Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bạch Diệp Thảo
(Không tính chọn ảnh ngầu thế này cho Hoàng đế đâu, nhưng ai bảo... Mọi người đọc chương này thì rõ╮(╯_╰)╭)
Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Nam Hoàng xuất hiện.
Nhìn thời gian không sai lắm, Nam Hoàng còn chưa xuất hiện, lại phái thám giám Càn Thanh cung tới báo một tiếng, nói Nam Hoàng có việc, sẽ đến muộn, mời Quý phi nương nương dùng bữa trước.
Bắc Vũ Đường trên mặt đồng ý, trong lòng lại hiểu tâm tư của y. Công vụ bận rộn ở đâu ra, chắc là hoảng hốt vì không thể canh bên cạnh ái nhân đây mà.
"Nương nương, nếu không người ăn trước?" Kim Sai sợ nàng bị đói, cẩn thận đề nghị.
Bắc Vũ Đường xua xua tay, "Không sao, bổn cung chờ."
Tuy nàng đã rất đói bụng, nhưng vì giữ Nam Hoàng lại, chút tội này vẫn phải chịu.
Trời tối dần, thái giám điều tra đã tới tới lui lui bẩm báo vài lần, chỉ cần Nam Thiệu Thiên không đến chỗ Hạ Vũ Vi, nàng sẽ không lo lắng.
"Nương nương, người muốn ăn trước không?"
Sau khi Kim Trạc nói lời này, tai Bắc Vũ Đường nhạy bén nhận ra tiếng bước chân trầm ổn, tiếng bước chân rất quen thuộc, là Nam Hoàng.
Dựa theo đạo lý, y lại đây, hẳn phải có người báo, nhưng giờ không có người báo, chỉ sợ là "đột kích kiểm tra". Một khi đã vậy, sao Bắc Vũ Đường có thể bỏ qua cơ hội xoát hảo cảm tốt như vậy được.
"Không thể dùng bữa cùng bệ hạ, bổn cung không có khẩu vị." Giọng nói của uyển chuyển sâu kín của Bắc Vũ Đường vang lên, mang theo mất mát nồng đậm.
"Nương nương, người còn đang bệnh. Ăn một chút đi, nếu không thánh thượng cũng sẽ đau lòng." Kim Sai ở một bên khuyên bảo.
"Không sao. Bổn cung lo bệ hạ vì công sự mà quên dùng bữa." Bắc Vũ Đường lo lắng sốt ruột nói, "Bổn cung muốn tới cửa chờ bệ hạ."
"Nương nương, thái y nói, người còn bệnh, không nên trúng gió." Kim Trạc ngăn đón.
"Các ngươi không cần khuyên bổn cung, bổn cung chỉ muốn sớm nhìn thấy bệ hạ."
"Nương nương!"
Hai cung nữ không ngăn cản được, Bắc Vũ Đường đứng lên, vừa ra cửa, đã thấy một thân minh hoàng sắc xuất hiện ở cửa. Bắc Vũ Đường vui sướng nhìn người tới, đôi mắt phượng ảm đạm nháy mắt tỏa sáng, trong chốc lát đã trở nên rực rỡ lấp lánh.
Nam Thiệu Thiên không hề báo trước đâm phải đôi mắt phượng rực rỡ lấp lánh ấy, thuần tuý, đôi mắt đó lại sạch sẽ như vậy, làm ngực y không tự chủ được hơi nhảy lên.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, xứng với đôi mắt sáng ngời kia, không thể ngờ giống như minh châu lộng lẫy trong đêm đen, làm người không chú ý cũng khó.
"Nàng còn đang bệnh, sao lại xuống giường?" Nam Thiệu Thiên không thừa nhận, y đã bị đôi mắt nàng hấp dẫn trong nháy mắt, giọng nói cũng mang một phần thật.
"Thần thiếp, thần thiếp nhớ bệ hạ."
Loại biểu lộ tình yêu rõ ràng này, không phải sở trường của Bắc Vũ Đường, nhưng lại là việc nguyên chủ chịu khó nhất.
"Trẫm không phải tới thăm nàng đó à."
Đi vào trong điện, lại thấy một bàn đồ ăn chưa động chút nào.
Nam Thiệu Thiên nhìn đồ ăn đã lạnh lẽo, "Ái phi còn chưa dùng bữa sao?"
"Thần thiếp không muốn ăn." Bắc Vũ Đường lộ vẻ ngượng ngùng, vẻ mặt ngượng ngùng nói.
Nam Thiệu Thiên vốn tưởng nàng sẽ mượn cơ hội nói lý do thoái thác kia ra, không ngờ nàng lại không chọn trọng điểm, lại nói phần vô dụng nhất.
Có phi tần nào không muốn cho y biết tầm quan trọng của y, cố tình cái người vốn nên nói nhất này, lại không chịu nói. Y không khỏi nhớ tới đối thoại của hai người trước kia, dường như trước nay nàng chưa từng nói qua.
Hành động của nàng, lại hoàn toàn đối lập với các phi tần khác, ngược lại có vẻ nàng càng chân thành, làm y tâm sinh vui vẻ.
"Không nghe lời, trẫm dùng bữa cùng nàng."
Tam Đức Tử cơ linh ra lệnh cho cung nữ đổi đồ ăn lên.
Bắc Vũ Đường lại mở miệng ngăn cản, "Không cần phiền toái như vậy, hâm nóng lại một lần là được."
Tam Đức Tử nhìn về phía Nam Thiệu Thiên, thấy y gật đầu, liền mang thức ăn về phòng bếp nhỏ hâm nóng lại một lần. Đồ ăn hâm nóng rất nhanh đã được mang lên bàn.
Bắc Vũ Đường đã sớm đói đến ngực dán lưng, lúc ăn cơm, còn không quên gắp đồ ăn cho Nam Thiệu Thiên.
Nam Thiệu Thiên là thực sự ăn không vô, nhưng nhìn nàng dùng cơm, lại có hứng thú. Rõ ràng là cái miệng nhỏ, lại ăn rất nhanh. Bộ dáng lại có vài phần giống con sóc con nhấm nuốt, nhìn rất thú vị.
