Đăng vào: 12 tháng trước
Kỳ thực cho Hy nhi gặp Bắc Đường Ngạo chưa hẳn là chuyện xấu đổi lại Hiên Viên Nhật đã được chung giường với Bình An. Mặc dù nói là chỉ là chân chính ngủ nhưng nếu kéo dài y không tin là bọn họ không hề phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. Không sớm thì muộn chỉ cần Hiên Viên Nhật y cố gắng, nhất định sẽ lay chuyển được người một lần nữa.
-Thuý Hồng, ta nhớ là đã nói là không thích dùng hoa hồng để tắm rồi.
-Ngụy công công hạ lệnh cho chúng nô tỳ phải hầu hạ hoàng hậu thật tốt vì . . . . tối nay hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Bình An thở dài.
-Được rồi, ngươi chuẩn bị một thùng nước ấm khác rồi lui ra đi.
-Nhưng . . . nhưng . . . hoàng . . .
- Đủ rồi. Ngay đến cả việc tắm ta cũng không thể làm theo ý mình sao?
Bình An cắt ngang lời nói của nàng, ngữ khí mang theo áp lực cùng phẫn nộ, trên mặt xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn. Cậu không phải là kiểu người giận chó đánh mèo, càng chưa bao giờ quát mắng hạ nhân nhưng thử hỏi trong hoàng cung này thử hỏi cậu là gì? Mang trên mình thân phận hoàng hậu tôn quý, kẻ hầu người hạ vô số song chủ nhân chân chính của họ có lẽ là một người khác, người mà chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể nhất thanh nhị sở mọi chuyện diễn ra trong Phượng Ninh cung. Đối với chuyện không có quyền lựa mỗi ngày ăn gì, mặc gì Bình An đã muốn thành thói quen không nghĩ rằng ngay cả đến việc đi tắm Hiên Viên Nhật cũng phải làm đến mức này. Tình trạng này mà cứ tiếp diễn Bình An lo ngại rằng mình sẽ sớm bị bức điên lần nữa.
-Nô tỳ đáng chết ! Nô tỳ đáng chết !
Thuý Hồng lần đầu chứng kiến Bình An bạo phát, sợ hãi làm theo ý chủ nhân rồi vội vàng ra ngoài đóng cửa lại.
Xoa xoa mi tâm, Bình An thấy đầu óc mình đúng là có vấn đề, trút giận lên nàng thì có ý nghĩa gì cơ chứ, lập tức khôi phục tinh thần, cởi bỏ trường bào rút đi từng kiện trang phục trên người, cuối cùng toàn thân tiến vào tự mình thanh tẩy cơ thể. Một lát sau khi nước đã chuyển dần sang lạnh, Bình An mới rời dục dũng khoác lên người bộ áo ngủ.
Bình An không chờ Hiên Viên Nhật mà lên nằm trước, vốn dĩ điều này không có trong thoả thuận không bắt buộc cậu phải làm, y muốn ngủ thì cứ đến mà ngủ.
Nhưng là đã dặn lòng như thế mà nằm mãi vẫn không ngủ được, hễ nhắm mắt lại là những ký ức ngày xưa bị hành hạ không báo trước lũ lượt kéo về khiến Bình An rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Mãi đến khi không chịu đựng được nữa, phải gọi hạ nhân cho thêm một ít huân hương vào.
Khi Hiên Viên Nhật xong việc đã là sang giờ tý, hít một hơi sâu, y mở cửa cẩn cẩn dực dực đi vào giống như đang giẫm lên thứ đồ sứ dễ vỡ không dám gây ra nửa tiếng vang khi đi chuyển. Trên giường Bình An đang quay lưng ra cửa, bộ trung y màu trắng sữa được đặc biệt làm từ lụa thượng hạng bao lấy cơ thể trắng mịn. Có thể do người đang ngủ trở mình nhiều khiến cho vạt áo một bên vai trễ xuống làm cho khung cảnh trở nên kiều diễm. Nuốt một ngụm nước bọt, so với mấy năm trước Bình An ngày càng đẹp một cách hút hồn, trong đầu y đang nghĩ không biết mình có thể nhịn được không đây? Hiên Viên Nhật cởi ngoại bào rón rén bước lên giường, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ kia, tham lam liếm mút một hồi, y nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, dặn lòng phải nhẫn không được đi quá giới hạn.
