Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường
Đăng vào: 12 tháng trước
Nhan Thư cúi người xuống, cầm một hộp gừng già bỏ vào giỏ xe mua đồ, nghĩ nghĩ một chút, lại chọn hộp gừng non.
Cô cũng không biết thầy Hứa cần nguyên liệu nào nên mỗi thứ cô đều mua một ít.
Trong hóa đơn mua sắm còn có cả *tương ớt đậu rộng.
(*Tương ớt đậu rộng: hay còn gọi là tương ớt lên men, là một loại tương ớt đậu nóng và mặn của Trung Quốc được làm từ đậu tằm lên men, ớt, đậu nành, muối, bột mì và được sử dụng trong những món đặc sản của Tứ Xuyên.)
Nhan Thư đi dọc theo kệ trưng bày chậm rãi tìm, chuông điện thoại bỗng reo lên.
Cô nghe máy, sau đó là giọng nói của Vưu Giai truyền đến: “Chị em à, có đến không?”
“Không đến.”
“Nhưng hôm nay là cuối tuần đấy, cậu bận à? Bận gì thế?”
Nhan Thư đưa tay lấy một cái lọ nhỏ đã mua để ở giỏ xe: “Học thêm.”
Nhân tiện ăn cơm luôn.
Vưu Giai tiếc đứt ruột: “Được thôi, tớ còn đang muốn hẹn cậu để đưa album ảnh.”
Nhan Thư còn chưa hiểu gì: “Album gì?”
Vưu Giai nhắc cô, “Album Lam Tu Minh của MOMO đó!”
Lam Tu Minh là thần tượng mà cô ấy đã làm fan trung thành gần mười năm.
Vừa nghe cái tên này Nhan Thư sực nhớ ra.
Lúc cô mua áo sơ mi cho Hứa Bùi, hai người đã cá cược, quyển album này là tiền cược của Vưu Giai.
Đối với vật này Nhan Thư chẳng có chút gì gọi là hứng thú, vội vàng đề nghị: “Hay là bỏ đi.”
“Sao lại như vậy được, tớ là người có chơi mà không có chịu sao?” Vưu Giai cười haha, “Hơn nữa nhìn vậy thôi chứ thật ra nó là đồ xịn đấy, vật quý tớ cất rất lâu lắm rồi, cậu xem thử là sẽ biết. Được rồi, không gặp nhau được thì thôi vậy, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu, chắc ngày mai là cậu có thể nhận được.”
Vưu Giai nói xong vội cúp điện thoại.
Nhan Thư mở danh sách mua đồ trong điện thoại, đối chiếu lại những món đồ mình đã mua một lượt, chắc chắn mình không quên thứ gì rồi cô mới đẩy xe đi đến quầy thu ngân.
Hôm nay là cuối tuần.
Trước quầy thu ngân có một hàng khách rất dài.
Trước mặt cô là một cặp đôi trung niên tầm bốn, năm mươi tuổi.
Nhan Thư cảm thấy người đàn ông bên trái hơi quen mắt nên quan sát kĩ hơn một chút.
Người đàn ông mặc dù đã bước qua tuổi trung niên nhưng người vẫn thẳng tắp, khuôn mặt gầy gò, trên sống mũi là hốc mắt khá sâu, nhìn thoáng qua chỉ thấy lạnh lùng nghiêm túc.
Người phụ nữ đứng phía bên cạnh có vẻ biết chăm sóc bản thân mình hơn, mái tóc mượt mà được xõa ra ở sau gáy, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vài phần tùy ý lại tao nhã sang trọng.
Cả hai người bọn họ trông rất đẹp, cách ăn mặc lẫn cư xử cũng không tầm thường, duy chỉ có một điểm là nhìn họ hơi đen.
… Hình như mới trở về từ khu nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới.
Quả nhiên, người đàn ông trung niên kia đã cau mày phàn nàn: “Đã nói là tháng 11 mới về, ba kêu về lúc này làm gì thế không biết!”
