Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Phần sau của bữa tiệc, mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí chợt trùng xuống. Lúc giáo sư Đường đi toilet, Từ Dung thở phào một hơi, nói nhỏ: "Đàn em đó có sao không ta!"
"Cậu có số điện thoại cậu ấy không, thử gọi hỏi thăm xem sao?" vẻ mặt Bào Lỗi rất lo lắng, "Má, lúc này làm tôi sợ muốn chết."
"Sao mà tôi có số cậu ấy được......"
"Hai tụi mình có nói gì sai không?" Bào Lỗi nhìn xung quanh các bạn học khác, ánh mắt như có như không dừng lại trên mặt Điền Tiểu Thấm mấy lần, "Mà Tiểu thấm nè, đàn em đó nghe thấy cậu có bạn trai nên...... phản ứng mới mạnh như vậy đúng không."
Điền Tiểu Thấm sắc mặt trắng bệch: "Không phải đâu."
"Vậy cậu ta bị say xe thiệt à?"
"Chắc vậy thật." Điền Tiểu Thấm lẩm bẩm nói, "Hồi trước bọn tôi làm đề án cùng nhau, cậu ấy chỉ đi tàu điện ngầm thôi......"
Mười lăm phút trước, ngay khi Từ Dung vừa dứt câu "Cô ấy và Nguyệt Trì quen nhau", mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao ồn ào. Chắc là khoảng nửa phút chăng? Có lẽ thế, Lý Nguyệt Trì thấy Đường Hành ngẩng đầu lên rất chậm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Đường Hành mở to, gương mặt cậu sạch sẽ nhưng đầy vẻ ngỡ ngàng —— Lý Nguyệt Trì cảm thấy trái tìm mình mềm đi, cảm giác như có người đang đục lỗ vào trái tim anh, khiến anh chỉ muốn khụy xuống lấy tay ôm ngực.
Ba cậu chống trọi với căn bệnh bụi phổi rất nghiêm trọng. Một trong những biến chứng nặng nề của bệnh là dẫn đến bệnh tim. Mỗi khi phát bệnh, ba anh co quắt người trên ghế, nghiến răng nghiến lợi, tay ôm lấy ngực trái. Anh không biết cảm giác đau đớn đó là gì, nhưng giờ phút này, anh lại chợt cảm thấy như bản thân cũng đang mắc phải căn bệnh ấy.
Đường Hành đột nhiên đứng lên, ghế ma sát mạnh vào nền phát ra một âm thanh chói tai.
"Tôi say xe, ăn không nổi," cậu nói, "Mọi người ăn đi."
Sau đó, trước mặt bao nhiêu người, cậu bước ra khỏi phỏng, không hề ngoảnh lại.
Giáo sư Đường cũng bất ngờ trong vài giây, rồi xấu hổ nói: "Thằng nhóc này...... Ai lại chọc giận nó nữa à? Haizz...... Mọi người cứ ăn tiếp đi, không có gì đâu."
Lý Nguyệt Trì rất muốn đuổi theo nhưng không thể. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là dây thắt lưng trên chiếc áo khoác màu xanh đen của Đường Hành. Chiếc áo khoác này là mẹ của Đường Hành mua cho cậu, làm từ len Cashmere vừa mềm vừa nhẹ, áo còn khâu thêm một thắt lưng, Đường Hành cảm thấy nó rườm rà nên chưa bao giờ thắt nó lại.
Anh không thể làm rõ quan hệ giữa họ, nhất là khi —— Điền Tiểu Thấm vừa mới nói dối.
Sau khi thi xong vào buổi sáng, anh và Điền Tiểu Thấm được giáo sư Đường gọi vào văn phòng. Bước vào phòng, thấy giáo sư An cũng đang ở đây, cau mày, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Giáo sư Đường thì lại ngồi bắt chéo chân trên sô pha, thản nhiên nói "Ông yên tâm đi, năm nay chắc chắn sẽ có ông, tôi đã chào hỏi họ rồi!"
