Chương 2: “Lại một người, đúng là ai cũng yêu cái đẹp nhỉ?”

Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Điền Tư Điềm nhìn Nhan Thư đang chuẩn bị cong eo rời đi, kéo cô lại: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đi xuống lấy chút đồ.”

“Đồ gì?”

Nhan Thư liếc cô ấy, nuốt xuống ba chữ ‘giấy kết hôn’, cô duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra làm động tác bỉ ổi.

Lúc giơ ngón giữa lên, vừa vặn hướng về phía chỗ ngồi giữa phòng của Lâm Tuyết Mẫn.

Điền Tư Điềm: “…”

Nhan Thư: “…”

Thật ngoài ý muốn.

Giờ phút này, Lâm Tuyết Mẫn đang vênh cả mặt, xem mình là trung tâm được các cô gái vây quanh.

Em gái bên trái tên Tiểu Ưu khéo léo đưa cho chị ta một quả dưa hấu, tò mò hỏi thăm: “Chị Lâm, chị quen Hứa thần à?”

Lâm Tuyết Mẫn cầm lấy miếng dưa hấu, không trực tiếp trả lời, cười hỏi ngược lại: “Em hỏi làm gì?”

“Nói như vậy là chị thật sự quen Hứa thần?” Tiểu Ưu rất kinh hỉ*, “Chị có thể nhờ anh ấy cho chúng ta một bài báo không?”

(*kinh hỉ: kinh ngạc vui mừng)

Cô gái khác trở mặt xem thường, bắt chuyện: “Em gái à, đừng mơ mộng nữa, Hứa thần là một người kín tiếng. Anh ấy chưa bao giờ nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, ngay cả MOMO – một trang báo lớn mà anh ấy còn từ chối, huống chi là tập san nhỏ của trường.”

Tiểu Ưu thất vọng thở dài, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Tuyết Mẫn, mắt cô sáng lên: “Chị Lâm, chị có cách?”

“Đùa cái gì, làm sao chị có mặt mũi lớn như thế?” Lâm Tuyết Mẫn khẽ cắn miếng dưa hấu, chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng mà, chủ đề phỏng vấn kỳ sau của người nào đó nếu tìm Hứa thần có lẽ sẽ hot, hẳn không phải việc khó. “

“Ai cơ?”

“Kỳ sau chẳng phải sẽ biết.”

“Kỳ sau?” Tiểu Ưu sửng sốt, “Không phải trưởng ban Tần nói trang báo kỳ sau là của Nhan Thư à?”

Lâm Tuyết Mẫn ra vẻ bất đắc dĩ: “Chị cũng không muốn như vậy, tin tức về Hứa thần không phải mỗi kỳ đều có, chỉ mong em ấy hiểu được.”

“Không có cách nào, Nhan Thư làm sao có thể lấy được chứ?”

“Chị Lâm quá lợi hại.”

“……”

Những lời khen ngợi của mọi người không ngừng văng vẳng bên tai, điều này khiến Lâm Tuyết Mẫn hơi lâng lâng, cô nhếch môi.

Xinh đẹp thì sao, có năng lực câu dẫn đàn ông thì thế nào, xã hội này chỉ cần các mối quan hệ và tài nguyên.

Tựa như Hứa Bùi.

Nhan Thư ngay cả cơ hội nói chuyện với anh ấy cũng không có, nhưng bản thân mình có thể tận dụng các mối quan hệ để giành lấy cơ hội của Nhan Thư.

Đây là sự thật.

Lâm Tuyết Mẫn quay đầu, vừa vặn thấy Nhan Thư xách túi nhỏ đi về phía cửa.

Đôi giày cao gót màu bạc gõ trên nền gạch nhẵn bóng, dưới ánh đèn lộng lẫy, càng khiến nó sáng chói.

Tiểu Ưu tiến lại gần, giọng điệu đầy ghen tị: “Đó là dòng Galaxy của COCONIN, em đã thấy nó trên tạp chí hôm trước.”

Một cô gái khác lập tức bổ sung: “Hồi sáng cô ta đi đôi giày trắng hàng hiếm của RT, đắt hơn vẫn là Aston Martin. Ầy, bộ dáng xinh đẹp thì không nói làm gì, điều kiện gia đình còn tốt như thế, bạch phú mỹ tiêu chuẩn.”

Lâm Tuyết Mẫn nắm chặt chiếc cốc, nhìn ánh mắt của mọi người trong phòng đều dõi theo bóng dáng yểu điệu ở cửa, bao gồm cả Tần Minh Bách.

Anh ấy thất thần.