Người phụ nữ nguýt ông: “Ông thì biết cái gì, bây giờ chúng ta quay về chủ yếu là tạo bất ngờ cho tụi nhỏ.”
“Không chừng lại khiến chúng nó sợ hãi ấy, thời gian này chẳng thà tôi ở lại trên đảo mấy hôm ít ra còn có thể bắt được vài con cua!”
Người phụ nữ hé miệng cười: “Đủ rồi, ông ở bên đó đã bao lâu rồi, cua cũng chỉ bắt được có mấy con, tay còn bị kẹp không ít đâu.”
“Đó là do tôi không để ý!”
“Ngày nào ông cũng không để ý à?”
Nhan Thư không nhịn nổi bật cười “haha”, chỉ cho ông ấy một mẹo: “Chú phải bắt từ phía sau.”
Người đàn ông trung niên quay đầu lại: “Tôi bắt chúng từ phía sau mà, nhưng nó vẫn chạy loạn.”
Nhan Thư cười tít mắt: “Cua rất sợ ánh sáng mạnh, lần sau chú bắt cua chỉ cần mang theo một cái đèn pin rọi thẳng vào chúng là chúng sẽ không chạy nữa.”
Người đàn ông còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ thấy cô gái phất tay về phía trước, “Này này này, thím đừng chen hàng chứ!”
“Tôi chỉ có mỗi một món đồ.”
“Như vậy không được, mua nhiều mua ít gì cũng phải xếp hàng không phải sao?”
Cô gái nói xong thì dời tầm mắt sang hai người bọn họ, “Cô chú à, mau đến đây tính tiền, đến lượt hai người đấy.”
–
Hai người Bùi Dao bọn họ vừa mới ngồi máy bay về nước, gần đến tiểu khu, họ cho trợ lý và tài xế đi trước, định đi dọc theo đường mòn bên hồ Thiên Tuyết để đến biệt thự, ngang qua siêu thị, tiện thể mua hai chai nước.
Nhận lấy chai nước đã được mở từ chồng, uống một hơi, đúng lúc lại trông thấy cô gái nhỏ đi mua đồ ăn vừa mới nói chuyện cùng bọn họ hồi nãy bước ra từ siêu thị.
Cô gái đó có gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sáng lạn, dáng người cao gầy, da dẻ trắng trẻo.
Nhìn từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là không đẹp cả.
Bản thân mình đẹp thế mà không nhận ra, nụ cười thân thiện lại tự nhiên, chân mày cong cong, chỉ cần nhìn thoáng qua đã sinh ra thiện cảm rồi.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hai người bọn họ, đôi mắt đang mải suy nghĩ ngay lập tức cười rộ lên, tựa như đã quen biết bọn họ mà mở miệng chào hỏi: “Cô chú, sao hai người còn ở đây?”
Lúc Bùi Dao còn trẻ chỉ mong muốn có một cô con gái nhưng vẫn luôn không thành hiện thực, tuổi tác càng lớn càng thích cô gái nhỏ xinh đẹp.
Cô bé này sinh ra đã đẹp, tính cách lại còn dễ thương.
Bà vốn không phải người nhiệt tình nhưng lúc này lại nở nụ cười, hỏi han cô: “Chúng ta đang đợi người thôi, cô gái nhỏ, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Giọng nói của cô gái giòn tan: “Hai mươi ạ.”
“Ôi, thế đã vào đại học rồi.”
“Vâng ạ, cháu là sinh viên năm hai.”
“Trường đại học nào thế?”
“Lan Đại ạ.”
“Ồ.” Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Dao khẽ chuyển động, bà nhẹ nhàng kéo tay cô cười nói: “Vậy cùng trường với con trai cô rồi! Con trai của cô cũng học ở Lan Đại đấy, năm nay đã là năm tư rồi.”
