Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm nay không chỉ riêng Trấn Vũ thôn mà cả mấy khu vực lân cận đều rất náo nhiệt bởi vì cáo thị triệu tập danh y được dán khắp nơi. Trên đó viết yêu cầu mỗi vùng phải cử ra một thầy thuốc được tín nhiệm nhất đi tìm phương pháp chữa dịch bệnh đang diễn ra ở biên cương. Chuyện này gây ra một làn sóng không nhỏ bởi mấy ai chịu thiệt xung phong đi đầu trong khi nó lại là mệnh lệnh từ trên đưa xuống, muốn hay không cũng phải bắt buộc phải nghe theo.
-Bình An....Bình An ! nghe gì chưa ?
A Sửu từ ngoài cổng đã hớt ha hớt hải kêu vọng vào.
-Chuyện gì vậy ?Huynh lúc nào cũng nghe mấy chuyện đâu đâu.
A Sửu xua tay.
-Chuyện này cực kỳ cực kỳ hệ trọng. Cho tôi một chén trà đi mới nói tiếp được.
Nhấp một ngụm trà lấy giọng, A Sửu bắt đầu kể.
-Triều đình đang triệu tập danh y chữa bệnh mà yêu cầu mỗi vùng bắt buộc phải có một người đi. Cả thôn ta ai chẳng biết Bình An cậu là thầy thuốc giỏi nhất, giờ chắc quan phủ sắp đến ập nhà cậu rồi đó.
-Cái gì?
Bình An hoảng sợ rơi cả chén trà đang đến bên môi rơi xuống.
Cậu đang nghe cái gì vậy? Ra chiến trường chữa bệnh ?
Không phải là Bình An sợ ra chiến trường , trước kia dù bất kể nơi đâu, lên rừng hay xuống biển chỉ cần có người đến cầu cứu Bình An đều không quản ngại khó khăn nhưng giờ không giống thế nữa, cậu đang mang trong mình hài tử năm tháng, phải trèo đèo, lội suối là chuyện gần như bất khả thi.
-Không còn thời gian để thất thần đâu, mau sắp xếp hành lý đi, tôi sẽ liên hệ người giúp cậu ly khai. Ra ngoài chiến trường, những binh lính to cao khỏe mạnh còn chưa chắc đã có đường về, cậu như thế này đi chỉ góp thêm một mạng thôi à.
-Nhưng mà .....trốn đi thì không sao chứ ?
-Còn sao trăng gì giờ này nữa, nhanh lên.
Bình An chưa kịp định thần thì Lưu tổng đã nhanh hơn một bước đem vài người sang đến cổng rồi.
-Tôi nói có sai đâu ! Cái lão Lưu ấy đã sang đến tận nhà để bắt người rồi đấy.
Bình An đành lấy lại bình tĩnh bước ra cửa.
-Lưu tổng dạo này khỏe chứ? Không biết việc gì mà làm phiền Lưu tổng sang tận nhà Bình An thế này?
Lưu tổng cũng dùng giọng điệu cợt nhả đáp lại.
-Trần đại phu! Cần gì phải giả mù mưa sa, khắp nơi nơi đều dán cáo thị, cậu cũng biết rồi đi.
-Cả ngày hôm nay tại hạ còn chưa ra khỏi cửa thì làm sao biết được?
-Vậy ta mới đích thân sang đây nói cho cậu biết, lệnh trừ trên ban xuống bắt cậu phải đi ra chiến trường chữa dịch bệnh đang hoành hành.
Nghe lão ta nói thật chối tai, A Sửu liền không nhịn được nữa.
-Ông đừng ngậm máu phun người, ở đâu viết đích danh là Bình An phải đi chứ?
-Hắn là người đi còn chưa nói gì, chỗ nào cho ngươi chen vào.
Bình An quay sang trấn an A Sửu rồi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tên họ Lưu .
-Cáo thị chỉ nói là tìm một đại phu, ở đây có biết bao nhiêu người sao ông cứ buộc phải là ta?
-Ha ha, cả cái thôn Trấn Vũ này có ai mà không biết cậu được mang danh là thần y, trên cáo thị lại nhấn mạnh tìm người giỏi nhất, cậu nói xem không phải cậu thì còn ai thích hợp hơn. Lưu Đức Hải ta chỉ là một chức tổng nho nhỏ nào dám to gan kháng chỉ.
