Đăng vào: 12 tháng trước
"Ting ting ting---"
Đồng hồ báo thức reo lên.
Trong phòng ngủ âm u không có ánh sáng, Thẩm Vọng mở mắt ra. Cúi đầu xuống một chút liền thấy Cố Sanh Sanh, cô như con mèo nhỏ trèo lên người anh, khuôn mặt bé xinh áp cạnh cổ, hơi thở thơm ngọt thổi nhẹ lên yết hầu, đây chính là kẻ cầm đầu quấy nhiễu giấc mộng của anh cả đêm.
Đồng hồ vẫn reo mãi chưa ngừng. Cố Sanh Sanh không có động tĩnh, Thẩm Vọng chọc nhẹ vào má cô, khuôn mặt căng tràn bị sụp xuống thành cái hố nhỏ, trông hệt như một cái má lúm đồng tiền.
Cố Sanh Sanh chép miệng, cặp môi hồng phấn ra sức mút lấy mút để, trong vô thức vẫn nghiêng đầu đi tìm ngón tay của Thẩm Vọng.
"..." Thẩm Vọng im lặng hít sâu một hơi. Vốn dĩ sáng sớm cơ thể đang hơi xao động, Cố Sanh Sanh lại còn sít sao ép sát vào lồng ngực, thật đúng là thử thách sức kiên nhẫn của anh mà.
Thẩm Vọng bóc điện thoại đang kêu inh ỏi lên, mới 6 giờ sáng. Thời gian hai người phải rời nhà là 9 giờ.
Thẩm Vọng định nhấn tắt thì thấy ghi chú của báo thức: "Thẩm Vọng gọi tôi dậy đi!"
Thẩm Vọng: "..."
Thẩm Vọng đành phải thuận theo nguyện vọng, anh xoay người phủ chăn lên Cố Sanh Sanh rồi nhéo từ đầu đến chân cô: "Tôi là đồng hồ báo thức của em sao?"
Cố Sanh Sanh mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vùng vẫy la lên: "Làm gì nữa vậy! Không lẽ tôi lại nằm mơ đạp anh à?"
Cố Sanh Sanh mặt đỏ bừng bừng, ngồi bật dậy toan cắn người trước mặt một cái. Thẩm Vọng lại nghiêm mặt: "Đặt báo thức còn bảo tôi gọi dậy, tôi là đồng hồ báo thức hả?"
Cố Sanh Sanh tiếp lời: "Anh là ông xã của tôi---"
Một câu vừa nói ra, hơi thở Thẩm Vọng bỗng nhiên nóng lên. Cố Sanh Sanh dụi mắt, hàng lông mi ướŧ áŧ khẽ chớp, cô muốn đẩy Thẩm Vọng ra để xuống giường, nhưng bị anh giữ lại.
Thẩm Vọng mặt mày suy tư nắm cằm cô, dùng ngón tay mà Cố Sanh Sanh mút qua vuốt ve gò má cô: "Em đã gọi tôi là ông xã, vậy tôi có nên thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng không nhỉ?"
"..." Cố Sanh Sanh liền bị dọa tỉnh, "Anh mơ đi!"
Cố Sanh Sanh phản ứng quá kịch liệt, như một chậu nước lạnh vừa tưới xuống, những lời dịu dàng bay bổng của Thẩm Vọng đều bị dội nguội ngắt. Ánh mắt anh hơi trầm xuống: "Vì sao không được?"
Cố Sanh Sanh đỏ mặt, khư khư lắc đầu: "Không được là không được."
Thẩm Vọng nhìn cô thật kỹ, Cố Sanh Sanh có khuôn mặt tuyệt mỹ, cặp mắt tròn vo quyến rũ mà vô tình, phản chiếu trọn vẹn vẻ mặt mê muội của anh. Thẩm Vọng lạnh lùng xoay lưng về phía cô.
Sau lưng bỗng nhiên bị chọc.
Thẩm Vọng nhắm mắt không nhúc nhích.
Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn nói: "Thẩm Vọng, anh đang dỗi hả? Không phải đâu ha? Không phải chứ? Thẩm Vọng nhỏ mọn như vậy sao?"
