Đăng vào: 12 tháng trước
Trời sắp sửa sáng rồi, Du Chu ngáp một hơi xỏ dép lê đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay nhà trường có tổ chức hội thao, cậu phải đến sớm để chuẩn bị sẵn thuốc và dụng cụ cấp cứu.
Du Chu mơ mơ màng màng cài xong khuy áo, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đánh răng mặc xong đồng phục. Bề ngoài của cậu chẳng hề xuất chúng, công việc cũng rất bình thường, là nhân viên y tế tại trung học số 18 trong thành phố. Bạn bè cùng khóa với cậu ngày xưa đa số đã vào bệnh viện danh tiếng, chiến đấu trên con đường điều trị và hưởng mức lương khiến kẻ khác ngưỡng mộ cả rồi.
Du Chu cầm chìa khoá, móc chìa khóa va chạm vang leng keng, gián đoạn đến giấc ngủ của người nọ. Bấy giờ Du Chu mới sực nhớ vẫn còn kẻ đang nằm trên giường mình, cậu xoay người lại vỗ nhẹ gò má đối phương, thấy đối phương hơi chau mày, khuôn mặt anh tuấn vô ngần lộ ra chút bất mãn bèn cẩn thận mà nói: “Em đi làm trước nhé, lát anh thức dậy nhớ tự giải quyết bữa sáng.”
Người trên giường chẳng buồn mở mắt, không thèm để ý tới cậu. Du Chu cũng chả định trì hoãn thêm, cậu ra cửa, lựa hai cái bánh bao trước xe đồ ăn di động, hứng gió Bắc ẩm ướt cuốc bộ đến ga tàu điện. Mùa đông phía Nam chưa từng đổ tuyết, thế nhưng cực kì lạnh lẽo, Du Chu chỉnh khăn quàng cổ kín một chút, nhanh chóng tiến vào nhà ga, thông qua kiểm an, tìm một chỗ ngồi xuống trên chuyến tàu buổi sáng đầu tiên.
Đây chính là điểm lợi của việc đi làm sớm, chẳng cần chen chúc với đám đông. Du Chu là một người rất dễ thỏa mãn, dẫu sự việc có phiền toái hay tồi tệ tới mức nào, cậu vẫn tìm ra được mặt tốt của nó.
Đã đến trường rồi, Du Chu giải quyết qua loa hai cái bánh bao, bắt đầu sắp xếp hộp thuốc cần dùng trong ngày.
Trung học số 18 sắp tổ chức hội thao, có khả năng công việc hôm nay sẽ nhiều hơn mọi khi, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng thuốc trị thương. Du Chu bận rộn xong thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Cậu cầm lên kiểm tra, trên màn hình hiển thị hai chữ “Thiệu Vinh”. Thiệu Vinh, bạn trai của cậu, mặc dù Du Chu chẳng rõ có tính là thế hay không, song quả thực tối hôm qua hai người đã ngủ cùng nhau, rất nhiều buổi tối trước kia họ cũng ngủ cùng nhau, thậm chí Thiệu Vinh còn đề nghị tặng cậu nhà và xe.
Du Chu nào dám nhận chứ. Thiệu Vinh có tiền, không chỉ tự mở công ty, gia đình cũng thuộc tầng lớp giàu sang phú quý, bố mẹ và ông bà đều là nhân vật thành đạt đến mức có thể lên thời sự. Xưa nay Du Chu luôn cảm thấy những người như vậy cách mình rất xa, mãi đến khi hẹn hò với Thiệu Vinh cậu mới biết được điều này. Du Chu còn nghe nói, bạn bè của Thiệu Vinh gọi cậu là “Kì tích hai mươi sáu năm hiếm có khó tìm” —— kể từ lúc Thiệu Vinh chui ra khỏi bụng mẹ, hắn chưa từng yên ổn ở cạnh ai bao giờ, thế mà cậu lại giao du với Thiệu Vinh suốt hai năm ròng rã.
Du Chu nghĩ tới nghĩ lui, mới phát hiện di động đã ngừng rung. Cậu lập tức hoàn hồn, cầm di động lên gọi lại.