Lâm Tuyết Mẫn rũ mắt xuống, khẽ nói: “Không hẳn là thật.”

Vài cô gái xung quanh khó hiểu nhìn cô.

Cô nhấp một ngụm rượu, cười tao nhã: “Nhan Thư của chúng ta xinh đẹp như vậy, nói không chừng là chàng trai nào đó mua tặng em ấy.”

Mấy cô gái sửng sốt, che miệng nhỏ giọng thì thầm: “Có thật là cô ta….”, nhưng họ chưa kịp nói hết đã chìm trong tiếng hét phấn khích bên cạnh——

“Chết tiệt! Hứa thần ở dưới tầng!”

Khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.



Trên con đường chính, một chiếc Volkswagen màu trắng đang nằm lặng lẽ trong bãi đỗ xe.

Nhan Thư liếc nhìn biển số, không chắc chắn ghé sát vào.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra sườn mặt của một người đàn ông.

Người trong xe hơi cúi đầu, ánh sáng đèn đường thưa thớt chiếu vào mặt anh, soi rõ cả quai hàm.

Hẳn là Hứa Bùi?

Người này mặc áo sơ mi trắng, trông giống chiếc đã mặc vào ngày đăng ký kết hôn … đúng không?

Người đàn ông nghe thấy động tĩnh, quay đầu, anh đang nghe điện thoại, hất cằm ý bảo cô lên xe.

Nhan Thư mở cửa ghế phụ ngồi lên, đang định nói thẳng vào chủ đề thì bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của anh.

“Về mặt lý thuyết, có thể sử dụng thuật toán mô phỏng để làm giảm độ cứng, chờ chút.” Hứa Bùi nghiêng đầu nhìn cô, “Em có giấy bút không?”

“Có.” Nhan Thư lấy một cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút màu hồng trong túi ra đưa cho anh, lại thấy ánh mắt anh tỏ ý cần mình giúp đỡ, cô nghiêng người, mở cuốn sổ để lên tay lái.

Hứa Bùi cúi đầu, hương chanh nhè nhẹ như có như không xẹt qua chóp mũi.

Anh cầm cây bút hình con heo tròn tròn, ngòi bút lưu loát viết ra một chuỗi công thức, trong lúc đó đầu dây bên kia điện thoại vẫn im lặng một cách kỳ lạ.

Đột nhiên, giọng nói bên kia tăng gấp tám lần, như muốn xuyên thủng màng nhĩ: “Con gái?? Bùi ca, có phải tôi bị ảo giác không!!”

Tầm mắt Hứa Bùi quét qua những ngón tay trắng như tuyết đang giữ cuốn sổ, anh thẳng người, mùi hương chanh nhàn nhạt cũng dần tiêu tan.

Anh phớt lờ tiếng la hét đầy hưng phấn ở bên kia: “Sử dụng thuật toán mô phỏng để xây dựng cấu trúc chuyển động của hàm xác suất.”

Đầu dây bên kia biến thành tiếng kêu rên: “Phương pháp này tôi hiểu, nhưng cấu trúc đó phải làm thế nào, Bùi ca!”

Hứa Bùi xoa xoa mi tâm có chút mệt mỏi, dùng lòng bàn tay che micro, nói với Nhan Thư: “Chờ tôi mười phút.”

Dứt lời, anh để điện thoại lên giá đỡ, mở loa ngoài, hai tay dựa vào vô lăng tính toán.

Nhan Thư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Được rồi, ai bảo cô quên giấy chứng nhận kết hôn ở trên xe anh chứ, cứ đợi đi, cũng chỉ mười phút.

Đèn đường thắp sáng.

Bên trong xe một mảng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh ngòi bút sột soạt trên giấy được người đàn ông trôi chảy viết ra vài công thức, có lẽ do ban ngày quá mức mệt mỏi, hoặc là độ ấm trong xe vừa phải, Nhan Thư mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại rung lên vài tiếng.

Vẻ mặt của Nhan Thư tỉnh táo vài phần, vừa mở màn hình liền thấy tin nhắn mà Điền Tư Điềm gửi đến nhóm chung ký túc xá.

Rào cản ngọt ngào: [Quỳ xuống đây.]

Rào cản ngọt ngào: [Các cậu có biết chính miệng Tiểu Ưu nói gì không? Mọi người có tin rằng chúng tớ vừa nhìn thấy xe của Hứa thần ở cửa KTV! Bốn bỏ năm lên, chẳng phải là một cuộc gặp gỡ định mệnh hay sao!]

Rào cản ngọt ngào: [Hình ảnh]

Chiếc Volkswagen màu trắng đúng là xe của Hứa Bùi.