"..." Thẩm Vọng nghiến răng nói, "Có chuyện gì?"
Cố Sanh Sanh: "Chưa hôn chào buổi sáng mà."
Thẩm Vọng chợt mở mắt ra, hai quai hàm vẫn cắn chặt. Cố Sanh Sanh từ chối anh, tại sao còn đưa ra loại yêu cầu ngọt ngào như vậy?
Điều Thẩm Vọng cảm thấy thất bại nhất chính là, anh không hề muốn khước từ cô.
Bàn tay trắng nõn đè trên vai Thẩm Vọng, xoay cả cơ thể anh thành tư thế nằm ngửa. Cố Sanh Sanh ngồi xuống, gom hết tóc tai lộn xộn qua một bên, gập chân ngồi cạnh Thẩm Vọng với vẻ mặt tràn đầy mong chờ, một tay cô chống trên nệm, từ cao nhìn thẳng xuống mặt anh: "Hôn chào buổi sáng nào!"
Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng, biết bao nhiêu cảm xúc vừa trào ra trong lòng anh, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ thể lạnh mặt nhìn cô.
Cố Sanh Sanh vẫn đang cúi đầu nhìn Thẩm Vọng. Mấy lần trước đều là anh chủ động, hôm nay đến lượt cô, phải bắt đầu hôn từ đâu đây?
Ánh mắt Cố Sanh Sanh quét từ vầng trán trơn bóng đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi xinh đẹp.
Thẩm Vọng lạnh lùng nằm đó, không hiểu sao lại xuất hiện ảo giác: một con mèo vừa nhặt được cái đầu cá vừa to vừa ngon, đang khoa chân múa móng tự hỏi nên ăn từ chỗ nào.
Cuối cùng, Cố Sanh Sanh cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Vọng. Những sợi tóc đen mát lạnh rũ xuống trên xương quai xanh anh, mang theo mùi hương tường vi ngọt ngào, hình như còn có cả mùi sữa thoang thoảng.
Quan trọng là mặt Thẩm Vọng vừa vặn vùi vào ngay dưới xương quai xanh của cô.
Cố Sanh Sanh lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoảng sợ hết sức.
Trước khi cô kịp mở miệng, Thẩm Vọng đã đánh đòn phủ đầu: "Em chê tôi."
Cố Sanh Sanh bị bắt tại trận vội vàng đỏ mặt giải thích: "Tôi... tôi không cố ý."
Thẩm Vọng nhắm mắt định ngủ bù, lại hờ hững nhắc nhở cô một câu: "Em đặt đồng hồ 6 giờ, bây giờ là 6 rưỡi rồi."
Cố Sanh Sanh hoảng hốt sốc chăn lên: "A! Tôi phải rời giường! Hôm nay là lần đầu tiên đến nhà ông nội, phải mặt đẹp một chút mới được. Còn chuẩn bị quà biếu nữa!"
Lần đầu tiên Cố Sanh Sanh cùng Thẩm Vọng về nhà gặp trưởng bối, cho nên cô rất xem trọng dịp này, rửa mặt xong lại chăm chú đứng trước gương trang điểm.
Nếu hỏi Cố Sanh Sanh trên đời này yêu thích nhất thứ gì, chắc chắn cô sẽ nói là trang điểm. Hiện tại cô vẫn chưa sử dụng thành thạo các loại đồ điện, nhưng lại có thể thuần thục cầm bút kẻ chân mày và phấn má hồng đánh highlight, cũng như có thể phân biệt chính xác từng màu son môi.
20 phút sau, Thẩm Vọng vào toilet rửa mặt, thấy Cố Sanh Sanh đang mang băng đô tai mèo, đứng trước gương trang điểm cầm một cây cọ thật to bôi trét trên mặt.
"Nhường một chút."
Cố Sanh Sanh lập tức nhích ra.
Thẩm Vọng đẩy xe lăn đến trước bồn rửa tay, hứng nước đánh răng. Anh nhìn Cố Sanh Sanh trong gương, Cố Sanh Sanh vẫn đang vỗ vỗ đánh đánh, không thèm nhìn anh lấy một lần.