Bà còn đang muốn nói thêm nhưng người đàn ông đứng bên cạnh đã khụ một tiếng: “Bà xã à, Tiểu Lâm đang đợi đấy.”
…
Đến khi đi xa, Bùi Dao còn luyến tiếc mãi không rời, nhẹ nhàng nói: “Cô gái này không tệ đâu, rất hợp mắt.”
Ông chồng Hứa Thành Sơn đan tay phía sau lưng, ông suy nghĩ trong hai giây rồi gật đầu: “Đúng là không tệ, còn biết cách bắt cua, cũng rất hợp mắt tôi.”
Bùi Dao vén tóc mai, oán trách nói: “Thế lúc nãy ông kéo tôi làm gì, không thấy tôi đang nói chuyện với người ta à!”
Hứa Thành Sơn chỉ vào bóng lưng từ phía xa của cô gái: “Nếu tôi không kéo bà ra thì bà đưa con bé ấy về nhà luôn mất.”
Bùi Dao chớp chớp mắt, nhẹ nhàng trừng mắt liếc nhìn ông: “Tôi muốn đưa con bé về nhà đấy, ông làm gì được tôi.”
Cô gái nhỏ xách theo giỏ đồ ăn đi đến cuối con đường, bóng dáng dần biến mất ở ngã rẽ.
Bùi Dao tiếc nuối dời tầm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài: “Không biết ai lại may mắn lấy được một cô con dâu xinh đẹp như thế cơ chứ!”
Hứa Thành Sơn: “Dù sao cũng không phải chúng ta.”
Bùi Dao: “…”
Bà buồn bã nói: “Cũng phải, với đức hạnh của con trai chúng ta chắc chắn không thể nào tin tưởng ở nó! Ôi, không tốt số như vậy mà.”
Hứa Thành Sơn như đang muốn nói gì đó nhưng điện thoại di động chợt reo lên, ông móc điện thoại ra nhìn vào dãy số rồi ngập ngừng.
Bùi Dao thấy sắc mặt khác thường của ông bèn hỏi: “Ai thế?”
Hứa Thành Sơn đưa điện thoại di động cho bà, trong giọng nói chứa điềm nghi ngờ: “Ông cụ Nhan.”
Ông nghe máy, trên mặt mang theo nụ cười khách sáo: “Chào ông.”
–
Nhan Thư lần lượt móc những đồ tốt mà mình mới mua ra, cô chạy đến thư phòng, gõ gõ cửa sau đó thò đầu vào nhẹ giọng: “Đầu bếp Hứa.”
Hứa Bùi đang nhìn máy tính chợt ngẩng mặt lên: “Đầu bếp Hứa?”
Nhan Thư vừa cười hì hì vừa nháy mắt vài cái trêu anh: “Không thích xưng hô kiểu này sao? Vậy đổi lại là sư phụ Hứa? Sư phụ Hứa, đồ đã chuẩn bị xong rồi, ngài còn gì sai bảo không?”
Sư phụ Hứa đứng dậy, tháo mắt kính ra đặt vào hộp rồi đáp lại cô: “Những món đồ trong danh sách đã mua đủ rồi?”
Nhan Thư vỗ vỗ ngực: “Đủ không thể nào đủ hơn được nữa!”
Hứa Bùi đi vòng qua bàn đọc sách tiến đến phòng bếp, ánh mắt anh quét qua chiếc hộp nhỏ nhỏ, anh quay đầu qua hỏi cô: “Vẫn thiếu.”
Nhan Thư vội vàng đi đến, kiểm tra kỹ càng lại một lần: “Thiếu?”
Hứa Bùi xoay người nhặt một tờ giấy màu cứng trên bàn đưa đến trước mặt cô: “Thiếu thực đơn món ăn của em.”
Nhan Thư vừa nhận vừa nhìn, trên đó viết mấy chữ khá lớn ——Thực Đơn Mong Muốn.