Sau khi giáo sư An rời đi, giáo sư Đường nhìn hai người họ, nói: "Tiểu Thấm, em lưu ảnh từ máy SLR vào máy tính của thầy đi, là ảnh nhóm chúng ta chụp ở Đại Ngộ đó. Nguyệt trì, em lại đây, cầm cái này đưa đến cho thầy Vương ở phòng phó hiệu trưởng, đừng gửi nhầm, cái này liên quan đến việc lão An được xét duyệt cho giải thưởng Học giả Trường Giang."
Đó là một túi hồ sơ dày cộm. Lý Nguyệt Trì có chút nghi hoặc —— nếu là thứ quan trọng như thế vậy sao khi nãy giáo sư An còn ở đây không tự cầm đưa luôn? Hoặc sao không đưa An Vân cầm đi?
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, vâng lời giáo sư Đường cầm tập hồ sơ đó, cẩn thận cất vào ba lô. Khoa xã hội học cách tòa nhà hành chính một đoạn, Lý Nguyệt Trì vốn đang định đi bộ qua đó, dù sao vẫn còn sớm, nhưng vừa mới xuống cầu thang thì tình cờ gặp được bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng lái xe đạp điện chở anh tới tòa nhà hành chính, chờ anh đưa giấy tờ xong lại chở anh về lại khoa.
Cho nên anh tốn thời gian ít hơn rất nhiều so với dự tính.
Lên lầu, phòng làm việc của giáo sư Đường đóng cửa. Lý Nguyệt Trì giơ tay gõ nhẹ cửa, giáo sư Đường hỏi vọng ra một tiếng to "Ai đó?"
"Là em thưa thầy," Lý Nguyệt Trì nói, "Em đưa giấy tờ xong rồi."
"À, nhanh vậy —— vậy em về trước đi, 11 giờ tới Phú Xuân Hiên ăn liên hoan."
"Vâng ——" hai người đối đáp nhau qua một cánh cửa đóng như vậy có chút kỳ.
Nhưng giây tiếp cửa liền mở tung ra, một tiếng "Cạch" lớn vang lên, Điền Tiểu Thấm lao tới, đâm mạnh vào l ồng ngực anh.
"Thầy, em, em và Nguyệt Trì về cùng nhau," giọng nói cô run rẩy, tay nắm chặt cổ tay Lý Nguyệt Trì, "Thẻ sinh viên của em ở ký túc xá bạn ấy."
"À, thế à, vậy em về đi," giáo sư Đường chậm rãi đi tới, ánh mắt tựa chim ưng nhìn Lý Nguyệt Trì chằm chằm, "Hai em quen nhau từ lúc nào mà thầy không biết."
Điền Tiểu Thấm đưa lưng về phía hắn: "Tháng trước."
Giáo sư Đường cười: "Hai em rất xứng đôi."
Mãi đến khi họ đi ra khỏi tòa nhà của khoa, ngồi xuống trên một băng ghế dài, Điền Tiểu Thấm mới buông ra tay. Cách một lớp áo len, cổ tay Lý Nguyệt Trì bị cô nắm hằn lên hai vết đỏ.
Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn.
"Lý Nguyệt Trì...... Mình xin lỗi, mình làm cậu sợ đúng không......" Điền Tiểu Thấm chật vật lau mặt, "Khi nãy mình hết cách rồi Lý Nguyệt Trì."
Lý Nguyệt Trì thở sâu: "Cậu bị sao vậy?"
"Mình đang ngồi máy tính, thầy tự nhiên, tự nhiên ngồi xuống kế bên......" Cô run run.
Lý Nguyệt Trì chợt có dự cảm, nhẹ giọng hỏi: "Ngồi xuống làm gì?"
"Thầy nói muốn lựa ảnh, tấm nào xấu thì xóa bớt...... Thầy nghiêng người tới phía màn hình, rồi đột nhiên tay...... tay thầy luồn vào sau lưng mình......"
