Chương 71: Dù sao cũng nên dỗ dành một chút.

Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Bạch Linh.

Có lẽ vì phải chịu áp lực quá lâu, tất cả kiềm nén trước khi trọng sinh và toàn bộ đời này trong một khắc bị oà vỡ, nước mắt của Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngừng được, khóc hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối vẫn như vậy, không nói lời nào, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.

Hứa Dịch đuổi sát theo sau Tư Dạ Hàn, lúc này đang đứng ở ngoài cửa.

Thấy Diệp Oản Oản khóc thương tâm tới như vậy, anh ta khó tránh khỏi cũng có chút áy náy.

Lần này quả thật là hiểu lầm cô, không cần nghĩ cũng biết vừa nãy cô đã bị ông chủ dọa sợ không nhẹ, sự quan tâm của mình bị hiểu lầm, có thể không đau lòng sao?

Cũng may sau đó đã biết rõ chân tướng sự việc.

Nhưng mà ông chủ à, thấy người ta khóc thành như vậy, ngài tốt xấu cũng nên an ủi vào câu chứ? Ngài ngồi đờ người càng dọa người ta sợ hơn đấy!

Được rồi, đối với ông chủ nhà mình thì mấy lời nói đó đã là cực hạn rồi, anh ta không thể tượng tượng ra được bộ dạng ông chủ an ủi người khác sẽ như thế nào.

Chỉ những lời nói đó cũng đã làm anh đủ khiếp sợ.

Tư Dạ Hàn mím chặt môi, sống lưng bị căng chặt tới cực hạn, nhìn thấy nước mắt của cô gái, anh cảm giác trái tim như bị ai đó xé toạt vậy.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Oản Oản khóc.

Cho dù có bao nhiêu sợ hãi và căm ghét anh, cô đều chưa từng khóc.

Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, tựa hồ giãy giụa hồi lâu, anh chậm rãi buông lỏng cô gái trong ngực ra, trên mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh băng hờ hững, giọng điệu anh bình tĩnh không gợn sóng:

"Hứa Dịch, đưa cô ấy trở về trường học."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên là hoảng hốt một chút, sau đó nhìn về phía bóng lưng của ông chủ, anh ta bổng nhiên có một cảm giác không nói nên lời.

Bóng lưng kia trông thật cô độc.

Ông chủ không biết dỗ dành người khác, điều duy nhất ngài ấy có thể nghĩ là, nếu như cách xa ngài ấy, Diệp Oản Oản sẽ vui vẻ hơn.

Hứa Dịch than nhẹ một tiếng, nhìn cô gái đang khóc nức nở trên giường: "Diệp tiểu thư, cô đừng khóc. Cô yên tâm, sự việc đã được làm rõ, ông chủ sẽ không nhốt cô. Cô xem, ngài ấy đã bảo tôi đưa cô trở lại trường học rồi!"

Nửa tiếng sau, Diệp Oản Oản được đưa tới trước cổng trường.

"Diệp tiểu thư, tới rồi." Hứa Dịch ngừng lại, sau đó xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cô gái.

Diệp Oản Oản ôm cặp sách xuống xe, vẻ mặt vô hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dính nước mắt.

Hứa Dịch nhìn trước cô gái trước mặt, mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn không nói được cái gì.

Tới tận khi chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi tầm mắt, biến mất ở trong bóng đêm, ánh mắt trống rỗng chết lặng của Diệp Oản Oản mới dần dần khôi phục tiêu cự, đứng im tại chỗ một hồi lâu, sau đó chậm rãi tiến vào trong trường.

Cô không lập tức trở về ký túc xá mà ngồi xuống một cái ghế dài bên cạnh hồ nhỏ ở trong trường học.

Gió đêm mang hơi lạnh trên mặt hồ thổi qua mặt làm cô tỉnh táo lại không ít.

Trước đây không lâu, thiếu chút nữa mọi việc đều tái diễn lại, mà bây giờ cô lại lần nữa đạt được tự do.

Ngay từ đầu cô chỉ là tương kế tựu kế, mặc dù tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng sự sợ hãi đối với Tư Dạ Hàn vẫn là sự thật, uất ức ngay lúc đó cũng là thật sự.

Không chỉ là lần này, mà là tất cả tủi thân, bất lực và ấm ức của cả hai đời.

Một lần khóc này dường như đã rút cạn sức lực của cô, nhưng có thể phát tiết ra cũng dễ chịu không ít.

Mặt khác, điều khiến cô hoàn toàn không ngờ được là thái độ của Tư Dạ Hàn.

Cô không ngờ người đàn ông đáng sợ thô bạo trong trí nhớ kia đã xin lỗi cô.