Ánh mắt ban đầu Nam Thiệu Thiên nhìn nàng là lạnh băng, đến giờ đã có thêm một tia ấm áp, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bắc Vũ Đường ngẫu nhiên ngước mắt, Nam Thiệu Thiên liền né tránh. Nàng dường như cái gì cũng không biết, vui vẻ gắp đồ ăn cho y.
"Bệ hạ, người cũng ăn chút đi."
Nam Thiệu Thiên thấy nàng ăn đến ngon, vậy mà cũng ăn thêm một ít, nhìn nàng dùng cơm, thành ra ăn theo không ít. Đến tận khi sắp no căng, Bắc Vũ Đường mới dừng lại.
Dùng xong bữa chính, hai người uống trà tiêu thực, nói chuyện đến thích ý.
"Bệ hạ, tối nay có bồi Đường Nhi không?" Bắc Vũ Đường thấy y phải đi, đáng thương hề hề nhìn y, trong mắt tràn đầy khẩn cầu và không tha.
Nhìn cặp mắt phượng linh động sáng trong đó lộ ra vẻ khẩn cầu, lần đầu tiên Nam Thiệu Thiên không thấy phản cảm, sảng khoái đồng ý.
"Lần này sinh bệnh, còn kiều khí hơn nhiều." Nam Thiệu Thiên nhẹ nhàng vuốt chóp mũi nàng.
Bắc Vũ Đường thẹn thùng cười, một tay cầm ngón tay y, vốn muốn đưa đến bên miệng, khiêu khích y, làm y dục hỏa khó nhịn, lại cầu mà không được, từ đó đảm bảo y dùng mấy phần tâm đối với mình, đối với việc công lược y, là chuyện tốt không thể ngờ.
Nhưng mà, nhưng mà, nàng thật sự không hạ miệng được! Không phải vì y lớn lên xấu, ngược lại, y lớn lên phong thần tuấn dật, là mỹ nam khó gặp.
Chỉ là trong lòng nàng kháng cự, không qua được cánh cửa kia.
Bắc Vũ Đường lấy lui cầu tiến, dùng tay y nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của mình, biểu tình quyến luyến, mang theo cẩn thận lấy lòng.
Nam Thiệu Thiên vốn nên chán ghét rút ra, nhưng chú ý tới dưới khuôn mặt tiều tuỵ của nàng cất dấu sự cẩn thận lấy lòng, lại không động đậy, tuỳ ý nàng.
Đột nhiên, Nam Thiệu Thiên hoảng hốt, trước mắt như hiện lên thứ gì đó. Khi y nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện lên lãnh lệ, ý thức được có gì túm tay mình, theo bản năng ném ra.
Bắc Vũ Đường không kịp phòng ngừa trực tiếp bị ném bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.
Nani, chuyện gì xảy ra thế!
Bắc Vũ Đường bất chấp đau đớn trên người, trong lòng chỉ cảm thấy có vạn con ngựa chạy lao qua.
Đang êm đẹp, sao đột nhiên lại nổi bão rồi?!
Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu à?!
Gần như trong nháy mắt, trong đầu Bắc Vũ Đường hiện lên vô số khả năng, lọc hành động vừa rồi của mình, vẫn chưa phát hiện có chỗ nào không ổn.
Chẳng lẽ mình dùng sai cách?
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, đã thu hết mọi suy nghĩ, uỷ khuất nhìn y. Nhưng mà, khi nàng nhìn vào con ngươi thâm thuý như u đầm kia, trái tim run rẩy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt đó, phảng phất như thời gian ngừng trôi.
Cặp mắt đó...
Nàng cứ nghĩ, cả đời này sẽ không còn nhìn thấy nữa, nghĩ rằng cuộc đời này vô duyên.
"lạch cạch"~
Một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống.
Là ảo giác của nàng sao?
Trong nháy mắt đó, nàng hy vọng thời gian ngừng lại ở giờ khắc này.
Nam Hoàng ngồi xổm xuống, một tay ôm chặt nàng vào lòng, lực lớn như muốn khảm nàng vào trong xương tuỷ.
"Đường Nhi, anh đã biết. Câu cuối cùng của bộ phim là gì."
"Anh yêu em."
Đáp án này là tiếc nuối cả đời anh, đến lúc chết, cũng chưa từng quên.
Khi Bắc Vũ Đường nghe được ba chữ đó, thân mình hơi run lên.
Là ảo giác của nàng sao?
Thân thể đau đớn nhắc nhở nàng, đây không phải ảo giác của nàng.
Là anh! Là anh tới!
Bắc Vũ Đường vui sướng không thôi, chỉ là nước mắt lại càng chảy nhiều.
"Tiếu Nghiêm... Là anh sao?"
"Là anh."
Tiếu Nghiêm buông tay ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô, "Không khóc."
"Sao anh lại ở đây được?" Bắc Vũ Đường ngạc nhiên nhìn anh.
Tiếu Nghiêm lắc đầu, anh cũng không rõ lắm.
"Em làm sao vậy?" Nhìn dung nhan tiều tuỵ của nàng, mày anh hơi nhăn chặt.
"Không sao, chỉ là trúng gió thôi."
Khi hai người đứng dậy, thân mình Tiếu Nghiêm cứng đờ, anh nhăn chặt mày, dường như đang chịu gì đó rất đau đớn.
"Anh làm sao thế?" Bắc Vũ Đường nôn nóng.
Khi mở mắt ra một lần nữa, đã không còn là người nàng quen thuộc.
"Ái phi, sao nàng lại khóc?" Nam Hoàng nhìn nước mắt trên khoé mắt nàng, nghi hoặc hỏi.
Anh đi rồi, sao lại đi nhanh như vậy rồi. Nếu không phải trên người còn đau, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, nàng sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng của mình.
Chẳng lẽ anh tới, chỉ vì nói một câu như vậy với mình thôi sao?
Không biết vì sao, Bắc Vũ Đường cảm thấy như trái tim bị thiếu thứ gì đó, trống rỗng khó chịu.
"Ái phi." Nam Hoàng thấy nàng xuất thần, nhíu mày, không rõ đau thương trên mặt nàng đến từ đâu.
Một câu "ái phi" kia đánh thức nàng.
