Đăng vào: 12 tháng trước
Sương mù bao phủ khắp phòng tắm, bồn tắm lớn được xả đầy nước ấm, cánh hoa hồng dập dềnh trên mặt nước.
Thẩm Vọng dựa vào bên thành nhắm mắt dưỡng thần, cánh hoa đỏ tươi không ngừng rơi xuống trên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của anh.
Anh mở miệng, giọng nói cực kỳ cuốn hút: "Rải thêm một cái nữa xem?"
Cố Sanh Sanh hậm hực bỏ rổ hoa xuống: "Người ta đặc biệt chuẩn bị cho anh mà."
Khóe môi Thẩm Vọng hơi cong lên, anh bắt lấy cổ tay Cố Sanh Sanh, kéo cô vào nước.
Cố Sanh Sanh nắm chặt thành bồn nhẵn trơn kêu cứu, chiếc váy vừa vặn trên người hút nước trở nên nặng trĩu, cổ áo trượt xuống để lộ ra bả vai mịn màng.
Cố Sanh Sanh che ngực, người cô mỗi lúc tụt xuống càng sâu, may có Thẩm Vọng giữ cô lại: "Váy mới của tôi..."
Thẩm Vọng dán chặt cánh môi vào một bên sườn mặt của cô, làn da bị nước nóng sưởi ấm đến ửng hồng càng có sức quyến rũ: "Còn thích hái hoa nữa không?"
"Thích." Cố Sanh Sanh thay đổi tư thế, ngẩng mặt lên tựa vào ngực Thẩm Vọng, tà váy trắng phau nổi lềnh bềnh trên mặt nước tựa như một đóa hoa, "Tôi thích tắm với hoa..."
Từ trước đến nay Cố Sanh Sanh luôn thích dùng cánh hoa để tắm rửa, tắm xong toàn thân thơm ngát, da dẻ cũng trắng sáng hơn. Riêng hôm nay Cố Sanh Sanh đặc cách dậy sớm, ra vườn hái một rổ hoa còn dính hơi sương, thế mà Thẩm Vọng lại không biết cảm kích gì cả.
Thẩm Vọng cúi đầu nghe cô nói, làn da mỏng manh tản mát ra hương thơm ngọt ngào, cũng không biết là hương hoa hay mùi hương của chính cô: "Lần sau đừng phá phách nữa, thợ làm vườn trong nhà thiếu chút nữa bị em dọa cho đột phát bệnh tim kia kìa."
Hoa hồng trong vườn đều là những loại hoa nổi tiếng, bị Cố Sanh Sanh dẫn người đến cắt te tua trụi lủi. Lão thợ già thấy cảnh liền bị kinh hãi một phen, phải run rẩy chạy đi tìm Thẩm Vọng khóc lóc kể lể.
Cố Sanh Sanh nắm một nắm cánh hoa, nâng lên thổi thẳng vào mặt Thẩm Vọng: "Anh biết thương người làm từ lúc nào vậy? Hôm qua cô giúp việc kia làm đổ có chút canh mà anh đã giận dữ như thế, còn sa thải người ta nữa."
Thẩm Vọng đáp lại câu hỏi của Cố Sanh Sanh bằng hành động bóp gáy cô, mãi cho đến lúc Cố Sanh Sanh khóc huhu thề thốt không hái loạn hoa nữa. Cô còn trịnh trọng xác nhận lại: "Sẽ không hái hết đâu mà."
Thẩm Vọng buông tay ra: "Ngoan."
Hơi thở ấm áp của anh dừng lại bên tai Cố Sanh Sanh, không hiểu sao mặt Cố Sanh Sanh lại đỏ lên, cô nhanh chóng thoát ra khỏi ngực anh, ngồi ngay ngắn bên cạnh bồn tắm.
Cố Sanh Sanh nghịch nước, bắt đầu lầm bầm: "Đường đường là một bà chủ, đến hoa cũng không cho hái."
"Sau này mỗi ngày sẽ cho người đưa hoa đến cho em." Thẩm Vọng bị cô tụng kinh bên tai, đành nói: "Trong vườn nhiều cây cỏ, không cẩn thận sẽ bị dị ứng."
Cố Sanh Sanh hỏi: "Dị ứng sẽ như thế nào?"
Thẩm Vọng híp mắt, thuận miệng nói: "Da đỏ lên, sau đó phát ban, nghiêm trọng quá thì chết."
