Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Nguyệt Trì không nói gì, yên lặng đi bên cạnh Đường Hành, không biết anh đang nghĩ gì. Hai người rời khỏi nơi phố xá náo nhiệt, bước trên vỉa hè, đi về phía trước, ngang qua con đường mòn lên núi Bồ Đề, rồi đến đầu cầu Ma Cao – Đãng Tử.
Phía bờ bên kia là đảo chính Ma Cao, nơi có sòng bạc cao tầng nguy nga lộng lẫy đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Lý Nguyệt Trì đi đằng phía trước, gió biển thổi vào vạt áo anh phồng lên như một cánh buồm đang ra khơi.
Cầu Ma Cao-Đãng Tử là cây cầu duy nhất mà người đi bộ có thể đi trên đó trong số ba cây cầu nối giữa hai đảo Ma Cao và Đãng Tử. Đường Hành do dự vài giây, hỏi Lý Nguyệt Trì: “Anh có muốn đi lên cầu ngắm cảnh không?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Đi.”
Hơn 9 giờ tối, xe cộ vẫn tấp nập qua lại trên cầu, thỉnh thoảng trên lối đi bộ có người chạy bộ ngang qua. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Đường Hành đi bộ trên đây, mắt lướt qua mặt biển đen như mực và có thể thấy được cây cầu Sai Vân ở phía đằng xa kia. Đường Hành thầm nghĩ, ngay cả những cây cầu cũng mang những dáng vẻ khác nhau. Những cây cầu bắc qua biển ở Ma Cao đều là một màu trắng xóa, đường cong mượt mà như một dải lụa trắng mềm mại. Còn cây cầu lớn bắc qua con sông Dương Tử ở Vũ Hán trong ấn tượng của cậu chỉ là một màu gạch xám xịt như than chì, tiếng xe cộ dưới cầu ồn ào, và nặng nề như một vở kịch cũ của một thời đã qua.
Đường Hành lại gần sát Lý Nguyệt Trì, hỏi: “Anh đang nghĩ gì đó?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Nghĩ về Ma Cao.”
“Ma Cao?”
“Ở đây có ăn xin không?”
“Chắc có,” Đường Hành cười cười, “Nhưng mà em cũng chưa thấy bao giờ.”
Giọng Lý Nguyệt Trì có chút buồn bã: “Đây là lần đâu tiên anh tới đây…… so với tưởng tượng của anh thì Ma Cao còn tốt hơn rất nhiều.”
“Tốt chỗ nào?”
“Sạch sẽ, an toàn, phồn vinh …… Chắc chắn em còn hiểu rõ hơn cả anh, Đường Hành.”
“Cứ coi là thế đi,” Đường Hành nhìn một bên mặt của anh, “Thì sao nữa.”
“Nếu chúng ta không gặp lại, em sẽ vẫn luôn ở đây, đúng không?”
“Em không biết.”
Dường như Lý Nguyệt Trì đang thở dài, nhưng tiếng gió quá lớn, Đường Hành cũng không rõ nữa. Sau đó cậu thấy Lý Nguyệt Trì cười với cậu, một nụ cười đầy áy náy.
“Anh sẽ không nói những lời như ‘Hai đứa mình quên hết đi’ hay là ‘Ở lại Ma Cao tốt hơn so với về Qúy Châu cùng anh’,” anh xoay người đối diện với Đường Hành, nghiêm túc nói, “Anh chỉ có thể nói…… anh sẽ cố gắng thật nhiều để em không phải hối hận.”
Đường Hành ngẩn người, rồi bật cười nói: “Dù anh không nói những lời này em cũng sẽ đi theo anh.”
Lý Nguyệt Trì nói: “Anh nói nghiêm túc.”
“Anh ……”
“Anh bây giờ vẫn không có tiền, nhưng nhiều nhất là 5 năm —— không —— 3 năm, anh sẽ có nhiều tiền hơn so với hiện tại, rất nhiều. Đợi em về đó, hai đứa mình sẽ dọn đến Quý Dương. Hiện tại thì anh chưa có tiền mua nhà, nhưng trong vòng ba năm nhất định sẽ mua được một căn nhà ở Quý Dương” anh dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói thêm, “Chắc là sẽ đi vay thêm tiền.”
