Chương 62: Bạn Trọ

Mộng Cổ Xuyên Kim

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lâm Dịch nghe tiếng, quay đầu lại. Bên trái các cô, một cô gái mặc áo đầm màu xanh biếc đang lôi kéo một cô gái khác, cao cao gầy gầy, mặc áo thun trắng quần jean đi tới, chỉ vài ba bước đã chạy đến trước mặt hai người họ.


Chương Thiển Ngữ có trí nhớ rất tốt, tuy không biết "Talia" nghĩa là gì, nhưng nàng vẫn nhớ lúc gặp người phiên nhân ở Nghiễm Châu, Lâm Dịch từng nói qua từ này, nên khi nghe có người gọi như vậy thì nàng cũng có phản xạ mà ngừng lại.


"Talia, lâu rồi không gặp bồ, nghỉ hè thế nào rồi?"


Lâm Dịch nhìn chằm chằm cô gái đang nói chuyện, chiều cao tầm 1m60, mái tóc màu nâu buông xõa, lọn tóc xoăn, lúc cười trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mặt có chút mũm mĩm như con nít, xinh xắn đáng yêu.


"Tô Thanh Nghiên?" Cô có hơi không khẳng định, gọi to.


Phòng ký túc xá đại học của cô có sáu người, hai người này chính là bạn trọ của cô, Tô Thanh Nghiên và Ôn Văn, chỉ là vì 'lâu lắm' rồi nên cô có chút không nhớ rõ.


"Sao, mới một kỳ nghỉ không gặp đã không nhận ra tớ? Trước kia luôn gọi "Nghiên Nghiên," giờ sao gọi lạ hoắc như vậy nè." Cô nàng dẩu môi mở miệng, giả vờ dỗi nói.


Quả có chút không nhớ thật, trong lòng Lâm Dịch nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, "Làm gì có, chỉ là gặp bồ nên ngạc nhiên mà."


Cô nhìn cô bạn đứng bên cạnh nãy giờ, chưa nói gì, nhìn cô ấy chào hỏi, "Văn Văn, đến N thị khi nào thế?"


Nhà Ôn Văn không ở N thị, nhưng lại học đại học ở đây.


"Hai ngày trước tớ cùng chị họ đến đây thăm họ hàng, mới nãy vô tình gặp Nghiên Nghiên nên mới cùng bồ ấy đi dạo một lát. Bọn này mới rồi còn tính gọi điện hỏi bồ đang ở đâu, không làm phiền bồ chớ?" Ôn Văn nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa nãy còn tưởng rằng Lâm Dịch không rãnh. Cô bạn Lâm Dịch này có chút thần bí, tuy rằng ở chung một ký túc xá, các cô cũng không hiểu rõ cô bạn này lắm.


Điện thoại?


Lúc này Lâm Dịch mới nhớ ra còn có vật này, ngại ngùng nói, "Tớ để quên điện thoại ở nhà, không mang theo."


"Talia, em gái xinh đẹp này là ai, sao không giới thiệu một chút?" Tô Thanh Nghiên nhìn Chương Thiển Ngữ mắt liền sáng lên, cô nàng thường ngày thích nhất là nhìn mấy mỹ nhân thế này, mà lúc này lại gặp ngay một mỹ nữ vừa có khí chất tuyệt vời, lại có vẻ đẹp thượng thừa thế này, sao mà bỏ qua được.


"Chào em, chị là Tô Thanh Nghiên, bạn cùng phòng với Talia. Em tên gì vậy?"


Chương Thiển Ngữ bị ánh mắt tỏa sáng của cô nàng làm sợ hãi, có hơi không được tự nhiên lùi về sau hai bước, núp sau lưng Lâm Dịch.


"Ui, còn thẹn thùng nữa nè, đáng yêu quá nha!" Tô Thanh Nghiên cười trêu, trong lòng cũng nhói nhói, ta đây dọa người thế sao?


Tuy rằng ở hiện đại như vậy không tính là thất lễ, nhưng Chương Thiển Ngữ đã được tu dưỡng nhiều năm, nàng không thể thất lễ với người khác được, nên lúc Lâm Dịch vừa định thay nàng trả lời thì nàng cũng đã bước ra, yếu ớt cười với Tô Thanh Nghiên: "Chào chị, em là Chương Thiển Ngữ."