"Bệ hạ, thần thiếp có chút mệt mỏi."
Giờ khắc này, Bắc Vũ Đường đột nhiên cảm thấy phiền chán, không muốn lá mặt lá trái với y.
Nam Thiệu Thiên nhìn ra nàng ủ rũ, "An trí đi."
Cung nữ đi vào, cởi y phục thay hai người. Nằm lên giường rồi, Bắc Vũ Đường trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Nam Thiệu Thiên thấy nàng an tĩnh như vậy, vẫn là lần đầu thấy, lại nhìn dung nhan tiều tuỵ của nàng, cho rằng nàng thật sự quá mệt.
Nam Thiệu Thiên nhìn dung nhan của nàng, mí mắt nặng dần.
Đêm khuya yên tĩnh.
Trong Hạm Hiên điện, Hạ Vũ Vi cố chống buồn ngủ, chờ Nam Thiệu Thiên xuất hiện. Hôm qua đợi mãi không thấy y đến, ngay cả phái cung nữ qua thỉnh hắn cũng không lại, lại nghe được y còn ở nói cười với tiện nhân Bắc Vũ Đường kia.
Nghe được điều này, trái tim nàng như bị dao cắt, thân mình vốn khó chịu, lại thêm đau lòng, thân thể càng không thoải mái.
Trăm triệu không ngờ rằng, nửa đêm y lại tới, làm trái tim bị thương của nàng ta nháy mắt được chữa lành. Thiệu Thiên từng đồng ý với nàng ta, hôm nay nhất định sẽ qua, nàng ta liền chờ, nhưng chờ mãi lại chờ được tin y tới Thần Tiêu cung.
Nghe được tin này, trong lòng nàng ta không thoải mái, nhưng tưởng tượng đến nửa đêm y sẽ lại trộm chạy đến thăm mình, chỉ có thể áp không thoải mái xuống.
Thời gian trôi qua, sắc trời càng lúc càng trầm, trái tim của nàng ta cũng dần trầm theo.
Y lỡ hẹn!
Hạ Vũ Vi gắt gao nắm chặt khăn trải giường dưới thân, trong mắt tràn ngập không cam lòng và ghen ghét.
Hôm sau, khi Nam Thiệu Thiên bị Đại thái giám đánh thức, thầm ảo não. Đêm qua lại ngủ trầm như vậy, quên đi qua bên kia thăm Vũ Vi.
Khi nhìn xuống mặt Bắc Vũ Đường, y lại quên mất Hạ Vũ Vi.
Nếu là thường ngày, nàng cũng sẽ dậy rồi, hôm nay lại không có chút động tĩnh nào. Nhìn sắc mặt đỏ ửng của nàng, Nam Thiệu Thiên phá lệ đi lên phía trước, tay vừa mới đặt lên trán nàng, đã thấy rất nóng.
Sắc mặt Nam Thiệu Thiên khẽ biến, ra lệnh cho Tam Đức Tử hầu hạ bên cạnh, "Mau truyền thái y!"
Tam Đức Tử nhìn thoáng qua Thần Quý phi nằm trên giường, lên tiếng, lập tức lui ra ngoài điện.
Thái y tới rất nhanh, Nam Thiệu Thiên vội vàng phân phó vài câu, rồi lên triều sớm.
Chờ đến khi Bắc Vũ Đường tỉnh lại, nhìn thấy ngay Kim Sai và Kim Trạc đang canh giữ trước giường.
Hai người vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức sáng mắt lên.
"Nương nương."
Bắc Vũ Đường đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân mình trở nên rất nặng, đầu cũng nặng theo, giống như có gì đó đang nổ tung vậy.
"Ta làm sao vậy?" Bắc Vũ Đường lẩm bẩm nói.
"Nương nương, người phát sốt. May mà Hoàng thượng chú ý, gọi thái y. Hoàng thượng còn phân phó chúng nô tì, không thể lại để nương nương trúng gió." Kim Sai nói liên tục, trọng điểm chính là Nam Hoàng rất coi trọng nàng.
"À." Bắc Vũ Đường không mặn không nhạt lên tiếng.
Cái này làm Kim Sai và Kim Trạc kinh ngạc, nếu là ngày xưa nương nương nghe được Hoàng thượng quan tâm ngài như vậy, chắc chắn sẽ rất vui, hôm nay lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không giống tác phong của nương nương.
Bắc Vũ Đường ngồi dậy, "Lấy cho bổn cung một chén nước."
Kim Trạc lập tức rót một ly nước ấm, Bắc Vũ Đường uống xong, cảm thấy yết hầu như bị lửa thiêu của mình thoải mái hơn nhiều.
"Bổn cung có chút đói bụng."
Kim Sai mỉm cười nói: "Nương nương, người rửa mặt xong là có thể dùng bữa."
Bắc Vũ Đường tuỳ ý các nàng ấy hầu hạ, khi các nàng ấy chuẩn bị búi tóc cho mình mới giơ tay ngăn lại. Nàng lấy một cây trâm ngọc, đơn giản vãn mái tóc đen nhánh lên.
Nhìn đồ ăn trên bàn, Bắc Vũ Đường lại không muốn ăn, chỉ là bụng trống rỗng cũng khó chịu.
Thân thể này chưa chịu tội bao giờ, lúc này mới đói một chút, đã bắt đầu khó chịu.
Vì suy nghĩ cho thân mình yếu ớt này, dù không muốn ăn, nàng vẫn uống một chén cháo nhỏ và hai cái bánh bao nhỏ.
"Mang xuống đi." Bắc Vũ Đường buồn bã ỉu xìu phân phó.
Đúng lúc này, ngoài cung điện vang lên tiếng thái giám ngâm xướng, "Hoàng thượng giá lâm!"
Giọng nói này vừa dứt, đã thấy thân ảnh màu vàng sáng lao nhanh như gió vào trong điện.
Thái giám ngoài điện, cung nữ trong điện vừa mới quỳ một cái, thân ảnh màu vàng sáng đó đã lướt qua người họ, mang theo trận gió quát qua.