Đường Hành không nghĩ anh đã âm thầm lên kế hoạch nhiều như vậy, nghe xong cả người ngây ra.
Lý Nguyệt Trì tiếp tục nói: “Còn về mẹ anh…… Mấy hôm trước anh có gọi điện cho mẹ, nói với mẹ là anh sẽ không kết hôn. Về chuyện của hai đứa mình, anh muốn gặp mẹ để nói trực tiếp, có thể sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa…… Được không?”
Đường Hành vẫn còn đang sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: “Được.”
Lý Nguyệt Trì trịnh trọng gật đầu.
Anh vẫn luôn như thế, không hề thay đổi —— giống như 6 năm về trước, anh ngồi trong căn phòng trọ ọp ẹp ăn một tô mì trộn 5 tệ, cho dù trước mặt là một tô mì trộn rẻ tiền anh vẫn có vẻ nghiêm túc như vậy. Anh chưa bao giờ là một người sống dễ dãi, anh luôn coi trọng mọi sự và nghiêm túc với chúng, có lẽ vì anh biết, mọi thứ trên đời đều có giá của nó.
Tiếng còi tàu ngắt quãng vang lên, có ánh đèn sáng rực phía xa, vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời cao, lặng lẽ đùa giỡn với sóng biển.
Đường Hành tiến sát lại anh, nhỏ giọng nói: “Anh còn nhớ lời em từng nói trước đây không?”
Lý Nguyệt Trì hỏi: “Câu nào?”
Em yêu anh, tình này là cho không.
Có thể là do cậu đã lớn tuổi hoặc có thể là do đằng sau xe cộ đông đúc nên cậu có chút xấu hổ khi nói ra hai từ đó. Đường Hành im lặng mấy giây, chỉ nói: “Cho không.”
Đôi mắt của Lý Nguyệt Trì lóe lên, Đường Hành cảm thấy đôi mắt hai màu đen trắng rõ ràng của anh còn rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn lộng lẫy nào từ phía sau.
“6 năm trước đã muốn đáp lại em ——” Lý Nguyệt Trì nói, “Anh cũng thế.”
Anh thoáng cúi đầu, chạm vào môi Đường Hành.
Gió biển xào xạc, tựa một cơn mơ.
Hai người đi siêu thị mua một chút đồ ăn rồi quay về trường. Chuyến xe đi về đã hơn 11 giờ khuya, trên xe buýt, ngoài hai người họ và tài xế ra thì chỉ có một cậu bé ngồi ở hàng ghế đầu. Đường Hành đẩy cửa kính ra thành một khe hở để có gió mát thổi vào. Cậu lấy điện thoại, gọi vào số của trưởng khoa Từ.
Dù rằng ngày nghỉ thì không nên nhắc đến công việc.
“Tuần này tôi sẽ từ chức,” Đường Hành nói với trưởng khoa Từ, “Muốn nói với thầy một tiếng trước để có gì còn hoàn thành thủ tục cho nhanh.”
“Nhưng cũng không thể nhanh được như vậy! Cậu có gì mà phải gấp như vậy chứ!” Trưởng khoa Từ đổi đề tài, rồi lại thở dài, “Tôn Kế Hào cũng từ chức đó, cậu có biết không? Tiểu Đường, thật ra …… cậu có thể ở lại ……”
Đường Hành cười nói: “Thầy còn dám giữ lại tôi à?”
“Vốn cũng không có cái gan đó, nhưng tôi nghĩ rồi, so với việc cậu làm ở Vũ Hán thì ở đây, cậu vẫn còn nương tay với chúng tôi, haizzz!”
“Cảm ơn ý tốt của thầy,” Đường Hành lười biếng cầm lấy tay Lý Nguyệt Trì, “Bạn tôi cũng tới Ma Cao, cái người họ Lý đó đó, thầy cũng từng gặp rồi. Visa du lịch của anh ấy cũng chỉ được bảy ngày, cho nên tôi phải làm cho xong thủ tục từ chức.”