Bình An đang bị cuốn vào giấc mộng đen tốt chợt có một vòng tay thực ấm áp ôm lấy mình, như tìm được chỗ dựa vững chắc cả người cậu vô thức xoay vào lồng ngực kia tìm một chỗ thoải mái rúc vào. Hiên Viên Nhật nở nụ cười thỏa mãn, ôm người đi vào giấc ngủ.
Đã bao lâu rồi bản thân không được một giấc ngủ ngon như thế, chính Bình An cũng không nhớ rõ, vươn vai một cái ngồi dậy, ngạc nhiên khi biết mình cứ thế mà bỏ qua cả bữa sáng ngủ một mạch tới tận trưa. Thiết nghĩ loại hương này thực tốt vậy, lần sau cứ cho thêm một ít vào. Toàn bộ khung cảnh đã trở về như cũ, nếu không phải có người báo lại Bình An còn cho rằng Hiên Viên Nhật không hề ghé qua.
Dùng xong một đĩa thức ăn lót dạ, Bình An đi thông báo ngay với Từ Hy là đã được phụ hoàng chấp thuận để bé khỏi mong chờ. Nhìn vẻ mặt rạng ngời của bé, cậu biết mình đã không làm sai, chỉ cần hai thiên thần được sống trong khoái hoạt, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cậu.
-Mẫu hậu ! Hài nhi muốn đi cảm tạ phụ hoàng thì phải làm sao ạ? Từ lâu lắm rồi không được gặp phụ hoàng, có phải người đã không thương Hy nhi nữa không?
Chả là khi Bình An bị bệnh Hiên Viên Nhật thường xuyên dẫn hai đứa đến vui đùa với cậu như là một liều pháp điều trị. Nhưng từ khi cậu khỏi, hiển nhiên thói quen đó cũng không còn. Kỳ thực Hiên Viên Nhật rất muốn tiếp tục làm như thế chẳng qua là sợ Bình An nổi giận khi bị mình làm phiền. Nói gì thì nói, khó khăn lắm Bình An mới hồi phục được, nếu để kích động rồi lại tái phát nữa thì làm sao mà cứu chữa ? Cũng là vì suy nghĩ cho người, y cố chịu đựng một chút cũng không sao.
-Không đâu, là do phụ hoàng nhiều việc quá thôi.
-À, Từ Hy biết rồi, phụ hoàng rất thích món gà hầm lắm đó giống như hoàng huynh vậy. Có một lần con nghe người nói mẫu hậu làm món đó ngon nhất, vậy mẫu hậu có thể làm giúp con không, con muốn dùng nó để tạ ơn phụ hoàng.
-Trù nghệ của ta không tốt hơn nữa đã nhiều năm không sờ tới, sao có thể liều lĩnh làm thức ăn cho hoàng thượng được.
-Chỉ một lần thôi mà, mẫu hậu !
Nhìn vẻ mặt phụng phịu khiến Bình An không thể khước từ.
-Con đúng là được voi đòi tiên.
Từ Hy cười giòn tan, biết ngay cách này luôn hiệu quả với mẫu hậu mà.
-Hồi bẩm hoàng thượng, người từ Phượng Ninh đến xin hỏi trưa hôm nay hoàng thượng có thể bớt chút thời gian dùng ngọ thiện với hoàng hậu và công chúa được không ?