-Lưu tổng quả là luôn đi đầu trong những vụ này.
- Cậu quá khen rồi, là bổn phận phải làm thôi. Trần đại phu, đây là mệnh lệnh của đại tướng quân không phải giỡn. Cậu đang nắm trong tay vận mệnh của cả làng Trấn Vũ ta đấy, mong cậu suy xét kĩ, tốt nhất là nghỉ ngơi sớm đi mai còn lên đường.
-Mai lên đường ?
-Trước sau gì cũng phải đi thì cớ sao không đi sớm để được về sớm .
Chết tiệt, lão ta muốn dồn Bình An vào chỗ chết sao, nào có chuyện chưa đầy một ngày đã phải đi rồi.
-Ông....
-Sao? có ý kiến ? Nếu thấy không phục ngươi có thể đi thay, còn không thì ngậm miệng lại, mạng của toàn dân làng ngươi có gánh nổi không?
A Sửu không biết nói gì đành hậm hực nhìn Lưu Đức Hải cười khẩy ra về.
Lão ta từ xưa đến nay rất ghét cái tính lương thiện được nhiều người yêu quý của Bình An. Ngặt một nỗi không tìm được cách nào để tống khứ cậu đi.
Sự lần này vừa hay giải quyết được cái gai trong mắt lại hoàn thành được chức trách của mình. Vì lẽ đó đương nhiên lão ta không ngại ra sức nhiệt liệt đề cử Bình An. Ra chiến trường đi dễ khó về, hơn nữa lại đang có dịch bệnh ai biết đến đó cậu có sống nổi hay không nói chi đến lập công cho triều đình.
-Bình An, sao cậu không cãi lại lão ta? Giờ phải làm sao đây?
Bình An thở dài bất lực.
-Chuyện đến nước này chắc phải đi rồi, không thể để dân làng liên lụy được.
Kiểu nhắm mắt chấp nhận của cậu làm A Sửu phát điên.
-Đi là đi thế nào? Cậu có biết là đi ra chiến trường bao nhiêu khó khăn gian khổ không?Cuộc chiến lần này đều là quân tinh nhuệ của triều đình mới có sức chống đỡ, cậu từ nhỏ tới lớn chỉ biết tới mấy lá thuốc, gánh củi bốc vác cũng không nổi nữa là ...
Bình An cười cười.
-Thì ta tới đó cũng chỉ quan tâm tới mấy lá thuốc thôi, có phải đi đánh giặc đâu.
-Đôi khi người đánh giặc còn chưa chết thì.....
-Ta biết huynh lo cho ta nhưng đây là lệnh từ triều đình, bắt buộc phải nghe không còn sự lựa chọn nào khác.
Dù thế nào A Sửu vẫn là không nỡ để Bình An chịu khổ.
-Không được, cậu ở thôn này rất được mọi người yêu quý chỉ cần đa số người dân không đồng ý cho cậu đi thì cái tên Lưu Đức Hoa ấy làm gì được.
-Ta không đi khắc sẽ có người khác đi, nghĩ mà xem nếu là huynh đứng giữa một người dưng như ta và người thân trong nhà, huynh sẽ chọn ai?
-Ta....
Bình An không làm khó A Sửu nữa .
-Rồi, quyết định vậy đi.
Bình An biết là A Sửu lo cho mình nhưng xét về toàn cục thì cậu là danh y duy nhất ở đây một thân một mình, không cha, không nương, không thê, không tử, nói thế nào cũng được xem là đối tượng thích hợp nhất.
Đó là chưa kể Bình An là người mềm lòng nếu người khác đi chỉ cần vợ con họ đến khóc lóc cầu xin là cậu đã không nỡ.
Ngày hôm sau Bình An chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, kể ra cũng chẳng có gì nhiều vài bộ quần áo với mấy lọ thuốc an thai.
Sau khi thu thập xong xuôi, việc cuối cùng là thay y phục lên đường. Ngồi xuống giường Bình An nhẹ nhàng cởi y phục ra, dưới lớp áo rộng thùng thình là cái bụng mang thai năm tháng đã nhô lên khá cao.