“Có bản lĩnh đấy, dám phớt lờ điện thoại của tôi?” Bên kia truyền đến tiếng Thiệu Vinh cười lạnh. Thiệu Vinh chẳng khách khí mà chất vấn, “Sáng bảnh mắt đã chuồn đi đâu? Lại ra ngoài chạy bộ nữa hả?”
“Em đi làm rồi, hôm nay đến phiên em trực ca sáng, hơn nữa nhà trường tổ chức hội thao, bận hơn mọi ngày.” Du Chu giải thích.
“Cậu vẫn chưa chịu xin nghỉ à?” Giọng Thiệu Vinh đầy bất mãn, “Lần trước tôi bảo cậu nghỉ đi cơ mà, sao cậu chẳng nghe lời vậy? Chỉ với đồng lương mấy ngàn tệ của cậu liệu có đủ ăn một bữa cơm không? Công việc như thế có cái thá gì để làm? Người ngoài chưa tỏ khéo còn tưởng tôi thậm chí đếch nuôi nổi một người!”
Du Chu sợ chọc giận Thiệu Vinh, ngoan ngoãn nghe Thiệu Vinh mắng chẳng hề phản bác câu nào. Người như Thiệu Vinh chỉ có thể thuận theo vuốt lông, nếu không chả ai chịu đựng được cả. Chờ Thiệu Vinh trút giận xong, Du Chu bèn xuống nước trước: “Là lỗi của em.”
Thiệu Vinh ở đầu bên kia nghe thấy Du Chu ngoan ngoãn, hài lòng gác máy. Hắn cũng không hay ghé chỗ Du Chu, chỉ khi nào muốn lên giường với Du Chu mới lái xe tới thôi. Tối hôm qua hắn cũng sảng khoái phết đấy, chỉ là buổi sáng thức dậy không thể xoạc thêm lần nữa mới vội vàng tìm người, chứ nếu giải tỏa đủ rồi hắn sẽ trực tiếp đi làm. Đừng trông Du Chu thanh tú mà khinh nhờn, mỗi lần lên giường lại cực kì thú vị, Thiệu Vinh chưa bao giờ ngủ với ai hợp ý như thế.
Thiệu Vinh mặc quần áo chỉn chu định rời khỏi nhà Du Chu, di động bỗng khẽ đổ chuông, xuất hiện một tin nhắn: 【Anh A Vinh, em về rồi. Có tiện đến sân bay đón em không?】
Thiệu Vinh vừa nhìn thấy tin nhắn, trái tim thoáng lỡ nhịp, hắn lặng thinh dán mắt vào ba chữ “Anh A Vinh” trên màn hình. Đây chính là Úc Ngôn đã cùng hắn trưởng thành chung một khoảnh sân, là đứa trẻ được cưng chiều nhất trong lũ nhóc tại khu biệt thự, mỗi lần hắn và tụi ranh con xích mích đều lao vào đấm đá, song chẳng ai nỡ động đến một sợi lông tơ của cậu ta cả. Kể từ khi Thiệu Vinh phát hiện xu hướng tình dục của mình, nội tâm vẫn hoài mong nhớ thiếu niên này.
Đáng tiếc nhà họ Thiệu giao du với nhà họ Úc mấy đời, cụ Úc lại nổi tiếng tính tình nóng nảy, Thiệu Vinh cũng chả dám xuống tay với Úc Ngôn thật. Mà càng không dám xuống tay, vị trí của Úc Ngôn trong lòng hắn càng đặc biệt hơn, hắn chẳng thể nào cự tuyệt mọi yêu cầu từ Úc Ngôn.
Thiệu Vinh vừa nhận được tin nhắn của Úc Ngôn, lập tức ném chuyện khuyên nhủ Du Chu từ chức lên chín tầng mây. Hắn xuống cầu thang, phát hiện vài cụ già đang tập dưỡng sinh gần xe hắn, bèn mất kiên nhẫn đuổi người: “Tránh hết ra, tránh hết ra, xe của tôi sắp chạy rồi.”