Những lời này là do nàng dựa vào lời giới thiệu của Tô Thanh Nghiên mà bắt chước theo. Nàng đoán cách giới thiệu của tám trăm năm sau chắc là như vậy. Vốn nàng còn muốn thêm xuất thân của gia tộc hay thứ tự trong nhà gì đó nữa, nhưng nghĩ đến Chương gia hiện giờ chắc không còn tồn tại nữa, nên mới bỏ đi. Cũng may là nàng không thêm vào, nếu không thêm "Chương gia ở Lâm An" gì gì đó, chỉ sợ lại rước thêm nghi ngờ từ hai người họ.


Chương Thiển Ngữ mười chín tuổi, khuôn mặt thoạt nhìn lại như mười sáu mười bảy tuổi. Chỉ có phong thái bình tĩnh, không giống như những cô nhóc mười sáu mười bảy. Lúc này, nàng lại biểu hiện phong thái của thiên kim con chính thê của phủ Tể tướng, càng khiến Tô Thanh Nghiên ngớ ra, đem tiếng "em gái" kia nuốt trở vào.


"Em họ Chương à, chị còn tưởng là em gái của Talia. Hai người có phong cách thật giống nhau." Nói xong ánh mắt cô nàng còn lướt qua hai người đánh giá, rồi đột nhiên, nhướn nhướn đôi mày thanh tú, "Talia, tại sao mới qua một kỳ nghỉ mà bồ nhìn đã có chút khác khác rồi?!"


"Chính xác, hình như có hơi thay đổi!" Ôn Văn một tay chống cắm, cũng có chút đăm chiêu đánh giá cô.


Lâm Dịch giật thót, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, "Không giống gì chứ, hôm nay tớ không mặc váy nên các bồ không nhìn ra sao?"


Vốn Tô Thanh Nghiên chỉ thấy không giống theo trực giác thôi, còn lý do tại sao thì cô nàng cũng không nhận ra được, mà hiện tại Lâm Dịch nói như vậy, cô nàng mới nhận ra mình nhìn thấy Lâm Dịch mặc váy quá nhiều, hôm nay thấy không mặc váy nên có chút không quen.


"Tiện thể nhắc đến, bồ sao hôm nay lại ăn mặc như vậy, thời tiết nóng thế mà sao không mặc váy?"


"Cũng không ai quy định mùa hè phải mặc gì mà, tớ sợ bị đen nên mới mặc kín chút."


Tô Thanh Nhiên u oán nhìn cô một lúc mới nghịch ngợm nói, "Bồ không mặc váy cũng tốt, miễn cho đám giống đực trên đường chỉ lo nhìn bồ mà quên nhìn đường. Nơi này cũng không có cột điện cho bọn hắn đâm vào, nếu đâm chắc đâm phải xe hơi luôn á."


Tô Thanh Nghiên nói đến vụ đâm cột điện này cũng là có sự tích của nó. Hồi năm hai đại học, có một lần cô nàng hẹn Lâm Dịch ở trước cổng trường. Lâm Dịch đến sớm nên cũng đứng ngay cổng mà đợi. Đến lúc cô nàng từ trong trường đi ra, Lâm Dịch thấy liền cười chào hỏi. Ngày đó, vì Lâm Dịch phải tham gia bữa tiệc gì đó, nên mặc váy dạ hội màu trắng, mang giày cao gót màu kem, trên mặt cũng trang điểm nhẹ. Mà trời chiều phả bóng nắng vào người cô, tỏa sáng như thiên sứ bị lạc xuống nhân gian. Hơn nữa, ý cười nhẹ nhàng của cô khiến hai nam sinh đi trước Tô Thanh Nghiên nhanh chóng bị mê hoặc, vừa đi vừa ngẩn ngơ, đâm thẳng vào cột điện trước mặt, một lúc sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tô Thanh Nghiên đi phía sau, thấy hai nam nhân kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, cười đến đau cả bụng.