Sột soạt vài tiếng, Hứa Bùi mở bịch nilon lấy hai củ gừng ra: “Không phải hôm qua em hỏi tôi biết làm món gì sao?”
“Hả?”
“Muốn ăn món gì thì viết món đấy, em viết tên món ăn lên đó, tôi sẽ làm.”
Giọng nói của anh rất nhạt cũng rất nhẹ.
Nhưng khi lọt vào tai Nhan Thư thì vô cùng rõ ràng.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh vài giây, há hốc miệng nhưng lại bị âm thanh leng keng của chuông cửa cắt đứt.
Nhan Thư tỉnh táo lại: “Chắc là người của bên giao hàng, để tôi ra mở cửa!”
Cô chạy thình thịch đến trước cửa, mở cửa ra, cô kinh ngạc há hốc miệng.
Nhan Thư đứng ở trước cửa kèm theo biểu cảm hết sức ngạc nhiên nhìn cặp vợ chồng trung niên: “Cô chú, hai người…?”
–
Năm phút trước.
Bùi Dao mang giày cao gót, nhẹ nhàng đi bộ ở con đường ven bờ hồ, bà quay đầu lại hỏi chồng Hứa Thành Sơn: “Ông cụ Nhan gọi điện đến có chuyện gì thế?”
Hứa Thành Sơn nhíu mày, mờ mịt lắc đầu: “Ông ấy không nói gì, chỉ hỏi tôi tình hình gần đây ra sao nhưng tôi thấy khẩu khí của ông ấy không được tốt lắm.”
“Khẩu khí không được tốt?” Bùi Dao suy nghĩ một chút, do dự hỏi tiếp, “Có phải là do mấy năm nay chúng ta không qua hỏi thăm nên ông ấy tức giận không?”
Hai nhà ông cụ Nhan và ông cụ Hứa rất thân thiết, lúc ông cụ Hứa còn sống gia đình hai bên mỗi năm đều gặp nhau tụ họp mấy lần.
Trước kia hai ông cụ còn hay nói vui, nói rằng để Hứa Bùi và cháu gái nhỏ Kiều Kiều của ông cụ Nhan định hôn ước từ nhỏ.
Nhưng từ hơn mười năm trước, kể từ khi ông cụ Hứa qua đời thì hai nhà cũng ít gặp mặt hơn, gặp nhau cùng lắm cũng chỉ vào dịp lễ tết hoặc có tin vui mà thôi.
Đây coi như là cuộc điện thoại đầu tiên nhận được từ ông cụ Nhan sau nhiều năm như vậy.
Mặc dù trong lòng Hứa Thành Sơn có nghi ngờ, nhưng ông cũng không quá để ý, chỉ bảo: “Được rồi, đến chỗ con trai đã, còn về chuyện ông cụ Nhan, để lần sau có cơ hội rồi đi thăm ông ấy vậy.”
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến trước cửa biệt thự
Hứa Thành Sơn ấn chuông cửa, Bùi Dao vừa đưa tay ấn mật mã vừa lẩm bẩm trong miệng: “Bấm chuông cái quái gì, trực tiếp mở cửa không được à?”
Hứa Thành Sơn không đồng ý: “Con nó lớn rồi, không tiện.”
Bùi Dao lườm ông một cái: “Không tiện gì mà không tiện, chẳng lẽ nó còn có cái bản lĩnh đưa bạn gái về ——”
Theo tiếng cửa mở, giọng nói của Bùi Dao hơi ngưng bặt.
Là cô bé lúc nãy bà vừa trông thấy đã thèm đây mà, giờ đây đang kinh ngạc đứng ở trước cửa nhìn hai người: “Cô chú, hai người…?”
Bùi Dao đứng hình mấy giây bỗng nhiên hiểu ra cười rộ lên: “Ôi trời, hóa ra con bé này lại ở đây à! Xem ra chúng ta vẫn còn duyên phận, con trai của chúng ta ở cách vách nhà cháu…”
Hứa Thành Sơn tiếp lời: “Chúng ta gõ nhầm cửa rồi.”