Cả đêm Bình An ôm chặt lấy mình mà ngủ, qua ngày lại muốn dùng bữa cùng, như thế này có phải là nhanh quá rồi không? Kìm nén tâm tình kích động, Hiên Viên Nhật hỏi lại.
-Ai nói?
-Là hoàng hậu phân phó một cung nữ đến ạ.
-Nói rằng trẫm bận không tới được.
Hoàng thượng đây là làm sao vậy ? Rõ ràng mới vừa cao hứng lắm còn cả đứng lên khỏi long ỷ lại ngay lập tức ngồi xuống, giọng nói cũng âm lãnh đi. Lắc đầu khó hiểu, Ngụy công công kính cẩn gập người.
-Nộ tài đã rõ.
Bên này một bàn thức ăn đã bày lên mà người còn chưa thấy đâu, Từ Hy sốt ruột trong ngóng.
-Cớ sao giờ này phụ hoàng vẫn chưa tới ?
-Kiên nhẫn một lúc đi, đợi tin tức từ Thuý Lan đã.
-A ! Tỷ ấy về rồi.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Bình An cũng đoán được phần nào nhưng Hiên Viên Từ Hy vẫn hồn nhiên hỏi.
-Phụ hoàng bao giờ mới đến được vậy tỷ tỷ?
-Hoàng thượng . . . không đến được dặn nô tỳ báo lại với công chúa và hoàng hậu cứ dùng bữa đi ạ.
Người ta nói hy vọng nhiều, thất vọng nhiều, vẻ mặt hụt hẫng hiện rõ nên khuôn mặt phúng phính kia.
-Mẫu hậu đã kỳ công làm món này vậy mà, tỷ tỷ không nói với phụ hoàng như vậy ư?
-Thực ra nô ty chỉ là người chuyển lời chứ không được gặp mặt trực tiếp hoàng thượng.
-Thôi nào, Hy nhi ăn đi, hôm sau gặp cũng được mà. Con cũng thích gà hầm không phải sao?
-Hy nhi mới không thích đâu, do phụ hoàng thích mới nhờ người làm đó, đó giờ con chỉ thích bánh hoa quế thôi.
Bình An nghi ngờ có phải là mình đã đẻ ra hai đứa trẻ này hay không nữa khi mà sở thích ăn uống một chút cũng không giống. Một đứa thì suốt ngày đòi bánh đứa kia lại thích gà hầm. Không biết hồi xưa cậu lấy đâu ra tiền để chiêu đãi cái người tham ăn kia bằng món xa xỉ này tới tận hai tháng, có khi đòi tự mình đi mua rồi lại mang mấy con vịt quang quác về bảo là gà. Căn bản thịt vịt chỉ bằng một nửa giá thịt gà, Hiên Viên Nhật không bị lừa mới là lạ.
Aiii !!! Mình điên rồi, điên thật rồi, đang yên đang lành sao lại nhớ tới chuyện cũ rích đó làm gì kia chứ. Giả dối, tất chỉ là giả dối.
" Nói cho ngươi biết chẳng qua trẫm dùng cao lương mĩ vị chán rồi, lúc ấy đột nhiên hứng thú với mấy thứ dân dã. Nhìn mặt mũi này cứ tưởng rằng ngươi dù là rau cũng là loại rau sạch, sớm biết trước là loại cỏ dại mọc ngoài đường, người hay súc vật đi qua đều tuỳ tiện tè bậy lên được, trẫm đụng tới còn ngại bẩn tay nói gì tới việc yêu đương với loại như ngươi."
Đây mới chính là sự thật, trong mắt người đó mình là như vậy, là loại hèn kém, ti tiện và bẩn thỉu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Cho nên những việc đó đối với Hiên Viên Nhật mà nói giống như vứt một khúc xương, xui xẻo mình lại là con chó kia được đối tối một chút đã quẫy đuôi chạy theo nhưng thực tình đơn giản chỉ là người ta không tìm thấy chỗ vứt rác mà thôi.
-Mẫu hậu ?
