Chương 56: Tiếng Tiêu Động Tình

Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

---•---
Việt Vô Hoan buông sáo chim xuống, cười nhìn y, muốn biết còn có đồ vật kỳ quái nào nữa.
Tống Thanh Thời chần chờ hồi lâu, dường như đang sắp xếp câu từ ở trong lòng, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, lấy một chiếc đèn hồn màu vàng ra, đặt vào tay hắn, bên trong đèn hồn chính là linh hồn tội ác mà hắn đã tìm thật lâu, đang đau khổ giãy giụa trong tuyệt vọng.
Việt Vô Hoan sững sờ nhận lấy đèn hồn, chờ đợi câu trả lời.
"Ta bắt được hắn," Tống Thanh Thời nhìn đôi mắt của Việt Vô Hoan, biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Tất cả những người từng tổn thương Vô Hoan, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Đừng lo, ta rất hung ác, lại còn biết giết người, độc của u hỏa giống như khổ hình, bọn họ sẽ không được chết nhẹ nhàng, còn linh hồn ta sẽ giữ lại để làm quà tặng ngươi..."
Y đã biết, y đã biết thú vui của mình...
Việt Vô Hoan không nhịn được muốn siết lấy cổ tay của mình, bảo trì thanh tỉnh.
"Ta không để ý đến chuyện này," Tống Thanh Thời nhanh chóng bắt được tay của hắn, ngăn lại hành vi tự mình hại mình, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, tiếp tục nói, "Ngươi muốn gì thì cứ việc nói với ta, muốn giết người cũng có thể đưa danh sách cho ta, ta sẽ giết từng kẻ một, cho đến khi giết hết tất cả đám súc sinh đó."
Việt Vô Hoan muốn rút tay về, nhưng lại bị nắm càng chặt, hắn nhịn không được mỉm cười: "Ngươi không làm được."
Tống Thanh Thời kiên trì: "Ta sẽ cố gắng."
"Tôn chủ, ngươi không biết có bao nhiêu đâu... Thật nhiều, nhiều đến nỗi không thể giết hết," Việt Vô Hoan thấp giọng nói, "Kim Phượng sơn trang là danh môn ở tiên giới, khách nhân lui tới mỗi ngày, hầu hết không phải là nhân vật nhỏ. Trong đám súc sinh ta từng hầu hạ, phần lớn đều là trưởng lão của những môn phái lớn, thậm chí có cả chưởng môn, tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ Phân Thần, thậm chí còn từng có lão tổ Đại Thừa..."
Mỹ mạo của hắn, mọi người đều biết, đều muốn nếm thử.
Hắn lại đắc tội với Kim Phỉ Nhận, bị cố ý làm nhục, bất kỳ ai cũng có thể khi dễ.
Phần lớn sau lưng tu sĩ đều có môn phái, che chở lẫn nhau, dây mơ rễ má, làm sao có thể giết hết được?
"Ta đã sớm từ bỏ," Việt Vô Hoan nở nụ cười, "Nếu như muốn giết hết những tên súc sinh đó, trừ phi biến thế giới này thành thây sơn biển máu, hoàn toàn hủy diệt..."
Dù hắn có điên cuồng thế nào thì cũng biết đây là chuyện không có khả năng xảy ra.
"Nếu ngươi muốn thây sơn biển máu, vậy thì thây sơn biển máu," Tống Thanh Thời nắm chặt lấy hắn, kiên trì, "Ta sẽ nỗ lực, chỉ cần còn một hơi, ta cũng sẽ tiếp tục giết! Quyết không buông tha!"
"Ta không cần những thứ này, báo thù cùng lắm chỉ là trò chơi ngẫu nhiên, có được cơ hội thì giết, không có được cũng không sao, đừng để rác rưởi làm dơ tay của ngươi," Việt Vô Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhéo lấy khuôn mặt đầy vẻ quật cường của tôn chủ, muốn thay đổi biểu tình của y, sau đó trêu đùa nói, "Ta đã tìm được chuyện càng quan trọng, thứ càng quan trọng hơn rồi."