Nhưng có lẽ người chụp quá kích động nên hình ảnh biển số xe bị mờ, có vẻ không thuyết phục lắm.

Rất nhanh đã bị hai người khác trong ký túc xá nghi ngờ.

Làm người đi: [Thật á? Tớ không tin.]

Không được làm vợ bé của mèo meo: [Ở cửa KTV? Hứa thần có thể tới một nơi thế tục như vậy? Nói gì đáng tin hơn đi.]

Rào cản ngọt ngào: [Chờ.]

Lần này ngón tay Nhan Thư không khỏi run lên, ảnh chụp biển số xe đã hiện rõ.

Một số cô gái trong nhóm bắt đầu la hét chói tai.

Điền Tư Điềm cũng la hét theo, quay lại tag @Nhan Thư một cách hổ thẹn.

Rào cản ngọt ngào: [Nhan Nhan, cậu nôn nóng quá rồi, cố tình rời đi lúc này! Đều tại tớ, nếu tớ giữ cậu lại, thì bây giờ cậu có thể theo tớ tình cờ gặp đại thần.]

Nhan Thư vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn choáng váng, theo bản năng an ủi Điền Tư Điềm: [Không sao đâu, tớ đang ở trong xe của anh ấy.]

Cả nhóm im lặng.

Nhan Thư nháy mắt tỉnh táo.

Cô vừa nói gì đấy?

Cái bàn tay tùy tiện này.

Thành thật mà nói, mặc dù đã kết hôn, nhưng cô và Hứa Bùi không quá thân thiết.

Anh là nam thần thanh bạch trong trường, nhất định không hy vọng có chút quan hệ nào với cô. 

Nhan Thư nín thở, nhìn chằm chằm vào màn hình tĩnh mịch, đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào thì tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên.

Rào cản ngọt ngào: [Tớ đang ở trong xe Hứa thần, tớ có thể chứng minh!]

Không được làm vợ bé của mèo meo: [Các chị em, tớ đang ở trong cốp xe đây!]

Làm người đi: [Nhường các cậu hết, tớ nhổ vào! Tớ đang ngồi trên đùi Hứa thần này!]

Nhan Thư: [……]

Sau khi thót tim cũng thấy yên lòng, cô che màn hình điện thoại, sợ bọn họ cợt nhả ảnh hưởng đến người đàn ông bên cạnh.

Người được nhắc đến không biết đã ngừng ghi chép từ lúc nào, đóng nắp bút con heo “cạch” một tiếng: “Ở chỗ này nên dùng chức năng xác định phương hướng điều chỉnh của phân vùng, sẽ khiến cho đường đi thay đổi, thử thuật toán Floyd* xem, hẳn là không khó.”

(Thuật toán Floyd–Warshall còn được gọi là thuật toán Floyd được Robert Floyd tìm ra năm 1962. Thuật toán Floyd là một thuật toán giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất trong một đồ thị có hướng dựa trên khái niệm các Đỉnh Trung Gian)

Người bên kia kinh hãi: “Cậu gọi đây là giải pháp, không khó ư?”

“Ý tôi là, so với tốc độ của cậu, ba giờ sau mới có thể làm được phần khó thế này.”

“… Đau lòng quá.”

“Hiện tại tôi có chút việc, tối nay sẽ giúp cậu sau.”

Hứa Bùi nói xong, thuận tay ném cây bút sang một bên, nổ máy.

Tiếng động cơ vang lên.

Đầu dây bên kia đã quen bị đả kích, sau một hồi lộn xộn liền bắt được trọng điểm: “Cậu lái xe à? Tối hôm qua vừa mới trở về, lão Tôn lập tức giữ cậu cả đêm, buổi sáng thầy ấy còn vui vẻ đi câu cá, để cậu ở phòng làm việc viết báo cáo gần cả ngày. Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi, lái xe làm gì nữa?”

Hứa Bùi nhướng mày: “Lão Tôn lại đi câu cá?”

“Cậu cũng không phải không biết, thầy ấy là người nghiện ăn uống, lần nào có thời gian rảnh mà không đi câu ở Hồ Thu chứ, khoan đã, đừng nói sang chuyện khác, tại sao cậu lại lái xe?”

Xe chậm rãi khởi động, Hứa Bùi chống khuỷu tay lên vô lăng, rẽ trái nửa vòng, lái xe ra khỏi bãi đỗ: “Đến đón người.”

Sau đó liền cúp máy.