Sau này, mỗi khi Lý Nguyệt Trì nhớ lại đoạn ký ức này, trong lòng anh luôn dâng lên một cảm giác tội lỗi thầm kín. Bởi vì anh không thể không thừa nhận một điều, trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của anh không phải là "Điền Tiểu Thấm phải làm sao đây".
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lúc bấy giờ: Đường Hành có biết không?
Rất nhanh anh đã có đáp án —— Đường Hành nhất định không biết. Với tính cách của Đường Hành, hành vi như vậy tuyệt đối không được dung thứ. Giống như ngày anh lỡ hẹn không nghe Đường Hành hát, sau đó anh giải thích là do Bào Lỗi đụng tay đụng chân với Điền Tiểu Thấm, và Đường Hành sẵn sàng chấp nhận lời giải thích này. Đường Hành là một người sống vô cùng rõ ràng.
Sau đó anh mới nghĩ, Điền Tiểu Thấm phải làm sao đây?
"Nguyệt Trì, cậu, cậu có bạn gái không?" Điền Tiểu Thấm run rẩy hỏi.
"...... Không có."
"Vậy cậu có thể giống như khi nãy được không, mình xin lỗi Nguyệt Trì...... cậu có thể giải vờ làm bạn trai mình giống khi nãy được không?"
Cô ấy đang cầu xin anh.
"Cậu thấy......" Anh định nói cậu thấy như vậy có tác dụng gì không, nhưng lời nói đến bên miệng lại là, "Có thể thì có thể."
"Xin lỗi Nguyệt Trì, mình thật sự rất xin lỗi cậu," Điền Tiểu Thấm vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi, "Mình thật sự không còn cách nào khác...... Mình không thể, không thể thôi học được."
"Nếu đổi thầy hướng dẫn thì sao?"
"Mình không biết có đổi được không, để mình đi hỏi thử...... Nhưng mình không thể thôi học."
"Ừ," Lý Nguyệt Trì nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay lạnh cóng ửng đỏ của mình, "Cứ thử xem. Nhưng chuyện mình và cậu quen nhau, cậu đừng nói cho những người khác biết, được không?"
"Được, mình không nói......"
Điền Tiểu Thấm dần ngừng khóc, cô ngồi trên ghế, cả người dại ra. Còn Lý Nguyệt Trì ngồi bên cạnh thì trong lòng lại rối bời chồng chất. Đường Hành gọi điện tới, anh còn không dám nhận.
Anh không biết phải giải thích chuyện này với Đường Hành như thế nào —— cuối cùng anh quyết định không nói. Bác em quấy rối nữ sinh, thậm chí có khả năng c**ng hi3p người ta—— anh không biết phải mở lời như thế nào cho Đường Hành biết về những điều này. Đó là người thân của Đường Hành, An Vân nói, ba Đường Hành mất sớm, thầy Đường đã chăm sóc cậu ấy như một người cha.
Mà anh cũng không thể nói với Điền Tiểu Thấm, mình và Đường Hành —— cháu trai của thầy Đường —— đang yêu nhau, chắc mình không giúp được cậu đâu, có lẽ cậu phải thôi học thôi. Vì anh biết Điền Tiểu Thấm không thể bỏ học được, cô ấy là sinh viên khoa Xã hội học thuộc đại học Sư phạm, với điểm tín chỉ cao nhất được đề xuất học tiếp lên cao học tại trường này. Cô xuất thân trong một gia đình làm nông ở Hồ Nam. Cô kể vì để học thạc sĩ, cha mẹ cô phải đi vay tiền ngân hàng và đi làm công ở Ôn Châu để trang trải cuộc sống.