Thẩm Vọng súc miệng xong, thả cốc vào bồn rửa tay và tiếp tục rửa mặt.
Rốt cuộc Cố Sanh Sanh cũng chịu liếc anh: "Hôm nay tôi trang điểm đẹp không?"
Những đường nét trên khuôn mặt cô rất sắc, làn da trắng nõn không tì vết, ngũ quan lại xinh đẹp bẩm sinh, vốn không cần phải làm thêm bất kỳ thứ gì.
Thẩm Vọng hỏi lại: "Em đã trang điểm?"
Cố Sanh Sanh kích động lên: "Cái này người ta học theo Thiên Nga đó! Kiểu trang điểm đi gặp trưởng bối ngày tết! Anh nhìn kỹ chút xem nào!"
Cố Sanh Sanh ghé đến sát mặt Thẩm Vọng, kỳ vọng nhìn anh.
Tuy mỗi ngày đều được ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nhưng Thẩm Vọng vẫn không khỏi thất thần.
Cố Sanh Sanh bắt đầu làm nũng: "Thẩm Vọng--- anh không thấy gì sao?"
Thẩm Vọng ổn định lại thần trí, hai mắt chuyển hướng về trên mặt Cố Sanh Sanh, nghiêm túc tìm điểm khác biệt. Ở khoảng cách gần như vậy, mặt Cố Sanh Sanh vẫn trắng mịn màng, làn da ẩm ướt và lớp phấn phủ như hòa làm một, cộng thêm lớp kim tuyến mỏng, cực kỳ đáng yêu.
Mắt hạnh to tròn, con ngươi lóng lánh như hai viên thủy tinh đen, cực kỳ đáng yêu.
Sống mũi vừa cao vừa nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Cặp môi đỏ hồng, cực kỳ đáng yêu.
Cái cằm nhọn nhọn, cực kỳ đáng yêu.
Cuối cùng, Thẩm Vọng nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Sanh Sanh. Ánh mắt Cố Sanh Sanh chợt lóe, như đang chờ đợi lời nhận xét từ anh.
Mắt Thẩm Vọng sáng lên, anh đưa tay ra, kéo thứ đồ trên mắt Cố Sanh Sanh xuống: "Có thêm cái này."
Vẻ mặt Thẩm Vọng rất thận trọng, trên đầu ngón tay thon dài lúc này có thứ gì đó như con sâu róm.
Cố Sanh Sanh che mắt, chết đứng tại chỗ.
Thẩm Vọng cũng kịp nhận ra. Cái thứ trông chẳng khác nào sâu róm này anh đã từng được thấy dưới lông mày của mấy nhân viên nữ, theo tên khoa học thì chính là "lông mi giả".
Thẩm Vọng mấp máy môi, nhìn Cố Sanh Sanh chăm chăm: "Lông mi em dài sẵn rồi, không gần gắn thêm đâu."
Cố Sanh Sanh bỏ tay xuống, quay đầu soi thử khuôn mặt chỉ còn một bên lông mi giả. Cũng không biết là chưa kịp phản ứng, hay đả kích lớn chưa qua mà cô lại không có nổi giận như anh dự đoán.
Thẩm Vọng thở hắt ra một hơi. Rồi anh chợt giật mình tự hỏi, sao anh lại phải sợ Cố Sanh Sanh nhỉ?!
Cuối cùng Cố Sanh Sanh quyết định gỡ luôn bên lông mi còn lại xuống. Ông nội lớn tuổi, lỡ như ông hỏi "phía trên mắt con là thứ gì đây", Cố Sanh Sanh nghĩ cảnh đó mà xảy ra thật chắc cô chỉ có nước khóc trong lòng.
Cố Sanh Sanh gỡ xong lông mi, cô soi gương thử, lông mi của cô bẩm sinh vừa dài vừa rậm, đúng là không cần phải gắn thêm.
Cố Sanh Sanh tự trấn an bản thân, xong xuôi thì đến công đoạn chọn quần áo. Vì là dịp tết, lại vừa mới kết hôn, Cố Sanh Sanh vẫn chọn mặc màu đỏ mà cô thích nhất, bộ váy đỏ rực chắc chắn sẽ tôn lên làn da trắng trẻo của cô, cực kỳ xinh đẹp.
