Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913
Đăng vào: 12 tháng trước
Phó Lan Quân chế nhạo: “Tôi và anh chẳng qua mới gặp nhau đúng một lần, vừa gặp đã yêu? Dù sao tôi cũng không tin đâu.”
Cố Linh Dục liếc nhìn cô ý vị sâu xa: “Tôi cũng không tin.”
Phó Lan Quân không rõ nguyên do, Cố Linh Dục đột nhiên xoay người bước lên vài bước, đi đến trước mặt cô rồi khom lưng xuống, dán sát vào tai cô nhẹ giọng nói: “Tiểu thư cũng nên thôi nghĩ đến việc tìm cách hủy bỏ hôn sự này đi, tôi không dám đặt hạnh phúc của em vào tay kẻ khác đâu.”
Hắn nhếch mày, bộ dáng vô cùng đắc ý về tham vọng của mình, Phó Lan Quân căm ghét vẻ mặt này của hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt ở Ấn Độ cô đã ghét cay ghét đắng!
- -----
Hai tháng trước, Jaipur, Ấn Độ.
Đứng trước Cung điện gió, Phó Lan Quân phàn nàn với Daisy: “Trước khi đến đây mình đã nghĩ cả Jaipur này sẽ ngập trong biển hoa hồng cơ chứ.”
Mùa đông năm ngoái Daisy ngỏ lời mời cô đến Jaipur gặp mặt, trong thư viết Jaipur được mệnh danh là “Thành phố hoa hồng”, cô còn tưởng “hoa hồng” mà Daisy nói là hoa hồng hàng thật sắc thật cơ. Cô cực yêu hoa hồng, tình yêu này được di truyền từ mẹ, ôm lấy trái tim với những cảnh tượng nguy nga trong cõi mộng lặn lội đường xa đến đây, hiện giờ mộng đẹp lại tan biến sạch sành sanh, bảo cô làm sao không thất vọng cho được?
Daisy giả lả muốn trốn tránh trách nhiệm: “Trong thư mình viết hoa hồng nhưng cũng đâu có nghĩa là hoa hồng thật.”
Con bé xảo trá này! Phó Lan Quân trừng mắt đưa tay định nhéo tai cô, Daisy vội vàng đầu hàng xin tha: “Cho dù không có hoa hồng thì Jaipur này khắp nơi đều có hoa, cậu còn nổi sùng gì nữa hả? Làm người không được quá tham lam đâu nhé, thấy đủ thì phải biết trân trọng.”
Cũng phải, giờ đúng là đang độ hoa nở tưng bừng, cả thành phố Jaipur trải đầy hoa và cây cối sum suê, những đóa vô ưu sắc hồng tươi tắn, mấy bông cúc vạn thọ trông như cẩm tú cầu, thiên điểu giương rộng cánh muốn bay đi, điểm xuyết thêm mai ngũ sắc lộng lẫy tựa vì sao. Hoa nở như thiếu nữ mười sáu, xinh đẹp mỹ lệ, nhưng Phó Lan Quân của tuổi mười bảy lại là một thái cực hoàn toàn khác, bướng bỉnh khó bảo, cô cúi đầu mặt ủ mày chau: “Nhưng mình thích hoa hồng cơ.”
Hương hoa và mùi mưa ẩm tràn khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Jaipur, hoa xinh mưa đẹp khung cảnh tuyệt vời, người tốt hoàn cảnh tốt tuổi tác cũng tốt. Cũng bởi mọi thứ đều tốt đẹp viên mãn như thế nên bất ngờ tòi ra một khuyết điểm càng chướng mắt, khiến cô cứ canh cánh trong lòng. Dựa vào xuất thân tốt, cô sống mười bảy năm, ngoại trừ chuyện mẹ qua đời thì chưa từng gặp phải bất kì chuyện gì mà mình không hài lòng, càng không biết đằng sau câu nói “nhân sinh tám chín mười phần là không được như ý” đó cất giấu nhiều bí mật cay đắng tới mức nào.
