Đăng vào: 12 tháng trước
“???”
Người vừa thở dài nhẹ nhõm là Thẩm Minh suýt bị chính mình làm sặc chết.
Cùng lúc này, người tài xế trước giờ vẫn luôn lái xe vững vàng không biết tại sao đột nhiên lại khác thường, bất ngờ phanh gấp một cái.
“Xin lỗi Phó tổng, phía trước đột nhiên có người băng qua đường.” Tài xế toát mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn Thẩm Minh, cả hai đều có thể nhìn ra được một loại nghẹt thở trong mắt đối phương.
“Tám vị hôn phu” loại chuyện này, tuyệt đối không phải là chủ đề gì vui vẻ cả đúng không?
Cô Bùi này thật biết nói chuyện mà!
Nhưng ngoài dự liệu, không hề thấy sự tức giận trên gương mặt Phó Triển Hành, giọng điệu như bình thường, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Nếu thật thật sự không chịu đựng được, cũng không nhất thiết phải ép buộc bản thân, dù sao tôi vẫn còn trẻ, có thể đi tìm mùa xuân thứ mười được.” Ánh mắt Bùi Hề Nhược dịu dàng, nhìn về phía anh.
Anh cũng không tránh ánh mắt ấy, “Cô Bùi, nếu như cô thực sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy yên lặng một chút.”
“Ồ,” Bùi Hề Nhược là người biết lắng nghe, rời ánh mắt khỏi người anh, ánh mắt đột nhiên lộ ra chút giảo hoạt tinh quái: “Vậy tôi nghe nhạc vậy”
Không có ai phản đối cả, hoặc là, chẳng có ai để ý cô.
Bùi Hề Nhược tự mình mở điện thoại, bắt bluetooth của loa trong xe, mới vài giây, một khúc nhạc rock’n roll sôi động phát ra từ chiếc loa kia.
“Unseen and deadly!
Phantom of the skies!
Tool of massdestuction!
Child of an insane mind!”
Khúc nhạc dạo là tiếng trống vang như tiếng sấm, theo sau đó là giọng ca sĩ nam gào rống, vang dội khiến trái tim đập thình thịch, Thẩm Minh ngồi ở hàng ghế phía trước thiếu chút nữa thì bị dọa mà phải từ biệt thế giới này.
Mà Phó Triển Hành, chỉ nhẹ nhíu mày, sau đó liền trở lại cảm xúc không chút gợn sóng nào.
Bùi Hề Nhược có chút bội phục rồi.
Thật đúng là trên cổ tay có đeo chuỗi vòng kia mà, bất luận trước mắt có xảy ra chuyện gì, người đàn ông này đều luôn là bộ dạng bình tĩnh, tựa như có thể nhập định* bất cứ khi nào.
*Nhập định: Nhập định là một trạng thái nhập vào với sự cố định (định tâm, định trí), giúp tâm trí thoát khỏi những ý nghĩ, vọng tưởng đang luyên thuyên trong nội tâm. (Nguồn: Vô Vi)
Khiến cô trong một khoảng thời gian, cũng ngại tác oai tác quái nữa đấy.
—
Đại khái là tài xế cũng không cảm nhận được cái đẹp của rock’n roll này, dọc đường lái xe vô cùng nhanh, chẳng cần đến mười phút, đã đưa Bùi Hề Nhược về đến nhà rồi.
Bùi Hề Nhược cười nhìn về phía người đàn ông: “Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt, anh Phó.”
“Cô Bùi đi thong thả.” Anh nhẹ gật đầu. Con mắt cuối cùng cũng nhìn cô một cái.
Cánh cửa được đóng lại, bóng dáng yểu điệu của người con gái dần biến mất trong màn đêm.
Bị giai điệu rock’n roll hành hạ suốt chặng đường, Thẩm Minh gần như liệt người ở ghế lái phụ, có cảm giác như bị hạ đường huyết vậy, lúc này trong đầu vẫn còn văng vẳng giai điệu điên cuồng vừa rồi.
“Phó tổng, có một câu tôi không biết có nên nói hay không…..”
Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp: “Đừng nói.”
Thẩm Minh: “…….”
Không biết vì sao, từ hai chữ này của Phó Tổng, lại nghe ra sự bất đắc dĩ và phức tạp của câu ‘đã lên thuyền giặc, nói nhiều vô nghĩa’.
Không nói thì không nói vậy, anh ta đoán Phó tổng phỏng chừng cũng hiểu, cô Bùi này, có lúc thì dịu dàng, có lúc lại hoang dại, tựa như con đường mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ. Người đàn ông bình thường, căn bản không chống đỡ nổi rồi.