Cuộc đời của một số người chính là như vậy, thứ mà người khác có được một cách hiển nhiên, thì những kẻ như bọn họ phải trả giá gấp trăm lần mới có được. Họ phải quyết tâm hơn người khác gấp trăm lần, không được thua cuộc. Anh và Điền Tiểu Thấm đều là loại người này.
Nên phải đành lòng lừa dối cả Đường Hành sao? Anh đã có suy nghĩ này trước khi thấy Đường Hành xuất hiện ở Phú Xuân Hiên.
Vì sao Đường Hành lại tham gia buổi liên hoan của lớp anh?
Vì sao Từ Dung lại biết được chuyện anh và Điền Tiểu Thấm "Đang quen nhau"?
Vì cái quái gì? Ai có thể nói cho anh biết nguyên nhân không?
Đường Hành lao ra khỏi Phú Xuân Hiên, bước đại lên một chiếc xe buýt. Lúc này đang giờ cao điểm của buổi trưa, trên xe buýt đầy rẫy sinh viên chen chúc nhau, mùi xăng và mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng lên mũi cậu, nên chỉ đi được hai trạm Đường Hành đã chịu không nổi, lảo đảo đi xuống xe.
Khắp nơi toàn là người, vì sao Vũ Hán lại có lắm người như thế, những kẻ ấy giống như đang nhìn cậu, và cười cợt cậu. Đường Hành cúi đầu bước đi rất nhanh, đồng thời thò tay vào túi áo, chạm vào nút tắt máy bên cạnh điện thoại. Cậu sợ Lý Nguyệt Trì không gọi cho cậu mà cũng sợ Lý Nguyệt Trì sẽ gọi cho cậu.
Cậu thấy hơi buồn nôn. Cậu thực sự bị say xe, đồng thời, cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân mình vào lúc này vẫn có thể nhớ lại lời Ngô Tự từng nói. Ngô Tự nói, có lẽ Lý Nguyệt Trì là loại người này, chỉ chọn ở bên cạnh người giống mình. Anh và Điền Tiểu Thấm cùng một loại người sao? Chắc cũng được coi là vậy.
Dường như cậu đã đi được một quãng đường rất dài rất xa. Sắc trời càng ngày càng tối xuống. Ngày nắng hiếm hoi ở Vũ Hán dần tan biến trước mắt cậu. Sau giờ trưa nắng gắt, hơi lạnh lại ùa đến lần thứ hai. Thành phố này như một giọt nước lạnh giá.
Lòng bàn chân cậu đã phồng rộp lên, điện thoại lại tắt máy, không biết bây giờ là mấy giờ.
Đường Hành ngồi trên cầu thang sắt ở ngay cửa phòng, ngồi trong chốc lát, thấy Lý Nguyệt Trì đi từ xa tới.
Cậu vẫn quay về căn phòng thuê của hai người như đang chờ Lý Nguyệt Trì đến tìm cậu, cũng như đang chờ anh cho cậu một lời giải thích. Sau lưng Lý Nguyệt Trì, đường chân trời đã biến thành một vệt xám nhạt, trăng đang bay lên trời.
Áo khoác ngoài của Lý Nguyệt Trì bị bung ra, để lộ chiếc áo len màu xanh cũ kỹ. Anh bước đến gần, tiếng chân nặng tựa sắt. Đường Hành không hề ngạc nhiên khi anh có thể tìm được cậu, điều cậu ngạc nhiên là giây phút này, cậu không muốn mình và anh lại cãi nhau, và tất nhiên cũng không muốn chất vấn anh điều gì cả. Bất chợt, cậu chỉ thấy mỏi mệt. Cậu như một con rối gỗ lắc lư, đi loanh quanh cả buổi chiều, cơ thể không khó chịu nhưng cảm giác mệt mỏi này chợt xâm chiếm lấy cậu. Cậu thật lòng không muốn mình và anh lại cãi nhau, không muốn nghe thấy anh nói "Không thể", không muốn anh lại đứng hút thuốc cả đêm ở hiên nhà.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật tốt biết mấy. Hai người có thể đi bộ ra đầu hẻm gọi hai tô mì thịt bò Tương Dương, thêm trứng gà, bánh quẩy và hai y rượu gạo. Sau đó lại quay về nơi nhỏ bé của họ, bật điều hòa và chăn điện, nằm bên nhau và tán gẫu.