Bùi Dao gật đầu liên tục: “Đúng vậy, chúng ta gõ nhầm cửa rồi! Cháu xem trí nhớ của chúng ta này, đúng là thời gian không buông tha con người mà, lúc còn trẻ sao có thể nhớ sai chuyện này chứ!”
Hứa Thành Sơn góp ý giúp bà: “Lúc bà còn trẻ, trí nhớ cũng đâu có tốt.”
Bùi Dao liếc xéo sang, đang muốn phản bác thì đột nhiên có một âm thanh quen thuộc từ trong nhà truyền ra: “Lấy đồ mà cũng lâu vậy sao?”
Bùi Dao lặng lẽ áp sát vào tai ông chồng Hứa Thành Sơn của mình: “Giọng nói này sao nghe giống con trai mình thế nhỉ?”
Tiếp đó là một bóng dáng cao gầy bước ra từ phòng bếp.
Bùi Dao lẩm bẩm: “…Càng ngày càng giống.”
Hứa Thành Sơn trầm mặc một lúc lâu: “Hình như chính là nó đấy.”
Vừa dứt lời, người kia đã trông thấy bọn họ, trong giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên: “Ba, mẹ?”
Bùi Dao: “???”
Bà sững sờ nhìn con trai mình đi từ bên trong ra rồi lại đưa mắt nhìn cô bé xinh đẹp đang đứng ở trước cửa.
Lúc này đầu óc Nhan Thư mới tỉnh táo được đôi chút.
Vừa nãy Hứa Bùi mới gọi hai người họ là gì?
Ba…? Mẹ…?
Chẳng lẽ hai vị này là…
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã chạm phải ánh mắt kích động của người phụ nữ trung niên trước mặt.
Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ trung niên ấy đã bước một bước dài về phía trước nhiệt tình cầm tay cô.
Nhan Thư “…”
–
“Ý của cháu là đến đây để học thêm sao?” Bùi Dao liên tục tra hỏi xác nhận.
Nhan Thư ngồi trên ghế sofa nhanh trí gật đầu, cô mờ mịt nhìn về phía Hứa Bùi.
Sau đó anh nhướng mi, đối mặt với ánh mắt của cô rồi nhàn nhạt rời mắt đi.
Anh trầm mặc chớp chớp mắt vài cái rồi cười: “Mẹ, mẹ hỏi mấy lần rồi?”
Bùi Dao thở dài một hơi, đến mắt người thường còn có thể nhìn thấy được nỗi thất vọng tràn trề trên mặt bà.
Hứa Thành Sơn tiến gần bên bà, thấp giọng bảo: “Không việc gì phải thất vọng cả. Chính bà đã nói rồi không phải sao, không thể tin tưởng vào bản lĩnh của thằng nhóc ấy được, trông chờ cái gì chứ!”
Những lời mà ông vừa nói ra, trong lòng Bùi Dao sao có thể không hiểu cho được.
Hai năm trước, bà rất muốn có một cô con dâu. Còn ôm mộng hoang tưởng, âm thầm tìm người làm mối, xem xét một vài cô gái.
Hoạt bát, dịu dàng, thẳng thắn… Đủ các loại hình mẫu, các cô gái người có tài năng người có sắc đẹp, nhưng tiểu tử thối này có mắt mà như mù vậy, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Cuối cùng, bị bà làm phiền đến mức khó chịu, anh trực tiếp lạnh giọng nói: “Mẹ, con không thích phụ nữ.”
… Khiến bà tức chết đi được.
Bùi Dao thở dài một hơi: “Cũng phải, tôi không nên ôm cái loại ảo tưởng không thực tế này đối với nó.”
