Chương 138: 138: Chúng Ta Không Giống Nhau

Mặc Dao Độc Phi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Bước chân nhanh nhẹn về phía trước.

Đàm Bì Bì quyết tâm nhất định nhiệm vụ lần này cô không thể không hoàn thành.

"Bì Bì cô nương, Bì Bì cô nương"
Tử Trạch chạy theo đằng sau.

Mặc cho hắn cứ gọi cô suốt cả một con đường, Đàm Bì Bì vẫn không dừng chân đáp lại.

Bức quá, Tử Trạch lấy hết dũng khí gọi ba tiếng thật lớn:
"Đàm Bì Bì!"
Người đi trên đường còn bị giật mình, huống gì là cô ấy.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trên phố lại dám gọi tên bản cô nương to như thế.

Là muốn gây sự chú ý với người khác hay sao?
Mọi ánh mắt dồn về phía của bọn họ.

Đôi miệng còn xì xầm bảo là đôi phu thê giận dỗi nhau sao.

Đàm Bì Bì nghe thấy, cau mày tức giận.

Cô quay lại quát hắn một tiếng:
"Huynh có bệnh hay sao? Gọi cả tên ta lớn như thế thế, là sợ người khác không biết đến ta sao?"
Bây giờ tình hình gấp rút bức bách, Thiên Quân Dao không biết an nguy như thế nào.

Hắn lại có thời gian tạo thêm nhiều chuyện khác sao?

Đối với sự tức giận đó của Đàm Bì Bì, Tử Trạch cũng đã quá quen thuộc.

Ngược lại hắn còn trông có vẻ rất vui vẻ, chạy về phía của cô ấy.

Âu Dương Vũ Mặc đã có lệnh, Đàm Bì Bì lập tức phái người của hắn nhanh chóng đi tìm Thiên Quân Dao.

Bên cạnh đó, quan trọng nhất là:
"Ta nghi ngờ Cố Lạc Miên có liên quan đến việc này.

Ngươi nhất định phải theo dõi cô ta không xót một giây nào"
Vũ Mặc nói nhỏ vào tai cô, dặn dò kỹ lưỡng.

Trước giờ Vũ Mặc chưa từng suy đoán chuyện gì không có chứng cứ.

Nếu chủ tử đã nói như thế, chắc chắn Cố Lạc Miên không hẳn là không liên quan.

Lần trước lúc Thiên Quân Dao vẫn còn là Mặc Vương phi của Mặc Vương phủ.

Cố Lạc Miên nhiều lần ức hiếp, cơn giận này bản cô nương nhất định phải đòi thay cho cô ấy.

"Bây giờ tâm trạng của ta đang rất không tốt.

Trước khi ta không kiềm chế được thì tốt nhất là huynh nên tránh xa ta ra, càng xa càng tốt!"
"Cô trút giận lên ta cũng chả sao.

Miễn là cô không cảm thấy bức bối là được"
"Huynh chính là một trong những lý do khiến ta cảm thấy bức bối đấy.


Huynh không thấy mình rất phiền sao?"
Trong cơn giận, Đàm Bì Bì thẳng thừng nói.

Lời của cô ấy nói không sai.

Tử Trạch cảm thấy lời này thật sự rất đúng, nhưng mà...!
"Ta ở sau lưng cô là được chứ nhỉ...?"
Nhìn ánh mắt của hắn toát lên nỗi buồn, nhưng miệng lại cười dịu dàng như thế.

Đàm Bì Bì mới định thần lại câu nói quá đáng của bản thân.

Gì chứ? Cảm thấy khó chịu không phải là huynh sao? Đáng ghét mãi là đáng ghét.

Cô cau mày, tặc lưỡi, quay người rồi tiếp tục đi thật nhanh.

Chạnh lòng lắm chứ, nhưng có thể làm gì bây giờ?
Nhìn bóng dáng Đàm Bì Bì cứ thế bước đi, bước đi càng xa.

Tử Trạch dù có với tay ra, cũng chả thể làm níu lấy được.

"Là ta không đủ tốt, hay chính bản thân ta không phải là người đó...?"
Đối với Tử Trạch mà nói, sự phũ phàng của Đàm Bì Bì đếm mãi cũng không hết.

Nhưng đây là lần đầu tiên, lời cô nói khiến hắn cảm thấy tổn thương đến thế...!
Cũng là lần đầu tiên, Đàm Bì Bì biết thế nào là khó xử, thế nào là tàn nhẫn với người khác...!
"Đừng trách ta, vốn chúng ta, đã không giống nhau rồi..."
Ở một nơi, một nữ nhân miệng nhét khăn, tay chân trói chặt, đặt ghế ngồi ngay chính giữa cơn phòng.

Dù có cố hét lên, cũng chả được.

Dù là cử động, cũng chả thể.

Cơ thể bị bó buộc lại trên một chiếc ghế.

Chỉ có mỗi đôi mắt có thể biết được bản thân đang ở nơi như thế nào..