Bình An dùng một mảnh trắng vải khá dài được chuẩn bị từ trước những tưởng chừng hai tháng nữa mới dùng vậy mà lại phải cần tới nó sớm hơn dự đoán, cẩn thận quấn chặt bụng. Bảo Bảo như cảm nhận được không gian của nó trở nên chật chội vội đạp mạnh khiến cậu đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Bình An vừa vỗ bụng vừa trấn an.
-Bảo Bảo ngoan, con chịu ủy khuất một chút, đường đến chiến trường khó đi, phụ thân phải làm thế này thì mới bảo hộ cho con được.
Sau nhiều ngày lặn lội trên đường thì đoàn quân lính đưa các đại phu cũng đến nơi. Việc cấp thiết trước mắt là phát hiện và chữa trị kịp thời cho binh lính, Bình An là người trẻ nhất nên toàn bị đùn đẩy đến khám đầu tiên.
Cũng không thể trách họ vì ai cũng sợ, thứ nhất là sợ lây nhiễm, thứ hai sợ không phát hiện được bệnh gì lại đắc tội thì mạng khó giữ.
Kiểu gì cũng phải có người đứng ra, Bình An lại đang mong chóng tìm ra cách giải quyết để còn được về nên cậu cũng chẳng tỵ nạnh gì, vui vẻ đến khám đầu tiên.
Tính đến nay đã thêm ba chục người mắc nữa, tổng cộng có tới một trăm năm mươi người, bệnh trạng của họ thực sự rất lạ, không có dấu hiệu của các dịch bệnh trên núi như sốt rét, thủy đậu, lại càng không giống bị ngộ độc.
Biểu hiện chỉ là toàn thân mệt mỏi, vô lực, càng ngày càng rút cạn kiện ý chí muốn sống của người bệnh. Cứ theo đà này đến một thời gian nhất định bệnh nhân sẽ vì kiệt sức mà chết.
Ngồi phân tích và suy nghĩ một hồi lâu, loại trừ các nguyên nhân khác đi, đáp án mà Bình An đưa ra là bị trúng độc, nhưng là độc gì mới được và phải chữa trị làm sao, đấy mới là vấn đề mấu chốt.
Mặc dù cậu đã gặp và chữa không ít trường hợp bị trúng kịch độc nhưng từ khi mang thai khả năng nhận biết, phân biệt mùi vị của cậu trở nên kém đi rất nhiều do vậy ngay tức thì không thể nhận định chính xác .
Nghĩ là thế nhưng Bình An không dám đưa ra kết luận khi chưa chắc chắn, vì một khi quân lính mà trúng độc tức là có nội gián hoặc có kẻ xâm nhập. Điều này nếu lan truyền ra sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của cả đoàn quân, dù không phải là người tham gia chiến sự nhưng đạo lý này ai cũng hiểu.
--------
-Hồi bẩm hoàng thượng, tình hình hiện đang chững lại, theo như mật thám báo lại quân địch không có ý tiến công mà chỉ phòng thủ dường như đang đợi bên ta khai binh trước.
-Không được, bình tĩnh quan sát, kế sách án binh bất động này có vẻ khả nghi, thắt chặt tuần tra.
-Vâng, còn về các thầy thuốc đã triệu tập đến, nhiều binh lính bị thương đã được cứu chữa, riêng bệnh lạ kia vẫn đang trên đà nghiên cứu.
-Tốt, để phần thưởng thật lớn cho người nào tìm ra cách chữa trị, cẩn thận không được phép để lộ tin này ra ngoài.
-Thần tuân chỉ.
-Khoan, các danh y đó ngươi triệu tập ở đâu?
Bắc Đường Ngạo nghe Hiên Viên Nhật hỏi có chút không lý giải được.
-Đây là biên giới Tây -Nam nên dĩ nhiên tất cả thầy thuốc đều là người phía Nam.
-Phía Nam??
Hiên Viên Nhật chấn động.
-Mau truyền ....truyền tất cả tới gặp trẫm.
Đều là người phía Nam phải chăng sẽ có người ấy, Hiên Viên Nhật mấy ngày nay chiến sự rất mệt mỏi cứ nghĩ đến một người là tiếp thêm ý chí cho y. Giờ nghe tin có thể gặp Bình An khiến y rất cao hứng.
-Ngơ ngác làm gì nữa, còn để trẫm phải nhắc lại hay sao ?
-Thuộc hạ tuân lệnh.