Trưởng khoa Từ lẩm bẩm: “Tên ranh con này…… mấy người bọn cậu giờ đem con bỏ chợ, để tôi lãnh hết, đi hết với nhau thì học kỳ tới ai sẽ đứng lớp đây……”
Đường Hành cúp điện thoại, quay đầu thấy Lý Nguyệt Trì nhắm mắt, khóe môi hiện một ý cười mơ hồ. Gió đêm thổi làm vén lên tóc anh, lộ ra vầng trán sáng bóng. Anh hiếm khi có vẻ thoải mái thong dong thế này, lại còn mặc sơ mi trắng, hệt như một cậu sinh viên vừa mới đi chơi về.
Xe buýt dừng trước trạm, trong xe im ắng, Đường Hành bỗng nhiên nghe thấy… một giọng hát nhẹ nhàng phát ra từ người bên cạnh.
Cậu ghé người sát vào, nghe thấy Lý Nguyệt Trì đang khẽ ngâm nga.
Là bài 《 Gió thoảng đêm hè 》.
Thứ hai, Đường Hành gặp và nói chuyện với các trưởng phòng ban liên quan của trường và viết một bản tường trình về những việc đã xảy ra ở Quý Châu. Chiều thứ ba, Đường Hàng gặp Tôn Kế Hạo và Lư Nguyệt.
Cậu không ngờ hai người này vẫn còn có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau, Tôn Kế Hào vẫn mang một dáng vẻ như mọi khi, gương mặt thậm chí còn mượt mà hơn xưa.
“Cậu lợi hại thiệt đó đàn em,” Tôn Kế Hào cười ha hả, “Anh nghe bảo là Hán Đại bị cậu quậy tới mức gà bay chó sủa, trưởng khoa tiền nhiệm cũng bị gông cổ đi luôn.”
Đường Hành không đáp lời, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Anh từ chức à?”
“Chứ sao bây giờ” Tôn Kế Hào nhún vai, “Bây giờ cả cái Ma Cao này đều biết anh là gay.”
“……”
“Anh với cậu cũng không có gì để nói,” Tôn Kế Hào đứng dậy nói với Lư Nguyệt, “Anh đi đón Ca Cao về đây. Hai người nói chuyện đi.”
Hắn cứ như thế rời đi, Đường Hành vốn nghĩa sẽ bị hắn chửi cho vài câu, hoặc thậm chí bị ăn đánh.
Dù sao thì chuyện của Tôn Kế Hào cũng là do cậu vạch trần ra.
“Anh ấy giờ không có sao đâu,” Lư Nguyệt nhẹ giọng giải thích, “Ba mẹ anh ấy biết những chuyện đó thì cũng ầm ĩ một trận, coi như hai bên đoạn tuyệt quan hệ với nhau. Còn với trường thì anh và chị cũng đã làm thủ tục từ chức xong rồi.”
Đường Hành kinh ngạc: “Chị cũng từ chức?”
Lư Nguyệt cười nhẹ một cái: “Ở đây đủ lâu rồi. Thật ra lúc hai anh chị kết hôn, chị cũng đã biết anh ấy không thích phụ nữ …… Anh ấy nói chỉ cần một gia đình, chị cũng thế, cho nên cứ thế mà ở bên nhau.”
Đường Hành khó tin hỏi: “Vậy bây giờ hai người có ly hôn không?”
“Không,” Lư Nguyệt nói, “Ca Cao còn nhỏ, chuyện ly hôn để sau này rồi tính.”
Đường Hành không nói gì. Cậu không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Tôn Kế Hào và Lư Nguyệt là như thế nào —— không thể làm vợ chồng nên thành bạn bè, thành người nhà sao? Vậy sao họ lại muốn có con với nhau?
Tuy nhiên, quan hệ giữa con người với con người trên thế giới này rất kỳ lạ, cậu cũng không muốn hỏi thêm.
Đường Hành và Lư Nguyệt trò chuyện trong chốc lát, biết được cả nhà họ tính dọn đến Thâm Quyến. Bạn học của Tôn Kế Hào ở Thâm Quyến có mở một công ty, đã mời Tôn Kế Hào gia nhập từ trước.