Nhan Thư vốn tưởng rằng sau khi giải quyết xong công việc, anh sẽ nhớ ngay đến chuyện đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cô, nhưng cô đã đợi mấy phút trôi qua cũng không thấy Hứa Bùi có hành động gì.

Chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: “Cảm ơn anh, vì đưa giấy kết hôn cho tôi mà anh phải vất vả đi một chuyến thế này.”

Dứt lời, cô nhận ra khung cảnh ngoài cửa sổ có chút xa lạ, nghi hoặc hỏi: “Đây là, đi đâu?”

Phong cảnh bên đường không giống đường mình hay trở về trường nha.

Hứa Bùi nhìn khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc của cô: “Không phải muốn cảm ơn tôi đã vất vả sao?”



Sau chín giờ tối, chợ đêm trên phố vẫn còn người qua lại nhộn nhịp, đèn xe máy cùng với đèn đường cũ kỹ đan xen vào nhau.

Ngay lối vào quán thịt nướng, mấy chiếc cọc sắt chống đỡ tấm vải bố màu lam, tạo thành một cái lều rộng bốn mét.

Bên trong là những cái bàn nhỏ loang lổ vệt sơn đã cũ.

Nhan Thư ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở giữa lều, vẫn đang tự hỏi rốt cuộc có chỗ nào khiến anh hiểu lầm, cách cô thể hiện sự cảm kích sẽ là “Đi ăn thịt nướng với người chồng mới cưới xa lạ của mình”?

Vẻ mặt của người đối diện vẫn thản nhiên gắp một miếng thịt cừu, ngẩng đầu nhìn cô: “Có muốn uống bia không?”

Sâu rượu Nhan Thư giãy dụa một lát, cuối cùng vô lực mà gật đầu: “Uống một chai đi.”

“Ông chủ, một chai bia, cảm ơn.”

Hứa Bùi đứng dậy gọi đồ uống, vừa ngồi vào chỗ thì điện thoại rung lên vài cái.

[Nhân vật lớn nào khiến cậu phải trực tiếp đến đón vậy Bùi ca?]

[Riemann?]

[Hay Descartes?]

(Friedrich Bernhard Riemann – 17 tháng 9 năm 1826 – 20 tháng 7 năm 1866: là một nhà toán học người Đức, người đã có nhiều đóng góp quan trọng vào ngành giải tích toán học và hình học vi phân, xây dựng nền tảng cho việc phát triển lý thuyết tương đối sau này.

René Descartes (1596–1650) là triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.)

[!! Sẽ không là, cô gái vừa nãy trong điện thoại chứ?]

Hứa Bùi không định nói với cậu ta, anh nhanh chóng dứt khoát gõ vào hộp thoại: [Vợ tôi.]

Trên bàn đặt một chai bia, bà chủ mỉm cười đưa hai chiếc ly, Hứa Bùi: “Một ly được rồi, tôi không uống.”

Nhan Thư khiêm tốn nói: “Uống một chút đi, mình tôi uống không hết.”

Hứa Bùi thản nhiên đáp: “Tôi tin tưởng năng lực của em.”

Nhan Thư trầm mặc: “Loại chuyện này cũng không cần quá tin tưởng tôi đâu.”



Bà chủ không nhịn được, cười khúc khích, lại nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi, bạn gái của cậu đáng yêu quá.”

“Không phải…”

“Không phải…”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Rốt cuộc vẫn là Nhan Thư nhanh miệng nói: “Không phải bạn gái, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường.”

Bạn học bình thường à.

Hứa Bùi nhướng mắt.

Trong tầm mắt, Nhan Thư ngả người ra sau, trợn mắt khoa tay múa chân, một mực vội vàng phủi sạch quan hệ.

Đại khái còn sợ ông chủ hiểu lầm, cô vội vàng nhấn mạnh: “Chúng tôi xếp chung một bàn thôi. Đúng không?”

Hứa Bùi bắt gặp ánh mắt của cô: “Ừ.”

Sau khi bà chủ rời đi, Nhan Thư ghé lại gần anh, trấn an nói: “Cứ yên tâm, tôi là người biết lý lẽ, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đâu. Quan hệ giữa chúng ta _____”

Cô không nói gì thêm, đưa tay ra, làm động tác khóa miệng.

Hứa Bùi chậm rãi gắp một miếng thịt cừu, một lúc lâu sau, giọng điệu không rõ đáp: “Cũng có lý.”

Anh cúi đầu, xóa chữ [Vợ tôi] còn chưa gửi đi, thay vào đó là một câu khác:

[Chỉ là xếp chung bàn, bạn học bình thường.]