Bắc Vũ Đường đang chuẩn bị cúi người quỳ xuống, lại lọt vào một cái ôm ấm áp. Bắc Vũ Đường sửng sốt, giây tiếp theo, đôi mắt nàng sáng ngời, mang theo tìm tòi nghiên cứu và kinh hỉ nhìn về phía Nam Thiệu Thiên.
Nhìn đến ánh mắt quen thuộc kia, Bắc Vũ Đường không còn suy sút ảm đạm như lúc trước nữa, đôi mắt sáng lên.
"Anh đến rồi." Bắc Vũ Đường không dám gọi tên kia trước mặt nhiều người như vậy.
Tiếu Nghiêm ra lệnh cho các cung nhân đang quỳ gối trong điện, "Toàn bộ lui ra ngoài, không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được tiến vào."
"Vâng." Toàn bộ cung nhân lùi dần ra ngoài.
Hai đại cung nữ tâm phúc Kim Sai và Kim Trạc nhìn thấy Hoàng thượng ôm chặt nương nương nhà mình, tự đáy lòng cũng vui cho nương nương.
Tiếu Nghiêm dán tay lên trán nàng, "Còn may không nóng."
Bắc Vũ Đường lôi kéo anh ngồi xuống, "Anh hẳn còn chưa ăn sáng nhỉ."
Tiếu Nghiêm gật gật đầu.
Bắc Vũ Đường gắp một miếng bánh gạo đưa đến bên miệng anh, Tiếu Nghiêm thuận thế cắn, đáy mắt u trầm hiện lên ý cười và nhu tình.
"Ăn ngon không?"
Tiếu Nghiêm gật đầu, cũng gắp một miếng đưa đến bên miệng nàng. Bắc Vũ Đường vốn dĩ không có hứng ăn, không chút suy nghĩ cắn một miếng. Một nửa còn lại chưa ăn đã bị anh cắn nuốt vào trong bụng.
Bắc Vũ Đường nháy mắt đỏ bừng mặt, có chút không dám nhìn vào đôi mắt anh, sợ bị nhu tình kích động đó nhấn chết chìm.
Hai người bón cho nhau ăn, ăn một bữa sáng mất chừng non nửa canh giờ.
Một đám nô tài chờ ngoài điện đều không nghe được động tĩnh bên trong, mãi đến khi Nam Hoàng gọi người mang đồ ăn xuống.
"Anh có phải đều ở trong thân thể này không?" Bắc Vũ Đường nhìn anh.
Tiếu Nghiêm lắc đầu, "Chỉ sợ không được. Thần hồn của chủ nhân thân thể này rất mạnh, anh..."
Đột nhiên, anh ngừng lại.
Bắc Vũ Đường vừa thấy vẻ mặt của anh, lập tức cảnh giác lên. Nàng biết Tiếu Nghiêm phải đi.
Quả nhiên, Nam Hoàng nhìn thấy Bắc Vũ Đường đang đứng trước mặt, ánh mắt trở nên mê mang, "Ái phi, sao nàng lại ở đây?"
Xem ra những chuyện Tiếu Nghiêm làm, y hoàn toàn không biết gì cả.
Bắc Vũ Đường nghĩ đến đây, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu đã biết Tiếu Nghiêm còn sẽ xuất hiện, tâm tình tích tụ của Bắc Vũ Đường cũng nháy mắt thông suốt, nhìn Nam Hoàng trước mặt, cũng không còn chán ghét như trước.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, vì sao sau khi Tiếu Nghiêm bám vào, lại cảm thấy rất thuận mắt nhỉ?
May mà nhiệm vụ lần này không có ngược Nam Hoàng, nếu không chỉ nghĩ đến việc phải ngược Tiếu Nghiêm, nàng lại cảm thấy không xuống tay được.
Bắc Vũ Đường cười rất xinh đẹp, "Bệ hạ, đây là tẩm cung của thần thiếp."
Nam Thiệu Thiên sửng sốt, quét mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình thật sự đang ở Thần Tiêu cung, lại mê mang nghi hoặc.
"Bệ hạ, có phải người quá mệt mỏi không? Aiz, đều tại thần thiếp làm người lo lắng." Bắc Vũ Đường bắt lấy tay y, kéo lực chú ý của y về.
Nam Thiệu Thiên không nghĩ ra, cũng biết chính mình mệt mỏi hồ đồ.
"Ái phi nói gì vậy chứ." Nam Thiệu Thiên đỡ nàng đến bên giường nệm, "Nàng nghỉ tạm đi, trẫm còn tấu chương phải phê duyệt."
"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ." Bắc Vũ Đường đứng lên, cúi người tiễn Nam Hoàng đi.
Bắc Vũ Đường nhìn bước chân vội vàng chạy đi của Nam Hoàng, vội thế làm gì, muốn đi Hạm Hiên điện à? Nếu y đi thật, vậy lại không ngoan rồi.
Nhưng mà, đối với sự hiểu biết của nàng về Nam Thiệu Thiên, y hẳn sẽ không ngu xuẩn mà đi bây giờ.
"Đi, xem Hoàng thượng đi đến đâu." Bắc Vũ Đường phân phó.
Mười lăm phút sau, tiểu thái giám quay lại bẩm báo, Nam Thiệu Thiên đi Chung Thuý cung một chuyến, rất nhanh trở về Càn Thanh cung.
Nàng nhớ rõ Chung Thuý cung cách Hạm Hiên điện không xa.
Nghĩ đến Nam Hoàng bệ hạ đáng thương vốn vội vã muốn đi xem tiểu tình nhân của mình, nhưng đột nhiên nghĩ đến nếu đi qua lúc này, sẽ chọc phiền toái cho tiểu tình nhân, lại xoay người tiến vào Chung Thuý cung.
Chậc chậc, không thể không nói Nam Thiệu Thiên bảo hộ Hạ Vũ Vi tốt thật.
- Hạm Hiên điện-
Hạ Vũ Vi đau khổ chờ đợi một đêm cũng không chờ được Nam Hoàng đến. Tâm nàng trở nên lạnh giá, nàng lại mong chờ y hạ triều sẽ qua giải thích cho mình.
Nhưng nàng chờ mãi, lại nghe y hạ triều xong vội vã đến Thần Tiêu cung trước, đơn giản là vì Thần Quý phi lại phát sốt.