Lúc Thẩm Vọng vào thay quần áo, Cố Sanh Sanh mặc dù đang trương mặt ra nhưng vẫn chọn cho anh một cái cà vạt màu đỏ: "Cái này giống màu với váy của tôi."
Thẩm Vọng không bao giờ dùng mấy màu sắc như thế này, anh nhìn cô một chút, rốt cuộc cũng không từ chối: "Thắt giúp tôi."
Cố Sanh Sanh liền cúi người, nghiêm túc giúp anh đeo cà vạt, cuối cùng nhìn lại một lượt: "... Hình như hơi lệch."
Thẩm Vọng soi gương, ôn nhu nói: "Em mới học, thắt được thế này là khá lắm rồi."
Vẻ mặt của Cố Sanh Sanh lập tức như hoa hồng nở rộ, cái đuôi nhỏ vểnh lên tận trời: "Lần sau sẽ làm tốt hơn."
Trong mắt Thẩm Vọng hiện lên ý cười: "Được, sau này cà vạt của tôi để em thắt hết."
Cố Sanh Sanh cao hứng nhảy xuống hố, còn cảm động nói: "Thẩm Vọng, tha cho anh đó."
Thẩm Vọng trầm ngâm: "Nói lời này bây giờ còn hơi sớm."
Cố Sanh Sanh không hiểu anh đang nói gì, cô vừa ngâm nga vừa ra khỏi phòng chuẩn bị quà tặng.
2 tiếng sau.
Mấy ngàn dặm trên cao.
Cố Sanh Sanh dường như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, co ro trong lồng ngực Thẩm Vọng nỉ non: "Tôi hận anh, Thẩm Vọng."
Nhà cũ Thẩm gia cách thành phố A 3 tiếng đi máy bay. Hành trình này đã được quyết định từ nửa năm trước, tới sáng nay Thẩm Vọng mới nhớ đến vấn đề này.
Lúc Cố Sanh Sanh tràn ngập phấn khởi ngồi lên xe, Thẩm Vọng mới thông báo cho cô biết chuyện phải đi máy bay. Nếu đến sát giờ mà thay đổi hành trình thì chỉ có thể ngồi xe hơi 12 tiếng.
Thẩm Vọng đành phải hứa cho cô ăn khuya một tháng, cộng thêm 10 lần thề độc cam đoan về sự an toàn của chuyến bay, Cố Sanh Sanh mới chịu bước lên.
Khi máy bay chạy lấy đà, Cố Sanh Sanh không khóc.
Khi máy bay cất cánh, Cố Sanh Sanh cũng không khóc.
Sau khi máy bay ổn định trên không trung, Cố Sanh Sanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, rồi trực tiếp ngất thẳng.
Thẩm Vọng gãi cằm Cố Sanh Sanh, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.
Thẩm Vọng nhìn khay điểm tâm ba tầng trên bàn, anh múc một miếng pudding hạnh nhân: "Ăn không?"
Ai đó nhanh nhảu đáp: "Ăn!"
Cố Sanh Sanh ăn một cái pudding, hai miếng bánh quy, một ly kem rượu rum, rốt cuộc cũng chịu tạm thời tha thứ cho Thẩm Vọng.
Cô bắt Thẩm Vọng giữ chặt mình để dán người lên cửa sổ thưởng thức phong cảnh trời mây xanh thẳm, một loạt đám mây bồng bềnh với muôn vàn hình dạng bay ngang qua tầm mắt.
"Đẹp quá! Hèn gì bọn họ thích ngự kiếm phi hành..." Cố Sanh Sanh lầm bầm.
Không đợi Thẩm Vọng nghe rõ, cô đã la lên: "Đám mây kia lớn ghê!"
Đây là máy bay tư nhân của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh cũng không cần để ý hình tượng, cô vịn cửa sổ liên tục hô to gọi nhỏ, trông chẳng khác gì gái nhà quê lần đầu tiên được đi máy bay.
"Anh nhìn đám mây kia kìa, giống con cừu quá! Còn đám bên kia nữa, cái đám có viền vàng vàng ấy, y chang cây nấm!"