Bạn học bình thường Nhan Thư rất là thành thực, sau khi khui rất nhiều chai bia lại ăn không biết bao nhiêu xiên nướng, thỏa mãn cảm thán: Quán ven đường này, thật là ngon muốn chết.

Lúc này, đủ loại thanh âm ồn ào huyên náo lọt vào tai, làm nên bầu không khí náo nhiệt sinh động của thành phố.

Có tiếng đánh đấm, có tiếng cười đùa, còn có tiếng video phát ra…

Cẩn thận nghe còn cảm thấy rất quen tai.

Có người ở bàn bên cạnh hỏi:

“Xem gì thế?”

“Video của sinh viên Lan Đại cách vách.”

“Cho tôi xem nữa.”

Không biết tại sao, Nhan Thư có một loại dự cảm xấu.

Sau đó, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến rõ ràng.

“Đàn chị, chị đi đâu vậy?”

“Em lấy xe chở chị đi nhé?”

“Đàn chị Nhan Thư, ngồi Maserati của em nè!”

BGM* cuối video chậm rãi vang lên, hai cô gái ngồi bàn bên cạnh oa một tiếng: “Chị gái đó đẹp quá! Chẳng trách nhiều người theo đuổi chị ấy như thế!”

(*Background Music: Nhạc nền)

Chàng trai ngồi ở giữa tiếc nuối nhìn ảnh chụp màn hình: “Sớm biết vậy tôi đã cố gắng, liều mạng để vào Lan Đại”.

“Có chí khí đấy, cậu liều mạng là có thể vào Lan Đại sao?”

“…”

Một nhóm thiếu niên đùa giỡn với nhau.

Trái lại ở bàn khác, bầu không khí có chút trầm mặc.

Nhan Thư lặng lẽ kẽo mái tóc dài sau tai đến sườn mặt, cố gắng che đi khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt này của mình.

Nếu cô bị nhận ra còn chưa tính, bị bắt gặp đi cùng với Hứa Bùi, thôi miễn đi.

Người đàn ông đối diện khẽ ho một tiếng.

Nhan Thư nhìn lên.

“Được hoan nghênh đến vậy sao?” Hứa Bùi lạnh nhạt nói.

“Quá khen quá khen.” Nhan Thư thuận theo, không biết xấu hổ nói: “Người trẻ tuổi ấy mà, yêu cái đẹp.”

Hứa Bùi dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm “cái đẹp” của cô, trong chốc lát, đưa tới một tờ khăn giấy: “Lau?”

Nhan Thư không hiểu ra sao nhận lấy, lau khóe miệng.

Sau đó, một vết dầu mỡ trộn với bột ớt xuất hiện trên giấy…

Cô lúng túng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, hận không thể bắn hai tia X-quang mà đốt cháy tờ khăn giấy ngay tại chỗ, may mắn thay, người chị em tốt Điền Tư Điềm gọi tới đúng lúc.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Giữa tiếng người ồn ào trong quán nướng, tiếng của Điền Tư Điềm không rõ ràng lắm, Nhan Thư phải mở cả loa ngoài, nói vào micrô: “Nói to lên!”

“… Cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Tuyết Mẫn lại nhắm vào cậu rồi, aaaaaa vừa rồi trưởng ban Tần say rượu, kêu gào muốn tỏ tình với cậu! Còn ở dưới lầu ký túc xá nữ xếp 7749 cây nến, ngồi trong ánh nến vừa đàn guitar vừa hát bài《 Hôm nay em phải gả cho anh》!”

Nhan Thư thiếu chút nữa bị nghẹn: “Anh ta có bệnh? 7749 cây nến? Bộ tớ chết rồi hả? Còn hôm nay em phải gả cho anh? Tớ _____”

Nổi đóa được một nửa, đột nhiên cô cảm giác có gì đó không ổn.

_____ Không biết từ khi nào, tiếng ồn ào xung quanh đã ngừng lại.

Nhan Thư chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Hứa Bùi.

Lúc này cô không mong muốn gì cả, chỉ cầu nguyện anh chưa nghe thấy, hoặc là… giả vờ không nghe thấy.

Đáng tiếc còn chưa cầu nguyện được một nửa, chỉ thấy Hứa Bùi hơi ngả người ra sau, như có như không ra vẻ xin được chỉ giáo: “Lại một người, yêu cái đẹp?”

Anh duỗi tay, từ trong túi văn kiện để trên bàn lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ đưa qua, nhìn thoáng qua ba chữ lớn “Giấy kết hôn” trên bìa, tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Đáng tiếc anh ta căn bản không có cơ hội.”