Nàng nói cho chính mình, Thiệu Thiên đang diễn trò, diễn trò, nhưng nàng lại nhịn không được mà khó chịu, nhịn không được muốn rơi lệ.
Nàng cũng sinh bệnh, vì sao y không thể tới xem nàng một cái.
Tới thăm một phi tử sinh bệnh là chuyện đương nhiên cỡ nào, vì sao y không qua, chẳng lẽ đây thực sự là bảo vệ nàng sao?
Hạ Vũ Vi đã thầm nghi ngờ, đặc biệt là khi nàng nghe được Nam Hoàng đã đi về hướng nàng, lại đến Chung Thuý cung cách vách, cũng chưa từng bước vào Hạm Hiên điện, nàng bắt đầu vỡ vụn.
Đại cung nữ Hạ Hà bên người Hạ Vũ Vi thấy nàng thương tâm như vậy, lên tiếng an ủi, "Nương nương, người chớ nghĩ nhiều, trong lòng thánh thượng chắc chắn có nương nương. Chỉ tại thủ đoạn của Thần Quý phi quá hạ tiện, mới câu được Hoàng thượng đến chỗ nàng ta."
Thần Quý phi...
Hạ Vũ Vi ngậm nụ cười khổ, dù biết nàng ấy là tấm mộc trong cung của mình, nhưng có những lúc vẫn nhịn không được mà hâm mộ nàng ấy.
Thiệu Thiên rõ ràng không yêu nàng ấy, lại có thể sủng nàng ấy lên tận trời cao. Nàng ta cũng muốn nói cho mọi người, nàng ta mới hẳn là nữ nhân được thiên tử sủng lên trời!
Những ngày tháng phải sống dưới cái bóng của người khác, nàng ta chịu quá đủ rồi!
Hạ Vũ Vi hữu khí vô lực phất tay, Hạ Hà thấy nàng ta như thế, cũng biết lời nói của mình không có mấy tác dụng.
Bảy ngày liên tiếp, Bắc Vũ Đường đều vây Nam Thiệu Thiên bên người nàng, làm y không có cơ hội nửa đêm đi thăm tiểu tình nhân của y. Mà bảy ngày này, tâm tình của Bắc Vũ Đường từ dương quang tươi đẹp ngày càng chuyển sang hướng âm u thâm trầm.
Nguyên nhân không gì khác, đơn giản vì Tiếu Nghiêm không còn xuất hiện.
Nghĩ đến có khả năng anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, Bắc Vũ Đường lại cảm thấy lòng mình khó chịu, rất khó chịu.
Bắc Vũ Đường cảm thấy khó chịu, tất nhiên sẽ không để cho người khác thoải mái.
Ngày này, Hạ Vũ Vi vừa mới bệnh tốt lên bị cung tì xúi giục đến Ngự Hoa viên giải sầu, Bắc Vũ Đường nghe tin, lập tức đi qua theo.
"Nương nương, Thần Quý phi tới." Hạ Vũ Vi đang thưởng hoa, nghiêng đầu thì thấy một đội ngũ khí phái danh dự đi về phía này, người đi tuốt đằng trước, trừ Bắc Vũ Đường, không còn có người thứ hai.
Hạ Vũ Vi vừa thấy Bắc Vũ Đường đến, trong mắt hiện lên hận ý, khi nàng đi đến trước mặt nàng ta, cúi người hành lễ, động tác mang theo cảm giác có lệ.
Bắc Vũ Đường nhếch lông mày, sâu kín mở miệng, "Lương phi, không muốn hành lễ với bổn cung thì không cần hành lễ nữa. Ngươi hành lễ cũng chẳng đứng đắn được."
Hạ Vũ Vi lập tức hành đại lễ, "Nương nương thứ tội, là thần thiếp thất lễ."
"Xem ra ngươi cũng biết mình học lễ nghi chưa đủ." Bắc Vũ Đường nhìn nàng ta từ trên cao.
Hạ Vũ Vi khuất nhục chịu đựng, "Vâng."
Đúng lúc này, một thân ảnh màu vàng chói xuất hiện. Bắc Vũ Đường chú ý tới đôi mắt của người nọ, bên môi nở nụ cười tà.
Hì hì, thật là trời cũng giúp nàng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Hạ Vũ Vi quỳ trên mặt đất nghe được Nam Thiệu Thiên tới, vui vẻ trong lòng. Có y ở đây, mình sẽ không chịu tội với tiện nhân Bắc Vũ Đường này.
Bắc Vũ Đường cúi người hành lễ, "Gặp qua bệ hạ."
"Đứng lên cả đi." Lúc anh nói lời này, trong mắt chỉ có mình Bắc Vũ Đường, không nhìn thấy bất luận kẻ nào khác.
Tất cả mọi người đứng dậy, cố tình Hạ Vũ Vi vẫn quỳ trên mặt đất.
Bắc Vũ Đường thấy Hạ Vũ Vi không có đứng dậy, đáy mắt xẹt qua ý cười.
Chậc chậc, Hạ Vũ Vi muốn hố nàng một phen, muốn nói cho Nam Thiệu Thiên, nàng nhắm vào nàng ta, nàng ta chịu uỷ khuất, muốn Nam Thiệu Thiên xuất đầu thay cho nàng ta. Đáng tiếc, hôm nay nguyện vọng của nàng ta thất bại chắc rồi.
Tiếu Nghiêm ôm eo nàng, quan tâm nói, "Bệnh của nàng mới tốt lên không lâu, không nên trúng gió."
Bắc Vũ Đường kiều nhu nói, "Thần thiếp còn không có yếu đuối mong manh như vậy mà. Mấy ngày nay luôn ở tẩm cung, thần thiếp buồn muốn hỏng rồi. Thần thiếp mà còn không ra ngoài, người sẽ mốc meo luôn đấy."
Tiếu Nghiêm thấy dáng vẻ kệch cỡm của nàng, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Nha đầu này là cố ý, cố ý làm bộ, thật là đáng yêu quá đi.
Tiếu Nghiêm nhịn không được mà nhẹ vuốt mũi nàng, "Mốc meo sao? Sao trẫm lại không ngửi được nhỉ, ngược lại còn thấy rất thơm."