Quan trọng là cô gái này với con trai của bà đứng cùng nhau trong một khung hình đúng là quá kích động, lý trí của bà trong nháy mắt lại giảm xuống, đến lúc này mới có thể bình tĩnh hồi phục lại.
Bùi Dao miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lôi kéo bàn tay tinh tế của cô gái nhỏ mà hỏi tên, học ngành gì, vân vân và mây mây…
Càng nói chuyện bà càng thấy thích, nhưng nghĩ đến chuyện mình và cô gái này có duyên nhưng không có phận, khó tránh khỏi lại than thầm.
Đột nhiên bà lại nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đẹp đẽ chợt lóe sáng lên.
—— Không làm con dâu được thì làm cháu dâu nha.
–
Hứa Bùi lười biếng vùi người trên sofa, đưa mắt nhìn hai người phụ nữ bên cạnh đang ngồi nói chuyện vui vui vẻ vẻ với nhau.
Nhan Thư ngày thường trông đã xinh đẹp rồi, lại còn biết cách lấy lòng trưởng bối, mới nói có mấy câu đã khiến mặt mày Hứa phu nhân hớn hở, cười toe toét.
Hai người nói từ chuyện dưỡng da cho đến quần áo, túi xách, giao lưu rất tâm đắc, Hứa Bùi đang định đi đến phòng bếp thì thấy Hứa phu nhân kéo tay Nhan Thư cười cười.
Mà nụ cười này, anh không hiểu tại sao lại thấy quen quen.
Hai năm trước, mỗi lần Hứa phu nhân muốn làm mai làm mối cho anh cũng cười như vậy.
Trống ngực Hứa Bùi lộp độp, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ không hề tốt.
Y như rằng, một giây sau đó anh nghe được Hứa phu nhân thủ thỉ nói: “Nhan Thư, cháu có bạn trai chưa?”
Nhan Thư chần chừ một chút, không biết trả lời như thế nào.
Bạn trai thì không có, nhưng chồng thì hình như có một anh rồi.
Hứa phu nhân trông thấy cô có vẻ trầm mặc nên bà cho rằng cô bé này đang ngại, bà cười cười nói: “Vậy là không có rồi, có muốn cô giới thiệu cho không?”
Hứa Bùi: “…”
Nhan Thư sững sờ một chút: “Dạ?”
Bùi Dao vừa tươi cười vừa nhiệt tình: “Cô có một thằng cháu, lớn lên vừa cao lại vừa đẹp trai ——”
Đúng lúc bà đang dốc sức amway* thì lại bị một giọng nói nhàn nhạt cắt ngang: “Mẹ đang nói đến Bùi Tu sao? Con nhớ thằng nhóc đó còn thấp hơn con mà.”
(*Amway: ngôn ngữ trực tuyến có nghĩa là quảng bá và khuyến nghị mạnh mẽ.)
Bùi Dao: “?”
Anh cao như thế có tác dụng gì không?
Bà bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ nhàng bảo: “Thằng bé chỉ thấp hơn Hứa Bùi nhà cô có vài phân thôi, về phương diện học hành ——”
“Thằng bé thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm nhỉ?”
“… 468.”
Hứa Bùi ý vị thâm trường ‘ồ’ một tiếng.
Bùi Dao: “…”
Hôm nay thằng nhóc này làm sao thế không biết.
—— Nói nhiều như vậy, cứ liên tục xé phá sân khấu của mình.
Bà đổi qua khía cạnh khác, tiếp tục amway: “Về phương diện đèn sách thì nó không theo kịp các cháu, nhưng nó có sở trường đặc biệt, từ nhỏ nó đã yêu thích ca hát khiêu vũ. Hơn mười tuổi đã phát hành album, nghe nói có một số album có khá nhiều người hâm mộ, không chừng cháu lại biết đến nó đấy.”