Đột nhiên có một giọng đàn ông du dương vang lên sau lưng bọn họ: “Jaipur quả thật từng có vườn hồng, được tạo ra từ khoảng mấy trăm năm trước bởi một vị phiên vương có tình cảm đặc biệt dành cho hoa hồng. Sau đó vị phiên vương ấy chết đi, hoàng thất cũng thay đổi, vườn hoa hồng từ đó bị bỏ hoang. Cổ ngữ nói thế sự xoay vần, bãi bể hóa nương dâu, biển cả rồi cũng đến lúc cạn khô nói chi là hoa hồng. Tiểu thư đừng quá chấp nhất.”
Phó Lan Quân ngoái đầu lại, đối diện là khuôn mặt tuấn tú. Người chẳng ai mời cũng thản nhiên mở miệng nói chuyện này là một người đàn ông Trung Quốc, nom chắc tuổi còn rất trẻ, thời tiết nóng nực, hắn chỉ mặc áo sơ mi, áo tây trang màu be vắt trên cánh tay, điểm kỳ lạ là trên đầu lại đội chiếc mũ phớt.
Khóe mắt Phó Lan Quân liếc nhìn, quả nhiên thấy bím tóc đỏ sau lưng hắn. Người đàn ông có dáng người cao ngất, cổ áo xắn lên đến khuỷu tay để lộ cẳng tay rắn chắc cứng cáp, không ăn nhập mấy so với gương mặt điển trai quần là áo lượt.
Từ nhỏ Phó Lan Quân đã theo cha đi khắp nơi nhậm chức vì thế mắt nhìn người cũng cực kỳ tinh tường, lòng thầm phán đoán: mặc dù đang ở nước ngoài nhưng bím tóc lại chưa cắt, khả năng du học là rất nhỏ, vóc dáng cao lớn không giống mấy thư sinh trí thức bình thường, kết luận, người đàn ông này tám phần xuất thân từ quân ngũ, tuổi trẻ như thế, vẫn chưa toát lên khí chất đặc trưng của người lính, có lẽ vừa tốt nghiệp trường quân sự.
Phó Lan Quân mười bảy tuổi là một cô nàng tính tình quái đản, chỉ hứng thú với tình cảm trai gái, không thích đao thương kiếm kích, vả lại người đàn ông đó còn “chỉ trích” cô cố chấp. Đang ở nơi đất khách quê người thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Phó Lan Quân không muốn để ý đến hắn, khoác tay Daisy đi đến Cung điện gió.
Nói là cung điện nhưng thực chất chính là một bức tường khổng lồ với độc một màu hồng phấn, trên tường là hàng trăm ô cửa sổ san sát nhau. Phó Lan Quân ngẩng đầu nhìn hàng trăm ô cửa sổ ấy, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Tò mò thật đấy, sao chỉ một bức tường thôi mà xây lắm cửa sổ thế?”
Daisy lên tiếng giải thích cho cô: “Đây là công trình kiến trúc do phiên vương Jaipur xây nên tặng cho các bà vợ của mình, thông qua những khung cửa đó các bà vợ có thể nhìn được cảnh vật ngoài phố mà không bị bất kì người đàn ông nào ngoài chồng mình nhìn thấy dung nhan thật.”
Phó Lan Quân bĩu môi: “Vậy thì xem ra vị phiên vương kia đối xử với các bà vợ cũng chẳng ra gì.”
Giọng đàn ông du dương lần thứ hai vang lên: “Lời này nói sai rồi, chẳng lẽ mấy trăm ô cửa sổ không chứng minh được phiên vương là một người rất ôn nhu săn sóc vợ mình hay sao?”