Bắc Vũ Đường thấy anh biết điều phối hợp với mình diễn kịch như vậy, ý cười trong mắt càng đậm.
"Hoàng thượng!" Bắc Vũ Đường hờn dỗi kêu một tiếng.
Hai người ve vãn đánh yêu một trận, cung nhân xung quanh chỉ cảm thấy Nam Hoàng thật là sủng ái Thần Quý phi quá đi mà. Khi bọn họ nhìn đến Lương phi đang quỳ trên mặt đất, đều thầm lắc đầu trong lòng.
Nhìn một cái xem, một người được sủng ái và một người không được sủng ái đãi ngộ khác nhau một trời một vực luôn kia kìa.
Hạ Vũ Vi vẫn luôn quỳ trên mặt đất chờ Nam Thiệu Thiên hỏi chuyện, chờ mãi vẫn không được, lại nghe được tiếng hai người họ ve vãn đánh yêu.
Trái tim Hạ Vũ Vi trầm xuống, đáy mắt là đố kỵ và hận ý ngập trời.
Thiệu Thiên, chẳng lẽ chàng không nhìn tới ta sao?
Nghe giọng điệu Nam Thiệu Thiên nói chuyện với Bắc Vũ Đường, nàng ta nghe ra được tình yêu nồng đậm. Nàng ta thầm nhủ đây chỉ là ảo giác của nàng ta, ảo giác thôi.
Nhưng mà, đáy lòng luôn có một giọng nói nói cho nàng ta đó là sự thật!
Hạ Vũ Vi quỳ nơi đó, đầu gối truyền đến từng cơn đau nhức, kém xa nỗi đau trong lòng nàng ta. Nàng ta cảm nhận rõ ràng, ánh mắt thương hại và cười nhạo những người xung quanh cho nàng ta.
Người kiêu ngạo như nàng ta, giờ chỉ hận không tìm được khe đất nào để chui vào.
Bắc Vũ Đường nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng lo lắng Tiếu Nghiêm không có nhiều thời gian. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian của Tiếu Nghiêm ở đây.
Bắc Vũ Đường lên tiếng, "Ai nha, Lương phi muội muội, sao muội vẫn còn quỳ trên đất vậy?"
Hạ Vũ Vi thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, tức muốn hộc máu, đáy mắt tràn đầy oán độc.
"Nương nương chưa cho thần thiếp đứng dậy, thần thiếp không dám đứng."
Nhìn một cái xem, đáng thương cỡ nào, thật là làm người ta đau lòng quá đi mà! Đáng tiếc, người đau lòng nàng ta hôm nay không ở đây!
"Lương phi, trong mắt ngươi, lời nói của trẫm còn không bằng Quý phi sao?" Tiếu Nghiêm lạnh giọng chất vấn.
Hạ Vũ Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về Tiếu Nghiêm, khuôn mặt quen thuộc vô cùng, nhưng ánh mắt nhìn mình lại lạnh băng xa lạ.
Nàng ta thật sự không ngờ y sẽ nói như thế.
Giờ khắc này, y nhìn nàng ta như vậy, làm trái tim nàng ta băng giá, lạnh từ tận đáy lòng.
Nàng ta không tìm được một tia tình ý gì trong đôi mắt đó, có chỉ có lạnh nhạt.
Thiệu Thiên, chàng thật sự đang diễn trò sao?
Trái tim luôn kiên định của Hạ Vũ Vi bắt đầu lung lay sụp đổ, có dấu hiệu buông lỏng.
Bắc Vũ Đường chú ý tới biểu tình trên mặt nàng ta, không bỏ qua một chi tiết dù là nhỏ nhất, biết một chiêu này của nàng đã khiến Hạ Vũ Vi đánh một dấu hỏi chấm với tình yêu của Nam Thiệu Thiên.
"Thần thiếp, thần thiếp không dám." Hạ Vũ Vi cúi đầu, đôi mắt ngậm nước.
"Bệ hạ, chớ tức giận. Lương phi muội muội chỉ là muốn để bệ hạ và thần thiếp biết muội ấy học lễ nghi rất tốt. Lương phi muội muội, muội thấy bổn cung nói đúng không?" Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi.
Hạ Vũ Vi nhìn nụ cười trên mặt nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt, nhưng nhìn đến biểu tình lạnh nhạt của Nam Thiệu Thiên, trong mắt tràn đầy bi thương, nghẹn khuất đáp, "Nương nương nói rất đúng."
Tiếu Nghiêm lạnh lẽo nói: "Trẫm thấy lễ nghi này còn không bằng một nửa Quý phi. Bắt đầu từ ngày mai, Lương phi trở về học tập lễ nghi cho tốt, khi nào học xong thì ra."
Lương phi trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy bị thương, "Thần thiếp tuân chỉ."
Tiếu Nghiêm ôm Bắc Vũ Đường đi qua bên người nàng ta, đến tận khi họ đã đi rất xa rồi, Lương phi vẫn ở đó, luôn quỳ gối tại chỗ.
"Nương nương, người mau đứng lên." Hạ Hà đau lòng nhìn nương nương nhà mình.
Hạ Vũ Vi đứng lên, thân mình nhu nhược lung lay sắp đổ, phảng phất như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.
Thiệu Thiên, chàng thật sự đang diễn trò sao?
Hạ Vũ Vi được cung nữ đỡ đi, ánh mắt mơ hồ, cả người như bị rút hết sức sống.
Hạ Hà thấy nàng ta như vậy, đau lòng không thôi, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Hiện giờ nói gì cũng không thể làm nương nương nguôi ngoai, trừ Hoàng thượng.
Bên kia, Bắc Vũ Đường và Tiếu Nghiêm nắm tay nhau đi, hoàn toàn làm lơ nữ nhân bị bọn họ ngược đến thương tâm rơi lệ, thậm chí bắt đầu oán hận.
"Anh tới thật đúng lúc." Bắc Vũ Đường cười tươi như hoa, đôi mắt lóe sáng nhìn anh.
Anh lại xuất hiện, thật tốt!
Hai người mười ngón tay đan xen, thi thoảng còn nhìn đối phương, hương vị ngọt ngào lại người xung quanh đều cảm giác được.