Vì còn phải đến bộ phận nhân sự làm thủ tục từ chức, chẳng bao lâu sau, Đường Hành đứng dậy, chào tạm biệt Lư Nguyệt. Lần này, cậu không còn gọi cô là “Đàn chị” nữa, chỉ nói “Em đi đây, Lư Nguyệt.”
Lư Nguyệt nở một nụ cười “Chị vẫn chưa nói lời cảm ơn cậu đúng không?”
“Cảm ơn điều gì?”
“Việc cậu làm ở Vũ Hán.”
“Không,” Đường Hành xoay người, đưa lưng về phía cô, “Là em nên cảm ơn chị mới đúng.”
Hai ngày thứ tư và thứ năm, Đường Hành đi tới khắp các phòng ban trong trường, hiệu quả công việc ở Ma Cao quả thực rất thấp, may mà thủ tục hành chính cũng không quá mức rườm rà. Tuy là nói như thế nhưng Đường Hành vẫn rất mệt, cùng lúc đó, Lý Nguyệt Trì cũng không nhàn rỗi, anh đang ở nhà thu dọn hành lý cho họ.
Thật ra trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc linh tinh. Cái phiền phức duy nhất là tủ đựng sách kia. Lý Nguyệt Trì sợ trong quá trình chuyển nhà có sơ suất gì nên đã đánh số thứ tự toàn bộ các cuốn sách này, tổng cộng 146 cuốn sách đều được anh sếp vào thùng giấy cứng, có lót đệm xốp cẩn thận và được quấn băng keo chắn chắn.
Chiều thứ sáu, là buổi dạy cuối cùng của Đường Hành ở Ma Cao.
Thật ra nhà trường cũng đã sớm tìm được giáo viên khác đảm nhiệm bộ môn này, nhưng bài thi cuối khóa là do Đường Hành soạn cho nên lúc sắp thi, vẫn nên để Đường Hành ôn lại những điểm trọng yếu cho sinh viên.
Tất nhiên, nhóm sinh viên cũng đã nghe phong phanh nhiều tin đồn, dù là sinh viên học khóa này hay không học cũng đều tới đây. Ai nấy đều hai mắt sáng trưng nhìn Đường Hành chằm chằm, cả mặt đều là vẻ “Mau kể chuyện đi thầy”.
Tuy nhiên, Đường Hành chỉ mở giáo trình và nói chi tiết chỗ nào cần tập trung ôn. Lúc đầu có một số sinh viên còn lơ đãng, nhưng sau đó mọi người đều tiu nghỉu, rồi tập trung nghe lời dặn —— dù thầy Đường đã rời đi hơn hai tháng nhưng phong thái tàn nhẫn độc ác của thầy vẫn không hề thay đổi, lật hết trang này đến trang khác, toàn bộ đều những phần trọng tâm, đến cuối cùng, sinh viên rên lên nói: “Thầy ơi, thầy chỉ cần nói trang nào không nằm trong phần trọng tâm ôn thi là được rồi ……”
Còn 5 phút nữa là hết tiết, vừa đúng lúc, Đường Hành đóng sách, tắt file giảng bài.
Cậu hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên và nói với các học trò đang ngồi dưới kia: “Vì xảy ra một vài chuyện nên việc học của các bạn bị trì hoãn, tôi xin lỗi các bạn. Hiện tôi đang làm thủ tục xin thôi việc, sau này sẽ không còn ở Ma Cao Nữa.
Vừa dứt lời, cả lớp ồ lên rồi lại lập tức yên lặng.
Toàn bộ sinh viên đều đang tập trung lắng nghe.
“Xin phép được nói ngoài lề một chút, chia sẻ quan điểm của tôi về xã hội học. Xét từ khía cạnh thực tế, chuyên ngành xã hội học không được ưa chuộng như các chuyên ngành nghệ thuật tự do khác. Khi các bạn về nhà ăn Tết, người thân sẽ hỏi các bạn học ngành gì, các bạn đáp là xã hội học, có thể họ sẽ nói giỡn lại là chờ các bạn tốt nghiệp rồi ra đời đi làm là hiểu xã hội là gì, sao phải học cái ngành này?
