứ đều đặn sáng tối lại có hai xô nước đổ vào, hơi nước hòa với không khí giá lạnh bốc lên tra tấn bệnh nhân hen suyễn đến mức sống không bằng chết.
Huống chi bệnh của Dực Chẩn không chỉ ở thể xác, mà còn ở trong lòng.
Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tòa soạn nhật báo Châm Thạch bị niêm phong vĩnh viễn, phàm ngày nào vẫn còn Đại Thanh thì ngày đó Dực Chẩn không thể tiếp tục nghiệp làm báo nữa. Đối với kiểu người nuôi chí cầm bút để thức tỉnh nhân dân trong nước như Dực Chẩn, đây có thể coi là một đòn giáng mạnh, vạn kiếp bất phục.
Phó Lan Quân an ủi A Bội: “Rồi sẽ tốt lên thôi.”
Nhưng thời gian cứ trôi qua, không chỉ có bệnh tình Dực Chẩn mỗi ngày một xấu, mà từ gia đình nhỏ đến đất nước lớn, tất cả mọi chuyện dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Suốt tháng chín, tin tốt duy nhất nhận được chính là Diệp Tế Châu phải về kinh.
Mẹ già ở kinh thành của Diệp Tế Châu lâm bệnh nặng, ít ngày nữa ông ta sẽ khởi hành về kinh phụng dưỡng mẹ già. Nghe tin Phó Vinh mừng huýnh ngân nga mấy khúc nhạc nhỏ, thong thả tới tới lui lui trên hành lang cười hì hì, khuôn mặt ông bỗng lộ vẻ hung ác: “Mẹ già của ông ta đi đời nhà ma luôn mới tốt, vậy phải để tang hai ba năm, xem xem ông ta đấu đá với ta kiểu gì nữa!”
Nhưng mộng đẹp của ông có vẻ quá sớm. Tháng mười, kinh thành truyền tin hoàng đế Quang Tự và lão phật gia Từ Hy nhiễm bệnh, tuy lần này không làm rầm rộ như lúc trước nhưng e rằng trong triều thực sự có biến lớn rồi.
Thần kinh Phó Vinh căng chặt, Phó Lan Quân biết lo lắng của ông, điều ông quan tâm chính là sau khi Quang Tự băng hà ai sẽ lên ngôi. Tái tự bối hay Phổ tự bối* trong hoàng thân đều khả thi. Với tư cách là đảng Viên, ông vô cùng sợ một trong hai người tiểu cung Thân vương Phổ Vĩ có hiềm khích với Viên Thế Khải, hoặc Thuần Thân vương em trai ruột của Quang Tự đế tương lai được phong làm tân đế, đó há chẳng phải là tận thế của Viên Thế Khải ư!
*Tự bối (tên thế hệ): Tên thế hệ là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc hay của người dân một số quốc gia Á Đông. Gọi là "tên thế hệ" là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó đều sử dụng chung tên đệm này. Người phương Tây không có kiểu tên thế hệ như vậy.
Mà tân quân ông nhìn trúng chính là con trai của Tái Chấn - Khánh Thân vương Dịch Khuông có qua lại thân thiết với Viên Thế Khải.
Cả một ngày tâm trạng Phó Vinh bị chi phối bởi những lo âu và tưởng tượng cứ tuôn ra trong đầu, khi thì thấy ông nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại tự cười một mình đến đỏ cả mặt, di nương sợ tới mức kéo Phó Lan Quân vào góc thầm thì, Phó Lan Quân hết sức khó hiểu. Với đàn ông mà nói, quyền lực thực sự quan trọng đến vậy sao? Cô chưa bao giờ chứng kiến cha mình như vậy, bị quyền thế thao túng, biến thành con người hoàn toàn xa lạ.
Người của ông ở kinh truyền thông tin về, thái hậu hạ ý chỉ điều Khánh Thân vương Dịch Khuông đi quan sát công trình Đông Thanh Mộ. Trong thời gian ngắn Khánh Thân vương rời kinh thái hậu đã chọn con trai của Thuần Thân vương Tái Phong là Phổ Nghi lên làm hoàng đế, Thuần Thân vương lắc mình biến hóa trở thành Nhiếp Chính vương.
Không thể cứu vãn được nữa, nghe thế Phó Vinh vỗ ngực giậm chân phát điên trong thư phòng cả buổi trời. Người trong nhà đứng trước cửa thư phòng chẳng dám đi vào, tận lúc không còn nghe động tĩnh gì nữa di nương mới huých Phó Lan Quân, cô hiểu ý đẩy cửa vào, Phó Vinh ngồi ngớ người giữa bãi chiến trường bừa bộn.
