Đăng vào: 12 tháng trước
Nếu tính theo số đo đời sau Lưu Tông Mẫn cao tới mét tám, nhìn thân thể cơ bắp cường tráng của hắn, thể trọng đoán chừng 90 kg trở lên, loại người này làm tướng lĩnh kỵ binh trứ danh dưới trướng Lý Hồng Cơ sao? Hắn không sợ đè chết ngựa à?Vân Chiêu cũng không biết là trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, tóm lại là lung tung beng hết cả.Rèn sắt là một chuyện vô cùng khô khan, lặp đi lặp lại khiến người ta phát ngán.
Rõ ràng luyện ra được khối sắt như cái bánh bao nát, vậy mà Phúc bá và Vân Dương lại vô cùng hoan hỉ.Vân Chiêu dùng cái búa nhỏ đập thử, cục sắt rớt cả mảng da ngoài, bên trong cũng không phải sắt thuần túy, thủng lỗ chỗ như tổ ong.Đến đồ ngốc cũng biết thứ này không rèn được cương đao.Lưu Tông Mẫn lấy miếng vải ố vàng lau mồ hôi, nói: “ Làm vài lượt nữa, hai tổn một nửa sẽ có tinh thiết.”Vân Chiêu nói vào: “ Trên sách nói, phải dùng than cốc, tinh thiết không luyện được đao.”“ Ồ, thì ra là người cùng nghề, tiểu tướng công cũng đọc sách sao? Chẳng trách thường nghe thuyết thư nói thư sinh không ra cửa cũng biết chuyện thiên hạ.”Tên này nói chuyện êm tai lắm, ít nhất Vân Chiêu nghe rất thoải mái.Song hắn lại không tiết lộ phương pháp làm việc của mình, xem ra là người rất cẩn thận.Thế là cả một buổi sáng Vân Chiêu không học bài, cũng không đi lấy cát sắt với đám trẻ con, cứ canh ở bên cái tiệm rèn đơn sơ xem Lý Tông Mẫn luyện sắt.Hắn nói không sai, số cát sắt mà đám trẻ con thu thập được sau khi cho vào lò, bị lửa mạnh nung lên chẳng còn lại là bao, có điều bọn trẻ con vẫn hết sức hưng phấn, không ngừng mang cát sắt tới, dù đứa nào đứa nấy đều mệt lử.Luyện ra sợi sắt với Vân Chiêu mà nói chẳng phải chuyện lạ lẫm, trước kia y từng tham dự hoạt động đống cửa xí nghiệp gây ô nhiễm, một xí nghiệp sản lượng mỗi năm mười vạn tấn mà nói dừng là dừng, lý do là ô nhiễm nghiêm trọng, sản lượng thấp.Giờ Vân Chiêu rất mong cái xí nghiệp nát đó sống lại ở Đại Minh, ô nhiễm mấy cũng được.Phúc bá cả buổi sáng cũng không đi đâu, ngồi trên gốc liễu đại thụ nhìn Lưu Tông Mẫn luyện sắt, mặt mang nụ cười ấm áp, tựa hồ rất tán thưởng tác phẩm của Lưu Tông Mẫn.Vân Chiêu rất thất vọng, Phúc bá không đột nhiên xông lên cầm đao chém bay đầu Lưu Tông Mẫn, Lưu Tông Mẫn cũng không thóa thành thần ma, đá chết Phúc bá.Tới tận khi mặt trời ngả về phía tây, Vân Chiêu cũng không thấy chuyện mình muốn thấy, Vân Xuân ở xa vẫy hai tay gọi, đành rời ghế đứng dậy, về nhà ăn cơm.Người Đại Minh luôn rất nghiêm khắc với bản thân, lúc bận nông vụ thì bốn bữa, khi nông vụ kết thúc thì chỉ ăn hai bữa.Nghĩ cũng phải thôi, thời gian đợi lúa giống trưởng thành cũng là ngày tháng khó khăn nhất của nông dân, mùa đói giáp hạt ở ngay trước mắt rồi.Tên gia đinh cực cao va đầu vào khung cửa thấp của nhà bếp, hắn chẳng buồn kêu đau, cầm bát cơm càng thêm chặt.
Tên gia đinh béo lùn ngồi ở bậc cửa, tay cầm bát cháo đặc lớn, mắt thì nhìn cái mông lớn của trù nương quên cả ăn.Tần bà bà....Thôi bỏ đi, Vân Chiêu từ bỏ ý định tìm kiếm người võ công cái thế ẩn giấu trong gia tộc, y thấy nếu thực sự có cao thủ giết người thầm lặng trong số những người này, thế thì bộ dạng cao thủ cũng nát quá.Con ngan lớn chạy phăm phăm tới, Vân Chiêu đang khó ở tung cước vào ngực nó, con ngan rốt cuộc ý thức được Vân Chiêu là chủ nhân, định tới lấy lòng bị một đá chạy mất.“ Ba ngày nữa con nên quay lại học đường.
