Chương 131: Chương 131:

Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 131: LỢI DỤNG LÚC NGƯỜI KHÁC ĐANG GẶP KHÓ KHĂN
Edit: Lan Anh
Yến Cửu Triêu không nhúc nhích.
Du Uyển không biết có phải hắn đã ngủ thiếp đi không?!
Ban đêm trên núi luôn không có ánh sáng, hơn nữa trời mưa tầm tã như thế này, càng không thể tìm thấy một tia sáng nào.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển cũng không phải là cô nương được nuông chiều từ bé, nhưng so với việc một thân một mình ở trong vách núi cheo leo này, thì có một người bầu bạn cũng khiến tâm mình an ổn hơn.
Du Uyển lại nhích đến gần Yến Cửu Triêu hơn, sơn động cũng không lớn, di chuyển hai lần như vậy là có thể đụng trúng cánh tay của Yến Cửu Triêu.
Có nhiệt độ xuyên qua lớp áo vải, Du Uyển cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Nhớ tới mấy quyển bí kíp kia, Du Uyển có chút tức giận, nhưng nể tình hắn quên mình phấn đấu đi cứu nàng, Du Uyển liền quyết định bỏ qua.
“Yến thiếu chủ.”
Thanh âm của nàng không lớn, hơn nữa trong sơn động yên tĩnh như vậy thì có một chút đột ngột, nhưng Yến Cửu Triêu cũng không có phản ứng gì, lại đánh thức Tiểu Tuyết Hồ đang nằm trên đùi.
Tiểu Tuyết Hồ có một nhúm lông trên đầu bị dựng ngược nhìn ngốc ngốc manh manh, một mặt mộng bức lại nhìn bốn phía, không thấy có gì dị dạng lại nằm xuống ngủ.
Du Uyển nghe tiếng hít thở đều đều của một người một hồ, thầm nghĩ chẳng lẽ ở đây có một mình nàng tỉnh táo thôi sao?
Gió lạnh sưu sưu thổi qua, thỉnh thoảng mưa phùn còn tạt vào, Du Uyển ngồi chốc lát, tay chân đều bị lạnh đến tê cóng.
Du Uyển dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng hắn, vẫn không hề có phản ứng, Du Uyển nháy nháy mắt hai cái, chậm rãi dũng cảm đặt đầu lên vai hắn.
Nhưng ngay lúc sắp chạm vào thì Du Uyển lại dừng lại.
Tuy nói là sưởi ấm, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có phải là mình có hơi không biết xấu hổ không?
Suy nghĩ vừa hiện lên, đầu của Du Uyển cũng không còn dũng cảm nghiêng sang nữa.
Ngay lúc Du Uyển đang định ngồi thẳng người, thì một cánh tay thon dài đặt bên cạnh nàng lại đưa qua, đè đầu nàng đặt lên vai hắn.
....
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển cứ nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng nào biết lúc mở mắt ra đã là hừng đông.
Du Uyển mơ màng tỉnh ngủ, đang muốn đứng dậy thì Yến Cửu Triêu cũng tỉnh dậy.
Nàng liền bị rơi vào một đôi mắt tĩnh lặng như băng, mà băng này là hàn băng vạn năm, một đôi mắt khiến người ta không rét mà run.
Du Uyển chưa bao giờ thấy qua Yến Cửu Triêu xa lạ như vậy, không tự chủ mà sửng sốt một chút.
Nhưng một giây sau đôi mắt băng lãnh đó đã biến mất, chiếm lấy là một cỗ khinh thường còn có chút kiêu căng: “Làm sao? Chiếm tiện nghi của bản thiếu chủ cả đêm còn chưa đủ? Không nỡ đứng lên?”
Du Uyển hô hấp có chút trì trệ: “Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Loại sự tình này rốt cuộc là ai thiệt thòi? Hơn nữa ngươi là người để cho ta~”
Du Uyển nhìn bộ dáng của hai người bây giờ, bỗng nhiên hơi ngừng lại, dù sao đây cũng không phải là đầu khẽ nghiêng, mà là người đè người a.
“Tướng ngủ của ta rất tốt.” Du Uyển vô cùng khẳng khái nói, biểu thị bản thân không bao giờ ngủ loạn.
Yến Cửu Triêu khiêu mi, đánh giá nàng từ đầu đến chân: “Tay.”
Du Uyển buông lỏng cái tay đang ôm eo hắn ra.
Yến Cửu Triêu: “Còn một cái.”
“...” Du Uyển lấy một cái tay đang duỗi vào trong áo người nào đó ra.
Du Uyển đứng dậy.
Yến Cửu Triêu: “Dây lưng quần.”
Du Uyển lấy một cái lưng quần được khảm đá quý viền vàng từ phía sau lưng, mặt không đổi sắc đưa cho hắn.
...

Lúc Ảnh Lục và Ảnh Thập Tam tới tìm hai người đã là lúc sau, Du Uyển cũng hỏi qua mới biết là vách núi dựng đứng, cho dù có là cao thủ bị rớt xuống cũng khó mà bình yên vô sự, nếu không có Yến Cửu Triêu có lá gan được ăn cả ngã về không, trước tiên là ném Tiểu Tuyết Hồ xuống, sau đó mình cũng nhảy xuống.
Thiên cơ hộp tuy dùng tốt, nhưng cũng không phải vạn năng, nếu cái móc sắt móc vào một khối đá lỏng lẻo, đừng nói không cứu được Du Uyển, ngay cả Yến Cửu Triêu cũng sẽ tan xương nát thịt.
“Từ đây đi lên rất khó, nhưng xuống đáy vực thì dễ hơn.” Ảnh Thập Tam cầm một sợi dây đu vào huyệt động, Ảnh Lục thì ở dưới đáy vực tiếp ứng.
Ảnh Thập Tam đã đi xuống thử một lần, đem toàn bộ chướng ngại trên đường thanh trừ hết.
Ba người thuận lợi đi xuống đáy vực.
“Thiếu chủ, Du cô nương, hai người không sao chứ?” Ảnh Lục tiến lên đón.
Du Uyển lắc đầu: “Không có việc gì!”
“Bây giờ chúng ta ở đâu?” Yến Cửu Triêu hỏi.
Ảnh Lục đưa tay chỉ chỉ nói: “Hiện tại chúng ta đang ở phía Bắc của thôn Liên Hoa, đi ra khỏi sơn cốc này, vượt qua ngọn núi kia, lại đi theo con suối nhỏ về phía nam, là có thể quay lại thôn. Đúng rồi Du cô nương, làm sao cô nương lại có thể ngã xuống vách núi?”
“Ta gặp Ngọc Tử Quy.” Du Uyển nói thật.
“Lại là tên đó! Trúng một đao của Ảnh Thập Tam vậy mà còn chưa chết, mạng hắn thực lớn a!” Ảnh Lục vừa nói vừa nhíu mày, “Thế nhưng Du cô nương, vì sao hắn một hai lại đến truy sát cô?”
Du Uyển bất đắc dĩ nói: “Hắn cho là ta đang cầm đồ của hắn.”
Ảnh Lục đang muốn mở miệng hỏi đó là cái gì, thì đột nhiên dẫm lên cái gì đó, két một tiếng đạp gãy, sau đó phía trong rừng phóng ra một cây trường mâu.
Du Uyển trùng hợp lại đứng ngay hướng mà cây trường mâu phóng tới.
Tốc độ cây trường mâu bay nhanh đến mức khó mà tin nổi, góc độ lại càng xảo trá khó tìm, Ảnh Lục muốn bay qua chặn lại nhưng chắc chắn sẽ không kịp, dùng ám khí thì sẽ làm bị thương thiếu chủ đang đứng ở giữa: “Du cô nương! Coi chừng!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Cửu Triêu đã kéo Du Uyển ra.
Vốn hắn có thể tránh nhưng lúc này lại không thể.
Mắt thây sắp bị trường mâu đâm thủng ngực, đột nhiên trường mâu lại bị một cỗ khí lực cực mạnh bắn ra, bay thêm mấy mét mới nặng nề cắm xuống đất.
Đây không phải là đánh lén, mà là bẫy rập được thợ săn thiết kế để bắt thú.
Chính vì vậy Ảnh Lục mới không phát hiện ra.
“Thiếu chủ, người không sao chứ?” Ảnh Thập Tam chạy nhanh tới.
Ảnh Lục như trút được gánh nặng mà nhìn hắn: “May mà ngươi kịp thời chạy tới.”
Ảnh Thập Tam đi thu cây phi tiêu của mình về, nhưng ngoài ý muốn lại không thấy phi tiêu của mình ở trên trường mâu, chỉ có một mảnh lá cây cắm vào thân cây trường mâu.
Chẳng lẽ... vừa rồi ngăn được cây trường mâu này không phải nhờ phi tiêu của hắn, mà là lá cây này?
Chuyện này phải là cao thủ lợi hại như thế nào, mới có thể có được công lực như vậy?
Quan trọng hơn, là hắn không phát giác được khí tức của người thứ năm, chuyện này chỉ có thể nói rõ võ công của đối phương hơn xa hắn.
Người kia là ai? Sao lại giúp họ?
...
Người này chính là...
Dù sao cũng không khó đoán đâu!!