Các cụ già cũng không tức giận, lùi sang một bên nhìn hắn lái xe đi mất, đưa mắt nhìn nhau rì rầm bàn tán:
– Thằng nhóc Tiểu Du ngoan hiền quá trời, sao lại có người bạn như thế chứ?
– Đúng đúng, còn hay ăn bám nhà Tiểu Du, lái xe sang đến vậy mà không có tiền thuê khách sạn ư?
– Tôi thấy chắc chắn là do Tiểu Du nấu cơm ngon, cố tình tới ăn nhờ ở đậu à nha, tay nghề của Tiểu Du làm sao dùng tiền để mua được chớ!
Du Chu cũng chẳng biết chuyện phát sinh dưới lầu nhà mình. Sân trường đang phát khúc ca vận động viên diễu hành, các học sinh xếp thành đội ngũ hình vuông bắt đầu xuất phát, tình cờ sẽ có vài giáo viên trong tốp cán bộ giảng dạy nhảy ra chụp tấm hình, đa số kĩ thuật nháy máy đều một lời khó nói hết, song vẫn dễ dàng cảm nhận được tấm hình có bao nhiêu vui vẻ náo nhiệt.
Du Chu chưa bao giờ thích náo nhiệt, thi thoảng mới giương mắt nhìn mấy lần. Học liên thông thạc sĩ suốt nhiều năm, cậu đã sớm rời xa loại hoạt động tràn đầy hơi thở thanh xuân này rồi. Nhân viên y tế tạm thời chưa cần bận rộn, Du Chu lấy giấy nháp trong ngăn kéo, tính toán thực đơn buổi tối. Trưa nào cậu cũng ăn cơm ở căng tin trường, tối về lại thưởng hậu hĩnh cho bao tử mình. Cậu không có sở thích đặc biệt gì, chỉ là khá ưa xuống bếp, ngoại trừ nhóm đồng nghiệp thì tài khoản xã hội chỉ thêm mỗi nhóm giao lưu mĩ thực, kết bạn cũng toàn là người chung sở thích nấu nướng.
Thời tiết lạnh như vầy, thôi thì làm nồi lẩu đi, nóng hầm hập, còn tiện nữa.
Du Chu viết những thứ muốn ăn lên giấy, cậu liệt kê hẳn một danh sách thật dài chuẩn bị chốc nữa đi mua đồ tươi. Đợi Du Chu viết xong, việc cũng tới cửa rồi, có một thằng nhóc ngã trầy đầu gối lúc chạy bộ. Du Chu kiểm tra vết thương cho nó, xác nhận xương cốt không bị gì xong mới rửa sạch vết thương đoạn bôi thuốc lên.
Suốt ngày dài đằng đẵng, Du Chu hỗ trợ liên tục mười mấy học sinh bị trầy da, trật chân, cũng chính thức khép lại một ngày làm việc. Đây đã coi như thời điểm bận rộn nhất của nhân viên y tế rồi, bởi bình thường nhân viên y tế đều rất nhàn, nói cho vuông thì trung học số 18 chẳng có học sinh nội trú, đa số nhà của chúng đều nằm trong khu vực này, nếu nhỡ đau ốm gì thật phụ huynh nhất định sẽ dẫn ra bên ngoài khám.
Phần lớn con người ta cũng không mấy tin tưởng vào trình độ của nhân viên y tế.
Du Chu tan tầm đi lựa nguyên liệu, cậu nắm rõ như lòng bàn tay vị trí của khu chợ cùng siêu thị đồ tươi chung quanh, biết nơi nào có thể mua được rau dưa và thịt tương đối tươi tầm giờ này. Cậu chạy lật đật khắp mấy chỗ, cuối cùng mới mua đủ nguyên liệu cần thiết, cũng vừa lúc qua giờ cao điểm, dễ dàng tìm được chỗ trống trên tàu điện ngầm.