Tống Thanh Thời mờ mịt: "Là gì?"
"Đừng rầu rĩ nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa, ta rất thích món quà của ngươi," Việt Vô Hoan lại một lần nữa thổi sáo chim, tiếng sáo vui vẻ hấp dẫn hai chú chim sơn ca, chọc cho hắn cũng vui vẻ theo, "Ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta cùng làm chuyện vui vẻ đi, tôn chủ muốn làm toán hay là đọc sách?"
Tống Thanh Thời buồn bã nói: "Vô Hoan, ngươi đừng chuyện gì cũng theo ý của ta, ta thật ngốc, ta luôn không hiểu được nội tâm của người khác, ta luôn làm sai chuyện..."
Việt Vô Hoan cười nói: "Ta thích ngươi như vậy."
Tôn chủ rất tốt, là hắn không muốn trái tim dơ bẩn kia bị phát hiện.
...
Tống Thanh Thời suy nghĩ thật lâu, đã tìm được giải đáp từ trong thoại bản Ba Huynh Đệ Đả Hổ và bài giảng của Yến Nguyên Tiên Quân: Giữa nam nhân với nhau, nếu gặp phải tâm sự khó giãi bày, thì cứ kéo đi uống rượu, uống một hồi thì lời thật lòng gì cũng phải tuôn ra thôi.
Y lấy Mỹ Nhân Túy vừa mới mua ra, đưa tới trước mặt Việt Vô Hoan, cực kỳ hào sảng nói: "Chúng ta uống nó đi!"
Việt Vô Hoan mờ mịt.
"Đặc sản của thành Nam Hải, rượu này ngọt, còn là bản giới hạn, cực kỳ ngon!" Tống Thanh Thời dùng lại lời chào hàng của ông chủ quán rượu, sau đó nói, "Ta đã kiểm tra rồi, rượu này rất sạch sẽ, không có vật gì dơ cả! Ta, ta rất ít khi uống rượu, ta muốn uống cái này!"
Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ảnh hưởng đến tâm tình, uống chút rượu có thể khiến cho tôn chủ vui vẻ cũng tốt.
Hắn chịu đựng thói ở sạch, lấy những dụng cụ thích hợp để uống rượu ra, kiểm tra độ sạch của rượu, rồi rót đầy cho y.
Mùi vị của Mỹ Nhân Túy đúng là ngọt ngào, êm dịu, không có cảm giác cháy rát cổ họng, ngay cả người không biết uống rượu cũng có thể dễ dàng uống được. Nhưng nồng độ của nó lại khá cao.
"Tôn chủ, uống ít thôi," Việt Vô Hoan cầm chén rượu, khuyên nhủ, "Rượu này còn có tên là 'Mỹ nhân say trên gối'."
Lời này hắn nói đã chậm, Tống Thanh Thời uống hết ba chén, mặt đỏ lên, trực tiếp nằm bất động ở trong lòng hắn.
Việt Vô Hoan không nghĩ tới tửu lượng của y lại kém như vậy, không còn cách nào khác, đành phải xoay người y lại, để y nằm ở trên đùi mình nghỉ ngơi.
Tửu lượng như vậy còn muốn nói lời khách sáo...
Thật là đáng yêu.
Việt Vô Hoan vuốt mái tóc mềm mại của y tựa như vuốt lông cho mèo, vuốt một hồi, lại đùa giỡn hỏi: "Tôn chủ, ngươi còn tỉnh không?"
Tống Thanh Thời hừ hừ một hồi, thành thật nói: "Tỉnh."
Việt Vô Hoan lại hỏi: "Tôn chủ có bí mật gì gạt ta không?"
Tống Thanh Thời nhìn cánh môi của hắn, suy nghĩ nói: "Ta muốn ăn đồ ngọt."
Việt Vô Hoan hỏi lại: "Là kem sao?"
Tống Thanh Thời khẽ lắc đầu: "Không phải, cái khác ngon hơn."
