Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 68: ĐÊM GIAO THỪA
Edit: Lan Anh
Bên trong nhà bếp của lão trạch, Du Uyển cùng với đại bá và đại bá mẫu vội vàng làm cơm tất niên, thủ pháp dùng dao của Du Uyển tốt, chủ yếu phụ trách thái thịt, đại bá mẫu rửa rau, đại bá làm đầu bếp chính.
Sau khi phân nhà thì đây là lần đầu hai nhà cùng tụ lại ăn một bữa cơm đoàn viên, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng.
Đại bá làm rất nhiều đồ ăn, gà hầm nấm, cá chép kho tàu, sườn heo chua ngọt,... đây đều là những món mà Du Thiệu Thanh thích ăn trong ngày tết, mặc dù Du Thiệu Thanh không có ở đây thì vẫn còn A Uyển kế thừa khẩu vị của đệ ấy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trừ những món đó còn có mấy món Khương thị và mấy đứa nhỏ thích ăn như củ sen hầm móng heo, thịt hấp chao, nem rán cùng với bánh bao nhân đậu.
“Làm cả thịt kho tàu à?” Đại bá mẫu hỏi, món này công phu nấu thật không đơn giản, mấy cái nồi đều bị chiếm hết, huống chi nãy giờ cũng nấu khá nhiều món rồi.
Đại bá nở nụ cười hàm hậu: “Không phải bà thích ăn món này sao?”
Đại bá mẫu đỏ mặt, nghiêm nghị nói: “Ai, ai thích ăn cái này?”
Thiết Đản dùng hai cái bánh hành chiếm được đồ tốt, bên trong còn có mấy loại hải sản khá dinh dưỡng, Du Uyển cũng lấy ra đưa cho đại bá làm.
Tay nghề của đại bá tốt, hải sản làm ra hoàn toàn không có mùi tanh.
Một bữa cơm tất niên này, có thể nói là khá phong phú.
Đồ ăn đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể bưng lên bàn, Du Uyển đi vào trong viện hỏi: “Đại ca nhị ca, nóc nhà đã sửa xong chưa?”
Du Phóng đáp: “Xong rồi, xuống ngay đây.”
Hai người giẫm lên thang đi xuống.
Du Uyển quan sát nhà chính một lúc, gọi Tiểu Thiết Đản đang ăn lê đông lạnh ở bên ngoài: “Đệ đi gọi nương với Trăn Trăn qua đây ăn cơm.”
Tiểu Thiết Đản như lâm vào đại địch: “Đệ không muốn a!”
Nói xong liền chạy mất dạng.
“Thằng bé này!” Du Uyển đành phải tự đi gọi.
Thôn không lớn, một nhà ở đầu đông, một nhà ở đầu tây, đi qua cũng chỉ mất chừng hai chung trà là tới.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nương.” Lúc gần đến cửa ra vào Du Uyển nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Không có ai trả lời.
Nhưng khi nàng mở cửa nhà ra thì nghe tiếng cười như heo của Khương thị.
Giọng cười kia nghe như có ma tính, tim gan Du Uyển run lên, lảo đảo một cái, suýt nữa thì đập mặt vào ván cửa.
Tiếng cười trong phòng bỗng dưng im bặt.
“Là A Uyển sao?”
Giọng nói ôn nhu như nước vang lên, còn kèm theo tí bệnh tật.
Du Uyển hoài nghi có khi nào lúc này mình nghe nhầm.
Nhất... nhất định là nghe nhầm rồi, dù sao nương của mình cũng là tiểu thư khuê các, không phải nữ thổ phỉ, làm sao có thể cười ra tiếng heo gọi?
Quay trở lại vấn đề, nương đang làm gì vậy?
Du Uyển đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy bóng lưng của Khương thị đang ngồi trên một chiếc ghế đã bị tróc sơn, một tay cầm son phấn, một tay cầm khăn, ở trước mặt bà là những đối tượng bị bôi bôi trét trét, mặc áo bông đỏ rực, đầu đội một bông hồng lớn, được vẽ lông mày Trương phi, môi được tô son đỏ chét- tiểu bánh bao.
Du Uyển cảm thấy con mắt mình có phải bị lệch rồi không...
...