"Đường Hành," giọng Lý Nguyệt Trì vừa khàn vừa trầm, "Em đi đâu vậy?"
"Em đã quên," Đường Hành dừng một chút, "Thật sự đã quên."
"......"
Lý Nguyệt Trì đứng cách cậu vài bước, chỉ cần cậu bước xuống một bậc thang là có thể chạm vào anh. Thật ra, nếu Lý Nguyệt Trì nói với cậu hai chữ "Lại đây" giống như lần trước thì cậu rất khó mà cưỡng lại được.
Nhưng Lý Nguyệt Trì không nói. Lý Nguyệt Trì chỉ đứng im không nhúc nhích và nhìn cậu, anh giống như thật sự không biết phải làm gì với cậu. Đường Hành nghĩ, là em khiến anh ra như thế đúng không?
"Anh và Điền Tiểu Thấm không có quen nhau." Sau một lúc lâu, Lý Nguyệt Trì nói như vậy.
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Là Điền Tiểu Thấm...... tự nói như vậy. Cô ấy biết anh không có bạn gái nên nhờ anh giúp. Bào Lỗi vẫn còn quấy rầy cô ấy."
"Em biết hai người không có gì với nhau." Đường Hành cúi đầu, ngón tay vòng quanh thắt lưng trên áo mình. Lý Nguyệt Trì bận rộn vừa học vừa làm như thế, thời gian còn lại đều ở bên cạnh cậu —— cậu biết Lý Nguyệt Trì không có thời gian rảnh để yêu đương với Điền Tiểu Thấm.
Nhưng vì sao Điền Tiểu Thấm cứ phải cần Lý Nguyệt Trì để ngụy trang? Vì sao lần trước là Điền Tiểu Thấm và lần này vẫn là Điền Tiểu Thấm? Vì sao những sinh viên kia la ó vui vẻ như thể hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa? Cho dù bây giờ không quen nhau —— vậy còn học kỳ sau thì sao? Còn năm sau nữa? Rồi sau khi cậu đi du học thì sao đây?
"Đường Hành." Lý Nguyệt Trì cong lưng, chống tay lên đầu gối. Khoảng cách hai người kéo lại gần nhau hơn, nếu Đường Hành vươn tay ra có thể chạm được vào mặt anh.
Môi anh khô khốc nứt nẻ, tóc tai lộn xộn, trông cứ như một người lữ khách bôn ba cả dặm trường.
"Anh đừng nói dối em nữa được không," Đường Hành thấp giọng nói, "Cho dù sau này anh có muốn quen cô ấy...... thì cũng đừng nói dối em nữa."
Lý Nguyệt Trì nói: "Anh không dối em."
"Anh cho em xem điện thoại của anh đi." Đường Hành nhẹ nhàng nói. Thật lòng mà nói cậu biết điện thoại của Lý Nguyệt Trì vô cùng sạch sẽ. Thứ nhất Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Thấm không yêu nhau; thứ hai, cho dù giữa hai người có gì đó thì với một người thông minh như Lý Nguyệt Trì, anh sẽ không để lại dấu vết gì trong điện thoại của mình.
Lý Nguyệt Trì dứt khoát móc điện thoại ra đưa cho cậu.
Đúng như cậu nghĩ, phần lớn nhật ký cuộc gọi đều là "Đường Hành", linh tinh còn lại đều là "Thầy Thôi – CLB văn học sau đại học", "Mẹ" và "thầy Đường". Đường Hành nhìn thoáng qua rồi mở hộp thư đến. Lúc này cậu đã không còn muốn xem nữa, hành động này thật đáng xấu hổ. Cậu không muốn mình biến thành một kẻ lúc nào cũng trực chờ đòi kiểm tra điện thoại của người yêu, nhưng cậu phải làm gì đó để thuyết phục bản thân tin tưởng Lý Nguyệt Trì.