Bắc Đường Ngạo đi ra khỏi lều, cảm thấy khó hiểu, dạo này tính khí của hoàng thượng thật thất thường. Hôm trước xin chỉ thị thì bảo hắn tự quyết, giờ lại nằng nặc gặp bọn họ, đúng là tâm vua khó lường.
Các đại phu nghe tin được diện kiến hoàng đế đều vừa mừng vừa sợ. Mừng là được nhìn thấy long nhan -điều mà cả đời chưa bao giờ dám nghĩ tới, sợ là không biết vì chuyện gì mà hoàng thượng lại cho gọi gấp gáp như vậy.
Nếu lúc đầu Hiên Viên Nhật cao hứng bao nhiêu thì càng về sau càng thất vọng bấy nhiêu, từng tốp người vào ra già có, trẻ có, béo có, gầy có nhưng lại không có khuôn mặt mà y mong chờ nhất. Đành nhắc nhở bọn họ mấy câu đại khái đều cho lui.
-Bắc Đường Ngạo đã hết chưa?
-Bẩm hoàng thượng, tổng số là một trăm vị, lúc nãy là chín tám người, có một vị đang châm cứu và người còn lại đang đi hái thuốc, có cần thần gọi về không ạ?
Hiên Viên Nhật khoát tay.
-Thôi khỏi, lui ra đi để trẫm nghỉ ngơi một lát.
Mặc dù thất vọng nhưng y vẫn an ủi trong lòng rằng đệ ấy không có ở đây chứng tỏ chắc đang sống yên ổn, có lẽ như vậy tốt hơn. Với vóc dáng mỏng manh đó y cũng không muốn cậu đến đây chịu khổ.
Trong một phút chốc thoáng qua Hiên Viên Nhật đã định cho người đi dò la tin tức của Bình An, rồi lại lắc đầu lấy lại tinh thần. Hiên Viên Nhật không muốn mình bị mang danh là hôn quân, tình hình cấp bách bây giờ là dốc toàn lực cho trận chiến này, chuyện tình cảm cá nhân trước hết phải tạm gác lại.
Nhưng mà ông trời thật khéo trêu ngươi khi một trong hai người vắng mặt lại là Bình An đang tỉ mẫn tìm các loại cây thuốc .
Thiết nghĩ cho dù là loại độc gì đi nữa, phương pháp cứu chữa đều là bài độc ra ngoài cơ thể nên Bình An ra sức lần tìm các cây cỏ có tác dụng tiêu độc.
Ngồi một lúc đã xế chiều, đứng lên không khỏi choáng váng. Bây giờ đã sang tháng thứ sáu của thai kỳ, chỉ còn hơn ba tháng nữa là sinh. Cậu phải thật nhanh tìm ra phương thuốc vừa là để cứu người vừa là cứu lấy bản thân cậu, bất luận thế nào cũng không thể sinh ở đây được.
-Này cậu lại đi hái thuốc đấy à, mấy cây cỏ ấy không tác dụng gì đâu, bệnh này thực sự rất quái dị, chắc phải thuốc gì cao siêu lắm mới chữa được, lão phu cũng chưa gặp qua bao giờ.
Người đang nói là Điền đại phu, ông khá lớn tuổi, y thuật rất khá và cũng là người hay bắt chuyện với Bình An.
-Vãn bối cũng biết thế nhưng cứ cố gắng thử xem dù sao còn nước còn tát.
-Hôm nay hoàng thượng triệu tập tất cả mọi người đấy, cậu chắc đi hái thuốc nên không biết. Lần đầu tiên lão phu được diện kiến bậc đế vương, không dám nhìn thẳng nhưng giọng nói cực kì uy nghi lắm. Ta không nghĩ là bạo quân như dân chúng đã đồn thổi đâu vì có vẻ rất quan tâm tới tình hình sức khoẻ của binh lính cũng như chỗ ăn ở cho chúng ta nữa mà.
-Hy vọng là vậy, có một vị vua tốt thì dân chúng được ấm no, như vậy là đủ rồi .
Thấy Bình An không hào hứng lắm với chuyện vừa kể Điền đại phu cũng không tiếp tục nữa.
-Ừ, vậy cậu tiếp tục công việc đi, nếu tìm ra cách chữa trị thì có khi lại được nhận vào thái y viện, ta cũng phải đi xem bệnh cho một số người khác nữa.