Râu tóc ông bù xù, mắt mở trừng trừng, Phó Lan Quân nhặt cuốn sách dưới đất lên rồi đỡ ông ngồi vào ghế: “Cha, tội tình gì chứ? Lúc trước cha chẳng đã nói với con triều đình Đại Thanh không trụ được mấy năm nữa sẽ tận số ư, cha cần gì phải cố chấp với tranh quyền đoạt thế?”
Phó Vinh vẫn ngơ ngác, ông thì thào trả lời: “Cho dù Đại Thanh đặt dấu chấm hết thì thế nào? Vương triều như nước chảy, thần dân như sắt đá, hoàng đế dù chết rồi nhưng những người đó vẫn là thần tử. Thù cũ đã bén rễ, tất có ngươi chết ta sống, đây đâu phải là tranh quyền lực, đây là tranh mạng sống! Một khi Diệp Tế Châu đắc thế thì ta chẳng phải sẽ thành miếng thịt bò nằm trên thớt gỗ của ông ta, huống hồ, trong tay ông ta còn tồn tại mầm tai họa ngầm…”
Nói tới đây nét mặt Phó Vinh đột nhiên trở nên dữ tợn, ông đứng phắt dậy sải bước ra ngoài gọi quản gia, lão Tiền quản gia vội vội vàng vàng chạy đến, Phó Vinh dặn dò ông: “Đến Cố gia tìm cô gia đi.”
Lòng Phó Lan Quân chấn động.
Lúc Cố Linh Dục tới Phó Lan Quân tránh trong phòng mình không lộ mặt.
Cách khung cửa sổ cô dõi theo hắn, hắn đi sau quản gia bước vào sân đi về phía thư phòng, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng giày bộ đội giẫm lên nền gạch xanh tạo nên tiết tấu nhịp nhàng, cả người hắn như cây thương, gầy gò nhưng lại tỏa ra sát khí.
Ngang qua phòng Phó Lan Quân hắn dường như cố ý vô tình liếc mắt một cái, Phó Lan Quân nhanh nhảu trốn ra sau bức màn. Khi thò đầu ra nhìn lại thì bóng dáng Cố Linh Dục đã mất tăm.
Cô trốn mãi trong phòng đến lúc Cố Linh Dục rời đi, giữa chừng di nương có đến tìm bảo Phó Vinh gọi cô vào thư phòng nhưng cô từ chối.
Di nương hỏi cô: “Rốt cuộc là con nghĩ gì hả?”
Phó Lan Quân mờ mịt lắc đầu, cô thực sự không biết, không biết con đường tương lai nên đi thế nào, thậm chí không biết nên nghĩ gì cho tương lai của mình. Nếu nói hiện tại cô sống kiểu gì, chắc là không lý tưởng không mục đích, lăn lộn trong mớ hỗn độn cho hết một ngày thôi.
Một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, dao động dữ dội khiến người ta không thở nổi, càng đừng nói là suy xét một cách lý trí, có lẽ mấy ngày tiếp theo đây phải đợi cho cảm xúc do những việc này mang đến dịu đi cô mới có thể nghĩ ra một lối thoát, nhưng không phải bây giờ.
Ôi, một năm đầy biến cố. Phó Lan Quân xoay người, mắt lướt qua tờ lịch treo trên tường, bất tri bất giác đã là tiết Sương Giáng, sau tiết Sương Giáng chính là ngày xử quyết… là ngày chết của Tề Vân Sơn.
Cô lại nghĩ tới Tiêu Giảo. Rốt cuộc Tiêu Giảo đi đâu? Ngày ấy cùng A Bội đến nhà lao nha môn tuần phủ thăm Dực Chẩn và Tề Vân Sơn cô không tìm được Tiêu Giảo, nhờ chủ cho thuê nhắn lại nhưng giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Tới cùng là đi đâu rồi?
Phó Lan Quân ôm tâm sự nặng nề lật giở trang sách, mép sách sắc lẹm cứa đứt ngón tay cô, đứng dậy tìm thứ gì đó để lau giọt máu đang nhỏ thì vô tình đụng vào một chồng báo cũ, là số báo trước của nhật báo Châm Thạch. Cô đờ đẫn nhìn chồng báo một lúc, chẳng hiểu sao bên tai bất ngờ vang lên câu nói của Phó Vinh: Cố gia có ả nha hoàn cầm bản thảo của A Tú trực tiếp đến gặp Diệp Tế Châu!