Bình An định thần, gắp một khối thức ăn bỏ vào trong bát đẩy sang.
-Phụ hoàng không đến được, hôm sau người rảnh lại đến thăm con.
-Hài nhi biết rồi ạ.
Nhìn hài tử vẫn còn trông ngóng, Bình An biết Từ Hy rất hụt hẫng, trong mắt bé phụ hoàng là một người thực tuyệt vời. Thậm chí việc muốn học võ là để có cơ hội một lần được đi săn thú với người. Chiếu theo luật lệ, ái nữ thực sự của hoàng thượng cũng chưa chắc đã thực hiện được nói gì tới bé chỉ là một công chúa hữu danh vô thực.
Nhưng Hy nhi còn nhỏ, Bình An không nỡ lòng nào dội một gáo nước lạnh rằng những điều con bé mong ước chỉ là một giấc mơ hão huyền. Huống hồ đối với cậu là một chuyện, còn những thứ mà Hiên Viên Nhật mang đến cho Hiên Viên Từ Hy không thể phủ nhận như vậy là tốt lắm rồi, bé cũng đã được hưởng một cuộc sống gia đình có mẫu thân phụ thân giống người khác.
-Hoàng thượng giá lâm !
Kẻ hầu người hạ từ trong Phượng Ninh cung đều giật mình khẩn trương những tưởng hoàng thượng bận việc cơ mà. Hiên Viên Từ Hy phản xạ nhanh nhất, bé trượt khỏi ghế vừa chạy vừa gọi lớn.
-Phụ hoàng ! Phụ hoàng !
Hiên Viên Nhật cúi xuống bế bổng bé lên.
-Tiểu bảo bối của trẫm ngoan quá.
-Hài nhi còn tưởng người không đến cơ.
-Trẫm phải cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để có thể đến đây, bây giờ trẫm đã đói lăm rồi.
Bình An đứng dậy hành lễ.
-Tham kiến hoàng thượng !
-Nô tài ( nô tỳ) tham kiến hoàng thượng !
-Đứng dậy cả đi.
Hiên Viên Nhật ngồi xuống đặt Từ Hy an tọa ngay ngắn trên đùi, bé múc lên một muỗng canh cho y thử.
-Ngon không ạ? Đây là món mẫu hậu đặc biệt làm cho phụ hoàng đó.
-Vậy sao? Để không phụ lòng của hoàng hậu, trẫm phải dùng hết mới được.
-Hy nhi, sang đây ngồi với phụ thân để cho phụ hoàng dùng bữa.
-Nhưng con thích ngồi trong lòng phụ hoàng, vòng tay người rất lớn a.
Hiên Viên Nhật lắc đầu.
-Không sao.
- Hài nhi nghe nói võ công của thúc thúc chỉ thua phụ hoàng thôi đúng không ạ? Nếu con giỏi hơn thúc ấy là có thể tỷ thí với người rồi.
Hiên Viên Nhật rõ là biết chuyện mà vẫn cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
-Con gọi Bắc tướng quân là thúc thúc sao?
-Tại vì thúc ấy quá già để gọi bằng huynh, phụ hoàng thấy đúng không ?
-Ha ha !! !
Có vẻ câu trả lời vượt qua cả suy tính của y, hài tử này tài lanh quá rồi.
-Thúc thúc và phụ hoàng con thích ai hơn?
-Đương nhiên là phụ hoàng rồi ạ, vì phụ hoàng là người đã sinh ra hài nhi mà.
Một giây trước còn rộn rã lập tức đã trở nên khó xử, Bình An tìm cách đổi đề tài.
-Thôi, Hy nhi để phụ hoàng dùng bữa đi, nói chuyện sau.
Nhưng có vẻ Hiên Viên Nhật không tính dừng lại, y đang muốn tra hỏi đến cùng.
-Tiểu Hy yêu trẫm chỉ vì trẫm là phụ hoàng thôi sao? Nếu giả sử trẫm không phải cha ruột của con thì thế nào?