-Đa tạ tiền bối.
Thế nhưng ngày này qua ngày khác Bình An đã thử vô số cách, cũng đã thử qua hàng chục dược liệu mà hiệu quả cũng không tính gì nhiều. Chỉ may ra bồi thêm được một chút sức lực còn căn nguyên gốc rễ của vấn đề vẫn còn đó.
Một ngày trôi qua là lại gần đi một ngày, thân thể Bình An lúc này đã rất nặng nề lại mệt mỏi, cậu sợ chính mình còn không chịu được đến lúc đấy.
Không tìm ra được chất độc, cậu biết việc làm của mình chẳng khác gì lấy muối bỏ biển nhưng không làm gì lại càng nóng ruột, thế nên Bình An cứ như người mù lần đường đi, tìm hết những thứ có thể làm thuốc về nghiên cứu.
Mệt mỏi tới không còn sức lực đi lấy nước, Bình An lấy tạm nước thừa cái thùng gần đấy. Cái thùng này là bị một tân binh lỡ tay làm thủng nên giờ chỉ chứa được nửa thùng do vậy cũng chẳng có ai đổ thêm vào. Bắc lên đun xong, tính lên giường nằm một lúc trong khi đợi nó sôi .
Hiên Viên Nhật đang đi dạo xung quanh thì bất giác tới khu vực này. Đêm đã khuya rồi mà lại còn ngửi thấy một mùi thảo dược vừa lạ vừa quen, có một cái gì thôi thúc y đến lạ nên trong vô thức bước chân đến đây. Khi Hiên Viên Nhật đang định mở cửa bước vào thì .
-Bên hạ sao giờ này người vẫn chưa đi nghỉ ? Đây là khu vực chữa bệnh rất không an toàn nên xin bệ hạ trở về để giữ gìn long thể.
-Trẫm biết rồi, nhà ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.
Nói xong Hiên Viên Nhật quay đi, lần thứ hai y bỏ lỡ mất cơ hội gặp ái nhân của mình, đôi khi những tưởng xa tận chân trời thế mà lại gần ngay trước mắt thế nhưng không có duyên thì vẫn cứ là không nhìn thấy nhau.
Bình An đang mơ màng thì giọng hai người nói chuyện làm cậu chợt tỉnh. Điều đầu tiên nhận ra là ..."Ấm thuốc" .
Mình đã ngủ quên bao lâu rồi chứ, chắc đã cạn khô mất rồi, luống cuống ngồi dậy, mở nắp ra, đã không còn giọt nước nào.
Chỉ trách dạo này quá căng thẳng cộng thêm bé cưng không ngoan toàn hành hạ cậu về đêm khiến bản thân mất ngủ, mà người mang thai cần ngủ nhiều hơn bình thường trong khi một ngày cậu ngủ còn chưa được ba canh giờ.
Bình An tính đem chúng đổ đi thì phát hiện ra một điểm rất lạ, đem ấm thuốc lại soi dưới ánh nến lập loè, sau khi loại bỏ hết bã thuốc thì thấy một lớp bột màu trắng bám dưới đáy nồi, quệt một ít vào tay đem lên ngửi thì không thấy mùi gì.
Cậu bắt đầu nghi hoặc vội vàng chạy ra lấy thêm ít nước tại bình đó vào đun cũng thu được kết quả tương tự.
Không mùi, không vị, màu trắng, làm mất hết sức lực chẳng lẽ là Thập hương nhuyễn cân tán-một trong số bảy loại kịch độc trên giang hồ.
Lúc trước phụ thân có nói qua về một số loại này bất quá cậu muốn hành y cứu người nên không thích đi sâu vào độc dược. Bình An cho rằng dù mục đích chế tạo độc tốt hay xấu thì trên đời cũng không thiếu những kẻ lạm dụng độc để giết người.
Nếu là thập hương nhuyễn cân tán thì chắc chắn là không thể lây được, nhưng số binh lính bị ngày càng tăng chỉ có thể là do bị bỏ độc ở nhiều nơi vì nó là thứ có thể phát tán trong không khí.
Vui mừng khi đã tìm ra nguyên nhân, việc Bình An cần làm lúc này là chế tạo ra thuốc giải.