"Em vừa học được một món điểm tâm mới, hôm nay làm cho anh ăn."
"Được."
Trở lại Thần Tiêu cung, Bắc Vũ Đường lập tức vào phòng bếp nhỏ. Tiếu Nghiêm không chờ trong điện mà cũng vào bếp cùng nàng. Toàn bộ phòng bếp chỉ có hai người bọn họ.
"Anh có thể làm gì sao?" Tiếu Nghiêm trông mong nhìn nàng.
"Anh đi nhào bột."
"Được." Tiếu Nghiêm vén tay áo, nhưng vừa được một nửa đã bị Bắc Vũ Đường đánh bay.
"Anh còn chưa đi rửa tay."
"À." Tiếu Nghiêm đang xoay người đi, lại bị nàng cầm tay, dẫn đến bên một chậu nước, bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua từng đầu ngón tay anh. Lòng bàn tay hơi vuốt ve, vậy mà lại tạo ra một dòng điện, chạy qua khắp người, cuối cùng tụ lại ở bụng dưới. Đáy mắt sâu thẳm của Tiếu Nghiêm bùng lên ngọn lửa nhỏ khả nghi.
Tiếu Nghiêm áp tâm tình ngo ngoe rục rịch của mình xuống, chuyên chú nhìn nàng rửa tay giúp mình.
"Được rồi đó."
Khi nàng buông tay ra, Tiếu Nghiêm không tự giác lại cầm tay nàng. Anh không muốn ôn nhu trong tay rời đi.
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn anh một cái, cũng không ném tay anh ra, tuỳ ý anh nắm.
"Anh buông ra được chưa?"
Anh lại không buông tay, lấy đâu tay đi nhào bột.
Bắc Vũ Đường chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, giữa mày ngậm ý cười nhàn nhạt, ánh mắt kia truyền một ý lại, làm Tiếu Nghiêm quẫn bách buông lỏng tay ra.
Năm tháng yên bình, nếu có thể sống như vậy mãi, thật tốt biết bao.
"Nhào bột xong chưa, bên em chuẩn bị xong rồi." Bắc Vũ Đường chuẩn bị tốt món trộn bên mình, chuyển đầu thì thấy được ánh mắt kinh diễm của Nam Hoàng.
Nam Thiệu Thiên vừa mới tỉnh, kinh nghi nhìn cục bột trong tay, lại chú ý tới Bắc Vũ Đường đang chuyên chú xé rách cánh hoa ở bên kia, ánh sáng nhu hoà xuyên thấy qua song cửa sổ chiếu lên người nàng, phảng phất như mạ lên người nàng một vầng sáng nhàn nhạt, nhìn sườn mặt hoàn mỹ kia, hắn không tự giác xem đến ngốc.
Giọng nói Bắc Vũ Đường nghẹn ở họng, rất nhanh lại khôi phục bình thường.
"Bệ hạ." Nàng mềm mại gọi.
Nam Thiệu Thiên hồi thần, "Được."
Bắc Vũ Đường trừng mắt liếc y một cái, mắt phượng xinh đẹp như đang nói, "người đứng ngốc ở đó làm gì".
Nam Thiệu Thiên xem hiểu, cũng không cảm thấy nàng bất kính, ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu hơn ngày xưa nhiều.
Nam Thiệu Thiên đưa cục bột trong tay cho nàng, đột nhiên, Bắc Vũ Đường nhón chân lên, một nụ hôn nhẹ lướt qua má y.
Nam Thiệu Thiên sửng sốt, tay không tự giác vuốt ve chỗ bị nàng hôn qua, lại nhìn biểu cảm đắc ý mang theo ngượng ngùng sau khi "trộm hương" của nàng, giữa mày không tự giác nhiễm ý cười.
Không biết vì sao, luôn cảm thấy nàng trở nên khác hơn. Nói không rõ là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy ở cùng nàng làm y rất thoải mái.
Thoải mái, từ này, y từng cho rằng vĩnh viễn không xuất hiện trên người Bắc Vũ Đường. Rốt cuộc, mỗi lần ở chung cùng nàng, nhìn đến chỉ có đôi mắt si mê kia, mỗi lời nói đều mang theo một ít thô tục.
Cho dù mang theo dung nhan tuyệt mỹ, cũng làm y hết muốn ăn.
Nàng lúc này, cả người đều mang theo linh khí, trở nên tươi tắn, thú vị, không hề là cục diện đáng buồn mãi không thay đổi như lúc trước.
Bắc Vũ Đường nhìn ánh mắt của y, biết y đã có những thay đổi nhất định về mình.
Nàng tự nhiên đến thử mức độ chịu đựng của Nam Thiệu Thiên với nàng hiện tại, không ngờ lần thử này, lại thu hoạch khá lớn. Trước kia Nam Thiệu Thiên cũng thuận theo nguyên chủ, chỉ cần nguyên chủ yêu cầu là sẽ làm được, nhưng đáy mắt lại mang theo nồng đậm chán ghét.
Hiện giờ đã không còn chán ghét, ngược lại là ánh mắt lộ liễu khi nam nhân nhìn nữ nhân.
"Bệ hạ, thiếp khắc xong rồi. Người thả vào lồng hấp đi." Bắc Vũ Đường mở miệng nói.
"Được." Nam Thiệu Thiên sảng khoái đồng ý.
Hai người chung sức hợp tác được một nồi điểm tâm tinh xảo. Vừa mở nồi ra, mùi hương nồng đậm bay xa, nô tài hầu ở bên ngoài đều ngửi thấy mùi hương này.
Bắc Vũ Đường gắp một khối điểm tâm, chu môi đỏ nhẹ nhàng thổi.
Nam Thiệu Thiên nhìn đôi môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng, ánh mắt sâu hơn, không biết là điểm tâm hấp dẫn y hay là đôi môi đỏ kiều diễm kia.
Nam Thiệu Thiên chờ nàng thổi lạnh xong đút cho y. (Mơ đi em:D)
Nhưng mà, y thấy cái gì? Cô nương kia, vậy mà ăn trước luôn!
Ăn xong, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, vẻ mặt say mê hưởng thụ, Nam Thiệu Thiên nhìn mà muốn chảy nước miếng.
