Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Quanh
Beta: Quanh
Mùa xuân đúng là mùa của tình yêu.
Christa từ bỏ ý định gõ cửa, có hơi xấu hổ.
Câu hỏi: Bắt gặp con trai và bạn gái ôm hôn thắm thiết, có nên giả bộ như không biết? Hay vẫn nên đi vào khuyên nhủ?
Christa đứng trước cửa phòng Subaru, trầm tư suy nghĩ.
Người mẹ khi gặp tình huống này, có nên bảo ban hai đứa nhỏ nên tập trung học hành, thi cử quan trọng hơn?
Ừm... không thể trách cô suy nghĩ tới chuyện này, ở trong mắt vampire, hút máu là hành vi thân mật, song phương có thể vừa hút máu vừa làm những chuyện xấu hổ...
Mà hiện tại, xuyên qua cánh cửa mỏng manh, đôi trẻ nào đó đang nhiệt tình hút máu...
"Nn... Máu của cô... thật ngọt...." Subaru khàn giọng.
"Subaru-kun... không thể... thả tôi ra..." Komori Yui nức nở cầu xin.
"Ưm... chưa đủ... cần nhiều hơn!"
Subaru vừa dứt lời, tiếng ma xát quần áo cũng lớn dần, quả nhiên không ngoài dự đoán – có người ngã xuống giường.
Christa: "...."
Tuổi trẻ thật tốt.
Quên đi, cô vẫn nên về phòng mình thì hơn, không dưng đứng đây nghe lén.
"Còn dám trốn? Heh, xem ra hôm nay trừng phạt chưa đủ."
Giọng nói của Subaru dần trở nên mơ hồ.
Christa xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Con trai, hóa ra con cũng là người hung bạo như vậy.
Nhưng mấy lời này có vẻ quen quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu rồi.
Bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm nọ ở nhà hàng loài người, toàn thân Christa run lẩy bẩy.
Không hổ là bố con, hành động không khác gì nhau...
Christa vẫn còn nhớ rõ, đó là đêm cuồng loạn nhất trong cuộc đời cô.
Ban đầu chỉ tới ăn kem, nào ngờ lại thành hút máu, cuối cùng thì bị đè ngã!
Hơn nửa đêm, có mấy tên lưu manh đứng dưới nhà ăn nhìn cảnh kiều diễm ở phía trên, cuối cùng bị KarlHeinz dùng phép đuổi đi.
Tuy rằng sau này anh ta đã lập kết giới, nhưng bị cưỡng chế làm tình trước mắt những người xa lạ, Christa thực sự không muốn sống nữa.
Cô muốn chạy trốn, lại bị người đàn ông kia bắt lại, còn bị ném lên bàn ăn trừng phạt...
Không không không, dừng suy nghĩ!
Christa hít sâu.
Lúc đầu cô còn phản kháng, nào ngờ càng về sau càng hùa theo anh ta!
Christa hất tóc ra sau lưng, lấy một quyển sách trên giá, ổn định tâm tình.
Subaru đã trưởng thành, để cho nó tự quyết định đi, nếu có trúng thưởng, cùng lắm thì cô thăng chức làm bà nội.
A, cảm giác mình đã già thật rồi.