Thẩm Vọng cụp mắt nhìn cô, dáng vẻ tươi cười mừng rỡ của Cố Sanh Sanh cực kỳ chân thành, mỗi lần nhìn thấy một đám mây thú vị đều muốn chỉ anh xem cùng, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, không hề có chút dấu vết giả tạo.
Đúng lúc này, máy bay bỗng nhiên chòng chành.
Huyết sắc trên má Cố Sanh Sanh biến mất: "Aaaaa!"
"Đừng sợ, là khí lưu thôi." Thẩm Vọng che mắt Cố Sanh Sanh, kéo cô vào ngực mình.
Tiếp viên hàng không cũng tiến vào thông báo: "... Chuyến bay vừa gặp một luồng khí lưu nhỏ, các vị không cần lo lắng..."
Thấy hai người trước mặt đang ôm nhau, tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, sau đó vội vàng xin lỗi rồi lui ra ngoài. Cô phục vụ trên chiếc máy bay tư nhân này đã được 3 năm, trên đường đi gặp không biết bao nhiêu gió bão lớn nhỏ, cũng chưa từng thấy Thẩm tiên sinh nhíu mày lần nào.
Nhưng lúc nãy... nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Cố Sanh Sanh, nữ tiếp viên thầm thở dài, đúng là muốn chua cũng chua không nổi.
Cố Sanh Sanh run như lá rụng trong gió, gắt gao nắm chặt cà vạt của Thẩm Vọng: "Có khi nào chúng ta sẽ rơi xuống không áaaa! Tôi không muốn chết Thẩm Vọng, mau cứu tôi đi..."
"Không có, tôi sẽ không để em rơi đâu, yên tâm đi." Thẩm Vọng không ngừng hôn lên trán cô.
Trên trán Cố Sanh Sanh lấm tấm mồ hôi lạnh, nước mắt chảy ra từng hạt thật lớn. Lòng Thẩm Vọng nóng như lửa đốt, anh nói: "Đừng sợ. Tôi bảo bọn họ tìm sân bay gần nhất hạ xuống."
"Không... không cần đâu." Cố Sanh Sanh nắm chặt tay Thẩm Vọng, liên tục cọ vào ngực anh như an ủi: "Anh ôm chặt tôi thêm một chút."
Thẩm Vọng thu tay, chặt chẽ ôm cô vào lòng, thay cô chống lại hết thảy bất an sợ hãi.
Nếu là bình thường, Cố Sanh Sanh sẽ đánh tay anh và trách anh ghì đau cô. Nhưng ngay lúc này trên không trung, Cố Sanh Sanh rất cần cái gông cùm xiềng xích này để có được cảm giác an toàn.
Rất nhanh sau máy bay liền vững vàng trở lại. Qua một lúc lâu, Cố Sanh Sanh mới chầm chậm hoàn hồn.
Cả người cô đều cuộn tròn trước lồng ngực của Thẩm Vọng, mặt mũi ướt nhẹp, không biết là do nước mắt hay mồ hôi lạnh. Vài sợi tóc đen nhánh dính lại một bên gò má, khóe mắt và môi đều là màu đỏ, nhếch nhác nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Giống như vừa bị người ta bắt nạt.
Thẩm Vọng gạt cái suy nghĩ không hợp thời điểm này sang một bên, anh cầm khăn ướt cẩn thận giúp cô lau sạch nước mắt.
Cố Sanh Sanh hít mũi một cái.
Thẩm Vọng nhéo mũi cô: "Chảy nước mũi rồi à?"
"Làm gì có." Cố Sanh Sanh che miệng cọ hết nước mắt lên tay Thẩm Vọng để trả thù, "Lớp trang điểm của tôi bị anh lau sạch rồi. Không được ôm chặt như vậy, nóng lắm."
Thẩm Vọng khẽ nâng đầu gối lên: "Khí lưu tới."
Cố Sanh Sanh hét toáng lên, tiếng thét xuyên thủng cả màng nhĩ.
Thẩm Vọng bịt tai, thấy cô gật gù đắc ý: "Cái giá của sự lừa gạt."
Thẩm Vọng bỗng nhiên nói: "Xuống mau."