Hiên Viên Từ Hy chưa hiểu ý mà Hiên Viên Nhật hướng đến, nói chung với một hài tử năm tuổi đưa ra giả thiết như vậy là quá sức.
-Không đâu, phụ hoàng đương nhiên là phụ hoàng, sao có thể không phải.
Hiên Viên Nhật sủng nịch nhìn hài tử, hồi mới sinh vì ghen tức nên không quan tâm nhưng lớn lên rất giống Bình An làm cho y muốn yêu thương. Hơn nữa bé rất rất thích y, hồi nhỏ mỗi khi được gặp y là bé cười khanh khách cả ngày. Cho dù người lớn có làm gì sai thì trẻ con vẫn là vô tội, nghĩ lại năm xưa may Bình An đã liều mạng giữ lấy đứa trẻ khả ái này, Hiên Viên dần dần cũng xem như con ruột của mình mà đối đãi.
Nhìn hai người vui đùa trước mặt Bình An nở một nụ cười mãn nguyện, không quan hệ Hiên Viên Nhật có thích hài tử thật hay không nhưng được sống trong giả dối ngọt ngào còn hơn sự thật nhưng mà cay đắng.
---------
Vừa bước ra cửa đại điện đã có một người đứng chờ Bắc Đường Ngạo.
-Xin tướng quân dừng bước, có vị cần gặp ngài ở ngự hoa viên.
Bắc Đường Ngạo quay sang nói Dương Đông Quân về trước còn mình theo vị công công kia đến đó. Trên đường đi câu nói của Hiên Viên Nhật vẫn cứ văng vẳng trong đầu" Trẫm đồng ý cho công chúa theo ngươi học võ nhưng nên nhớ con bé là nhi nữ của trẫm, ngươi chỉ là sư phụ của nó, đừng làm gì quá phận". Người thông minh nói ít hiểu nhiều, hắn lại không phải kẻ ngu si.
-Vi thần tham kiến hoàng hậu.
-Miễn lễ.
-Hôm nay ta hẹn tướng quân đến đây vì chuyện gì chắc ngài đã biết. Từ Hy là một đứa trẻ ham chơi, nó muốn học võ có thể chỉ là ham muốn nhất thời, đại nhân ngài cũng đừng cho là thật mà hao tâm tổn trí nhiều.
-Hoàng hậu yên tâm, công chúa thông minh như vậy học tập sẽ rất nhanh tiến bộ.
-Tướng quân cũng nên yên bề gia thất đi, rồi sẽ sớm có tiếng con trẻ trong nhà.
-Cũng muốn thế lắm nhưng trái tim đã trao trọn cho một người, không còn chỗ cho kẻ khác.
Vừa nói Bắc Đường Ngạo vừa quan sát nét mặt Bình An, cậu nhanh chóng tránh đi không dám nhìn vào mắt hắn.
-Cần gì phải vì một bông hồng mà vứt bỏ cả vườn hoa, ngoài kia có bao nhiêu người xứng đáng hơn cho ngài lựa chọn.
- Sau nhiều năm không gặp cách nói chuyện của hoàng hậu có vẻ đã thay đổi không ít, giống như là . . .
Bình An làm bộ ngạc nhiên ngắt lời.
-Có sao? Chắc là do sống lâu trong cung sinh hoạt thành quen.
Kỳ thực Bình An tự biết bản thân có mấy phần khác xưa hay đúng hơn có lẽ Bình An của ngày ấy đã không tồn tại nữa. Một cuộc sống không mục tiêu, không dự định thậm chí ngay đến cả bữa ăn giấc ngủ cũng chẳng phải lo nghĩ đã bào mòn nhiệt huyết trong con người cậu. Bình An cứ như vậy biến mình giống như là một oán phụ phẫn nam trang chấp nhận sống qua ngày.