Việt Vô Hoan lại đoán thêm vài món điểm tâm ngọt, nhưng hình như Tống Thanh Thời đã hơi mơ hồ, không tiếp tục trả lời vấn đề này. Việt Vô Hoan cầm đèn hồn trong tay lên, tra tấn linh hồn bên trong một hồi, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hắn bỗng nhiên nhớ tới hình như Tống Thanh Thời chưa bao giờ yêu cầu mình làm gì cho y.
Ngoại trừ lúc trước từng yêu cầu hắn đừng tự sát, thì Tống Thanh Thời chưa bao giờ nói ra bất kỳ mong muốn nào khác với hắn. Nhưng lại liên tục đưa cho hắn hết thứ này đến thứ khác, còn thứ mà hắn có thể đưa cho đối phương lại chỉ có một.
Việt Vô Hoan lấy viên Phượng Hoàng Huyết từ trong túi giới tử ra, Phượng Hoàng Huyết đã sớm được hắn dùng một chiếc dây chuyền vàng có khắc trận pháp xuyên qua, nhưng mà trận pháp vẫn chưa hoàn thiện, hắn phải thêm ấn ký thần hồn phức tạp nhất vào, làm cho viên đá quý này đi theo y đời đời kiếp kiếp, giống như dấu vết mà hắn cho y, vĩnh viễn không rời đi.
Việt Vô Hoan vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng nõn của Tống Thanh Thời, vô cùng hài lòng.
Đây là vị trí thích hợp nhất.
Tống Thanh Thời cảm nhận được nhiệt độ của đầu ngón tay, thật ngứa, y nhúc nhích cần cổ, lại lần nữa hừ vài tiếng.
Việt Vô Hoan cười thu tay về, thuận miệng thử hỏi: "Tôn chủ có nguyện vọng gì rất muốn không?"
Tống Thanh Thời trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Có, rất muốn..."
Việt Vô Hoan sửng sốt, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều thiết bị nghiên cứu, sách cổ, dược liệu trân quý cùng với chuột bạch, cuối cùng vẫn không nghĩ ra đáp án, nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn thứ gì? Ta sẽ tìm cho ngươi."
"Nhạc khúc," Tống Thanh Thời xoay người, ôm lấy chân hắn, nghẹn ngào nói, "Ta rất muốn nghe Vô Hoan thổi nhạc khúc, nhưng mà... Dường như Vô Hoan sẽ rất buồn... Cho nên, ta không muốn nữa..."
Y rất thích âm nhạc.
Trên Lang Can Đài, nhạc khúc mà Việt Vô Hoan từng thổi vẫn còn xoay quanh trong đầu y cho đến bây giờ, đó là âm thanh hay nhất y từng nghe.
Nhưng mà, cảm xúc lẫn trong nhạc khúc kia lại quá bi thương, quá thống khổ...
Những gì có liên quan đến Kim Phượng sơn trang và Yến Sơn Môn đều có thể là ác mộng của Việt Vô Hoan.
Cho nên y không dám cưỡng cầu, không dám nghe nữa.
...
Việt Vô Hoan ngây người, hắn không nghĩ tới Tống Thanh Thời lại có nguyện vọng như vậy, trong túi giới tử có một thanh tiêu Tử Trúc, là bọn họ mua vào lúc đến Nhạc Thành năm đó, Tống Thanh Thời tùy tiện mua, lúc ấy y mua rất nhiều đồ lung tung, toàn bộ đều đưa hết cho mình, vậy nên hắn cũng không biết ý nghĩa của thanh tiêu dài này là gì.
"Ta không ghét âm nhạc, ta chỉ ghét loại âm nhạc đó mà thôi." Việt Vô Hoan cười hơi chua xót, lúc ba tuổi hắn đã ôm Không Hầu¹ của mẫu phi chơi, vào lúc năm tuổi thì đi theo Hoàng Hậu nương nương luyện đàn, sao lại có thể ghét âm nhạc được chứ? Hắn chỉ không thích những nhạc khúc mị tục đó, hắn không thổi tiêu nữa, là vì mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm, không tìm thấy tâm tình cũng như lý do để thổi tiêu mà thôi.
Nếu như y thích nghe, vậy hắn nguyện ý thổi...