Lẽ nào… Tim Phó Lan Quân nảy lên, chẳng lẽ nha hoàn kia chính là Tiêu Giảo? Hay là Tiêu Giảo vì cứu Tề Vân Sơn mà mà không ngại vu oan hãm hại Cố Linh Dục? Bố vợ con rể Phó Vinh Cố Linh Dục là mối họa lớn trong lòng Diệp Tế Châu, nếu có thể trợ giúp Diệp Tế Châu đạp đổ hai người họ, không nghi ngờ gì đây quả là chuyện vô cùng tốt, có thể cứu mạng Tề Vân Sơn không cũng phải xem lại…
Nghĩ thế Phó Lan Quân đứng ngồi không yên, cô cố gắng thuyết phục rằng đây chỉ là phỏng đoán không hề có căn cứ của mình. Nhưng những hoài nghi cứ như miếng băng mỏng trên mặt hồ lúc vào đông, chỉ một vết nứt nhỏ thôi đã lan ra khắp mọi hướng. Cô gõ cửa phòng cha nói cho ông biết suy đoán của mình, cha nghe xong rất kinh ngạc, ông an ủi Phó Lan Quân đừng nghĩ nhiều rồi bảo di nương về phòng với cô.
Phó Lan Quân một đêm không ngủ, nằm trên giường mà huyệt thái dương cứ đập thình thịch, luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện.
Hai ngày tiếp theo cô như người mất hồn mất vía.
Ngày thứ ba dự cảm chẳng lành của cô đã được chứng thực.
Tề Vân Sơn chết, chết bất đắc kỳ từ trong ngục, cách thời điểm đưa ra xử quyết hơn nửa tháng.
Kết quả khám nghiệm tử thi là: Tề Vân Sơn ở lâu trong ngục bị ngược đãi đánh đập tàn nhẫn, cộng thêm việc bị đói dài ngày, tất cả tích tụ lại thành bệnh dẫn đến tử vong. Tuần phủ không có ở đây, kết quả khám nghiệm được trình báo lên niết tư nha môn, có lẽ các bên sợ phải chịu trách nhiệm nên chuyện này cứ thế qua loa chấm dứt.
Tề Vân Sơn ở Ninh An không thân không thích, chỉ có mỗi Cố gia xem như là nhà chủ trước của anh ấy, nha môn thông báo cho Cố gia chuyện anh ấy chết bất đắc kỳ tử, Cố gia phái người đi lấy xác anh ấy rồi tiến hành chôn cất trên núi Phượng Minh.
Phó Lan Quân lên núi Phượng Minh thăm Tề Vân Sơn.
Đã không không lên đây, lần cuối cùng đến đã là hai ba năm trước, khi đó Tề Vân Sơn còn sống, mỗi lần cô lên núi đều gặp được anh ấy. Tề Vân Sơn đứng trước con đường tới am Bạch Lộc, thấy cô đến anh ấy mừng lắm. Cô và Cố Linh Dục từng ở trên ngọn núi này bày tỏ định tình, anh ấy chính là người chứng kiến toàn bộ. Mấy năm nay Tề Vân Sơn luôn vì bọn họ hòa hợp mà vui sướng, vì bọn họ mâu thuẫn mà lo âu, như cha như anh, là ruột thịt là bạn bè. Quay ngược thời gian trở lại cuộc sống khi cô chưa xuất hiện, anh ấy đã cùng Cố Linh Dục trải qua những năm tháng của thuở thiếu thời cô tịch nhất trên núi.
Nhưng giờ đây anh ấy phải nằm một mình dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm, bị côn trùng gặm nhấm, bị thời gian hóa thành cát bụi.
Phó Lan Quân ngồi xổm, vươn tay vuốt ve tấm bia đá buốt giá. Trên mặt bia viết dòng chữ rất đơn giản: Mộ Tề Vân Sơn, Cố Linh Dục lập.
Nếu có một ngày, trời đất tàn tạ như mảnh áo cũ, mọi người dần dần già đi, Tề Vân Sơn là ai? Cố Linh Dục là ai? Quan hệ giữa họ là gì? Từng có yêu ghét gút mắc thế nào, còn ai biết được đâu?
Phó Lan Quân đứng dậy tiu nghỉu xuống núi.
Bước sang tháng mười một đón trận tuyết đầu mùa, Phó Lan Quân ngồi trong nhà sưởi ấm muốn tâm sự đôi câu thì đột nhiên có người lại báo tin.