Cố Sanh Sanh nghe xong liền choáng váng, vội vội vàng vàng cúi đầu kiểm tra cánh tay và vai mình một lượt: "Hèn gì mấy hôm trước lúc tắm rửa thấy trên người có mấy nốt đỏ đỏ..."
Cố Sanh Sanh cúi thấp đầu, chiếc váy ướt nhẹp dính sát vào người, mái tóc đen nhánh như rong biển xõa tung trong nước, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào phòng, uyển chuyển giam cô lại bên trong, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh yêu kiều, bấy nhiêu đó cũng là cảnh đẹp rồi.
Thẩm Vọng thả chậm hơi thở, sợ một màn trước mắt này đều là giấc mộng, tỉnh lại rồi chỉ còn bóng đêm vô biên.
Trái táo adam trên yết hầu khẽ động, Thẩm Vọng dụ dỗ nói: "Kiểm tra kỹ một chút, dị ứng sẽ để lại sẹo."
Cố Sanh Sanh cúi đầu kiểm tra thật, cổ váy ngủ tụt xuống tận khuỷu tay, làn da trắng sáng phản quang, điểm xuyết vài mảng hồng đỏ nổi bật. Có điều chỉ mới thoáng qua, Cố Sanh Sanh đã kéo cổ áo che lại.
Thẩm Vọng bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, mu chân mềm mại nhẵn nhụi, vừa lúc người đàn ông nắm trúng, kết hầu anh truyền đến một trận đau: "Em..."
"Đừng chạm chân tôi!" Cố Sanh Sanh dùng sức rút chân về.
Thẩm Vọng nhìn lại, bàn chân trắng nõn ướt nước, trong giây lát, trước mắt anh lại là một mảng đen thui.
Anh vung tay giữa không trung.
"Đáng ghét!" Cố Sanh Sanh đứng dậy bỏ chạy. Ngày thường bị Thẩm Vọng xoa nắn loạn xạ cũng không có cảm giác gì. Nhưng dạo gần đây Thẩm Vọng bắt đầu thích sờ chân cô, thật là quá quắt!
Cô đứng trước gương hờn dỗi một lúc lâu, Thẩm Vọng cũng không nói tiếng nào. Qua gương, Cố Sanh Sanh thấy cánh tay thon dài săn chắc của Thẩm Vọng đặt hờ trên thành bồn tắm, một tay che hai mắt lại, trông bộ dáng hình như rất khổ sở.
Cố Sanh Sanh vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Vọng: "Anh sao vậy?"
Thẩm Vọng nhíu mày, bàn tay vẫn che trước mắt: "Đau."
Cố Sanh Sanh nghe thanh âm nghẹn ngào của anh liền bị dọa khóc, cô móc ngón tay Thẩm Vọng, nhẹ giọng khuyên bảo: "Anh bỏ tay ra, để tôi xem cho."
Thẩm Vọng a một tiếng: "Không phải chán ghét tôi sao? Tránh ra."
"Tôi sai rồi, cho tôi xem một chút đi mà." Cố Sanh Sanh xuống nước, sáp mặt lại gần tay anh, "Cùng lắm để anh nhéo một cái."
Thẩm Vọng nhếch môi, nâng tay bọc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước của cô lại: "Đồ ngốc, lừa em thôi."
"... Đồ đáng ghét chết tiệt này!" Cố Sanh Sanh ra sức kéo tay Thẩm Vọng xuống, lần này mặc kệ Thẩm Vọng có kêu la thế nào, cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Thẩm Vọng không nghĩ đến cô thật sự xù lông lên, anh nghĩ ngợi nửa ngày mới nói: "Cho em sắm thêm quần áo mới."
Ai lại không thích đồ mới, Cố Sanh Sanh thẳng thừng yêu cầu: "Muốn túi xách, muốn giày, muốn son môi nữa."
"Được." Thẩm Vọng giang tay, "Thích gì mua đó. Ngày mai cho trợ lý sắp xếp, tôi cũng nên cắt tóc rồi."
Ánh mắt Cố Sanh Sanh dừng lại trên tóc anh, có chút luyến tiếc mấy bím tóc nhỏ: "Sao tự nhiên lại muốn cắt tóc vậy?"
Thẩm Vọng thuận miệng trả lời, "Khúc Mi bảo quá dài, chẳng ra gì cả."
Cố Sanh Sanh: "..."
Thẩm Vọng sờ eo cô: "Đến đây, giúp tôi nằm một lát."
Cố Sanh Sanh không hé răng, xoay người đẩy anh, Thẩm Vọng thích nhất lúc cô gắng sức như thế này, vừa đưa tay ra định ôm cô lại thì đột nhiên bị khăn ướt quất thẳng vào cằm.
Cố Sanh Sanh "a" một tiếng: "Xin lỗi nhé, có đau không vậy?"
Thẩm Vọng ôm cằm, cảm giác như nửa hàm răng của anh đều bị lung lay hết vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh vuốt qua vuốt lại trên mặt anh, một bụng hỏa khí đều biến thành nước, cuối cùng cũng không so đo với cô nữa.
Hôm sau còn mua túi xách mới cho cô.
Cố Sanh Sanh lại chẳng có chút hứng thú, cô uể oải ngồi trong phòng khách, nhìn từng món hàng xa xỉ đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của tiền bạc được đẩy qua đẩy lại trước mặt. Lần trước dạo quanh mấy cửa hàng sang trọng này cùng Tịch Tuyết Nhi thấy nhân viên mặc váy, phong thái kiêu ngạo lạnh lùng, trông còn giống hàng cao cấp hơn cả mấy chiếc túi trưng bày trên kệ.
Còn lúc này, nhân viên trước mặt tươi cười niềm nở, mang găng tay trắng giới thiệu cho Cố Sanh Sanh những phiên bản giới hạn được "phân phối" và "đặt trước" trong cửa hàng, còn không ngừng khen Cố Sanh Sanh có tỉ lệ hoàng kim, xinh đẹp động lòng người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh rốt cuộc cũng mỉm cười, một nụ cười làm người ta điên đảo thần trí. Cô gái tên Amy thấy vị mỹ nhân trước mặt này đang cười, trái tim treo trên ngọn cây cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhanh nhẹn giơ cao chiếc váy trong tay lên: "Phu nhân thật sự rất có mắt nhìn đó nha, chiếc váy này mới được gửi đến từ Paris sáng nay, toàn Trung Quốc chỉ có đúng một cái thôi ạ."
Cố Sanh Sanh nhìn nhìn rồi gật đầu.
Mỗi năm Amy đều phục vụ các vị phu nhân tiểu thư nhà giàu, cho nên bắt kịp sở thích của Cố Sanh Sanh rất nhanh. Cố Sanh Sanh thích quần áo có kiểu dáng phục cổ kinh điển, màu sắc rực rỡ trong sáng, làm nền cho làn da trắng trẻo và mái tóc đen nhánh, trông cô càng giống búp bê hơn vạn phần.
Amy mang bao tay, đắn đo nhìn về phía Cố Sanh Sanh, tiếp tục khen cô một câu: "Tôi thấy dáng người của phu nhân rất chuẩn, căn bản không cần phải cắt bớt, còn phải bóp eo nhỏ thêm 3 tấc mới được."
Thẩm Vọng vừa nghe câu cuối cùng, mi tâm hơi nhíu lại.
Người đàn ông sống lưng thẳng tắp ngồi trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn đến quá đáng. Anh rũ mi, không một ai dám nhìn anh một cách suồng sã, chỉ có thể cúi đầu chào một tiếng: "Thẩm tiên sinh."
Trong lúc cả căn phòng còn đang chìm trong tĩnh lặng, Cố Sanh Sanh đã nhấc váy chạy đến: "Thẩm Vọng!"
Thẩm Vọng hơi ngẩng đầu, chờ cô nói tiếp.
Cố Sanh Sanh lại thất thần.
Thẩm Vọng hỏi cô mấy câu, chỉ thấy Cố Sanh Sanh gật đầu lia lịa, còn bồi thêm một câu: "Vui... tôi thích."
Thẩm Vọng liền nói: "Thích thì lấy hết đi. Giải tán."
Câu sau là nói với những người kia.
Amy như mở cờ trong bụng, vội vàng chỉ đạo mọi người mang tất cả món hàng đến phòng thay đồ của Thẩm phu nhân. Một đám người trong phút chốc liền biến mất không thấy bóng dáng, đặc biệt chừa lại không gia riêng tư cho vợ chồng kim chủ ân ái.
Trong phòng khách đã không còn người khác, Thẩm Vọng nắm tay Cố Sanh Sanh: "Sao lại không có tinh thần như thế?"
Tối hôm qua Cố Sanh Sanh cứ nhắc mãi chuyện hôm nay được mua quần áo mới, cao hứng đến nỗi lăn lộn trong chăn đến nửa đêm, sáng nay lại tự nhiên rầu rĩ.
Cố Sanh Sanh vẫn chưa hoàn hồn, thuận miệng đáp lại: "Tôi còn tưởng anh sẽ dẫn tôi ra ngoài chơi."
Thẩm Vọng ngừng một chút rồi nói: "Không thích thì sau này cho người định chế riêng cho em."
"Vẫn là ở mốc trong nhà thôi.'' Cố Sanh Sanh thở dài.
Nghe giọng cô rõ ràng là thất vọng mười phần, sắc mặt Thẩm Vọng cũng nhạt đi không ít.
Cố Sanh Sanh lên tinh thần, nhìn Thẩm Vọng và nói: "Anh cắt tóc rồi, rất... rất đẹp trai."
Thẩm Vọng đã cắt tóc, ngũ quan tinh tế càng thêm rõ nét, sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Anh mặc bộ tây trang màu đen, trước cổ không có thắt cà vạt nhưng cúc áo vẫn được cài kín.
Rõ ràng cô đã nhìn Thẩm Vọng rất rất nhiều lần, nhưng hôm nay anh lại... phá lệ khác thường, bỏ xa cô một đoạn. Cố Sanh Sanh không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào, trong lòng hoang mang rối như tơ vò.
Sự lạnh lùng nơi mi tâm Thẩm Vọng đã bị một câu của cô đánh tan. Khóe môi anh khẽ cong lên: "Thích?"
Cố Sanh Sanh nghĩ đến lý do cắt tóc của anh, liền phồng má: "Không thích."
"Khẩu thị tâm phi." Thẩm Vọng vuốt mặt cô, cánh tay tùy ý ôm cô ngồi lên đùi mình, "Thích ra đường như thế, đợi mấy ngày nữa dắt em đi chơi."
"Thật sao?" Tinh thần Cố Sanh Sanh hưng phấn trở lại, cô ôm cổ Thẩm Vọng hỏi tới: "Mấy ngày là mấy ngày?"
Thẩm Vọng nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Trước khi em đi quay phim."
"Được." Cố Sanh Sanh rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, sáp người tới thầm thì với Thẩm Vọng vài câu: "Quần áo lúc nãy nhiều quá, tôi mặc không hết."
Thẩm Vọng: "Vứt đồ cũ, lấy đồ mới mặc."
Trong chớp mắt, toàn thân Thẩm Vọng như phát ra hào quang của sự giàu có, Cố Sanh Sanh dứt khoát ôm chặt anh, xúc động gọi một tiếng ba ba.
Thẩm Vọng bị Cố Sanh Sanh đu bám đang cảm thấy đắc ý, đột nhiên sinh ra một tia phiền não: tiểu quái vật này dính người như vậy, lúc quay phim phải làm sao bây giờ.
Cố Sanh Sanh cũng đang đau đầu về vấn đề này. Đi quay phim phải ngủ một mình, chắc chắn ma quỷ sẽ lại hù dọa cô cho mà xem.
Vì thế, cô gia tăng gấp đôi thời gian dán vào người Thẩm Vọng, cố gắng hút càng nhiều viêm dương khí trên người anh càng tốt. Khung cảnh đang êm đềm hài hòa, đột nhiên bị người không có mắt chen vào.
Mấy ngày nay trong nhà thường xuyên có người ngoài ra vào. "Người ngoài" kia chính là nam trợ lý Chu Vị của Thẩm Vọng, ngày nào hắn cũng đến tìm Thẩm Vọng báo cáo công việc, hai người một khi bước vào thư phòng liền dùng cả một ngày ở trong đó.
Thẳng đến buổi tối, Thẩm Vọng và Chu Vị vẫn chưa ra. Cố Sanh Sanh mang vào thư phòng một đĩa đồ ăn nhẹ, vừa thấy cô vào, Chu Vị lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt cảnh giác giống như đang nhìn gián điệp thương mại.
Thẩm Vọng cũng không chạm vào đồ ăn, chỉ bảo cô ngủ sớm một chút.
Cố Sanh Sanh đặt đĩa đồ ăn xuống rồi quay đầu chạy về phòng ngủ.
Cô mở hết đèn trong phòng lên, xếp gọn hai chân ghé vào đầu giường đọc sách, mãi cho đến lúc cổ đã mỏi nhừ cũng không dám đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra. Lúc đầu Cố Sanh Sanh còn sợ đến mức run rẩy, sau ngẩng đầu lên xác nhận người tới là ai, liền nhanh chóng trở người, vùi mặt vào chăn.