Một người được rồi, đằng này lại đến cả hai người cùng đập đầu vào cột điện thế kia!


Lúc đó Lâm Dịch cũng ngạc nhiên, không biết hai người kia bị làm sao mà đập đầu vào đó. Sau này, sự việc được Tô Thanh Nghiên về tuyền truyền khắp ký túc xá một hồi.


Tô Thanh Nghiên thấy đống sách lịch sử cô đang ôm trên tay, có chút kỳ quái, "Bồ mượn nhiều sách lịch sử vậy làm gì thế, chuyển sang nghiên cứu lịch sử sao?"


"Đâu có, chỉ mượn đại xem thôi. Đọc nhiều sách cũng không hại gì. Các bồ đang tính đi đâu vậy?" Lâm Dịch tỉnh bơ nói lảng sang chuyện khác.


Quả nhiên Tô Thanh Nghiên chuyển lực chú ý đi chỗ khác ngay tắp lự, hăng hái nói, "Bọn tớ đang tính đến Trung tâm Mua sắm mới mở ở đường Hoa Kiều... Nghe nói chỗ đó mới nhập quần áo mới về, chiết khấu những tám phần trăm. Các bồ cũng đi cùng đi!" Nói xong, nhìn chồng sách trên tay Lâm Dịch tiếc nuối, vẻ mặt đau khổ, "Nhưng mà mang nhiều sách như vậy cũng không tiện lắm!"


Mua quần áo à!


Lâm Dịch liếc nhìn ống quần bị xắn lên mấy lần Chương Thiển Ngữ đang mặc, giật mình, "Cùng đi đi, tớ cũng muốn mua thêm chút quần áo."


"Sách cậu mượn phải làm sao giờ?"


Lâm Dịch nhìn quanh một lát, vừa lúc thấy cách đó không xa có một cửa hàng chuyển phát nhanh, liền nảy ra ý định, "Đem chúng đến công ti chuyển phát nhanh, để họ chuyển đến tận nhà tớ là được."


Xử lý xong chồng sách, Lâm Dịch nắm tay Chương Thiển Ngữ, đi cùng Tô Thanh Nghiên và Ôn Văn. Tô Thanh Nghiên và Ôn Văn cùng đi một bên, Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ bị chen vào bên trong. Dọc đường đi, Tô Thanh Nghiên phát huy tinh thần nhiều chuyện của mình, gần như muốn đem toàn bộ mười tám đời tổ tông của Chương Thiển Ngữ đào lên hỏi. Ôn Văn thì liên tục cùng Lâm Dịch nói chuyện, nên cô cũng không thể tức thời dứt ra được, chỉ có thể lâu lâu lại chú ý đến hai người họ.


"Chị thấy em có vẻ nhỏ tuổi, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"


"Nhất thập hữu cửu."


Tô Thanh Nghiên bị ngớ ra một lúc, cười hề hề nói, "Nhất thập hữu cửu? Em thật đáng yêu!"


Chương Thiển Ngữ nhíu mày nhìn cô nàng, cái này với đáng yêu có liên quan sao?


"Mười chín tuổi, tuổi thanh xuân tốt đẹp a. Em có học đại học* không?"


Đại học?**


(*)(**) Đại học trong lời Tô Thanh Nghiên là nói học đại học, mà Chương Thiển Ngữ thì lại hiểu thành "Đại học" một trong 4 cuốn sách trong bộ Tứ Thư (Đại học – Trung Dung – Luận Ngữ – Mạnh Tử) thời xưa.


"Khi còn bé từng học qua với tiên sinh."


Vẻ mặt tươi cười của Tô Thanh Nghiên không duy trì nổi nữa, "Em mới nhiêu đây tuổi mà học qua đại học rồi à?"


"Vâng, "Đại học" và "Luận ngữ" đều từng xem qua, lúc rãnh rỗi cũng có xem qua một vài tập thơ khác."


Tô Thanh Nghiên lau một chút mồ hôi không tồn tại trên trán, "Hớ, em nói chính là "Đại học" kia à, em thật là dí dỏm!"


Chương Thiển Ngữ khó hiểu nhìn cô nàng, cái đó với dí dỏm có thể cùng gộp chung sao?


