Chương 3: Ba thanh thần đao

Lạc Nhật Đại Kỳ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hoài Bắc thế gia ở trong thành Vu Hồ.

Tại Hoài Bắc dám treo biển vàng “Hoài Bắc Thế Gia” trên cửa trang, người trong trang này khí phái cũng không nhỏ, hơn nữa khẩu khí cũng rất lớn. Nếu là người không có chân tài thực học treo lên, e rằng chưa đến hai canh giờ đã bị người ta đập xuống rồi.

Nhưng tấm biển này từ vàng óng đã biến thành vàng nhạt, treo hai mươi năm vẫn không có người nào tháo xuống.

Hơn nữa có người cảm thấy trang này gọi là “Hoài Bắc thế gia” vẫn quá nhỏ, còn góp sức tặng một tấm hoành phi, phía trên viết “Hoài Bắc Đệ Nhất Gia”, treo ở bên cạnh “Hoài Bắc Thế Gia”.

Hoài Bắc thế gia là thành quả bốn mươi năm xông pha giang hồ của Hoài Bắc lão anh hùng Đinh Đông Đình, bây giờ y đã già rồi, mỗi lần nhìn hai tấm hoành phi này, bất giác trong lòng rất sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Y đã phong đao quy ẩn, nhưng hai đứa con trai của y tiếp quản Hoài Bắc thế gia, càng có sức sống, càng có sinh khí hơn cả trước kia.

Con trai cả của y ngoại hiệu là “Hồi Long Kim Đao” Đinh Tuấn Ngải, đã được bảy tám phần mười chân truyền của y. Con trai thứ là “Đồ Long Song Đao” Đinh Tuấn Tình, tuy võ công không bằng anh trai, nhưng tại khu vực Hoài Bắc, cũng không có mấy người dùng đao là đối thủ của hắn.

Đinh Đông Đình nhớ tới hai đứa con trai, thường cười rất đắc ý, rất vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Đột nhiên ánh tà dương chiếu xuống bảy cái bóng kỳ dị, y quay đầu lại, liền nhìn thấy bảy người danh chấn Hoài Bắc gần đây được nhắc đến rất nhiều.

Hai tên gia đinh bên cạnh Đinh Đông Đình lập tức quay người chạy vào, một người đi gọi huynh đệ họ Đinh, một người đi lấy “kim đao” thành danh của lão gia.

Chỉ thấy một người tướng mạo bỉ ổi cầm một lá cờ lớn, nói:

– Ngươi chính là Đinh lão anh hùng?

Trong lòng Đinh Đông Đình cảm thấy bất an, gật đầu một cái.

– Rất tốt, đây là vương kỳ của quý quốc, đúng không?

Đinh Đông Đình không lên tiếng.

– Hôm nay người Đại Kim đế quốc chúng ta tới bái kiến cao thủ võ lâm quý quốc, nếu có thể đoạt lại lá cờ Tống này, chúng ta tự nhận không bằng.

– Nếu các ngươi muốn đoạt lại lá cờ này, phải đọ sức với chúng ta, nhưng sống chết không chịu trách nhiệm. Còn nữa, người Tống các ngươi xưa nay hèn hạ, Đại Kim đế quốc ta không làm chuyện lấy nhiều đánh ít, cho nên hi vọng “Hoài Bắc đệ nhất gia” cũng có thể chứng tỏ mình là hảo hán.

– Nếu các ngươi không dám tỷ võ, vậy thì ngoan ngoãn khấu đầu nhận thua, hơn nữa phải chà đạp lá cờ này, Kim thái tử ta có lòng nhân nghĩa, nhất định sẽ tha cho mạng chó các ngươi.

Lần này Tích Vô Hậu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng hét lớn, một người từ trong cửa xông ra, quát lên:

– Đồ tiểu nhân, Đại Tống ta giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, tuyệt đối sẽ không lấy nhiều đánh ít!

Một người khác cũng chạy ra, đồng thời nói:

– Bỏ lá cờ này xuống, để thiếu gia đánh cho đám chó Kim các ngươi phải quỳ xuống xin tha!