Đường Hành cười, tiếp tục nói: “Trước đây, rất lâu rồi, có một người nói với tôi là anh ấy học xã hội để giúp quê nhà anh thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đó là một con người có lý tưởng. Nhưng tôi thì không. Thời điểm tôi thi đại học, tôi cảm thấy rằng ngành nào cũng na ná nhau. Ngành học đầu tiên tôi chọn là tài chính, nhưng lại không đủ điểm nên tôi đổi sang xã hội học. Và tôi nghĩ là nó cũng không quá nhàm chán nên tôi học nó tới tận bây giờ. Tôi tin là ở đây sẽ có nhiều bạn giống như tôi vậy”.
“Các bạn sinh viên,” Đường Hành dừng một chút rồi nói tiếp bằng một vẻ nghiêm túc, “Cho đến năm nay tôi mới chợt nhận ra sự quyến rũ của xã hội học. Nó khác với nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của nghiên cứu khoa học là theo đuổi chân lý khách quan, và chân lý này luôn cố định, bất biến, giống như định luật hấp dẫn vậy. Trong khi đó, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là xã hội, mà xã hội thì không có lúc nào là không xê dịch, không có lúc nào là không thay đổi cả. Trong tiến trình chuyển dịch của xã hội không tồn tại một chân lý vĩnh hằng nào cả. Một học thuyết mà bạn tin tưởng hôm nay vẫn có thể bị bác bỏ trong mười năm tới nữa; Các quy tắc mà hôm nay vẫn đang áp dụng có thể trở nên vô giá trị sau một biến cố bất ngờ nào đó. Vì thế, hiểu theo một khía cạnh nào đó, nghiên cứu xã hội học là một công việc rất gian nan. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, khác với nghiên cứu khoa học chỉ là sự theo đuổi một chiều, các nhà xã hội học có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của mình để thay đổi đối tượng nghiên cứu, tức là thay đổi xã hội.”
“Vì vậy, xã hội học mang đến một cục diện rất kỳ lạ: chúng tôi nghiên cứu xã hội đang thay đổi nhanh chóng này, đồng thời chúng tôi cố gắng biến kết quả của mình trở thành một phần của ‘sự thay đổi’ đó. Điều này giống như chơi một ván cờ vừa hóc búa vừa tốn nhiều thời gian vậy, và đây cũng chính là giá trị, là niềm vui của xã hội học. Tôi biết rằng chỉ một số ít trong các bạn sẽ dấn thân vào con đường nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng tựa chung lại, bất kể bạn làm gì sau này, hay tôi làm gì sau này, chắc chắn chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều trở ngại khác nhau, bởi vì con người và xã hội này, cũng bởi vì chính bản thân của con người, đều đang chơi một ván cờ.”
“Tôi từng là một người yếu đuối, thậm chí đã từng phải trả giá. Cho nên, tôi hy vọng các bạn hãy kiên cường hơn một chút…… Nhắc lại người bạn đó của tôi, chuyện về anh ấy rất dài mà thời gian lại có hạn, nên tôi chỉ nói điều cốt lõi. Con người anh ấy thể hiện được những phẩm chất cần thiết cho nghiên cứu xã hội học, và tôi muốn nhân cơ hội cuối cùng này để gửi lời động viên đến tất cả các bạn
Đường Hành xoay người, viết trên tấm bảng đen 4 chữ thật to ——
Bất khuất kiên cường.
Yêu là bất khuất kiên cường.
BGM là bản Lavender của Kupla
Mừng đêm hội trăng rằm vui vẻ nhé mọi người ^^. Qua chương này thì mình đọc được nhiều comment trên douban hay gongzi là bạn tác giả chắc chắn đang học cao học chuyên ngành xã hội học ^^. Thực ra đại học Hán Dương trong truyện chính là đại học Vũ Hán, được mệnh danh “Trường có kiến trúc đẹp nhất Trung Quốc”. Nằm top 8 trong các trường ĐH danh tiếng ở TQ năm 2021. Không biết bạn tác giả có đang theo học trường này không ^^