Lâm Dịch bận đối phó với Ôn Văn, bị cuộc đối thoại của hai người dọa đến toát mồ hôi, vài lần muốn lên tiếng chống lưng dùm. Cũng may Tô Thanh Nghiên lại vòng vo chuyển đề tài khác.


"Chương Thiển Ngữ, Thiển Ngữ, Thiển Ngữ, tên của em nghe thật hay nha!"


"Tên Tô tỷ tỷ cũng rất hay, Hàn Văn Công (1) có câu thơ, 'Hàn trì nguyệt hạ minh, tân nguyệt trì biên khúc. Nhược bất đố thanh nghiên, khước thành tương ánh chúc (2).' Tên của Tô tỷ tỷ là lấy từ đây phải không?"


(2) Đây là bài thơ "Nguyệt Trì" của Hàn Dũ. Tạm dịch: Hồ nước lạnh lẽo dưới ánh trăng, trăng non bên cạnh chiếc ao uốn khúc, dường như không gì có thể ghen ghét sự tốt đẹp, vắng lặng mà còn tôn lên ánh sáng rực rỡ. Thanh Nghiên có nghĩa là: Trong suốt, yên tĩnh, thông minh liêm khiết, nhưng cũng mang nghĩa minh bạch, đơn thuần. 


(1) Hàn Văn Công: Có lẽ là nói đến Lưu Phát, một thi sĩ thời nhà Tống. Vì chỉ có Lưu Phát mới có biệt hiệu là Hàn Văn Công. Tuy nhiên, bài thơ được đề cập lại là của Hàn Dũ (768-824), một văn học gia nhà Đường. Hàn Dũ tự xưng là Quận Vọng Xương Lê, người đời gọi ông là Hàn Xương Lê (không phải Hàn Văn Công). Tuy nhiên nhiều khả năng đây là sự nhầm lẫn, hoặc cũng có thể là dụng ý của tác giả. Thứ nhất, Hàn Dũ là một trong tám người đứng đầu dòng thơ văn Đường Tống. Thứ hai, Chương Thiển Ngữ là đọc câu thơ của ông, nhưng lại dùng danh xưng của người khác cùng thời với mình, cho nên nhiều khả năng, Lưu Phát là người bị ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách Hàn Dũ, nên mới có danh xưng kia, mà Chương Thiển Ngữ thì là nhắc đến cái người ban đầu mà thôi.


Hơ, Hàn Văn Công là ai? Tô Thanh Nghiên cười đơ cả mặt. Ngươi đặc biệt được phái đến để chỉnh ta phải không?!


Ôn Văn không nhịn nổi cười lên, "Bằng vào bồ ấy? Chỉ sợ ngay cả câu thơ em vừa đọc bồ ấy cũng chưa từng nghe qua." Cô cười xong bỗng nhiên hỏi lại, "Nhưng mà, Hàn Văn Công là ai thế?"


Tô Thanh Nghiên có chết cũng không chịu buông tha cơ hội đùa giỡn, vỗ một cái vào vai cô, "Bồ còn nói tớ, chính bồ cũng không phải tám lạng nửa cân sao! Đừng tưởng bồ họ Ôn thì ôn nhu, tên một chữ Văn thì thành văn hóa nhé."


Giỡn xong, cô nàng lại quay qua hỏi lại Chương Thiển Ngữ, "Mà này, Chương Thiển Ngữ, em với Talia là quan hệ thế nào nhỉ?"


Tô Thanh Nghiên vừa vô ý hỏi, Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ liền giống như bị điểm huyệt, trong nháy mắt liền cứng đờ ra đó. Ôn Văn không vô tư như Tô Thanh Nghiên, rõ ràng cảm giác được hai cô gái trẻ hơi nhạy cảm với vấn đề này, liền chêm vào vài câu chọc cười, chuyển đề tài.


Đúng vậy, là quan hệ gì đây?


Chương Thiển Ngữ nghĩ vậy, theo bản năng rút khỏi tay Lâm Dịch.