Thời điểm đến ga tàu điện, trời đã tối hẳn rồi, Du Chu chẳng còn tay rỗi để sửa khăn quàng mà chỉ biết mặc cơn gió luồn vào kẽ hở, thổi buốt chiếc cổ và khiến cậu khẽ run lập cập thôi. Cậu vội sải bước, chóng chạy về khu cư xá.
Khu cư xá này rất nhỏ, lần đầu tiên Thiệu Vinh tới đây đã hùng hổ phán đếch bố con thằng nào ở nổi. Riêng Du Chu thì hài lòng lắm, đây là tài sản cậu tích góp từ thời còn đại học và cao học, có lẽ nó chẳng thấm tháp gì so với bạn đồng trang lứa, nhưng chỉ cần bản thân cậu thấy vừa ý, vậy là ổn rồi. Tuy hơi nhỏ chút đỉnh, song chim sẻ dù nhỏ, vẫn đầy đủ ngũ tạng, ít nhất bây giờ cậu đã sở hữu một căn bếp của riêng mình.
Du Chu không phải là một con người giàu lòng tham.
Trở về nhà, Du Chu lo đi tắm rửa, xối xạch mùi nước khử trùng trên người mình, xong xuôi mới xuống bếp xử lí nguyên vật liệu. Đợi đến lúc nồi lẩu sôi sùng sục, đã là chín giờ tối, có thể do đói lả người, Du Chu cảm thấy cái gì cũng ngon miệng, chấm nước tương tự pha càng tuyệt vời hơn.
Giải quyết xong nồi lẩu, Du Chu dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ, bèn đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ. Thiệu Vinh buộc cậu nghỉ việc, cậu cũng chẳng để bụng thật, cậu biết “Kì tích” sẽ không kéo dài quá lâu.
Bởi trong lòng Thiệu Vinh chẳng hề có cậu.
Thành phố này quá lớn cũng quá tịch mịch, Du Chu tình cờ tìm được một người bạn tình đều tốt trên khắp phương diện. Cái vòng này rất loạn, so với những kẻ phóng túng ngoài kia, chí ít Thiệu Vinh còn biết giữ mình trong sạch. Phần lớn là do Thiệu Vinh sống trong nhung lụa từ bé, người có thể chiều đúng ý hắn không nhiều, mà người có thể khiến hắn nảy sinh tư tưởng lên giường càng ít ỏi hơn, tất cả nhân vật muốn trèo giường Thiệu Vinh ngày trước chỉ nhận lại đúng một câu từ hắn: Buồn nôn.
Du Chu và Thiệu Vinh gặp gỡ được nhau, đơn thuần vì có một hôm Thiệu Vinh nhận nhầm cậu thành người nọ. Thiệu Vinh vốn mắc thói sĩ diện hão, nhận nhầm cũng tuyệt đối không thừa nhận, ngược lại đâm lao phải theo lao mà hẹn hò cùng cậu. Sau khi bắt đầu quen Thiệu Vinh, Du Chu mới được dịp chứng kiến tấm hình “người nọ” từ bạn bè hắn, cũng cảm thấy chuyện Thiệu Vinh chối phăng cực kì dễ hiểu, bề ngoài “người nọ” đẹp đẽ xiết bao, mắt mù mới nhận nhầm cậu thành đối phương.
Du Chu chưa từng suy tính về tương lai bên Thiệu Vinh dài lâu, hiển nhiên sẽ chẳng vì một câu nói của hắn mà xin từ chức. Đối với những người như Thiệu Vinh, công việc này chả xứng để đề cập tới, nhưng đối với cậu mà nói đã là cơ hội cực kì hiếm hoi, nếu không phải vô tình gặp thầy y tế sắp về hưu, thầy y tế lại quen biết cậu, cực lực đề cử cậu với nhà trường, chắc cậu còn chẳng thoát nổi trùng vây đối thủ cạnh tranh.
Du Chu nằm trên giường, cầm di động lên nhìn màn hình sáng trưng, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai ——
Thời gian lập tức biến thành 00:00.
Sinh nhật vui vẻ, Du Chu.
Du Chu tự nhủ một câu như vậy, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Hết chương 01