"Xuống thì xuống." Cố Sanh Sanh xoay người bò sang bên cạnh.
Máy bay lại lắc lư lần nữa.
Vèo một phát, Cố Sanh Sanh chui trở về trong ngực Thẩm Vọng, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh cổ anh.
Thẩm Vọng mở cờ trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt: "Không phải không cần tôi ôm sao?"
Cố Sanh Sanh còn đang bận hét, liều mạng bám chặt Thẩm Vọng như kangaroo con nằm trong túi mẹ, chỉ hận không thể chui luôn vào bụng anh: "Muốn mà, ôm chặt tôi đi!"
Thẩm Vọng lấy tấm chăn nhỏ bọc cô lại: "Muốn làm chuyện vợ chồng không?"
"Muốn... huhuhu không muốn đâu, tôi không muốn chết!" Cố Sanh Sanh vùi mặt vào ngực Thẩm Vọng, ra sức lắc đầu.
Ở Tu Chân giới, Cố Sanh Sanh có từng nghe nói qua, mấy cô gái bị bắt đi làm lô đỉnh thường sẽ như đèn cạn dầu mà chết, lúc ra đi dung nhan 18 tiều tụy như bà lão 60 tuổi. Cô không biết cơ thể này có còn là lô đỉnh hay không, nhưng Thẩm Vọng có thể chất viêm dương rất đáng sợ, chỉ vừa nghĩ đến một chút mà cô đã hít thở không thông rồi.
Thẩm Vọng thấy Cố Sanh Sanh khóc thật liền vỗ lưng cho cô dễ thở: "Sắp tới rồi, đừng sợ."
Tiếng nói của anh trầm thấp mê người, vùng da bị tay anh vỗ qua đều đang râm ran lên.
Không đúng, cô vừa nghĩ cái gì vậy, sao có thể thèm khát cơ thể của Thẩm Vọng cơ chứ?!
Cố Sanh Sanh càng nghĩ càng rầu, chỉ có thể khóc huhu đến lúc máy bay hạ cánh.
Cặp mắt và mũi của Cố Sanh Sanh vì khóc mà ửng hồng lên, đồ trang điểm mang theo cuối cùng cũng phát huy được tác dụng, dậm phấn một chút có thể miễn cưỡng che giấu, đuôi mắt ửng đỏ ngược lại tựa như cánh hoa anh đào, sóng mắt lay động lòng người.
Nhà cũ Thẩm gia tọa lạc trong một thành phố cổ, không phồn hoa như thành phố A, Cố Sanh Sanh ghé vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Thẩm Vọng đút cô miếng nước ấm: "Đừng thò đầu ra."
Ven đường có mấy cậu thiếu niên đạp xe đạp, nhìn thấy mặt Cố Sanh Sanh thì trực tiếp đâm sầm vào cột điện.
Cố Sanh Sanh uống nước trên tay Thẩm Vọng, nói: "Tôi thích nơi này."
Các tòa nhà trên đường phố có phong cách kiến trúc rất giống vùng sông nước Giang Nam, làm cho Cố Sanh Sanh sinh ra cảm giác vui vẻ thân thuộc. Cô lại hỏi: "Có phải sẽ có rất nhiều họ hàng ở nhà ông nội không?"
Ánh mắt Thẩm Vọng thoáng qua một tia trào phúng, anh nói: "Đến thăm hỏi sức khỏe ông nội là chính, không cần để ý người khác."
Thẩm Hoài Sơn là một thương nhân huyền thoại của thành phố A. Ông mất ba mẹ từ nhỏ, phải nhờ cơm gạo của nhà người khác để lớn lên. 15 tuổi hăng hái vác một túi lương khô đi thành phố, từ đó trở đi không còn tin tức gì. Có người nói ông lên thành phố học nghề, người thì nói ông nhập ngũ, cũng có người nói ông chết trong thời chiến loạn.