—-
“Thế nào rồi? Cậu cảm thấy anh ta nhiều nhất có thể chống đỡ được mấy ngày?”
Bùi Hề Nhược bước vào cửa nhà, Giản Tinh Nhiên đang đắp mặt nạ màu trắng, từ sô pha nhô đầu ra.
“Đừng nói nữa, cảm giác đây là đối thủ khó đối phó nhất trong lịch sử.” Cô đưa ra một đánh giá rất cao.
“Tuyển thủ số chín cũng được đấy.” Giản Tinh Nhiên có chút nể phục, lại có chút buồn bực, “Nhưng mà, hắn ta là loại người mẫu mực từ nhỏ, không phải là rất dễ đối phó sao? Sao nhìn cậu lại có chút…..ra trận gặp khó khăn vậy?”
Bị cô ấy nói trúng rồi, đích thực là ra trận bất lợi.
Bùi Hề Nhược đã điều tra qua rồi, người tính cách lạnh nhạt như Phó Triển Hành, thích yên tĩnh, ghét nhất là những thứ hoa hòe lòe loẹt. Lúc ấy cô còn thầm vui mừng, đây không phải là rất trùng hợp sao, cô am hiểu nhất chính là hoa hòe lòe loẹt đó nha.
Ai mà biết được tên đàn ông kia lại kiềm chế được tính tình của mình, giả dụ như hôm nay, gặp mặt hai lần, dù cho cô có dẫm lên điểm mấu chốt của anh như thế nào, anh cũng đều thờ ơ.
Thăm dò vào từ cuộc sống cá nhân của anh, tạm thời chẳng có thu hoạch gì cả, vị Phó tiên sinh này vậy mà lại thực sự giống với tin tức được truyền ra, phẩm hạnh cao khiết, không thể động tay vào.
“Có lẽ lần này là gặp phải kiểu hòa thượng rồi” Bùi Hề Nhược cũng không vì điều này mà suy sụp, môi đỏ cong lên, “Thời gian còn dài, cứ đợi xem.”
Giản Tinh Nhiên ngồi xuống, cho cô một cái ngoắc tay khen ngợi.
Người khác nói về Bùi Hề Nhược, không thể không soi mói một phen, trong đó khiến người ta bàn tán nhiều nhất là chuyện liên hôn với tám nhà kia, chẳng có lấy một lần thành công.
Một hai người còn hiểu được, cả ba người đều không thèm cô, vậy thì khẳng định là cô có vấn đề.
Chỉ có Giản Tinh Nhiên mới biết, trong tám người này, có hai người hòa bình rút lui, bốn người bị bắt gian tại trận, một người nghe tin đồn mà bỏ chạy, còn lại một người kia có kết cục tốt nhất, dưới sự xúi giục của Bùi Hề Nhược, lớn gan phản kháng lại gia tộc đi theo tiếng gọi của tình yêu, bây giờ có lẽ cũng đã có con rồi.
“Nói lại thì tuyển thủ số chín của chúng ta quả thực rất xuất sắc đó nha!” Giản Tinh Nhiên lấy ra một văn bản đã thu được từ sớm ra, “Cậu xem hết đi, tớ thấy anh ta bỏ xa tám vị trước vài con phố đấy.”
Văn bản xuất phát từ đơn vị quyền uy nào đó, nói về hiện trạng của lĩnh vực hàng không trong quốc nội, trong đó liền nhắc đến khoa học kỹ thuật Phong Triển của tập đoàn Phó thị.
Lĩnh vực hàng không quốc nội vẫn luôn thiếu một tập đoàn tư nhân cường mạnh, mặc dù nói là miếng bánh đáng giá vạn tỷ, nhưng không có vốn tư bản hùng hậu, chẳng ai dám hành động cả.
Khi ấy Phó Triển Hành vẫn chưa tốt nghiệp, khi tiếp nhận khoa học kỹ thuật Phong Triển đã đổ nát của tập đoàn này, chẳng ai xem trọng, thậm chí không ít người cho rằng, anh sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn.