Lại nói lúc Vạn thúc đến thôn Liên Hoa trả vải lại cho Du Uyển, Yến Cửu Triêu cũng bước lên xe ngựa xuất phủ, đi đến Hoàng cung.
Thần sắc hắn nhàn nhạt ngồi trên xe ngựa, người hầu ngồi một bên nấu trà, nhẹ nhàng rót ra ly.
Xe đi có chút xóc nảy, có thể rót trà mà không vẩy ra ngoài cũng có thể coi là có bản sự.
Yến Cửu Triêu không uống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ nhẹ lên bàn mấy cái: “Chậm một chút.”
“Dạ.” Phu xe thả chậm tốc độ chạy của xe ngựa.
Sau khi ra khỏi cửa, Yến Cửu Triêu đã kêu hắn đi chậm được ba lần rồi.
Không có ai hỏi vì sao, trừ Vạn thúc, không có hạ nhân nào lại dám lắm miệng trước mặt Yến Cửu Triêu.
Uông công công phụng mệnh Hoàng đế, đứng ở ngoài cửa cung chờ Yến Cửu Triêu, đây là đãi ngộ mà không có hoàng tử nào được hưởng, nhưng Uông công công chờ trọn vẹn một canh giờ, cũng không chờ được vị tổ tông kia đến, ngay lúc Uông công công đang định đến phủ Thiếu Chủ một chuyến thì xe ngựa của Yến Cửu Triêu đến.
Uông công công mừng rỡ! Giơ phất trần lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón: “Tiểu vương gia đến rồi! Bệ hạ đợi ngài đợi đến đều...”
Lời nói được một nửa thì bị một tiếng thét chói tai cắt đứt.
“Thiếu chủ, không tốt rồi!”
Vạn thúc kêu trời trách đất xuống xe ngựa, chạy đến trước xe ngựa Yến Cửu Triêu, gạt Uông công công qua một bên: “Tiểu...tiểu... tiểu công tử lại không thấy đâu!”
Uông công công bị chen qua một bên đang muốn tức giận cũng quên luôn: “Lại?”
Vạn thúc run sợ trong lòng: “Tôi vừa mới hồi phủ, mama khóc nói với tôi rằng, sau khi thiếu chủ đi thì các bà luôn đứng tại cửa ra vào, không thấy tiểu công tử đi ra, nhưng tiểu công tử... tiểu công tử lại không thấy đâu!”
Yến Cửu Triêu vén rèm lên, nhìn về phía Uông công công nói: “Thay ta bẩm báo với hoàng bá bá, hôm nay cơm tất niên ta không ăn được rồi, chờ ta bắt được mấy tiểu gia hỏa ngang bướng kia, nhất định sẽ dẫn chúng vào cung vấn an hoàng bá bá.”
Nói xong liền buông rèm xuống, cũng không để ý Uông công công đang trợn mắt há mồm mà dặn phu xe quay về phủ.
“Ai, tiểu vương gia, tiểu vương gia... tiểu vương gia!”
Xe ngựa đã đi xa.
Uông công công chạy theo mấy bước, vì thở mạnh mà cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn: “Dám không cho hoàng đế mặt mũi như vậy, chỉ có mình Yến Cửu Triêu ngài...”
Uông công công giống như giẫm lên băng mỏng mà quay về Ngự Thư Phòng, bẩm báo tình hình thực tế cho hoàng đế, bày tỏ mình đã tận lực như thế nào, cũng không tiếc gì mà nói thay cho Yến Cửu Triêu: “...Đây là chuyện thường tình, ba vị tiểu công tử cũng là cốt nhục của tiểu vương gia, tiểu vương gia không khẩn trương thì ai khẩn trương đây?”
Không biết Hoàng đế có bị thuyết phục hay không, nhưng ông không níu lấy vấn đề này mà hỏi: “Hắn có thay Thân Vương phục mà trẫm ban cho không?”
Uông công công há to miệng, khó xử nói: “Lúc tiểu vương gia vén rèm lên, nô tài cả gan liếc mắt thì không thấy.”
Hoàng đế buông xuống một quyển sổ con, nhéo nhéo mi tâm, bất đắc dĩ thở dài: “Hắn vẫn không chịu tha thứ cho trẫm a...”