Kiểu người gì đây chứ, đã âm hồn bất tán lại còn thích đối chọi với mình? Phó Lan Quân quay đầu, giận dữ đáp lại: “Đây rõ ràng là độc chiếm rồi cầm tù, sao có thể gọi là yêu? Quan điểm tình yêu của các hạ cũng độc đáo quá thể!”
Người đàn ông trẻ tuổi giật mình, ngớ người mấy chục giây mới phản ứng lại, buồn cười nhìn Phó Lan Quân: “Tiểu thư, mỗi thời một khác nhau, sự khác biệt giữa nam và nữ ở Ấn Độ trăm năm về trước lớn hơn rất nhiều so với ngày nay, nó đã bị phong hóa đến mức ngay cả phiên vương cũng phải chịu gông cùm xiềng xích, sao có thể mạo hiểm làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới? Dù bị ràng buộc nhưng vẫn nghĩ cách thể tạo không gian cho vợ mình được hít thở, đò chẳng lẽ không được coi là yêu ư? Tiểu thư nhìn thấy tường nhưng lại không nhìn đến được song cửa sổ, phải chăng là quá bất công?”
Lời chỉ trích “quá bất công” một lần nữa khơi lên lửa giận trong bụng Phó Lan Quân, chỉ trong ngần ấy thời gian thôi vậy mà khi không lại bị “chỉ trích” những hai lần, lúc thì nói mình cố chấp, lúc thì nói mình bất công. Nhưng lời nói lại vô cùng có lý có căn cứ khiến cô nhất thời không tìm được lời để phản bác, vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài chiêu càn quấy, làm bộ hung hăng: “Nếu anh biết nam nữ Đại Thanh cách biệt, có biết nhìn thấy hai cô gái trò chuyện mà tự dưng nhảy vào cắt ngang là rất thất lễ không?”
Người đàn ông ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười, đang định hỏi gì đó thì có một người đàn ông khác mặc bộ tây trang trắng đi tới chỗ hắn: “Hóa ra anh ở đây à, chúng tôi tìm suốt nãy giờ, Phồn Tinh huynh và phu nhân đi đường hơi mệt nên đang nghỉ chân ở quán cà phê đằng trước, mau qua đó thôi.”
Trước khi rời đi người đàn ông trẻ tuổi đó còn nở nụ cười với Phó Lan Quân và Daisy rồi cùng bạn mình đi tới quán cà phê.
Sau khi được chiêm ngưỡng tướng mạo xuất sắc của hai công tử người Trung Quốc thì Daisy không khỏi hơi ngạc nhiên, cô hỏi Phó Lan Quân: “Mình rời Trung Quốc có ba năm mà ở đấy đã có nhiều trai đẹp đến vậy rồi á?”
Phó Lan Quân ngơ ngác nhìn hướng họ đi, im lặng lúc lâu mới nói với Daisy: “Cậu về trước đi, mình còn có việc.”
Giờ đúng vào buổi trà chiều, trong quán cà phê cũng nhộn nhịp đông đúc lên hẳn, đa số là người Anh mũi cao mắt sâu, lẫn trong đó còn có vài người Trung Quốc da vàng nổi bật, Phó Lan Quân chẳng mất tí sức đã xác định được vị trí của hai người đàn ông ban nãy, cô lập tức bước tới đứng sau lưng người đàn ông mặc tây trang trắng thấp giọng hỏi: “Xin chào, cho hỏi…”
Người đàn ông mặc tây trang màu be ngắt lời cô: “Tiểu thư, cô phải hiểu hiện giờ nam nữ Đại Thanh cách biệt, có biết nhìn thấy ba người đàn ông đang nói chuyện mà tự dưng nhảy vào cắt ngang là rất thất lễ không?”