30 năm sau, tình hình Trung Quốc đổi mới, hoàn toàn tiến vào kỷ nguyên kinh tế tư nhân. Thẩm Hoài Sơn 45 tuổi trở lại thành phố A đã là một doanh nhân trứ danh. Ánh mắt của ông vừa độc đáo vừa ác liệt, nhờ công cuộc cải cách mở cửa mà lên như diều gặp góp, một tay sáng lập Thẩm thị, bước chân vào ngành trang sức châu báu, vật liệu xây dựng, bất động sản,... chưa đầy 20 năm sau đã trở thành người dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh trong thành phố A.
Sống trên đời không có gì là hoàn hảo 100%. Thẩm Hoài Sơn trong công việc hô mưa gọi gió, con trai độc nhất Thẩm Quốc Xương lại rất tầm thường, tin tức bên lề liên miên, việc ông làm giỏi nhất chính là bôi tro trét trấu lên mặt người cha huyền thoại của mình. Thẩm Hoài Sơn ban đầu còn chịu khó chỉ điểm cho Thẩm Quốc Xương, về sau dứt khoát bỏ ngang con trai, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cháu nội.
Có một câu nói thế này: những người có tuổi thơ bất hạnh sẽ dùng cả đời để bù đắp những tiếc nuối.
Thẩm Hoài Sơn thuở nhỏ mất đi song thân, được nếm trải mọi màu sắc của nhân tình thế thái. Đến tuổi trung niên thì vợ cũng mất, nên bắt đầu quyến luyến tình thân.
Những người ở quê sau khi nghe tin ông phát tài, già trẻ lớn bé liền nhao nhao chạy đến tìm chỗ nương tựa, xin này xin kia, còn nói gì mà "người trong nhà yên tâm hơn" để vào Thẩm thị kiếm một chén canh.
Thẩm Hoài Sơn là người hào sảng, người nối dõi không nhiều, cho nên cực kỳ quan tâm đến bà con và hậu bối cùng quê, để rồi số lượng người thân nghèo càng lúc càng nhiều, thi nhau bon chen, náo loạn trong Thẩm thị khiến cho chướng khí mù mịt.
Sau khi Thẩm Vọng lên nắm quyền đã mạnh mẽ thanh trừng một vòng công ty, chặt đứt con đường kiếm tiền của mấy người này. Cũng vì vậy mà anh bị các bô lão kỳ cựu trong công ty liên kết lại ngấm ngầm chống đối.
Còn Thẩm Vọng thì chẳng thèm cho bọn họ vào mắt. Một đám bà con thân thích được lĩnh giáo qua sự lợi hại của Thẩm Vọng phải chạy đi tìm Thẩm Hoài Sơn khóc lóc kêu van mấy lần.
Thẩm Hoài Sơn tuy già nhưng không hồ đồ, chỉ nói đã ủy quyền cho Thẩm Vọng rồi, không tham gia vào bất cứ chuyện nào trong công ty nữa. Lúc Thẩm Vọng bị thương, khoái chí nhất chắc chắn là những kẻ tự xưng là bà con này.
Tiếc là đắc ý chưa được mấy tháng, Thẩm Vọng đã trở lại.
Nhà cũ Thẩm gia là một công trình kiến trúc kiểu cổ điển hình, tường trắng ngói đen, trước cổng có hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ. Xác pháo đỏ rơi đầy đất, đứng trong sân cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói ở sảnh chính.
Ông nội Thẩm ngồi giữa, hưởng thụ không khí được người thân vây quanh, con cháu náo nhiệt khắp nhà.
Người làm chạy đến báo: "Thiếu gia Thẩm Vọng, thiếu gia Thẩm Vọng và thiếu phu nhân đến rồi!"
Tựa như vừa bấm nút tạm ngừng, hết thảy tiếng cười nói đều im bặt.
Hình bóng của người đứng bên kia ngưỡng cửa hiện ra rõ rành rành.
Đây là nhà cũ của Thẩm Vọng, cả một phòng người chỉ có mỗi dáng vẻ tươi cười của ông nội Thẩm là thật lòng. Những người kia bày ra khuôn mặt gượng gạo, giống như đang nhìn vật gì đó rất đáng sợ, lại không thể không cố nặn ra nụ cười.
Cố Sanh Sanh nắm chặt tay Thẩm Vọng, nhích đến gần anh hơn.
Cô sẽ mãi đứng về phía anh.