Dọc đường có Tô Thanh Nghiên và Ôn văn cùng đùa giỡn vui vẻ, thành ra hai người rất nhanh cũng quên đi chuyện khó xử vừa rồi.


Bước vào trung tâm mua sắm mới, Tô Thanh Nghiên giống như chim sổ lồng, bay nhanh tới đống quần áo được sắp xếp bên kia.


Trong lòng Chương Thiển Ngữ có chút chấn động, đây, là cửa hàng quần áo sao?


Tuy đã sớm biết thế giới này rất kỳ lạ, nhưng Chương Thiển Ngữ vẫn bị ma-nơ-canh bằng nhựa của cửa hàng dọa sợ. Khuôn mặt đang cười không kiềm chế được mà đỏ ửng, cho dù tâm trí có bình tĩnh thế nào đi nữa cũng không thể dời tầm mắt.


Kỳ thật, nếu Chương Thiển Ngữ hiểu rõ về xã hội này, sẽ biết được ba mảnh vải này gọi là bikini.


"Các bồ nhìn dùm tớ coi, cái váy này thế nào?"


Tô Thanh Nghiên không lâu liền từ phòng thử đồ đi ra, cô nàng mặc trên người một chiếc váy hồng phấn bằng lụa, hai bên hông có đính hai cái nơ bướm thật to, váy vừa qua đầu gối, không quá ngắn, đứng trước gương xoay đi xoay lại hai vòng, gọi mọi người đến nhìn giúp.


"Không tồi, không tồi!" Ôn Văn vuốt cằm, làm bộ động tác như dân chuyên nghiệp, cảm thán.


"Thật hả? Tớ cũng thấy không tệ, nhìn tỷ tỷ như này giống tiên nữ hạ phàm phải không?" Tô Thanh Nghiên thích nhất là được người ta khen, mặt cười tươi như hoa.


"Tớ nói cái váy không tồi, còn về phần bồ..." Cô ghét bỏ ngâm nga, "Cái váy này mặc trên người bồ thật là sỉ nhục mà."


Nháy mắt hỏa long bùng nổ, phật sơn vô ảnh cước trực tiếp phóng qua, "Ôn Văn, bồ muốn chết hả!!"


Ôn Văn lùi về sau hai bước, "Đừng nha chị hai, chú ý tình huống, phong độ thục nữ của bồ nghen?"


Lâm Dịch mỉm cười nhìn hai cô đùa giỡn, trong lòng thả lỏng hơn, cảnh như vậy đã lâu rồi chưa được thấy qua. Nhớ đến mục đích muốn đến đây, cô cũng nắm tay Chương Thiển Ngữ, dẫn nàng đến một khu vực chọn quần áo thường ngày. Váy mùa hè quá mức hở hang, cô cảm thấy được, nhưng sợ Chương Thiển Ngữ sẽ không chịu, nên trực tiếp mua quần với áo thôi.


Tuy rằng trên danh nghĩa là mua quần áo cho Chương Thiển Ngữ, kỳ thực tất cả đều do Lâm Dịch chọn. Một buổi sáng đã đi qua cửa hàng quần áo, tiệm giày, chỗ bán nội y, một mạch mà mua. Tay Lâm Dịch giờ đã đầy những gói to gói nhỏ.


Xấu hổ nhất là khi vào cửa hàng bán nội y, lúc Lâm Dịch đang trả tiền số nội y vừa chọn, Tô Thanh Nghiên ở bên cạnh đột nhiên chạy đến hỏi một câu, "Talia, bồ biến thành Cup C khi nào vậy?" làm tất cả mọi người trong cửa hàng đều nhìn chằm chằm vào ngực của cô. Ôn Văn liếc mắt nhìn qua nhìn lại ngực cô và Chương Thiển Ngữ vài lần, nhịn không được mà cười lớn.


Xấu hổ chết là vị đại tiểu thư kia còn không biết ý, cứ quấn lấy cô hỏi, "Bồ có bí quyết gì vậy? Dạy tớ với!"


Chương Thiển Ngữ đại khái không biết các nàng đang nói gì, chỉ khó hiểu nhìn Ôn Văn cười đến vui vẻ.


Lâm Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.


_____________________