Hắn nói lại nguyên văn câu nói của Phó Lan Quân, tuy rằng khóe miệng mang ý cười nhưng nhìn như đang trêu tức. Nếu là bình thường Phó Lan Quân chắc chắn đã giương nanh múa vuốt lý luận với hắn một trận, nhưng bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn, quét mắt nhìn sang người đàn ông mặc tây trang trắng, giọng nói khẩn trương: “Cho hỏi, anh là Nam Gia Mộc đúng không?”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, bỗng nhiên bừng tỉnh: “Em là Phó tiểu thư?”
Gió hè thổi vào từ cửa sổ, bức màn cửa trắng muốt khẽ tung bay, nghệ sĩ dương cầm chuyển sang ca khúc có giai điệu vui tươi, cả căn phòng đầy ắp những nốt nhạc bay bổng đầy sắc màu. Đóa hồng nhìn hơi ủ rũ khép cánh, hoa vô ưu, cục vạn thọ, hoa thiên điểu, mai ngũ sắc thoáng chốc trở nên xinh đẹp đáng yêu lạ thường, Phó Lan Quân cụp mắt cười nhẹ.
Giữa cô và Nam Gia Mộc, nửa thanh mai trúc mã cuối cùng cũng gặp được nhau. Bố Phó Lan Quân - Phó Vinh xuất thân khoa cử, từ lúc cô sinh ra ông đã theo đuổi con đường làm quan, bôn tẩu khắp trời Nam biển Bắc, năm cô mười một tuổi Phó Vinh được bổ nhiệm làm tri phủ Ninh An, cô theo bố đi nhậm chức, ở phủ Ninh An đến lúc mười ba tuổi, cái tuổi dậy thì xuân tình bắt đầu nảy mầm. Bố Nam Gia Mộc là giáo sư Nho học trong nha môn tri phủ, ngày lễ ngày tết đều sẽ dẫn con trai đến nhà bái phỏng. Khi đó Nam Gia Mộc mới là chàng thiếu niên mười sáu mười bảy, phong độ tuấn tú, lịch sự nho nhã, y như Trương Quân Thụy trong “Tây sương ký”, như Giả Bảo Ngọc trong “Hồng lâu mộng”, như Liễu Mộng Mai trong “Mẫu đơn đình”. Anh là thiếu niên tốt bụng duy nhất mà Phó Lan Quân đang ở tuổi lớn gặp được.
Khi ấy mẹ Phó Lan Quân vẫn còn tại thế, bà trồng rất nhiều hoa hồng trong vườn, mà mẹ Nam Gia Mộc lại là thợ chăm hoa nên thỉnh thoảng tri phủ phu nhân sẽ mời Nam phu nhân đến giúp đỡ trông nom hoa hồng, có hôm Nam Gia Mộc cũng đến cùng.
Lúc Nam Gia Mộc đến khí trời luôn xanh trong, nắng ráo, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu rọi khắp ngóc ngách nhân gian. Nam Gia Mộc và mẹ anh vào hoa viên chăm sóc hoa hồng, thiếu niên khôi ngô khom lưng chỉ có thể nhìn thấy dáng người đằng sau. Năm ấy anh vẫn chưa cắt tóc, cũng giống Cố Linh Dục tết thành bím tóc đo đỏ, đung đưa như đuôi cá cẩm lý vô tư trêu ghẹo trái tim cô.
Cô ngồi ở dãy hành lang xa xa, khoanh tay làm bộ đọc thơ, đọc “Trường can hành” của Lý Bạch.
“Thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch. Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai…”*
Nhiều lúc cô cố ý cất cao giọng, Nam Gia Mộc nghe tiếng trông lại, cô vội vàng lấy sách che kín mặt giả vờ như đang tránh nắng, chốc chốc hai mắt lại hé khỏi cuốn sách lén nhìn đối phương, Đến khi Nam Gia Mộc xoay người sang chỗ khác cô lại buông sách, tiếp tục đọc, lần này đọc nhỏ hơn rất nhiều, vì cô biết thẹn rồi.