Kết quả trong hai năm ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật Phong Triển đã thành công đưa lên sàn chứng khoán, sau hai lần góp vốn, thuận lợi IPO (Phát hành lần đầu ra công chúng), thu được ba mươi sáu tỷ tiền đầu tư, giá cổ phiếu tăng vọt trong một đêm. Cho đến tháng sáu năm nay, tổng cộng đã phóng ra mười bảy vệ tinh thương nghiệp, với kỹ thuật độc quyền không ngừng sáng tạo, tự hào là người dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Khoa học kỹ thuật Phong Triển gặt hái được thành công lớn, khiến đám người coi thường lúc trước dần dần hùa theo chiều gió, nói rằng Phó Triển Hành dựa vào thành tựu xuất sắc này, trong những người tranh giành thừa kế của Phó Thị, cuối cùng trở thành người chiến thắng.
Trong văn bản có không ít những từ chuyên ngành, Bùi Hề Nhược nhíu hai mắt, bắt đầu ngáp ngủ.
“Người xuất sắc như vậy, ở với tớ càng không phù hợp rồi.” Cô chính là học tra* vừa nhìn thấy toán học vật lý là buồn ngủ, “Nhất định không có chủ đề chung rồi.”
*Học tra: học sinh học cho có, nên thành tích kém. Mình cũng không tìm được từ thuần Việt hơn nữa, nên bạn nào biết thì comment nói cho mình biết với nha.
Giản Tinh Nhiên: “……”
Hình như cũng không phải là không có lý.
“Hơn nữa, tớ cũng không phải là vì anh ta không đủ tốt, mới không nguyện ý kết hôn mà” Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm đứng dậy, đi về phía nhà tắm, sau đó cho cô một cái nháy mắt, “Mỹ nữ xinh đẹp giống như tớ, gả đi thì quá lãng phí rồi.”
Có người thì lén lút tự luyến, có người lại tự luyến một cách quang minh chính đại.
Bùi Hề Nhược tất nhiên là vế thứ hai, tên Weibo của cô là ‘Bùi Tiên Tiên’, là ‘Tiên’ trong ‘thủy tiên’, là hóa thân của thần Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, là loài hoa tự luyến nhất.
*Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Nói đến Narcissus thì thường nhắc tới hội chứng “tự yêu bản thân thái quá” – ý là tự luyến cấp độ nặng đó.
Nhưng chẳng có ai lại lấy điều này làm văn cả, bởi vì Bùi Hề Nhược quả thật có gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng là loại gợi cảm hàng đầu. Người sùng bái khen cô trời sinh duyên dáng, người ghen ghét mắng cô là hồ ly tinh. Nhưng chẳng thể nghi ngờ, cô đích thị là có tư cách ấy.
Đứng trước vẻ mỹ lệ không thể phản bác, tự luyến chút cũng không sao cả.
Thậm chí, bạn cũng sẽ bất giác đồng ý với quan điểm của cô ấy.
Mỹ nữ nên cô phương tự thưởng.*
*Cô phương tự thưởng: bản thân thanh cao, tự mình thưởng thức là được.
Mà không phải là bị người ta hái mất.
—
Cuối tuần, mẹ Bùi đại giá quang lâm, kéo Bùi Hề Nhược cùng đi xem triển lãm nghệ thuật.
Triển lãm nghệ thuật ấy mà, Bùi Hề Nhược cũng khá thích thú, bản thân cô cũng coi là một nghệ thuật gia nhỏ, chỉ là khi ở cùng mẹ Bùi, cô cảm thấy chút mùi vị của Hồng Môn Yến*.
*Hồng Môn Yến: ám chỉ bữa tiệc mở ra với mục đích không tốt.
Hai năm nay, bố mẹ Bùi muốn cô đính hôn sớm nhất có thể, liên tục giúp cô sắp xếp không ít đối tượng xem mắt, cuối cùng bị cô chỉnh rồi chạy hết rồi.
Sau khi nhiệm kỳ số tám kia kết thúc, Bùi Hề Nhược nhân cơ hội đó đưa ra một loạt những yêu cầu với chồng tương lai của mình, nếu như không đáp ứng được những điều kiện ấy, thì đừng có mà đưa ảnh cho cô xem.
Vốn còn tưởng mẹ Bùi biết khó mà lui, nào biết trong nhà tốn tâm tốn sức, còn thật sự tìm ra được một người không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời gái gú, không có bất kỳ ham mê bất lương nào, chính trực lại cấm dục, có thể nói là người đàn ông mẫu mực của thời đại mới.
Chính là người vừa mới gặp vài ngày trước, tuyển thủ số chín.
Tự mình đưa ra điều kiện, thường thì không thể lật lọng quá nhanh được, la lối khóc lóc với người nhà, rằng có chết cũng không gả cho Phó Triển Hành thực ra cũng được, nhưng khó có thể tránh được đối tượng xem mắt tiếp theo. Chiêu lật lọng này, cũng không thể lần nào cũng thành công.