Tiêu Tử Trúc được lấy ra, thử vài âm điệu.
Tống Thanh Thời vươn tay, nghịch ngợm tháo mặt nạ hoàng kim của hắn xuống: "Ta muốn nhìn mặt của ngươi."
Việt Vô Hoan cười cười, đặt tiêu ở bên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng không biết đã quẩn quanh ở trong lòng hắn bao nhiêu lần.
Trong bóng đêm, giai điệu triền miên từ từ rơi xuống, quạ đen ngừng kêu, hoàng oanh trở về tổ nhô đầu ra thăm dò, thật nhiều chim sơn ca đậu ở bên cạnh, hoạ mi, chim ri sôi nổi bay xuống, giữa hồ có hạc trắng giương cánh bay tới...
Tất cả tình cảm, đều gửi vào tiếng tiêu.
Tống Thanh Thời chậm rãi đứng dậy, ngồi ở phía trước, y mơ hồ nghe ra hàm nghĩa của tiếng tiêu, nghe hiểu lời gọi mời của tiếng tiêu. Y ngơ ngác nhìn đôi môi hồng nhuận của Việt Vô Hoan, nhớ tới câu chữ trong sách, nhớ tới đôi tình lữ ở trong rừng trúc, sâu trong nội tâm toát ra khát vọng kỳ lạ, càng nhìn càng ngọt, càng nhìn càng thèm, có cảm giác còn ngon hơn nhiều so với tất cả những món ngọt ở trên đời này.
Rất thích, vô cùng thích...
Y cảm thấy Việt Vô Hoan cũng có suy nghĩ giống với mình.
Nhạc khúc rơi xuống một âm điệu cuối cùng, dư âm vẫn còn lượn lờ.
Môi của Việt Vô Hoan rời khỏi tiêu Tử Trúc, phát hiện Tống Thanh Thời đang nhìn mình cười, biểu tình say rượu mơ mơ màng màng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì thú vị...
Tống Thanh Thời đến gần cằm của hắn, ngửi ngửi mục tiêu, cười hỏi: "Vô Hoan có muốn ăn ngọt không?"
Việt Vô Hoan không rõ ý của y, thuận miệng nói: "Muốn."
Bỗng nhiên, Tống Thanh Thời nắm lấy bả vai của hắn, mạnh mẽ hôn lên đôi môi.
Việt Vô Hoan kinh ngạc mở to mắt, khiếp sợ thật lớn làm hắn quên mất nên phản ứng thế nào.
Đây là một nụ hôn ngây ngô vụng về, tựa như cún con mới sinh ra, đang lung tung gặm liếm khúc xương, rõ ràng không biết hôn như thế nào, nhưng lại không ngừng cố gắng thử, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua mỗi một tấc da thịt ở trên môi, làm cho nó ướt dầm dề, sau đó lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, dường như muốn nuốt vào nhưng lại sợ làm đau đối phương, đổi tới đổi lui cũng không biết ăn như thế nào, cuối cùng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ vì không thỏa mãn.
Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng phục hồi tinh thần lại, hắn hoảng loạn đẩy Tống Thanh Thời ra, liều mạng dùng tay giúp y lau đi vệt nước ở ngoài miệng, nhưng sợ lau không sạch, nên đi tìm khăn tay trong túi giới tử: "Đừng hôn... Ngươi, ngươi không biết miệng ta từng chạm qua bao nhiêu thứ ghê tởm, sẽ, sẽ làm bẩn ngươi."
"Vì sao ngươi lại luôn nói bản thân mình bẩn?" Tống Thanh Thời cực kỳ mờ mịt, "Vô Hoan thực sạch sẽ, không bẩn chút nào."
Việt Vô Hoan cầu xin nói: "Tôn chủ, ngươi không hiểu những thứ này, ngươi là người sạch sẽ, đừng chạm vào ta..."
Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này phải dựa vào khoa học để chứng minh, với tốc độ và sức mạnh của tu sĩ Nguyên Anh, y lại nhào qua nếm thêm lần nữa, xác nhận hương vị.