-Cũng có thể.
Bắc Đường Ngạo phóng tầm mắt tới thân ảnh bé nhỏ đang chơi đuổi bắt với cung như ở phía bên kia, đột nhiên không nhịn được nói.
-Hiện giờ có lẽ ta chỉ muốn có một hài tử đáng yêu như công chúa là đủ.
Là Bắc Đường Ngạo vô tình hay cố ý xoáy câu chuyện về Từ Hy ? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó?
Không, nếu Bắc Đường Ngạo đã biết không có lý nào Hiên Viên Nhật lại đồng ý cho hắn làm sư phụ của Hy nhi được.
-Là ta thất thố thỉnh hoàng hậu đừng để tâm, công chúa là lá ngọc cành vàng nào có thể đem ra so sánh với người thường được.
Bình An không rõ Bắc Đường Ngạo có mấy phần muốn đùa, cậu cảm nhận được có cái gì đó không ổn quanh đây.
Bình An nằm trên giường trằn trọc mãi, cho Hy nhi học võ với Bắc Đường Ngạo liệu có phải là quyết định đúng đắn, lỡ như hắn phát hiện ra sự thật, lỡ như thân thế của hài tử bị phanh phui thì phải xử lý như thế nào ?
Người phía trước đang phiền muộn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kẻ làm rộn ở phía sau. Hiên Viên Nhật một tay ôm lấy eo Bình An không khách khí thả những nụ hôn liên tiếp trên lưng, có khi càn rỡ di chuyển cả lên cổ. Bình An run nhẹ một cái song rất nhanh liền mất. Mới đầu nếu trước khi Hiên Viên Nhật đến mà đã ngủ được rồi thì tốt, còn không Bình An phải lấy hết sức gồng mình lên để cố gắng xua đuổi đi ám ảnh quá khứ mới có thể yên phận nằm chung trên một cái giường với y. Đó là chưa kể đôi khi Hiên Viên Nhật còn làm ra loại động tác này, bởi vì y không chân chính làm nhưng không nói không có tiếp xúc, nghe xong đạo lý Bình An biết mình một lần nữa lại giống như tự lấy đá ném vào chân, tuy nhiên không ngờ tới Hiên Viên Nhật lại thực sự chưa bao giờ đi quá phận.
Mới vừa nghĩ tốt cho người đã không biết từ lúc nào một vật thể cưng cứng, nóng bừng cọ vào hạ thân làm Bình An bừng tỉnh, theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay Hiên Viên Nhật.
-Chỉ một lúc thôi, đừng động nếu không ta sẽ làm tổn thương đệ.
Giọng Hiên Viên Nhật khàn khàn thổi vào cổ làm Bình An cũng trở nên nóng lên, gương mặt thoáng chuyển sang hồng, một lúc sau thấy tình hình không tốt hơn, loại chuyện này phải giải quyết ngay đâu phải để vậy sẽ tự hết được. Ngay lúc Bình An định mở miệng nói để mình đi chỗ khác ngủ, Hiên Viên Nhật đã chủ động buông tay ra.
-Đệ ngủ trước đi, ta phải đi dạo một chút.
Khi Hiên Viên Nhật quay lại, người đã tỏa ra hương vị mát lạnh, cánh tay còn vương vấn vài giọt nước là minh chứng rõ ràng cho việc y vừa rời khỏi để làm chuyện gì. Bình An biết là Hiên Viên Nhật đã xoá bỏ hậu cung trong khi nhu cầu của y lại rất lớn, trước kia ngày nào cũng thừa tinh lực để hành hạ cậu, nay phải dùng tay giải quyết, ít nhiều cũng cảm thấy uỷ khuất cho y. Nhưng đây là do Hiên Viên Nhật tự lựa chọn, Bình An chẳng những không ép mà còn mong y sớm tìm được tân sủng để giảm sự chú ý lên mình đi, nếu quên được luôn thì càng tốt.