"Đường Nhi, sao nàng lại ăn trước rồi?" Nam Thiệu Thiên ra vẻ tức giận nói.
Bắc Vũ Đường không quỳ xuống thỉnh tội, càng không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại híp mắt phượng, chu môi đỏ, "Thần thiếp đang thử độc mà, thử độc thôi." Hai chữ cuối cùng còn nhấn rất mạnh, cứ như sợ y không tin vậy.
Nói xong, gặp một miếng lên, thổi mấy hơi rồi đưa đến bên miệng y, "Bệ hạ, người nếm thử."
Nam Thiệu Thiên cắn một ngụm, vị ngọt vừa phải, ăn xong vẫn còn thơm, hương vị rất tốt, còn ngon hơn ngự trù làm.
"Bệ hạ, thế nào, thế nào?" Bắc Vũ Đường gấp không chờ nổi hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm y.
Nam Thiệu Thiên nhìn bộ dáng "cầu khen ngợi" đầy khẩn trương của nàng, khoé môi lãnh ngạnh không tự giác hơi cong lên, "Cũng không tệ lắm."
Nói xong cũng không đợi Bắc Vũ Đường bón, tay không cầm một miếng, suýt bị bỏng.
Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, giây tiếp theo tức khắc che miệng lại, chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn y.
"Thiếp không nhìn thấy gì hết"!
Nam Thiệu Thiên nhìn ra câu đó trong mắt nàng.
Thật là lạy ông tôi ở bụi này.
Nam Thiệu Thiên bị nàng chọc cười, nhịn không được vươn tay nhéo khuôn mặt phấn nộn của nàng.
Chờ hai người ra khỏi phòng bếp, các cung nữ để điểm tâm vào khay, mang và trong cung điện.
"Điểm tâm này kết hợp với trà hoa lài là tốt nhất. Bệ hạ, người thử xem."
Bắc Vũ Đường đưa trà vào trong tay y, Nam Thiệu Thiên uống một ngụm, "Không tệ, không tệ."
Nghe được lời tán thưởng của y, cặp mắt phượng xinh đẹp của Bắc Vũ Đường đột nhiên sáng ngời, khuôn mặt kiều mị lập tức lộ ra biểu tình đắc ý, "Ta thật lợi hại".
Nam Thiệu Thiên ước chừng ở Thần Tiêu cung cả buổi sáng, nếu không phải có đại thần cầu kiến, chỉ sợ y sẽ ở Thần Tiêu cung cả ngày luôn.
Sau khi Nam Thiệu Thiên đi rồi, ánh mắt Bắc Vũ Đường dừng trên điểm tâm.
"Kim Sai, đem những điểm tâm này đến Càn Thanh cung đi, đúng rồi, mang theo cả một bao trà hoa lài nữa. Nói cho Đại tổng quản, phải chuẩn bị cả hai mới có tư vị."
"Vâng."
Chuyện Kim Sai mang theo hộp đồ ăn đến Càn Thanh cung, các phi tần đều đã biết, đặc biệt là khi biết hộp điểm tâm kia xuất ra từ tay Nam Hoàng và Quý phi, làm hậu cung nghiêng một bình dấm chua lớn.
Các nàng biết Thần Quý phi được sủng ái, nhưng gần đây các nàng phát hiện, nàng càng được sủng ái hơn.
- Hạm Hiên điện-
Hạ Vũ Vi nghe được tin tức, trong điện truyền đến những tiếng bang bang bang, tiếng đồ sứ vỡ vụn, các cung nữ hầu hạ trong điện đều bị dọa sợ, cả đám rụt cổ không dám nhìn nàng ta.
Bộ dáng hiện giờ của nương nương, các nàng chưa từng gặp qua, ánh mắt hung ác oán độc kia, hoàn toàn phá huỷ hình tượng quạnh quẽ đạm mạc nàng ta cố gắng bảo trì bấy lâu nay.
Các cung nữ vẫn lần đầu tiên phát hiện, chủ tử các nàng hầu hạ cũng sẽ trở nên khủng bố như thế, khủng bố làm các nàng cảm thấy xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.
Hạ Hà là Đại cung nữ, tiến lên khuyên nhủ, "Nương nương, người đừng nóng giận, thương thân mình rồi thì không đáng. Người đừng nhìn hiện giờ nàng ta phong cảnh, chờ Bắc gia diệt vong, nàng ta không phải gì hết."
Hạ Hà thấy nương nương nghe vào, nói tiếp, "Hiện tại toàn bộ hậu cung đều hận nàng ta không chết. Với tính cách đố kỵ của Đức phi, thủ đoạn của Thục phi, nàng ta tuyệt đối không sống tốt."
"Nương nương, người bình tĩnh chờ, các nàng sẽ rất nhanh ra tay, người chỉ cần ngồi xem kịch vui là được."
Hạ Vũ Vi siết chặt khăn tay, "Không, bổn cung muốn lập tức nhìn thấy nàng ta xui xẻo!"
Trong cung điện của ba vị phi tần khác cũng xuất hiện tiết mục tương tự, chỉ khác là, các nàng không điên cuồng đập đồ.
- Cảnh Nhân cung-
Thục phi nghe người bên dưới hội báo, nghe đến Quý phi và Nam Hoàng cùng làm điểm tâm, động tác uống trà dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Nếu đáy mắt nàng ta không phải nồng đậm đố kỵ, vậy thì sẽ có vài phần giống Lương phi không tranh với đời.
Thục phi nghe xong, biểu tình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm người không đoán ra được.
"Thần Quý phi trở nên lợi hại như vậy từ khi nào."
Trước kia Nam Thiệu Thiên sủng ái Bắc Vũ Đường, nhưng phần nhiều là "sủng" về mặt vật chất. Từ khi nào thì bọn họ lại thân mật đến vậy?
Các nàng đều hiểu trong lòng, Hoàng thượng sủng ái nàng chẳng qua là xem Bắc gia quân, xem mặt phụ thân và ca ca nàng cả nhà đánh giặc thôi.
Chờ đến ngày chiến sự bình định, các nàng rõ ràng, đó là lúc ngày lành của Bắc Vũ Đường kết thúc.