Việt Vô Hoan không tránh được, hoàn toàn luống cuống.
Tống Thanh Thời kết luận: "Vô Hoan thật ngọt."
Việt Vô Hoan ngơ ngác nhìn y, nói không nên lời.
"Nếu ngươi cho rằng bản thân mình dơ," Tống Thanh Thời nghĩ cách giải quyết, lại một lần nữa hôn lên, "Đừng sợ, để ta giúp ngươi liếm sạch..."
Hô hấp của Việt Vô Hoan trở nên dồn dập, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Xiềng xích dục vọng dần bị buông lỏng.
Dã thú bị trói buộc trong lồng sắt ngo ngoe rục rịch, điên cuồng kêu gào...
Hắn chỉ nếm một chút, chỉ một chút thôi...
Vô số Huyết Vương Đằng điên cuồng mọc ra, lại một lần nữa đan chéo thành tấm lưới, trói chặt người trước mắt, kéo đến bên hắn, cố định ở trong lòng của hắn, không chừa lại bất kỳ không gian nào để lảng tránh, không cho bất kỳ cơ hội nào chạy thoát.
"Tôn chủ, hôn môi không phải như vậy, để ta dạy ngươi."
Việt Vô Hoan cúi xuống hôn, tàn nhẫn hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, sau đó cạy khớp hàm ra, xâm nhập vào lãnh địa thuần khiết chưa bao giờ bị ai chạm đến, điên cuồng quấn lấy vật mềm ướt ngọt ngào kia, tiến lên rồi lại thối lui, thử thăm dò, tựa như nhạc khúc vừa linh hoạt lại vừa vụng về, cuối cùng cũng tìm được tiết tấu thích hợp, hòa thành một thể, triền miên không thể tách rời.
Hô hấp uớt át nặng nề lan tràn giữa hai người.
Rốt cuộc Tống Thanh Thời cũng phục hồi tinh thần lại... Y ý thức mình đã làm điều gì.
Bác sĩ tâm lý tuyệt đối không thể có bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào với người bệnh. Đây là đạo đức nghề nghiệp, cũng là quy tắc của nghề, cho nên y chưa bao giờ dám nghĩ hay là chạm vào. Nhưng mà, hiện tại y đang làm cái gì đây? Y đã làm chuyện gì với người bệnh rồi?
Y đã chạm vào vùng cấm tuyệt đối không thể chạm vào, y đã phá hủy luật thép tuyệt đối không thể phá hủy.
Đây là một bác sĩ không đủ tiêu chuẩn, là một sự cố trị bệnh nghiêm trọng...
Làm sao bây giờ?
Tống Thanh Thời nắm chặt lấy bả vai của Việt Vô Hoan, bất kỳ sự lùi bước nào cũng đều sẽ đổi lấy tiến công càng mãnh liệt, y bị hôn đến mơ hồ, đầu óc trống rỗng, y không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, cũng không biết nên trả cái giá gì mới được tha thứ.
Dùng cả đời để phụ trách, có được không?
...
Việt Vô Hoan càng hôn càng sâu, đối với hắn mà nói, thế giới này chỉ có người trong lòng là chân thật, hắn không nỡ buông tư vị tốt đẹp nhất này ra, có nếm thế nào cũng không đủ.
Ở một chỗ tối trong rừng trúc, An Long trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của đã sớm hóa thành màu đỏ sậm, bên trong là dựng đồng không thuộc về nhân loại, tựa như ma trùng bò ra khỏi vực sâu địa ngục, không có bất kỳ tình cảm gì.
Việt Vô Hoan phát hiện thứ khủng bố đang hiện diện, nhưng hắn lại cười không chút để ý, sau đó tiếp tục điên cuồng hôn người trong lòng.
Rốt cuộc hắn cũng chờ được tên này xuất hiện rồi, rất nhiều chuyện đều có thể kết thúc.
Đây chính là vui sướng gấp bội.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn đã đủ lực chưa?
Các bạn có ngờ tới Thanh Thời mới là người mở lời trước hay không?
-----
¹Không Hầu: