Đăng vào: 12 tháng trước
Đến cả Đàm Bì Bì cũng phải ngỡ ngàng với khí thế vừa này của Thiên Quân Dao
Nhìn mà xem, vẻ mặt vừa bất ngờ lại vừa cứng họng của Thanh Lam và Cố Lạc Miên cũng rất thú vị a!
Nhưng những lời Thiên Quân Dao nói không sai.
"Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả", nói rất hay.
Bình thường mọi ngày luôn thấy là Âu Dương Vũ Mặc chở che.
Ấy vậy mà dù chỉ là một mình, nàng ấy lại thực sự chả sợ ai.
Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên.
Thiên Quân Dao đùng đùng đi đến Thượng Lan Cung tìm Âu Dương Vũ Mặc.
Nhưng ngoại trừ Tử Trạch đang hầu hạ, trò chuyện cùng với Từ Lan Hoàng hậu ra thì không thấy chàng ấy ở đâu.
Tử Trạch bảo có thể là ở Tĩnh Tâm Cung của An Vương.
Nhưng nơi đó Thiên Quân Dao chưa từng đến, An Vương nàng cũng chưa từng biết mặt.
Lại nghe nói tính tình của An Vương kỳ lạ, người ngoài khó hiểu.
Kết quả vẫn không thể đi.
Rốt cuộc là Vũ Mặc sau lưng nàng đã làm bao nhiêu chuyện rồi chứ?
Mười vạn quân cứ thế mà mất, chàng ấy là trẻ con hay sao chứ? Quân Dao tức giận trong người.
Hôm nay không hỏi ra chuyện, nàng chắc chắn không yên lòng.
Nhưng hiện tại nhất cử nhất động của nàng là bị người của Thanh Nhan Hoàng Thái hậu giám sát.
Ninh Giang là thị nữ mà Thanh Nhan sắp xếp để "hầu hạ" Mặc Vương phi.
Nếu rời Phật Tâm Cung quá lâu, e là sẽ khiến Thái hậu chú ý.
Trước trời tối, nàng đã quay về Phật Tâm Cung.
Đến giờ kiểm tra sức khỏe, tay tuy là đang bắt mạch cho Thanh Nhan, nhưng tâm trí nàng lại đang lơ lửng, không tập trung.
Chuyện hôm nay ở Ngự Hoa Viên, Thanh Nhan cũng đã biết.
Thấy nàng sửng sờ như thế, bà cũng không ngại nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
"Thiên Quân Dao hôm nay mồm miệng lại nhanh hơn tay chân rồi sao?"
Nàng lập tức định thần lại:
"Th...!Thái hậu, thần nữ xin lỗi.
Là thần nữ suy nghĩ một số việc..."
"Ngươi biết chuyện Mặc nhi đem mười vạn quân ra để đổi lấy mình hay không?"
Nàng không trả lời.
Quả nhiên trong mắt mọi người, hành động đó của Vũ Mặc đều do nàng gây ra.
Bản thân cũng tự trách, thực sự là như vậy sao?
"Thiên Gia đã từ ngươi.
Bây giờ ngươi chỉ là "Thiên Quân Dao", đối với Mặc nhi, chính là gánh nặng"
Hai chữ "gánh nặng" như một mũi tên đâm thẳng vào tim nàng.
Không sai, nàng chính là gánh nặng lớn nhất của hắn.
Cứ nghĩ bản thân sẽ có thể đứng bên cạnh, gánh vác cho chàng, ấy vậy mà bây giờ lại biến bản thân thành gánh nặng.
Nàng cười nhạt, rốt cuộc thì nửa đời này nàng mãi mãi là gánh nặng của người khác thôi sao?
"Cố Lạc Miên của Bắc Triều thì khác.
Nàng ta là người duy nhất có thể đứng cạnh Mặc nhi ngay lúc này"
"Thiên Quân Dao, ngươi là người thông minh.
Ai gia tin, ngươi sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn Mặc nhi rơi xuống vực thẳm đâu"
Những lời nói của Thanh Nhan luôn vang vảng trong đầu nàng.
Bước trở về phòng nghỉ mà hai chân nàng nặng trĩu đến lạ.
Một câu giải thích của Vũ Mặc nàng vẫn còn chưa nhận được.
Lời của Thái hậu chính là đã ngầm đồng ý hôn sự với Cố Lạc Miên.
Chính miệng Thanh Nhan Hoàng Thái hậu đã nói, có lẽ thánh chỉ cũng sẽ có ngay trong nay mai mà thôi.
Đến cuối cùng, người đi bên cạnh chàng vẫn chẳng thể là ta sao?
Bước vào trong phòng, Đàm Bì Bì lướt thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt kia đã rơi rồi.
Cảm thấy sự bất lực của nàng ấy cũng thật giống với bản thân, yêu phải một người mãi mãi không bao giờ với đến....