“ Vân Nương suốt cả sáng không thấy nhi tử, thấy không nên để y lêu lổng nữa:“ Mẹ, đang vụ m....!“ Vân Chiêu vừa nói vài chữ bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mẹ liền nuốt vội lời muốn nói vào, y tin, nếu dám nói hết, mẹ có một vạn câu ác độc đang đợi y:Mì dưa chua vẫn ngon như xưa, tâm tư Vân Chiêu lại chẳng ở chuyện ăn uống.“ Mẹ, gia gia là người thế nào? “ Vân Chiêu ăn một miếng mì, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi:Vân Nương thương xót xoa đầu con: “ Thật đáng thương, những chuyện này vốn nên do cho cha con kể mới đúng, mẹ nhút nhát, không kể được sự nghiệp lẫy lừng của gia gia con.”“ Vậy thì để Phúc bá kể.”“ Phúc bá không muốn kể chuyện trước kia, ai hỏi cũng không nói, chỉ nói là mỗi ngày có được miếng ăn là tốt rồi.
Không nói cũng tốt, con học cho tốt, tương lai thi trạng nguyên.”Vân Chiêu không hiểu: “ Mọi người suốt ngày nói thiên hạ sắp đại loạn, con còn thi trạng nguyên ở đâu?”“ Thiên hạ có loạn thì cũng có lúc hết loạn, tới khi đó vừa vặn con lớn lên thì thiên hạ thái bình, vừa vặn thi trạng nguyên.
“ Vân Nương có vẻ rất lạc quan về tương lai:Vân Chiêu không biết sao mẹ cố chấp với chuyện thi trạng nguyên như thế: “ Nếu Thát tử chiếm được giang sơn thì con cũng làm trạng nguyên Thát tử à?”Câu hỏi ngây thơ này làm Vân Nương phì cười: “ Thát tử đều không biết chữ, làm sao chiếm được giang sơn, hơn nữa bọn chúng ít người, tới Trung Nguyên cướp ít đồ rồi về còn được, chứ cai quản giang sơn rốt cuộc vẫn là của con cháu Hán gia ta.”Chuyện này chẳng thể trách mẹ, đừng nói là người Hán khi đó không ngờ tới, Thát tử cũng không ngờ tới, nhưng chuyện chẳng ai ngờ lại xảy ra, Vân Chiêu chợt hỏi: “ Nếu sau này con là người chiếm giang sơn thì sao?”“ Thì sao à? Nếu con chiếm được giang sơn, mẹ làm hoàng thái hậu chứ sao? Không biết khuê nữ xinh đẹp là ai có phúc làm hoàng hậu nhỉ? Không được rồi, từ giờ mẹ phải chọn thật cẩn thận.”Nói xong hai mẹ con nhìn nhau cười, cười lớn, cười lăn cười bò, Vân Chiêu bị mẹ ôm lăn mấy vòng, mới hóa giải được k ích thích của trò đùa này, quay lại ăn cơm.Do nói đùa một câu thú vị với mẹ, buổi chiều Vân Chiêu chẳng mệt tí nào, y chỉ muốn ra ngoài chơi, còn về đọc sách, nếu không ai ép, y tuyệt đối không muốn nghĩ tới.Mùa xuân ở trong mương, có một số cá con trông gần như trong suốt, bọn cá nhỏ này bơi rất nhanh, chỉ có thể dựa vào bóng của chúng trong nước để bắt, đây là việc đòi hỏi kỹ thuật.Vân Chiêu bắt lâu lắm mới được một con, Vân Quyển ở bên dòng suối tìm cát sắt thấy Vân Chiêu vất vả như thế, đi tới quỳ gồi bên bờ mương, chăm chú nhìn một lúc rồi hai tay cùng vớt, thoáng cái bắt được bảy tám con cá, thả vào bình Vân Chiêu mang tới.“ Loại cá này không nuôi được đâu, trước kia ta cũng định nuôi lớn cho đệ đệ ta ăn, kết quả nuôi được vài ba ngày là chết.”“ Ta định cho vào chum hứng nước mưa xem thế nào.”Vân Quyền gần đây học được động tác giang tay nhún vai của Vân Chiêu:” Cũng chỉ ngươi mới có tâm tư ấy thôi, này, kê nhà ta sắp hết rồi, huynh đệ ta phải làm việc nuôi sống bản thân.”Vân Chiêu vừa nhìn đàn cá bơi tung tung trong bình của mình vừa nói: “ Mấy hôm nữa cùng ta lên Ngọc Sơn nhé, ta muốn tới chỗ ngươi tìm được đá nam châm.”Vân Quyền gãi đầu, có vẻ khó xử: “ Nơi đó đường núi khó đi, hoàng tinh ở gần bị người ta đào hết rồi, nếu đi vào sâu hơn có thể gặp báo đấy, nguy hiểm lắm.”“ Vậy chúng ta đi đông là được.”“ Đợi thêm vài ngày nữa đi, đợi chúng ta có vũ khí đã.”Vân Chiêu gật đầu, coi như đã quyết định chuyện này, càng tìm hiểu càng phát hiện cái trang tử này không tầm thường, bất an của Vân Chiêu càng lớn.Thế nào cũng phải kiếm việc gì đó để làm, nếu không riêng cái không khí quỷ dị trong đại trạch Vân thị đã làm Vân Chiêu ngủ không ngon.Mặc dù mọi người đều mang thiện chí với y, nhưng bản thân điều không biết là sự sợ hãi, đó là hậu di chứng của việc người trưởng thành trong thân thể trẻ con.Đa nghi, cẩn trọng, Vân Chiêu dù tâm tính trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc không cách nào làm đứa trẻ con thực sự..