Vì thế, Bùi Hề Nhược chỉ có thể trở lại với tư thế chiến đấu.
Buổi triển lãm hôm nay nằm trong một căn biệt thự, tổng cộng có ba mươi hai căn phòng, phân biệt các tác phẩm của ba mươi hai nghệ thuật gia, mỗi người có một phong cách riêng.
Năm đó mẹ Bùi nghỉ học xuất đạo, trở thành minh tinh điện ảnh trứ danh, sau đó gả cho người chưa học xong cấp ba đã mạo hiểm kinh doanh bất động sản là cha Bùi, đối với việc mọi người xung quanh vẫn luôn nói gia đình bà là ‘không văn hóa, nhà giàu mới nổi’, bà vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Vì thế vẫn luôn ý thức bồi dưỡng sở thích xem triển lãm này, từ nhỏ Bùi Hề Nhược đã được bà kéo vào con đường nghệ thuật.
“Vốn dĩ muốn con trở thành nghệ sĩ dương cầm, violin gì đó, cao nhã biết bao, nào ngờ con lại thích loại tranh khắc bản hoa hòe lòe loẹt ấy.” Đúng lúc ấy mẹ Bùi nhìn thấy một bức tranh chấm bi của Kusama Yayoi*, cảm giác bản thân không cảm nhận được cái đẹp này, lắc lắc đầu.
* Kusama Yayoi: họa sĩ nổi tiếng người Nhật, được mệnh danh là ‘nữ hoàng chấm bi’ vì các tác phẩm của bà được vẽ bằng những chấm bi.
Bà và lão Bùi chỉ có một đứa con gái duy nhất, nuông chiều từ bé, từ cái tên của cô đã có thể thấy được một chút ― Bùi là họ của bố, Hề là họ của mẹ, ‘Nhược’ là sự hy vọng cô sẽ giống hai người bọn họ.
Kết quả, Bùi Hề Nhược quả thực di truyền được dung nhan xinh đẹp của bà, cũng kế thừa được sự thông minh của lão Bùi. Nhưng đến cả cái gen ghét học hành của hai người họ cũng được di truyền luôn rồi, từ nhỏ đến lớn, cô đều là người đội sổ trong lớp, đối với việc kinh doanh cũng chẳng có chút hứng thú nào.
“Cậu thanh niên này của Phó gia tuấn tài, thực sự rất không tồi.” Mẹ Bùi nghĩ đến Phó Triển Hành, không nhịn được cười hài lòng, “Lần này bố mẹ đã điều tra nghe ngóng vô cùng cẩn thận rồi, nhất định sẽ không giống tám người trước. Nhược Nhược, con với cậu ấy tiếp xúc với nhau, con cảm thấy thế nào?”
“Cũng khá tốt ạ.” Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, “Nhưng mà, còn phải tìm hiểu thêm nữa.”
Lần đó cô cùng Phó Triển Hành xem mắt, không có chính thức xác nhận mối quan hệ. “Chồng chưa cưới”, chỉ là cô nói ngoài miệng mà thôi, chẳng ai coi là thật cả.
“Đương nhiên rồi, lúc trước bố mẹ cũng không ôm hy vọng gì ở phía Phó thị, nào ngờ lại nhận được phản hồi, mẹ còn có chút không dám tin đó.” Mẹ Bùi vỗ vỗ vào tay cô, “Con phải nắm chặt lấy đó, cố gắng đính hôn sớm. Phó Triển Hành, người đàn ông như vậy tốt biết bao, là một nhân tài, xuất thân danh môn, đời sống trong sạch, có thể nói cả người trên dưới, không có lấy một vết nhơ nào.”
“Sau khi gả cho anh ta, con liền trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời anh ta rồi.” Cô là người con gái có lấy tám đời ‘chồng chưa cưới’, danh tiếng tệ không thôi.
Mẹ Bùi đánh vào tay cô oán trách, “Nói linh tinh.”
Ý cười trên mặt Bùi Hề Nhược càng trở nên rõ ràng, cô tiếp tục xem triển lãm.
Trong lòng lại đang tính toán.
Nói ra thì cũng đã mấy ngày liền cô chưa gặp vị hôn phu của mình rồi đó. Cũng không biết vị hôn phu là nhân tài, đời sống trong sạch kia của cô gần đây đang bận rộn điều gì nữa.
Niệm kinh sao?