Chương 35: 35: Mọi Chuyện Cứ Để Anh Lo

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thời Tịch Ngọc làm xong công việc cũng đã 9h tối , cô chuẩn bị đi về, cô xuống hầm giữ xe, Bắc Minh Phong đã đợi cô sẵn , cô lúc đấy không để ý xe anh đang đậu ở đấy cô đi ngang qua , anh bóp còi một cái(bíp) khiến cô giật mình , cô nhìn rõ lại thì biết là anh.

.

Anh bước xuống xe , mở cửa xe cho cô vào, bữa nay anh là người đích thân lái xe không phải Tuấn Hào, anh ra hiệu cho cô vào xe.

.

"Anh lại làm gì nữa vậy anh hai.

.

"
"Anh đưa em về.

.

"Anh rảnh vậy , tôi tự lái xe về được.

.

" cô tiến lại không phía anh, đột nhiên cô ôm anh và nói.

.

"Anh làm việc cả ngày rồi không mệt à" anh thấy lạ vì bữa nay cô lại chủ động ôm anh, anh liền ôm lại cô, anh nhìn ra giống như bữa nay cô rất mệt và có rất nhiều tâm sự.

.

"Sao vậy , có chuyện gì à.

.

" anh hỏi cô rất nhẹ nhàng , cô thở dài nói với anh.

.

"Không có tôi chỉ mệt một chút thôi.

.

"
"Em đừng có giấu anh, có phải công ty vẫn chưa ổn định đúng không.

.

"Ừm đúng rồi , tôi làm thật sự rất mệt, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi, thời gian qua tôi thiếu ngủ rất nhiều.

.

" cô nói đôi mắt của cô đã rời những giọt nước mắt lên áo,cô nói như vậy anh rất xót cho cô, anh rất thương cô, anh không muốn thấy cô mệt mỗ xanh xao như vậy.

.

"Em nghĩ làm đi, ở nhà anh nuôi.

.

"Không, đây là công ty của mẹ tôi, tôi không làm mẹ thất vọng được.

.

"Em bướng quá vậy.

.

"Anh nuôi tôi được cả đời à, hợp đồng chúng ta chỉ có một năm thôi.

.

"Nếu em muốn , anh sẽ xé bản hợp đồng anh và em sẽ bắt đầu lại.

.

"Anh đừng có nhảm nữa, anh biết bao nhiêu cô theo , chả lẽ lại đi yêu một người không cha không mẹ như tôi , anh nên nhớ gia đình anh là gia đình hào môn đấy, không chấp nhận tôi đâu.

.

"Anh thật sự yêu em , nếu em muốn thì anh có thể từ mặt gia đình và sống cùng em.

.

"Anh khùng à, vì một đứa con gái như tôi mà bỏ cả gia đình người đã nuôi anh khôn lớn nó bỏ là bỏ à, tôi muốn có một gia đình còn không được đấy.

.

"Anh và em sẽ có một gia đình.

.

"Hứ, anh chắc không.

.

"Nếu em đồng ý lấy anh, anh chắc sẽ làm được.

.

"Nếu tôi không đồng ý.

.

"Thì anh sẽ từ từ khiến em đồng ý.

.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ, sẽ trả lời anh sao.

.

"Được, anh thật sự yêu em" anh liền cúi xuống hôn cô, anh và cô không biết có người đang theo dõi mình, đã có người lén chụp lại cảnh hai người hôn nhau , sau đó hắn ta đã rời đi.

.

Anh cũng đưa cô về căn biệt thự xa hoa của cô, cô đưa anh vào nhà.

.

"Anh mệt rồi, cũng nghĩ ngơi đi , trên lầu nhiều phòng muốn ngủ phòng nào thì ngủ đừng làm phiền tôi.

.

"Ơ , anh nói em ngủ ở đâu anh ngủ ở đó mà.

.

"Tuỳ anh.

.

" cô đi lên phòng tắm , cô tắm rửa xong, ở dưới bếp anh đã nấu đồ ăn để sẵn cho cô, anh đi lên tắm rửa thay đồ.

.

"Em ăn trước đi , anh đi tắm.

.

"Tôi đợi anh rồi ăn.

.

"Ừm.

.

Hai người ăn xong cũng đã 11h cô và anh đi lên giường chuẩn bị ngủ , cô nhìn anh và nói.


.

"Tôi thật sự rất mệt, anh đừng giở trò gì đấy.

.

"Tuân lệnh công chúa.

.

"Đừng nuốt lời đấy.

.

Anh đắp mền lại cho cô , sau đó tắt đèn , anh nằm cạnh cô ôm cô vào lòng , 1 lúc sau tay anh bắt đầu hư hỏng , xờ mó khắp nơi, anh từ từ luồng tay vào trong áo cô.

.

"Này , tôi buồn ngủ lắm , khi khác đi.

.

" giọng cô phát ra rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

.

Anh rút tay ra khỏi áo cô , cô xoay người lại ôm anh và ngủ thiếp đi tới sáng.

Sáng cô tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô nghĩ trong lòng là anh đã rời đi từ sớm , cô mở điện thoại lên xem thì thấy cổ phiếu công ty mình tăng lên đột ngột công ty cũng đã lấy lại tinh thần như trước , công ty không bị sơ xuất nữa, cô bất ngờ bật dậy, mở thật to mắt xem.

.

"Trời ơi! Mình có đang nằm mơ không.

.

Bắc Minh Phong mở cửa bước vào phòng , nói với cô.

.

"Chuyện thật đó , sao mà mơ được.

.

Cô ngẩng đầu lên nhìn và cười , cô đứng dậy trên giường , anh tiến lại phía cô , cô ôm anh vào lòng anh ôm lại cô.

.

"Tôi không nằm mơ chứ, cổ phiếu công ty đang tăng dần dần lên đấy.

.

"Đúng rồi không mơ đâu.

.

"Tôi được nghĩ ngơi rồi.

.

"Chuyện gì khó có anh lo.

.

"Là anh làm đúng không " cô nhìn thẳng anh và nói cô nói rất nhẹ nhàng không phải giọng cáu gắt với anh.

.

"Biết rồi mà còn hỏi.

.

" anh chóp nhẹ vào mũi cô.

.

"Hứ,Tôi tưởng anh đi làm rồi chứ.

.

"
"Làm sao anh có thể bỏ bé một mình được , anh nấu đồ ăn sáng cho em ở dưới mà.

.

"Tôi đói rồi.

.

"Đi đánh răng đi.

.

"Vânggg
Cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà ăn sáng cùng anh , anh nấu toàn những món cô thích, cô không nghĩ tay nghề nấu ăn của anh giỏi như vậy.

.

"Tất cả các món này là anh nấu à.

.

"Chứ ai nấu.

.

"Giỏi thật đấy.

.

"Chồng em mà.

.

"Ăn thôi.

.