Đinh Đông Đình vốn định quát bảo dừng tay, nhưng Đinh Tuấn Tình tuổi trẻ hăng máu, đã vung song đao như tuyết chém tới Tích Vô Hậu.

Tích Vô Hậu cười một tiếng, chuyển cờ sang tay trái, dùng tay phải giao đấu với Đinh Tuấn Tình. Đao của Đinh Tuấn Tình giống như lụa trắng, ánh đao bao trùm, nhưng vẫn không thắng được một tay của Tích Vô Hậu.

Đinh Đông Đình thấy Đinh Tuấn Tình có vẻ không phải đối thủ của Tích Vô Hậu, liền hét lớn:

– Đao tới!

Một tên gia đinh đã nâng đao đưa cho Đinh Đông Đình. Đinh Đông Đình cầm đao bước tới, đột nhiên trước mắt bóng người lóe lên, hai tên võ sĩ Mông Cổ đã chắn ở trước người, đánh xuống đầu.

Đinh Đông Đình hét lớn một tiếng, kim đao hùng hổ chém lại hai người.

Lúc này Đinh Tuấn Ngải thấy đệ đệ gặp nguy hiểm, cũng rút kim đao ra tấn công Tích Vô Hậu.

Bốn người kia cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thấy Tích Vô Hậu dùng một tay chống lại huynh đệ họ Đinh, vẫn không phân cao thấp.

Tích Vô Hậu đánh hơn hai mươi hiệp, quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Hầu Liệt khẽ nhíu mày, trong lòng giật mình, lập tức tung hai cước ép lui huynh đệ họ Đinh, đồng thời rút bàn tính sắt ra.

Huynh đệ họ Đinh thấy Tích Vô Hậu đã lấy ra binh khí thành danh, càng không dám khinh thường, lập tức chia nhau hợp kích đối phương.

Trong tay Tích Vô Hậu lóe lên ánh sáng đen, lần lượt hóa giải thế công của huynh đệ họ Đinh, lúc vung bàn tính lại có tiếng vang bộp bộp. Huynh đệ họ Đinh chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Đinh Tuấn Ngải dù sao cũng từng trải khá nhiều, vừa cảm thấy không ổn liền vung đao lui lại, đồng thời kêu lên với Đinh Tuấn Tình:

– Đừng nghe âm thanh kia!

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Đinh Tuấn Tình đã bị tiếng bàn tính chấn động đến ý loạn thần mê. Đột nhiên ánh sáng đen lóe lên, song đao của Đinh Tuấn Tình kịp thời đâm ra, “cách” một tiếng lại bị bàn tính kẹp chặt. Tích Vô Hậu dùng sức vặn một cái, lập tức bẻ gãy song đao, thuận thế đánh tới, bàn tính sắt lập tức đánh vỡ đầu Đinh Tuấn Tình.

Đinh Tuấn Ngải thấy em trai mất mạng, vừa giận vừa sợ, hét lớn một tiếng, kim đao thi triển một chiêu “Độc phách Hoa Sơn” chém xuống đầu Tích Vô Hậu.

Võ công của Đinh Tuấn Ngải vốn kém xa Tích Vô Hậu, nếu hắn bình tĩnh cẩn thận ứng chiến, trong mười chiêu còn không đến mức thất bại, nhưng lúc này hắn lại đang bị lửa giận công tâm. Bàn tay của Tích Vô Hậu rung lên, ánh sáng đen chợt lóe, mười viên bàn tính đã bắn ra.

Đinh Tuấn Ngải đang giơ tay lên trời, trước ngực mở rộng, chợt thấy ám khí bắn tới, liền dùng tay trái gạt ra ba viên, nhưng bảy viên còn lại đều cắm sâu vào yếu huyệt, lập tức mất mạng.

Đinh Đông Đình là phú hào Hoài Bắc, cả đời xông pha giang hồ, đương nhiên có thể tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phương, vừa thấy Đinh Tuấn Tình và Đinh Tuấn Ngải chết thảm, khóe mắt muốn nứt ra, kim đao như sông dài biển rộng, khí nuốt núi non, đuổi theo chém hai người Hô Tang Khắc và Hô Tang Các.

Hai người Hô Tang Các và Hô Tang Khắc trời sinh cậy mạnh, lại am hiểu đấu vật Mông Cổ, nhưng đối diện với kim đao của Đinh Đông Đình lại rất e ngại.

Kim đao của Đinh Đông Đình múa lên uy vũ, Hô Tang Các và Hô Tang Khắc mấy lần muốn bắt nhưng không được, bị Đinh Đông Đình chém trúng mấy nhát, đứt da chảy máu. Hai tên Mông Cổ kia tự phụ mình đồng da sắt, đao thương không vào, nhưng lại bị Đinh Đông Đình gây thương tích, trong lòng e dè, xuất chiêu cũng không dũng mãnh như trước.

Trong lòng Đinh Đông Đình càng kinh ngạc, với kim đao không gì không phá được của y, lại liên tục chém đối phương mấy đao mà không chết, quả là chuyện không thể tưởng tượng. Hô Tang Các và Hô Tang Khắc liên tục trúng mấy đao, chỉ chảy một chút máu tươi, lại giống như không có việc gì.

Ba người đánh nhau không thắng, nhưng Đinh Đông Đình vừa thấy huynh đệ họ Đinh chết thảm, trong lòng bi thảm, liền thi triển hai mươi tám thức “Đinh gia Kim Đao Đại Trảm pháp” sáng tạo trong ba mươi năm qua. Nhất thời ánh đao tung hoành, Hô Tang Khắc và Hô Tang Các lại trúng một đao, cả hai vừa chiến đấu vừa rít lên, đồng thời che chắn chỗ hiểm.

Kim thái tử kia nhíu nhíu mày, Khiết Đan Hạ Hầu Liệt liền gật đầu.

Hạ Hầu Liệt vừa gật đầu, lạt ma tăng Khách Lạp Đồ kia đã hóa thành một lá cờ đỏ cuốn về phía Đinh Đông Đình.

Đinh Đông Đình chợt thấy ánh sáng đỏ lóe lên, còn không biết người tới là thần thánh phương nào, lập tức kim đao cuốn một cái, hóa thành một bức tường đao chém ngược qua.

Mật tông lạt ma kia mở hai tay ra, đã chụp lấy tay Hô Tang Các và Hô Tang Khắc, đá văng hai tên võ sĩ Mông Cổ này ra ngoài giống như cục đá.

Ngay lúc này đao của Đinh Đông Đình đã đến gần ngực Khách Lạp Đồ.

Khách Lạp Đồ tay chân đều thi triển, không kịp thu về, đột nhiên giữ nguyên vị trí xoay người một cái.

Hành động lần này rất đột ngột, Đinh Đông Đình chỉ nhận ra đối phương là một tên lạt ma tăng. Đao đâm vào lưng đối phương, mắt thấy sắp sửa thành công, đột nhiên Khách Lạp Đồ xoay người một cái, tăng bào phất lên quấn lấy kim đao, cái xoay người này đã kéo tuột kim đao khỏi tay Đinh Đông Đình.

Đinh Đông Đình kinh hãi, y hành tẩu giang hồ mấy chục năm, vẫn chưa từng thấy qua võ công quái dị như vậy.


Nhưng Đinh Đông Đình dù sao cũng là người từng trải, lập tức ổn định thân hình, không để bị kéo tới, đồng thời lui lại.

Bởi vì y biết đối phương võ công lợi hại, trước tiên phải lấy binh khí mới có thể tái chiến.

Đinh Đông Đình vừa lui như vậy, lại vô tình tránh thoát sát chiêu cực kỳ khó tránh theo sau Khách Lạp Đồ xoay người, đó là “Hổ Vĩ cước”.

Một kích của Khách Lạp Đồ chỉ thành công phân nửa, sợ Kim thái tử không vui, lập tức lật người. Đinh Đông Đình đang lui nhanh, một gia đinh liền đưa tới một thanh đại đao khác, chợt thấy hòa thượng kia hai mắt xoay tròn, giống như hổ giận, trong lòng phát lạnh, thân pháp cũng chậm đi.

Ngay lúc này, chuỗi hạt đỏ rực trên cổ Khách Lạp Đồ kêu lên hai tiếng “bụp bụp”, tự động bắn ra hai viên. Đinh Đông Đình không kịp lấy đao, thị giác lại bị “Nhiếp Hồn đại pháp” của Mật Tông ảnh hưởng, sau hai tiếng “phụp phụp”, hạt gỗ bắn vào hốc mắt, đâm vào sọ não, đau đớn kêu lên, ngã xuống ôm mặt, kêu gào vùng vẫy.

Kim thái tử hài lòng cười một cái, Khách Lạp Đồ bước nhanh quay về.

Chòn râu chuột của Tích Vô Hậu khẽ động, lạnh lùng nói:

– Hôm nay chúng ta theo Kim thái tử tới Hoài Bắc, muốn gặp cao thủ võ lâm Đại Tống, ai ngờ lại không chịu nổi một kích, căn bản không cần thái tử động thủ. Nghe nói nơi này của các ngươi còn có một tên “Hoài Bắc đại hiệp” Long Tại Điền, chúng ta sẽ đi gặp hắn, nếu các ngươi muốn báo thù thì cứ ở đó chờ chúng ta.

Tấm hoành phi “Hoài Bắc Đệ Nhất Gia” đã bị đập vỡ, chủ nhân của Hoài Bắc đệ nhất gia đã toàn thân đầy máu.

Bảy tên khách không mời kia đã rời đi, đám gia đinh hốt hoảng đỡ lấy Đinh Đông Đình bị thương nặng chỉ còn thoi thóp một hơi.

Đám gia đinh kia lúng túng không biết nên làm gì, mà Đinh Đông Đình đã có vẻ không sống được nữa. Ngay lúc này có hai người đi đến, một người là thanh niên mặc áo đen, uy vũ hiên ngang, còn một người tuổi gần bảy mươi nhưng già vẫn tráng kiện. Hai người vừa đi vừa tranh luận, chợt thấy ba người nằm trên đất, còn những gia đinh kia đang luống cuống tay chân, lập tức dừng lại. Một người nói:

– Làm sao vậy? Lại có người chết, anh hùng hào kiệt ở khu vực Hoài Bắc này sao đều bị người ta hạ độc thủ hết rồi?

Một người khác nói:

– Nơi này chỉ là “Hoài Bắc đệ nhất gia”, không phải là “Anh hùng đệ nhất gia”, làm sao lão biết y có phải là anh hùng hay không?

– “Hoài Bắc đệ nhất gia” là nhà của Kim Đao Đinh Đông Đình, nếu Đinh Đông Đình không phải là anh hùng, hà, đúng là chuyện nực cười.

– “Hoài Bắc đệ nhất gia” cũng không nhất định là “Hoài Bắc đệ nhất võ lâm thế gia”, biết đâu y thật sự là người đầu tiên có nhà ở Hoài Bắc. Huống hồ tấm hoành phi này đã sụp rồi, chữ “Nhất” kia có thể là chữ “Nhị” thì sao, không chừng y vốn không phải là Hoài Bắc đệ nhất gia, mà là đệ nhị gia, đệ tam gia, đệ tứ gia…

– Ngươi hồ thuyết bát đạo (nói bậy bạ)!

– Lão hồ thuyết cửu đạo! Nhiều hơn ta một đạo!

– Tử nói “sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam”. Ta nhiều hơn một đạo so với ngươi, đủ thấy ta lợi hại hơn ngươi!

– Đánh rắm!

– Thật là thúi!

– Được lắm, lão rùa đen, chúng ta đã lâu không đánh nhau, Ngã Thị Thùy ta ngứa tay rồi!

– Đúng hợp ý ta, thằng cháu trai, chúng ta đã hai ngày cộng một buổi sáng không động thù rồi, Thẩm Thái Công ta đang muốn giáo huấn ngươi một chút!

Đám gia đinh và bằng hữu của Hoài Bắc đệ nhất gia vừa thấy có hai người xa lạ tới, nói lung tung cái gì “đệ nhị gia”, “đệ tam gia”, cho rằng lại là kẻ địch, cũng không để ý tính mạng rút đao xông tới.

Hai người kia giật mình. Một người nói:

– Những người này làm sao vậy?

Một người khác vui vẻ nói:

– Lại có chuyện để đánh rồi!

Đinh Đông Đình đang sắp chết, bỗng nghe hai người này nói chuyện, một người tự xưng là Ngã Thị Thùy, một người tự nhận là Thẩm Thái Công, tên của hai người giống như sấm bên tai, lập tức giật mình, cố vận chân khí, khàn giọng nói:

– Dừng tay…

Đám gia đinh kia thấy chủ nhân có lệnh, lập tức dừng lại.

Thanh niên kia vừa nghe liền nói ngay:

– Người này còn chưa chết.

Lão nhân kia nói:

– Chúng ta đi giúp y một chút!

Trong nháy mắt thân hình hai người đi động, đã đỡ lấy Đinh Đông Đình, đám gia đinh kia căn bản không biết hai người này làm thế nào vượt qua bọn họ.

Đinh Đông Đình chỉ cảm thấy một luồng nội kình hùng hậu và một luồng nội kình mãnh liệt đồng thời truyền vào trong cơ thể, đau nhức liền giảm bớt, thoải mái hơn nhiều. Nhưng y cũng tự biết không sống lâu được nữa, lập tức nói:

– Hai vị có phải… danh chấn võ lâm… Thần Điếu Thẩm tiền bối… và Đại… Đại hiệp Ngã Thị Thùy không?

Thanh niên kia nói:

– Ta là Ngã Thị Thùy.

Người già kia nói:

– A! Ngươi là lão Đinh! Ta từng gặp ngươi một lần. Ngươi bị ai đánh vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, ta sẽ báo thù cho ngươi!

Trong lòng Đinh Đông Đình vui mừng, khàn giọng nói:

– Hai vị… vạn lần xin thay lão phu… và khuyển nhi báo… báo… cũng vì Đại Tống… vương… kỳ… giành lại thể diện… càng vì Trung Nguyên… võ lâm nhân sĩ… dương danh… lập hiệu… giữ gìn cơ… nghiệp trăm ngàn năm qua!

Nói đến đây, bàn tay Đinh Đông Đình đang nắm lấy Thẩm Thái Công đột nhiên căng cứng, đã từ giã cõi đời.

Ngã Thị Thùy hừ lạnh nói:

– Lão Thẩm, có đại sự rồi, lão có làm không?

Thẩm Thái Công cười lớn nói:

– Làm! Trước khi bọn chúng tìm đến Long đại hiệp, chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng.

Ngã Thị Thùy hỏi một tên gia đinh:

– Bọn chúng rời đi hướng nào?

Tên gia đinh kia cũng nhạy bén, nói:

– Bọn chúng đi hướng tây nam, nghe nói là muốn tìm Long Tại Điền Long đại hiệp, có lẽ sẽ đi qua Hạ Quan.

Một tên gia đinh già nua khác lại nói:

– Nếu hai vị muốn báo thù cho lão gia nhà tôi, trước tiên tốt nhất nên đi Hạ Quan trấn tìm Ninh đại nhân…

Ngã Thị Thùy nói:

– Hà, lúc này chúng ta nào có thời gian rãnh đi bái kiến tri phủ đại nhân gì đó!

Lão gia đinh kia vội nói:

– Anh hùng có điều không biết, Ninh Tri Thu Ninh đại nhân là chí giao của lão gia nhà tôi, lại là bằng hữu kết nghĩa với Long đại hiệp. Lão nhân gia ông ta thân ở triều đình, nhưng bản tính hào hiệp phóng khoáng, thích kết giao hào kiệt giang hồ, cũng là lãnh tụ võ lâm ở khu vực Hoài Bắc. Đám chó Kim kia đi ngang qua Hạ Quan, cho dù cho bọn chúng không tìm đến Ninh đại nhân, e rằng Ninh đại nhân cũng sẽ chặn đường bọn chúng. Hơn nữa Ninh đại nhân còn chưa liên lạc được với Long đại hiệp, lỡ may động thủ, thế đơn lực yếu, chỉ sợ…

Ngã Thị Thùy nhìn sang Thẩm Thái Công, Thẩm Thái Công cũng nhìn sang Ngã Thị Thùy. Hai người đồng thời hành động, đã chạy về hướng tây nam.