Là hạ nhân nhà Dực Chẩn, Phó Lan Quân ra ngoài gặp, hạ nhân kia quỳ gối trên nền tuyết dập đầu với cô: “Cố phu nhân, tiên sinh nhà chúng tôi sợ là không qua khỏi, thái thái sai tôi mời phu nhân qua gặp mặt một lần cuối cùng.”
Lòng Phó Lan Quân thoáng chốc trùng xuống.
Cô dẫn Đào Chi vội vàng đến Dực gia, tới nơi tình cờ đụng phải Cố Linh Dục ở cửa lớn.
Hẳn là hắn vừa nhận được tin nên chạy từ quân doanh đến, quân trang vẫn chưa thay, một thân tỏa ra luồng sát khí, Phó Lan Quân nhịn không được lui về sau hai bước, Cố Linh Dục lặng lẽ gật gật đầu với cô rồi bước vào sân.
Nhìn bóng lưng hắn lòng Phó Lan Quân chua xót vô hạn.
Dực Chẩn thực sự không trụ thêm được nữa, trong phòng tràn ngập mùi của chết chóc, giữa mùi thuốc và mùi mực nồng nặc, cuộc đời của chàng thư sinh này đã đi đến bước đường cùng.
A Bội ngồi ở đầu giường ôm anh ta vào lòng, thấy Cố Linh Dục và Phó Lan Quân đến Dực Chẩn gắng gượng cười cười: “Hai người tới rồi.”
Anh ta cựa mình muốn ngồi dậy, Cố Linh Dục tiến lên nhẹ nhàng đè vai Dực Chẩn lại, anh ta cũng không miễn cưỡng nữa mà ngả người dựa vào lòng A Bội.
Dực Chẩn nhìn Cố Linh Dục: “Linh Dục huynh, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
Cố Linh Dục giật giật mắt, dáng đứng vẫn đĩnh trực thẳng tắp như cây tùng xanh.
Dực Chẩn thở hổn hển nói tiếp: “Cậu, tôi, Gia Mộc huynh đã chết, ba người chúng ta cuối cùng chỉ còn lại mình cậu.”
Ánh mắt anh ta mơ hồ như đang rơi vào dòng chảy cuồn cuộn của quá khứ: “Nhớ năm đó ở công học mọi người đều gọi chúng ta là ‘tam quân tử’, Nam Gia Mộc một lòng với giang sơn, Phồn Tinh văn tự sôi sục… Còn có, Cố A Tú không ai nhìn thấu được. Đám bạn học không ai hiểu được cậu, năm Nhâm Dần tất cả mọi người hô hào nhau thôi học, cậu không tham gia, có người sau lưng nói xấu cậu với tôi, tôi bảo với tên đó, Cố Linh Dục là người chúng ta có thể hiểu sao? Chúng ta hiểu hay không hiểu thì có gì quan trọng? Tóm lại cậu ấy là người không ở chung một đẳng cấp với chúng ta. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn nghĩ thế, kể cả khi Nam Gia Mộc chết trong tay cậu, suy nghĩ của tôi cũng như vậy.”
“Trong lòng mỗi người đều có con đường riêng cho mình, con đường của cậu là gì tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc nó không phải điều mà thế nhân hiện giờ có khả năng nhìn được và tự đoán mò bậy bạ.”
“Gia Mộc chết rồi, tôi cũng không sống nổi nữa, con đường của hai người chúng ta, vô luận đúng hay sai cũng không có cách nghiệm chứng. Linh Dục huynh, chí lớn của ‘tam quân tử" từ nay về sau đành đặt hết lên vai cậu, xin cậu đừng quên năm ấy ở trường chúng ta từng tuyên thệ, bằng mọi cách phải kiên định giữ vững lập trường trong tim.”
Đôi mắt xám xịt như tro nguội của Dực Chẩn chợt bừng lên ánh sáng rực rỡ nhìn chằm chằm Cố Linh Dục. Hồi lâu Cố Linh Dục vươn tay cầm lấy tay anh ta: “Tôi, đồng ý với cậu.”
Dực Chẩn nở nụ cười, toàn thân thả lỏng vùi sâu vào lòng A Bội, đôi mắt trợn tròn nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Ngoài kia tuyết bay dày đặc, thế giới phủ một màu trắng bao la.
Dực Chẩn thì thào mở miệng: “Nhớ năm ấy đến Hồ Tâm Đình ngắm tuyết, cũng bốn người là cậu, tôi và A Bội, chị dâu, tuyết năm ấy đúng là lớn thật nhỉ…”
(còn tiếp)