“Thập tứ vi quân phụ, tu nhan vị thường khai. Đề đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi. Thập ngũ thủy triển mi, nguyện đồng trần dữ hôi…”*
“Nguyện đồng trần dữ hôi*”, Phó Lan Quân âm thầm lặp đi lặp lại câu này trong lòng, rồi lấy bút viết thật nắn nót, cô nguyện ý cùng Nam Gia Mộc sống chẳng rời nhau.
*Nguyện đồng trần dữ hôi: Nguyện sống chẳng rời nhau (Bản dịch của Hải Đà)
Thế mà không đợi được cơ hội sống bên nhau chẳng rời, nhiệm kỳ của bố Phó Lan Quân ở phủ Ninh An đã hết, triều đình phái ông làm quan của tỉnh, Phó Lan Quân theo bố rời đi, từ đó về sau cũng cắt đứt liên lạc với Nam gia. Cho đến tận đầu năm nay, lần thứ hai bố cô được điều đi nhậm chức tri phủ Ninh An thì Phó Lan Quân mới phát hiện mọi thứ giờ đây đã cảnh còn người mất, giáo sư Nho học của nha môn tri phủ cũng đổi thành người khác, hai năm trước Nam tiên sinh và Nam phu nhân đã qua đời vì bệnh tật, sau khi bọn họ mất Nam Gia Mộc liền dọn khỏi phủ Ninh An.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh ở Jaipur, khoảnh khắc tương phùng đó thật kỳ diệu biết bao!
Nam Gia Mộc giới thiệu cô với nhóm khách quý.
“Vị này là tiểu thư Phó Lan Quân, là thiên kim nhà Phó đại nhân tri phủ Ninh An.”
Phó Lan Quân lập tức bổ sung: “Bố tôi mới được gọi về Ninh An cách đây không lâu.”
Dứt lời cô quay sang nhìn lướt qua Nam Gia Mộc, lúc thu mắt lại cả hai bên tai nóng ran.
Chợt cô nghe thấy có tiếng cười khe khẽ, dò theo hướng âm thanh phát ra, Phó Lan Quân gặp lại người đàn ông trẻ mới nãy chỉ trích mình là vừa cố chấp vừa bất công. Một tay hắn cầm tách cà phê, cúi đầu thổi làn hơi nóng bốc lên, môi mỉm cười, tiếng cười có thể khiến cho cô gái mười sáu mười bảy tuổi lòng ôm tâm sự tức khắc nhận ra ý trêu tức sâu sắc. Phó Lan Quân lâm vào cảnh lúng túng, cảm giác xấu hổ hóa thành phẫn nỗ. Cô ghét người đàn ông này!
Nam Gia Mộc giới thiệu: “Vị này họ Cố, tên Linh Dục, vừa rồi hai người có gặp nhau đấy.”
Cố Linh Dục ngẩng đầu, lông mày nhướng cao, nụ cười vẫn hiển hiện: “Phó tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu.”
Chất giọng réo rắt bị hắn đè xuống mức cực thấp, nghe mập mờ khả nghi, chỉ một câu nói đã dễ dàng khuấy động làn xuân thủy trong lòng Phó Lan Quân, cô không kìm được suy nghĩ miên man. Lời này của Cố Linh Dục là nghiêm túc hay đang giả bộ khiêm tốn? Nếu nói thật thì hắn nghe “danh tiếng” của cô ở đâu mà “ngưỡng mộ đã lâu”? Chẳng lẽ Nam Gia Mộc từng nhắc cô với hắn?
Cô đưa mắt nhìn trộm Nam Gia Mộc, Cố Linh Dục cười nói: “Phó tiểu thư đừng cho rằng Cố mỗ đang nói giỡn nhé, Cố mỗ đâu phải kẻ không có kiến thức đến thế, quan phụ mẫu ở quê nhà tôi đều biết hết.”
Hắn đang cố ý! Phó Lan Quân bực bội lườm nguýt hắn, đối phương lại bày ra vẻ hết sức vô tội.