Nhan Thư vội vàng xua xua tay: “Cô à, thường ngày cháu không để ý đến siêu sao, cháu chỉ biết mỗi Lam Tu Minh, chắc không quen biết cháu của cô đâu ạ.”
Lời cô vừa thốt ra, phòng khách bỗng dưng lại yên lặng trong chốc lát.
Hứa Bùi quay đầu nhìn về phía cô.
Hứa phu nhân cũng nhìn cô: “Thật trùng hợp, cháu của cô là Lam Tu Minh, đó là nghệ danh của nó đấy.”
Nhan Thư: “…?”
–
Xấu hổ.
Nói chung là rất xấu hổ.
Chẳng biết Hứa Bùi đứng dậy từ lúc nào, anh bước vào thư phòng.
Nhan Thư ngồi nghe Hứa phu nhân khoe về cháu của bà, không yên lòng mà gật gật đầu, thỉnh thoảng lại vâng vâng vài tiếng cho có lệ.
Hứa phu nhân ôn nhu nở nụ cười: “Nói vậy là cháu đã đồng ý rồi phải không?”
Nhan Thư suýt chút nữa ngã xuống dưới ghế sofa: “Cháu đáp ứng gì cơ ạ? Cháu không có.”
Hứa phu nhân nghi ngờ: “Vậy cháu ——”
Lời còn chưa dứt, cửa thư phòng ‘ầm’ một tiếng.
Hứa Bùi chân dài tay dài tựa vào cửa, cùi chỏ tùy ý tựa vào mép cửa, đưa mắt nhìn.
Anh mở miệng, âm thanh rất nhẹ: “Mẹ.”
Lời đang nói của Hứa phu nhân bị cắt đứt, bà bất mãn nhìn về phía anh: “Làm sao?”
Hứa Bùi chậm rãi tiến đến, ngồi xuống: “Hộ chiếu con tìm không thấy, có phải trước kia mẹ thay con cất rồi không?”
Hứa phu nhân suy nghĩ một chút: “Trong ngăn kéo thứ ba ở bàn học của anh đấy.”
Hứa Bùi cau mày: “Con tìm rồi, không thấy.”
Hứa phu nhân chỉ vỗ vỗ tay của Nhan Thư, tao nhã đứng dậy: “Con trai, con ngồi đây đi, mẹ đi một chút rồi sẽ quay lại.”
Hứa Thành Sơn đã tự giác vào phòng bếp từ lâu, lúc này Hứa phu nhân vừa đi, phòng khách lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Nhan Thư và Hứa Bùi.
Hứa Bùi nghiêng người nâng tách trà bằng sứ lên, thổi nhẹ nhàng rồi nhấp một ngụm.
Nhan Thư khe khẽ nhích người một chút rồi lại nhích người thêm chút nữa, ghé đầu qua, sốt ruột: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chuyện của cô, sao tôi có thể từ chối được! Nghĩ cách giúp tôi đi!”
Hứa Bùi nhếch mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô.
Lác đác vài lá trà trong tách trà, anh nở nụ cười như có như không: “Nghĩ cách ư?”
Nhan Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai truyền đến từ thư phòng: “Aaa!!!”
Hóa ra là Hứa phu nhân tao nhã xinh đẹp, lúc này đang bước những bước chân vô cùng không ưu nhã tiến đến, tay che ngực từ thư phòng đi ra, trong tay cầm một cuốn sổ màu đỏ.
Tay bà run run, cầm cuốn sổ đỏ đưa đến trước mặt cô và anh, run rẩy cất tiếng: “Trong ngăn kéo sao lại có cái này!!”
Hứa Thành Sơn còn tưởng chuyện gì đang xảy ra, vội vội vàng vàng chạy ra từ phòng bếp, nghe được giọng nói mừng như điên của vợ mình: “Chồng ơi ông xem này, giấy đăng ký kết hôn!”
Hứa Thành Sơn cũng bối rối vài giây: “… Cái gì?”
“Giấy đăng ký kết hôn!”