Hộp thư thứ nhất, nhà mạng China mobile gửi tin nhắc tài khoản chính đang còn dưới 10 tệ. Tin thứ hai, China mobile tung ra gói data mới. Tin thứ ba, là tối qua cậu nhắn cho Lý Nguyệt Trì: Anh ăn nướng BBQ không? Em tiện đường xách về cho ăn. Tin thứ 4, thứ 5, thứ 6......
Đường Hành đờ đẫn bấm nút sang trang kế tiếp, dòng chữ trên màn hình thay đổi liên tục, Mẹ, Đường Hành, China Mobile, trừ những thuê bao này ra, hầu như không còn số điện thoại nào khác.
"Đường Hành." Lý Nguyệt Trì chợt gọi tên cậu.
Đường Hành nâng ngón tay, nhìn về phía Lý Nguyệt Trì. Giây tiếp theo mắt cậu lại quay về nhìn màn hình.
Cậu thấy một tin nhắn từ An Vân gửi đến, từ rất lâu rồi. Tính nhẩm thời gian thì chắc là gửi vào đêm mưa họ cãi nhau, lúc 11 giờ 47 phút.
Đường Hành nói: "Em đọc được không?" Miệng vừa dứt lời thì tay đã nhấn mở tin.
Ánh sáng trên màn hình chói mắt, phản chiếu lên đôi tay đóng băng giữa không trung của Lý Nguyệt Trì.
An Vân:
Nghe Tiểu Thấm nói cậu và Đường Hành cãi nhau nên tôi có vài lời muốn nói với cậu từ góc độ là một người bạn của Đường Hành. Lúc cậu ấy 11 tuổi, ba cậu ấy qua đời vì tai nạn giao thông, chú mất rất đột ngột. Sau đó, mẹ cậu ấy dẫn cậu ấy rời khỏi Bắc Kinh, vì làm ăn kinh doanh nên phải di chuyển qua rất nhiêu nơi chứ không ở cố định một chỗ nào cả. Có thể bởi vì nguyên nhân này mà tính cách Đường Hành có hơi quái gở, tâm lí cũng không quá ổn định. Hồi bọn tôi học cấp ba, tính cách cậu ấy cực đoan hơn rất nhiều so với bây giờ, rất hay đi đâu đó mất mấy ngày, không ai tìm được cậu ấy làm người nhà rất lo lắng. Tôi nói chuyện này không phải để than thở dùm cho cậu ấy,...... Dù sao thì cậu ấy rất thích cậu, nên nếu được, mong cậu hãy bao dung với cậu ấy hơn. Cảm ơn cậu.
Đường Hành chậm rãi ngước mặt lên, cười một chút "Đệt, không ngờ người sắt đá như An Vân lại có lúc dịu dàng thế này."
Sau đó cậu nhìn Lý Nguyệt Trì đăm đăm, nhấn mạnh từng chữ một nói "Anh cũng cảm thấy em có bệnh ư?"
------- HẾT -------
Mười chương tiếp theo sẽ rất buồn, và tác giả cũng thể hiện tâm lý của anh Nguyệt rõ hơn, tụi mình sẽ hiểu lòng anh Nguyệt hơn, và vì thế nên mới thấy buồn bứt rứt ah~~~~ đọc lại mấy lần rùi vẫn rơm rớm nước mắt. Đặc biệt là chương 86- Chương kết thúc đoạn ký ức này để trở về hiện tại của hai người. Nói chung là Hoàng hôn là một khoảnh khắc đẹp nhưng lại rất thê lương, nên bạn tiểu Đường toàn phát bệnh vào mấy buổi chiều tàn không đó =((((((((